Phiên ngoại. Đông chí không lạnh

Chào thân ái!😉

Sau một thời gian vắng bóng thì tôi đã trở lại!😄

Mang theo yêu thương bao la cùng một phiên ngoại nhỏ!😤

Chư vị nhớ tôi hay nhớ phiên ngoại đây?😆

Chư vị cùng đoán xem phiên ngoại này ngược hay ngọt nào!😄

Mặc dù văn viết hài nhảm nhí không ai thèm cười của tôi có tốt lên được một chút, nhưng mà trình viết thịt văn vẫn ở con số âm.😂

Cảnh báo thịt để qua ngày!

Ăn vào sẽ không tốt!
------------------------------------------------------

Tháng mười hai tiết trời lạnh lẽo, vạn dặm tuyết trắng phủ kín lối đi.

Đông về, mang đi cánh chim của những ngày xuân ấm áp, tiếng ve kêu của tháng hạ oi ả. Cuốn đi lá vàng của những ngày thu. Trên cành cây không còn một chiếc lá, xơ xác tới đáng thương.

Dương quang dần ngã về Tây, một ngày dài bình lặng trôi qua.

Mấy tiểu hài đồng bị y phục ấm bao bọc thân thể nhỏ bé, giống như cục bông, vô tư lự chơi ném tuyết. Đến khi mệt rã rời mới chịu từ biệt nhau chạy về nhà.

Mấy đại thẩm, đại thúc chuẩn bị dọn hàng về nhà, nhìn thấy cảnh này chỉ cười cười, có vài người chọc ghẹo.

Liên Hoa Ổ mặc dù vào đông cũng vô cùng náo nhiệt, người chạy Đông kẻ chạy Tây. Kèm theo mắng chửi trêu đùa câu nói.

''Ngươi đứng lại! Giỏi lắm! Dám đá ta xuống sông!''

''Lêu lêu lêu! Chạy chậm như ốc sên bò!''

''Các sư huynh đệ mau giúp ta bắt hắn! Người nào bắt được ta sẽ thay người đó dọn thao trường một tháng!''

Những người còn lại nghe được liền nhanh chân chạy đi bắt người. Ai cũng như vận động viên chuyên nghiệp.

Giang Linh trên tay cầm một cái đùi gà nướng từ trù phòng chạy ra, chọn một chỗ sạch nhất rồi ngồi xuống. Nàng hai mắt mở to hào hứng, cực kì chăm chú theo dõi.

Mỗi ngày đều có náo nhiệt để xem.

Thực sự phi thường vui vẻ!

Nhưng là chưa xem được bao nhiêu đã bị Ngu Tử Diên nhéo tai, lôi vào trù phòng để phụ giúp.

Giang Trừng đẩy nhẹ cửa gỗ, hắn vươn vai một cái. Tâm tình đặc biệt tốt ly khai Tư Thất, ung dung bước tới nhà ăn

Hắn trên đường bị ồn ào thu hút sự chú ý. Giang Trừng hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy cảnh môn sinh nhà mình lấy tuyết ném vào người nhau. Hắn thở dài, vừa định bước tiếp lập tức bị một trái banh tuyết chuẩn xác bay vào mặt.

Giang Trừng có chút nóng giận, gạt đi tuyết trên mặt. Tử Điện ở trên ngón tay chớp chớp vài tia điện, phát ra tiếng ''lách tách''.

Môn sinh Giang gia còn đang cao hứng, đột nhiên nghe được âm thanh thân thuộc, nhất thời bất động, ngay cả thở cũng không dám. Còn không biết mình phạm lỗi gì.

Môn người máy móc quay đầu nhìn, liền như thấy quỷ mà mặt mũi trắng bệch.

Oa oa oa! Quả nhiên là tông chủ!

Tuyết lại rơi, Giang Trừng vẫn như cũ dừng chân tại đó, môn sinh Giang gia vẫn đứng đó, một chút lay động cũng không có.

Đông phong thổi qua. Trời càng lúc càng tối, mỗi lúc một lạnh. Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.

''Vãn Ngâm.'' Thanh âm ấm áp tựa xuân phong, bạch y quan tử giẫm lên tuyết trắng mà tiến.

