[86024585] Lễ sinh nhật
Tên truyện: [Hi Trừng] Lễ Sinh Nhật
Tác giả: lofter | id: 86024585
Chú thích: Cảnh báo OOC - Out of Character
Đây là truyện mừng sinh nhật Lam Hoán. Nội dung là Lam Hoán đang thầm yêu lại xuyên đến cơ thể Lam Hoán của tương lai, người đã có Đạo lữ là Giang Trừng.
Lời người mang về: Truyện bên lofter đều chưa có sự cho phép của tác giả, mang về không vì mục đích thương mại, chỉ đơn thuần sưu tầm để đọc lại với ngôn ngữ Việt Nam.
...
Trước khi Lam Hi Thần mở mắt, điều đầu tiên y cảm nhận được là sự mềm mại trên môi, tiếp theo là một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa cách. Lòng bàn tay y đang ôm lấy tóc của ai đó, cảm giác thật chân thật, khô ráo, ấm áp.
Rồi y mở mắt, vừa kịp thấy hàng mi mỏng manh của Giang Trừng, mỏng đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu.
Y bật dậy đẩy người kia ra, mang vẻ mặt thất thố vì kinh ngạc đến tột độ.
Giang Trừng bị cắt ngang, nhíu mày khó chịu nói: "Đẩy ta ra làm gì?"
Lam Hi Thần nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch của mình và Giang Trừng, rồi nhanh chóng nhận ra đây là Hàn Thất, giường của y. Họ vừa hôn nhau ở đây, như một đôi tình nhân đang quấn quýt.
Nhưng rõ ràng trước khi đi ngủ, bên cạnh y không hề có ai!
Và y với Giang Trừng... làm sao có thể hôn nhau được chứ?!
Hôm nay là sinh nhật, y vừa mới ước rằng người kia có thể nhận ra tâm ý của mình, sao mà tiến triển lại nhanh đến thế này?!
Giang Trừng thấy y ngây người không nói gì, trong lòng nghi hoặc nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn nhướng mày ghé sát lại, giọng nói vô thức mang theo chút dịu dàng: "Ta quên mất. Giờ đã đến giờ Tý, là sinh nhật ngươi rồi."
Lam Hi Thần vẫn còn ngỡ ngàng, cảm thấy má mình nóng lên — Giang Trừng đã nâng mặt y lên, khóe môi người kia nhếch lên nở một nụ cười mà y chưa từng thấy. Giọng nói nhẹ nhàng: "Lam Hoán, sinh nhật vui vẻ."
Là mơ sao? Lam Hi Thần không nhịn được tự véo vào đùi mình.
Rõ ràng không phải.
Y mở miệng định nói, đầu óc quay cuồng, giọng cũng trở nên nghẹn lại: "Giang Tông chủ?"
Giang Trừng nghe thấy cách gọi này thì cau mày rõ rệt. Tay hắn vẫn đặt trên mặt Lam Hi Thần, bỗng siết chặt lại, xoa nắn khuôn mặt y thành một mớ hỗn độn: "Ngươi gọi ta là gì?"
Lam Hi Thần bị véo đau, lắp bắp nói: "Giang Tông chủ, hình như có chuyện gì đó không ổn."
"Không ổn ở đâu?"
Lam Hi Thần cảm thấy hơi nóng trên mặt biến mất, Giang Trừng cuối cùng cũng buông tay, nghiêm mặt nhìn y, vẻ mặt kiểu "Xem ngươi định giở trò gì."
Lam Hi Thần cụp mắt, nhíu mày, có vẻ đang nghĩ nên bắt đầu nói từ đâu. Sau một lúc do dự, y nhìn đối diện một cách thận trọng và hỏi: "Quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì?"
Giang Trừng vẻ mặt không mấy thiện cảm: "Là đạo lữ chứ sao? Còn gì nữa? Ngươi muốn cắt đứt quan hệ à?"
Lam Hi Thần mím môi kìm nén khóe miệng, sau đó nghiêm túc nói: "Nhưng ta nhớ trước khi nhắm mắt, ta vẫn chưa có quan hệ này."
"Hả?"
"Vậy à?" Giang Trừng khoanh chân ôm tay ngồi trên giường, nhìn đối diện: "Ngươi là Lam Hi Thần của ba năm trước?"
Người kia gật đầu: "Đúng vậy, vừa mở mắt ra đã thành thế này rồi."
Giang Trừng hoài nghi ghé lại gần, nheo mắt với khuôn mặt in rõ ba chữ "Không tin tưởng."
Lam Hi Thần lại cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn, chỉ âm thầm đỏ bừng vành tai.