Môn sinh Giang gia hai mắt sáng rực chà xát tay.

Chủ mẫu giá lâm!

Chúng ta được cứu rồi!

Lam Hi Thần mỉm cười bước tới, ôm Giang Trừng từ phía sau, vô hạn yêu thương hỏi.

''Trời lạnh rồi, sao lại đứng ở đây? Y phục cũng không ấm áp.''

''Ta không lạnh.'' Giang Trừng khoanh tay, rất mạnh miệng trả lời. Vừa dứt câu hắn liền hắt xì một cái.

Lam Hi Thần nén cười, động tác như nước chảy mây trôi đem ngoại bào của mình khoác lên người Giang Trừng.

''Hiện tại rất lạnh, Vãn Ngâm nếu cứ như vậy sẽ rất dễ bệnh. Như vậy ta sẽ đau lòng, lệ chảy thành sông.'' Lam Hi Thần ủ ấm hai tay Giang Trừng.

''Ta cũng không phải nữ nhân liễu yếu đào tơ.'' Giang Trừng vành tai ửng hồng.

Môn sinh Giang gia đứng ngoài trời lấy tay che mặt, chỉ chừa lại hai mắt sáng như đèn.

Chúng ta một chút cũng không thấy!

Ôi chao! Hôn môi kìa!

Cảnh tượng này thực lãng mạn!

Môn sinh vô cùng phấn khởi, vì vậy đồng loạt vỗ tay, có người không sợ chết còn huýt sáo.

Rất nhiệt tình!

Giang Trừng liều mạng thoát khỏi nụ hôn, trên mặt đỏ hồng giống như thiếu nữ nhà lành bị trêu ghẹo. Vội lấy tay lau lau miệng, phi thường khiến người ta muốn yêu thương.

''Ngươi ngươi ngươi! Trước mặt môn sinh còn làm mấy chuyện xấu hổ như vậy.'' Hắn chỉ tay ra ngoài, trừng mắt nhìn Lam Hi Thần.

Môn sinh gần như hóa thân thành người tuyết vẫn nhao nhao tán thưởng.

Tông chủ nhà chúng ta khi ngại cũng thực khả ái!

Chủ mẫu quả thật có phúc!

Giang Trừng thẹn quá hóa giận, mắt như có lửa nhìn môn sinh. Bọn họ bị nhìn liền sợ hãi, không ai hẹn ai đồng loạt nuốt nước bọt rồi chạy biến.

''Vãn Ngâm chắc là đói rồi. Đi ăn thôi.'' Lam Hi Thần cười ra tiếng, sủng nịnh ánh mắt nhìn Giang Trừng.

''Hừ!'' Giang Trừng hừ một tiếng, nhẹ gật đầu, tay giữ chặt ngoại bào của Lam Hi Thần, sánh vai cùng y bước tới nhà ăn.

Đèn lồng treo trên dãy hành lang dài khẽ đung đưa trong gió lạnh. Tuyết theo thời gian mỗi lúc một dày hơn, vẫn cứ rơi không ngừng nghĩ. Trong đêm tối dường như chỉ còn tuyết trắng, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Liên hoa hồ còn muốn đóng băng.

Giang Trừng sau khi dùng xong cơm tối liền cùng Lam Hi Thần quay về Tư Thất.

Hắn ngồi trước gương đồng chải tóc. Tóc dài đen tùy ý buông thả, vừa mềm mượt lại thoang thoảng liên hương. Gương mặt thanh tú phản chiếu trong gương phi thường đẹp đẽ.

Lam Hi Thần ngồi bên bàn gỗ, tay cầm ly trà nóng đưa lên miệng khẽ thổi, hơi nhấp môi. Hai mắt nhìn Giang Trừng từ phía sau, y mỉm cười, liếm liếm môi dưới. Lam Hi Thần tiến lại gần hắn, cướp lấy lược ngọc trên tay Giang Trừng.

''Ngươi làm gì?'' Giang Trừng mi tâm hơi nhíu, cũng không có kháng cự.

''Chải tóc cho Vãn Ngâm.'' Lam Hi Thần vô hạn ôn nhu nói, động tác nhẹ nhàng đem tóc Giang Trừng chải đến cực kì gọn gàng, mềm mại.

Y đặt lược ngọc xuống bàn, cúi người xuống một chút, tay vòng ra phía sau giữ chặt gáy Giang Trừng. Mạnh mẽ hôn lên môi mềm.

Giang Trừng mở to mắt, hai tay ở trong ngực Lam Hi Thần đẩy đẩy. Bởi vì giá trị vũ lực của hắn so với y chênh lệch khá xa, cho nên Giang Trừng có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thoát khỏi. Ngược lại còn bị Lam Hi Thần giữ chặt hơn.

Lam Hi Thần môi lưỡi giảo hoạt cạy mở hàm răng Giang Trừng, tiến vào trong khoang miệng. Chiếc lưỡi tinh ranh quét qua từng cái răng, rất có kỹ thuật bắt lấy ái nhân lưỡi nhỏ. Nụ hôn mang theo chiếm hữu ý tứ, đem toàn bộ dưỡng khí của Giang Trừng rút cạn.

Giang Trừng bị hôn đến cả người thoát lực, nước bọt không kịp nuốt vào liền từ khóe miệng chảy xuống. Hắn không nói được, chỉ có thể ở trong cổ họng phát ra vài tiếng ''ưm ưm''. Phi thường ngọt ngào.

Hai đôi môi dính lấy nhau, triền miên không dứt.

Lam Hi Thần bàn tay rãnh rỗi vuốt dọc sống lưng hắn, chầm chậm di dời xuống phía dưới bóp bóp Giang Trừng mông mềm.

Giang Trừng đuôi mắt phiếm hồng, ở trong lồng ngực Lam Hi Thần vùng vẫy. Hắn giật nhẹ tóc y, trên mặt biểu tình cực kì khiến người muốn yêu thương.

Lam Hi Thần cắn cắn Giang Trừng môi dưới, đến khi xuất huyết mới lưu luyến buông tha môi mềm. Khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ mỏng.

Giang Trừng vừa rời khỏi nụ hôn liền liều mạng hít khí, môi mỏng bị hôn, cắn đến đỏ ửng. Hạnh mâu có chút mờ mịt, lồng ngực phập phồng lên xuống, gấp gáp thở. Mồ hôi mỏng khẽ rơi lên trung y, ở trong mắt Lam Hi Thần liền biến thành ''mỹ nhân đẹp đẽ hướng mình cầu hoan''.

Lam Hi Thần di chuyển đến Giang Trừng yết hầu cắn một ngụm, ở cổ trắng ngần, cung xương quai xanh tinh xảo liếm mút, gặm cắn, để lại mấy vết đỏ đỏ hồng hồng. Lam Hi Thần tay vô cùng thuần thục cởi bỏ trung y trên người hắn, ngón tay thon dài nhiễm khí lạnh, chạm nhẹ lên ngực Giang Trừng. Tay vân vê, đùa nghịch hai hạt đậu đỏ trước ngực hắn. Cảm thấy ái nhân đặc biệt tươi đẹp, muốn yêu thương.

Giang Trừng da thịt phơi bày, trong khí lạnh của đêm đông không nhịn được run lên, hắn híp mắt, nắm lấy y phục Lam Hi Thần.

''Ngươi dừng lại... ưm... không muốn làm ở đây.''

Hiện tại rất lạnh có biết không?!

Muốn làm cũng phải chọn nơi ấm áp một chút!

Lam Hi Thần trong mắt tiếu ý thêm sâu, cúi đầu ngậm lấy một bên Giang Trừng nhũ tiêm. Y đầu lưỡi cuốn lấy hạt đậu đỏ mút cắn. Một tay trêu đùa bên còn lại, một tay du ngoạn khắp thân thể Giang Trừng vuốt ve da thịt trắng hồng.

''Ưm... ngươi nghe ta nói không?! Không muốn làm ở đây!''

Lạnh chết ta!

Giang Trừng mắt phủ lên một tầng hơi nước, cả người mềm nhũn vẫn cố hướng Lam Hi Thần mạnh miệng.