Thật kỳ lạ, trước đây Lam Hi Thần đã ước biết bao nhiêu điều ước sinh nhật, sao điều ước năm nay lại linh nghiệm đến thế? Đây có phải là món quà sinh nhật mà Thiên Đế ban tặng cho y không?
Lam Hi Thần siết chặt ngón tay, có chút căng thẳng không biết Giang Trừng sẽ phản ứng thế nào.
Giang Trừng quan sát một lúc, có vẻ đã tin. Hắn thở dài. Hắn biết Lam Hi Thần không phải người thích đùa, vậy đây chắc chắn là trò đùa mà ông trời dành cho hắn rồi.
"Vậy giờ phải làm sao?"
Lam Hi Thần thả lỏng hơn một chút, chớp mắt nói: "Chúng ta đi ngủ trước đi, cũng muộn rồi. Có chuyện gì thì để ngày mai bàn tiếp."
Giang Trừng bất đắc dĩ gật đầu, hắn cũng quả thực đã hơi buồn ngủ.
Nhưng giờ lại nảy sinh một vấn đề, họ ngủ thế nào đây?
Hai người im lặng nhìn nhau. Lam Hi Thần chợt nhận ra trên ngực Giang Trừng vẫn còn một vết răng sáng rõ.
Hình như là y cắn.
Chính là y cắn!
Lam Hi Thần hơi mất tự nhiên quay đầu đi, rồi với khuôn mặt đỏ bừng bước xuống giường: "Ta sẽ trải nệm ngủ dưới đất."
Giang Trừng cũng nhìn theo ánh mắt y mà phát hiện ra vết răng đó. Hắn chỉnh lại cổ áo rồi lúng túng gật đầu.
Quan hệ đạo lữ này sao lại giống như vụng trộm thế?
Lam Hi Thần cứ thế trằn trọc không ngủ suốt đêm, cũng chẳng nỡ ngủ. Mắt y dần quen với bóng tối, rồi dưới ánh trăng, y hết lần này đến lần khác phác họa bóng lưng của người kia.
Đầu óc Lam Hi Thần rất rối bời, nhưng tim lại đập rất nhanh.
Ba năm sau, hóa ra họ thực sự có thể ở bên nhau sao?
Người đời thường nói về tham, sân, si, nhưng cuối cùng đều quy về ba chữ cầu không được.
Nhưng khi cái vọng tưởng si tình này có thể chạm tới, y lại trở nên luống cuống.
Thôi vậy, hy vọng ngày mai là một ngày nắng đẹp.
...
Lúc Giang Trừng tỉnh dậy vẫn chưa kịp phản ứng, mở mắt thấy mình đang ở trên giường Hàn Thất, hắn kéo giọng, đầy nội lực gọi: "Lam Hi Thần!"
Người kia đã mặc chỉnh tề, vội vã chạy từ Thư phòng đến. Chưa kịp hỏi han gì đã bị Giang Trừng kéo mạnh lên giường. Người trước mặt có vẻ không vui, nheo mắt dựa vào hõm cổ Lam Hi Thần, giọng khàn khàn: "Sao không gọi ta dậy?"
Lam Hi Thần bị sự thân mật này làm choáng váng, vành tai đỏ bừng lắp bắp nói: "Giang Tông chủ, ta thấy ngươi ngủ say..."
Người đang tựa vào y khựng lại, nhưng không có ý định đứng dậy, giọng điệu vẫn lười nhác, nhưng kéo dài âm cuối, mang chút ý trêu chọc: "Ồ, quên mất, bây giờ chúng ta chưa ở bên nhau."
Hắn dường như tìm thấy một niềm vui khác lạ, ngẩng đầu nhướng mày nhìn Lam Hi Thần: "Vậy ta làm thế này, Trạch Vu Quân sẽ không thấy đường đột chứ?"
Lam Hi Thần cứng người, rồi mím môi lắc đầu.
Giang Trừng vừa ngủ dậy, tóc tai có chút rối bời, nhưng dưới ánh ban mai lại lộ ra vẻ mềm mại như lông tơ. Người kia thuần thục nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt đó vừa xa lạ lại vừa thân mật.
Giang Trừng dường như nhận ra việc trêu chọc y như vậy không ổn, lại cất đi vẻ cà lơ phất phơ kia, chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo.
Lam Hi Thần bên cạnh lại như lấy hết can đảm, thở phào một hơi rồi đột nhiên lên tiếng: "Không đường đột. Thật ra ta... cảm thấy rất vui."
Tay Giang Trừng đang mặc quần áo dừng lại, quay đầu nhìn y. Lam Hi Thần cứ ngồi trên giường nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt nghiêm túc và kiên định.
Dường như sợ hắn không tin, Lam Hi Thần còn lặp lại một lần nữa: "Là thật."
Điều này đã thành công chọc cười Giang Tông chủ vừa ngủ dậy, đang không vui vì mất đi người đạo lữ của mình.