''Được, vậy chúng ta lên giường làm.'' Lam Hi Thần nhẹ hôn lên trán hắn, bế lên Giang Trừng, chầm chậm đặt hắn lên giường.

''Cái này... thực ra không làm cũng không sao.'' Giang Trừng giữ lấy tay Lam Hi Thần, da thịt bởi vì lạnh mà ửng hồng.

''Không thể không làm. Trời lạnh, vận động nhiều mới ấm người.''

''Thực ra đắp chăn cũng rất ấm áp.''

Lam Hi Thần khẽ cười, ghim chặt hai tay Giang Trừng xuống giường, trên người hắn hôn hôn cắn cắn, để lại chi chít dấu vết tình ái. Lam Hi Thần tay nắm lấy  hạ thân bán cương của Giang Trừng khiêu khích. Ngón tay mát lạnh nhẹ vuốt lộng, ở quy đầu ấn ấn. Cứ như vậy một lúc lâu.

''Ưm... a...'' Giang Trừng cong người, ở trong lòng bàn tay Lam Hi Thần bắn ra. Hắn sau khi cao trào cả người vô lực, mềm nhũn nằm trên giường. Miệng nhỏ mở lớn, vô cùng yếu ớt thở dốc. Tinh dịch trắng đục bắn tung, ở trên mặt Giang Trừng dính một chút. Dâm dịch từ huyệt động chảy ra, thấm ướt một mảng trên giường.

Lam Hi Thần liếm môi, nhân lúc Giang Trừng há miệng liền đẩy vào một viên dược.

Giang Trừng vừa mới thắc mắc, một lúc sau lạp tức hiểu ra chuyện. Hắn thân thể đột nhiên nóng ran, trên người phủ lên đỏ hồng màu sắc, huyệt động phía sau một trận ngứa ngáy, co bóp co bóp, dâm dịch chảy ra càng nhiều. Hạ thân vừa mới phát tiết lại hưng phấn ngẩng cao đầu. Thời khắc này chỉ mong có một vật cứng rắn tiến vào để thỏa mãn. Cái này nếu không phải xuân dược thì là cái gì kì quái thuốc?!

Quả thực đáng giận!

Nhất định phải tuyệt giao!

''Ân... a...'' Giang Trừng miệng không ngừng phát ra mấy âm thanh ngọt ngào, hạnh mâu mê mang, mờ mịt. Hắn cọ cọ hai bắp đùi vào nhau, rốt cuộc vẫn không thể tốt hơn, ngược lại còn tệ hơn.

Lam Hi Thần bốn căn ngón tay lần lượt tiến vào hậu huyệt, thỉnh thoảng lại ác ý gập cong, ấn ấn lên điểm mẫn cảm. ''Tiểu huynh đệ'' mặc dù trướng tới phát đau, vẫn là nhịn xuống, hảo hải mở rộng tiểu huyệt.

''Ưm... muốn... mau tiến vào...'' Giang Trừng bị dược làm cho thần trí mơ màng, nước bọt từ khóe môi chảy dọc xuống cổ, eo nhỏ thon vặn vẹo. Đồng tử phớt tím mê ly nhìn.

''Được, liền theo ý Vãn Ngâm.'' Lam Hi Thần cảm thấy địa phương kia đã đủ rộng, lập tức đem ngón tay rời khỏi, tháo xuống đai lưng để lộ cự long to lớn. Manh mẽ banh rộng Giang Trừng hai chân thon dài, không chút lưu tình tiến thẳng vào bên trong tiểu huyệt.

''Ngô!'' Giang Trừng giật mình, hít vào một ngụm khí lạnh, một lần nữa xuất tinh. Mặc dù đã được Lam Hi Thần thực tốt nới rộng, nhưng mà ''tiểu Hoán'' so với bốn ngón tay rõ ràng lớn hơn. Đột ngột tiến vào liền đau, không nhịn được lớn tiếng rên. Côn thịt to lớn lấp kín không một khe hở.

Lam Hi Thần thoải mái thở ra một hơi. Cự long nóng rực ở trong tiểu huyệt bắt đầu luận động, chèn ép tầng thịt non, mỗi lần đều rút tới quy đầu lại tàn nhẫn đâm mạnh vào trong.

''Ô... a... nhanh... chậm chút... sâu quá... a... nhẹ một chút...'' Giang Trừng hai tay bị mạt ngạch trói chắc chắn trên đỉnh đầu, huyệt động gắt gao liếm mút Lam Hi Thần côn thịt. Của y vừa dài lại thô to, đâm đến Giang Trừng đặc biệt thoải mái.

''Vãn Ngâm hảo khả ái.'' Lam Hi Thần nhan sắc tuấn mỹ phóng đại trước mặt Giang Trừng, thanh âm có hơi trầm ở bên tai hắn nhẹ như gió thổi. Hạ thân ác ý đâm mạnh vào điểm mẫn cảm, môi lưỡi trên thân thể Giang Trừng du ngoạn. Hắn từ cổ trở xuống phủ kín dấu răng cùng hôn ngân.

Giang Trừng miệng nhỏ rên rỉ, phát ra âm thanh mê hoặc. Thần trí điên đảo, eo nhỏ phối hợp lắc lắc. Dâm thủy từ huyệt chảy ra càng nhiều, thuận lợi cho cự long khổng lồ đâm rút.

Lam Hi Thần miệng lưỡi ở trên người hắn hôn, cắn, lại nạp vào miệng một viên hồng châu. Hai tay ở mông Giang Trừng bóp bóp, còn xấu xa đánh lên một cái.

''Ô!... ân... a...'' Giang Trừng giật nảy, phân thân lại bắn tung bạch trọc. Thêm một trận cao trào.

''Vãn Ngâm không ngoan, vậy mà lại ra trước phu quân tới ba lần.'' Lam Hi Thần giả bộ nhăn mài, vẻ mặt như không vui. Giữ chặt Giang Trừng cái eo nhỏ, dùng sức đỉnh lộng, côn thịt lớn tàn phá bên trong huyệt động, hướng Giang Trừng điểm tiểu dâm đâm tới. Tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh, đem Giang Trừng nhấn chìm trong bể dục.

Giang Trừng mắt hạnh nhuốm dục, mở to miệng phát ra âm thanh ngọt ngào. Xuân dược lúc trước Lam Hi Thần ép hắn uống hiện tại phát huy hết hiệu lực, cả người bởi vì kích thích của dược cùng với giá lạnh đêm đông mà run lên. Hai chân thon dài quấn lấy eo Lam Hi Thần. Hậu huyệt phía dưới như miệng nhỏ đói khát ngậm chặt cự long vĩ đại, tuông chảy ra dâm thủy nhớt dính, miệng huyệt bị nhồi đầy, ép đến không còn một nếp nhăn. Mặc dù đêm đông rất lạnh, ở trên người vẫn là phủ lên một lớp mồ hôi.

''Ưm... a a... ngô... nhanh... chậm chút... ân...'' Giang Trừng giọng nói mị hoặc, hai tay bị trói run lên.

Lam Hi Thần ánh mắt tối đi một chút, hung hăng chiếm lấy hắn môi mỏng, rất chuyên nghiệp quấn lấy lưỡi Giang Trừng, hôn đến hắn hô hấp khó khăn. Cự vật thô to chưa từng dừng lại đưa đẩy, vô cùng nhanh, vô cùng mạnh, mỗi lần rời khỏi đều kéo theo một chút mị thịt đỏ hồng. Thao đến Giang Trừng thần trí trống rỗng, vô lực hướng y cầu hoan.

Lam Hi Thần say mê hôn hắn, thực lâu mới chịu tách ra. Giang Trừng môi mềm bị người chà đạp đến sưng tấy, còn mơ hồ xuất huyết. Hắn nhịp thở đứt đoạn, hạnh mâu nhiễm đầy sắc dục nhìn thẳng Lam Hi Thần. Tóc dài đen vốn được người chải đến đặt biệt gọn gàng, thời khắc này vậy mà rối tung lên, một chút tóc còn bết vào mặt nhỏ, tựa như muốn câu hồn đoạt phách.

Lam Hi Thần nhìn một màn trước mắt, côn thịt lại lớn thêm một vòng, lập tức xoay người Giang Trừng, để lưng trần dán vào lồng ngực. Côn thịt vĩ đại không chút lưu tình đâm vào, rút ra, ma sát tầng tầng thịt non, quy đầu khổng lồ ra tới cửa huyệt lại mạnh bạo xông vào, dập nát điểm mẫn cảm.

''Lam... Lam Hoán... ô ô... chậm lại một chút... ân... nhanh quá... ưm... a a a...'' Giang Trừng phân thân phóng xuất tinh dịch, huyệt động co bóp co bóp, chảy ra thực nhiều dâm thủy, hai cánh mông bị va chạm đến đỏ ửng, còn in rõ dấu tay. Hắn tay siết chặt cái chăn nằm cạnh khiến nó nhăm nhúm.

''Vãn Ngâm, gọi ta phu quân.'' Lam Hi Thần liếm vành tai hắn, giữ chặt Giang Trừng eo nhỏ, hạ thân ác ý động mạnh, đâm đến Giang Trừng mềm nhũn toàn thân. Hắn cả người run rẩy, bị xuân dược cùng khoái cảm làm cho thần hồn điên đảo. Chỉ có thể âm thanh ngọt ngào lấy lòng Lam Hi Thần.

''Ô...ngô...phu quân... chậm... chậm...a a a... sướng... côn thịt thực lớn... ưm... phu quân thao thực thoải mái... ô...'' Giang Trừng hạnh mâu ngập nước, từ nơi hai người giao hợp phát ra tiếng ''nhóp nhép''.

Lam Hi Thần đôi con ngươi hổ phách dán chặt lên bóng lưng Giang Trừng, tàn bạo khai phá huyệt động dâm đãng. Hai tay cũng không yên phận, ngắt nhéo hai khỏa hồng anh trên ngực Giang Trừng đến căng trướng, đỏ ửng, trông rất thê thảm.

Giang Trừng trước mắt mờ mịt, bị dục vọng lấp đầy tâm trí, mông cong nâng lên cao, khiến côn thịt tiến vào sâu hơn. Hắn há miệng thở dốc, lưỡi nhỏ theo từng cú thúc trườn ra ngoài. Miệng huyệt bị dập đến sưng đỏ.

Lam Hi Thần đáy mắt ánh lên dục vọng, vươn tay giải khai mạt ngạch trói buộc Giang Trừng, kéo hắn ngồi lên cự long nóng rực, mặt đối mặt cùng y. Tư thế hiện tại khiến vật kia của y tiến thẳng vào nơi sâu nhất. Giang Trừng mắt trợn trừng, thanh âm rên rỉ đứt quãng, hai tay run run đặt lên vai Lam Hi Thần, cả người ướt nhẹp mồ hôi.

Lam Hi Thần tay bấm chặt hai bên đùi non trắng tuyết, cưỡng chế mở rộng ra. Mạnh mẽ nâng lên, đến quy đầu lại nhẫn tâm thả xuống. Thao đến Giang Trừng sung sướng tới hồ đồ, Thiên Địa bất phân.

''Ân... a... của phu quân thực lớn... ô ô... đau... thoải mái... ngô... chậm chút...''

''Vãn Ngâm thực ngoan.'' Lam Hi Thần mạnh bạo đâm rút, cự vật to lớn ma sát tường thịt non tưởng chừng muốn bốc cháy.

''Chậm... a a a... chậm lại một chút... ưm... ô...'' Giang Trừng bị dục hỏa thiêu đốt, phân thân mềm nhũn miễn cưỡng bắn ra vài giọt tinh dịch. Đại nhục bổng dưới thân điên cuồng tàn phá. Thao Giang Trừng khoái cảm như nước lũ tràn bờ đê.

''Đau... chậm... chậm lại... không cần... đau... ân...''

''Không muốn nữa... tha cho A Trừng... ân a... phu quân... ngô... tha A Trừng...''

''Từ bỏ... A Trừng từ bỏ... a a... đau... không muốn...''

Huyệt động bị người thao làm đến sưng đỏ, tê dại, hai bên đùi non nhầy nhụa tinh dịch. Tác dụng của xuân dược còn chưa thối lui, lại còn bị Lam Hi Thần thực nhanh đưa đẩy côn thịt. Khoái cảm dâng lên như thủy triều ép hắn đầu muốn nổ tung.

Lam Hi Thần động tác dưới thân không những nhanh còn mạnh, mặc kệ Giang Trừng ngọt ngào xin tha.

Ở dưới sàn y phục vứt loạn, nằm một góc. Trên giường hai nam nhân cùng làm chuyện xấu hổ. Tiếng ''nhóp nhép'' cùng với da thịt va chạm vang lên. Trong phòng ánh nến mờ mờ ảo ảo, cảnh xuân vô hạn. Không khỏi khiến người ta xấu hổ muốn nhìn.

Thời gian dần trôi, Giang Trừng bị thao đến không còn gì để xạ, mệt mỏi ngất đi, cơ thể hơi co giật.

''Vãn Ngâm.'' Lam Hi Thần trầm thấp gọi tên hắn, ra sức đâm thêm vài lần vào điểm mẫn cảm, sao đó mới xuất ra. Bạch trọc trắng đục, ấm nóng tràn vào trong huyệt động, lấp đầy bên trong.

Môn sinh Giang gia đi tuần, vừa đến cửa Tư Thất liền nghe được cái kia xấu hổ tiếng động. Lập tức bịt tai rồi chạy thực nhanh.

Phi lễ chớ nghe!

Sẽ bị đau mắt đỏ!

Lam Hi Thần gọi người chuẩn bị nước ấm, bế lên Giang Trừng hiện tại không thanh tỉnh đi tẩy rửa.

Bởi vì trân bảo của y thích sạch sẽ, nếu như sau khi làm mà không tẩy rửa sẽ rất dơ, hắn không thích, sẽ tức giận. Mà Giang Trừng nóng giận y cũng sẽ không vui.

Sau khi tắm xong, Lam Hi Thần bọc kín Giang Trừng trong y phục cùng chăn ấm, bế người trở lại giường. Lại cảm thấy trên giường bừa bộn, bảo bối ngủ sẽ không thoải mái. Vì vậy không chút lưu tình ném hết chăn gối bẩn xuống sàn, trong tủ lấy ra mấy cái mới vô cùng sạch sẽ. Bởi vì mỗi lần trước khi làm đều thủ sẵn trong tủ.

Chuẩn bị đặc biệt chu đáo!

Nhất định phải nhiệt liệt vỗ tay!

Lam Hi Thần ánh mắt chứa đựng tình yêu bao la nhìn Giang Trừng như tiểu miêu nép vào trong ngực mình, trái tim bỗng tan chảy. Ôm hắn chặt chẽ trong lồng ngực, nhẹ nhàng động tác đắp chăn cho hắn. Dùng nội lực dập tắt nến trong phòng. Dần chìm vào mộng đẹp.

Ngoài trời tuyết rơi, lạnh lẽo vô cùng, phủ trắng Liên Hoa Ổ. Gió đông hiu hiu thổi, lại thêm một chiếc lá lìa cành.

Phu phu hai người ở bên nhau, làm cái gì cũng cực kì ấm áp. Khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Đông chí có ái nhân, một chút cũng không lạnh.
------------------------------------------------------
Đọc xong nhớ vote và comment để tác giả có thêm động lực để viết tiếp. Xin cảm ơn!

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA!!!

Lại thêm một phiên ngoại. Tôi cảm thấy bản thân hiện tại sức cùng lực kiệt.😥

Thịt văn gì gì đó, viết ra quả thực gian nan.😅

Chư vị đừng hỏi vì sao tôi viết dở, nó ăn vô máu rồi, sửa không được đâu.😂

Một phiên ngoại thịt, một bài thơ nhạt nhòa.😂

Đông chí không lạnh
Đông về lạnh giá vô biên
Ở trong Tư Thất nhìn người cầu hoan
Ái tình trao hết cho người
Trao thêm xuân dược để thêm mặn nồng
Người thì đẹp đẽ kêu rên
Ta thì vui sướng tập trung thao làm
Làm đến mệt mỏi mới thôi
Ta ôm ngươi ngủ, sáng mai lại làm.
                   -Giang Lam Giai-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top