Sau bữa sáng, toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ trở nên bận rộn. Mặc dù vẫn còn tĩnh lặng và cổ kính, nhưng bữa tiệc sinh nhật Tông chủ mỗi năm một lần này cũng khiến nơi vốn thanh đạm, thoát tục này trở nên sống động hơn.
Từ khi công khai ở bên Lam Hi Thần, Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đều mặc bạch y. Họ vẫn chưa chính thức thành thân, nên Giang Trừng không cần đeo mạt ngạch, nhưng Giang Tông chủ trong bộ bạch y với hoa văn mây, dáng vẻ thanh tao vẫn khiến Lam Hi Thần hiện tại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.
Y lén lút nhìn rất lâu, cúi mắt giả vờ bình tĩnh, nhưng tim lại đập cực nhanh.
Sự tác động này thực sự quá lớn.
Ví dụ, y luôn cảm thấy mọi thứ không chân thật, dù trong lòng đã xác định tình cảm nhưng chưa từng dám mơ ước. Giờ nhìn Giang Trừng, y lại có cảm giác người này đã hoàn toàn thuộc về mình, thật sự khiến người ta... thụ sủng nhược kinh.
Y không hề nhận ra mình đã ngây người rất lâu, đến nỗi khi Giang Trừng gọi đến lần thứ hai đã có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn nhíu mày giật nhẹ tay áo Lam Hi Thần, ghé sát vào, giọng điệu cũng không còn dễ chịu: "Ngây ra làm gì? Ngốc rồi à?"
Lam Hi Thần hoàn hồn, quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt mà y vừa lén nhìn nãy giờ, không khỏi nóng bừng vành tai, ngây người hỏi: "Sao thế?"
"Sắp đến giờ ngọ yến rồi, mau đi tiền sảnh chiêu đãi khách khứa đi." Giang Trừng vẻ mặt nghiêm túc, không nói nên lời: "Ngươi là Lam Hi Thần của ba năm trước, chứ không phải ba mươi năm trước, sao cái gì cũng không nhớ vậy?"
Lam Hi Thần mím môi nhìn hắn chớp mắt, ngoan ngoãn đến lạ thường.
Lại khiến Giang Tông chủ của chúng ta câm nín.
Lam Hi Thần (bất kể phiên bản nào) — chính là bình chữa cháy chuyên dụng của Giang Tông chủ.
Cuối cùng cũng đến phần ngọ yến. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại không biết đi du ngoạn đâu, gửi thư nói không kịp về, nhưng lễ sinh nhật đã được gửi đến từ sớm, khiến Lam Hi Thần thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lam Hi Thần ngồi ở bàn chính, cùng với các trưởng lão và Giang Trừng. Y cảm thấy mọi thứ trở nên thân thuộc hơn một cách khó hiểu, ngay cả bữa tiệc sinh nhật vốn cứng nhắc cũng trở nên tươi mới hơn.
Không khác biệt nhiều so với trước đây, cơ bản vẫn là các nghi thức đó. Nhưng khi dọn thức ăn lên, Lam Hi Thần lại phát hiện có điều khác lạ. Ví dụ, tất cả những món ăn mà trước đây y giả vờ không quan tâm nhưng thực ra hơi ghét đều biến mất, thay vào đó là những món y yêu thích.
Lam Hi Thần nghi hoặc nhìn những người khác trên bàn, nhưng không ai nói gì.
Giang Trừng dường như nhận ra ánh mắt của y, gắp một miếng củ niễng xào mà y thích nhất vào bát, hạ giọng hỏi: "Sao thế?"
Lam Hi Thần lắc đầu. Y nghĩ mình có lẽ đã biết lý do.
Sau ngọ yến, hầu hết khách khứa đều cáo từ, toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ lại trở nên trầm lắng.
Lam Hi Thần như thường lệ đi đến Thư phòng để xử lý công vụ, nhưng thực sự không thể tập trung, vì vậy y muốn đi xem Giang Trừng đang làm gì.
Lam Hi Thần đang định tự mình tìm thì vừa lúc nghe thấy tiếng các tiểu bối tụ tập trò chuyện.
Lam Cảnh Nghi to tiếng, giọng khoa trương: "Giang Tông chủ đối với Tông chủ của chúng ta thật tốt, lại tự mình xuống bếp nấu mì trường thọ rồi!"
Lam Tư Truy nhíu mày đầy bất đắc dĩ, dường như muốn nhắc nhở bạn mình rằng "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói to", nhưng cũng không thể không tán đồng: "Đúng vậy, năm ngoái còn phải nhờ chúng ta giúp, năm nay lại nói muốn tự mình làm, không cho chúng ta nhúng tay vào."
Lam Cảnh Nghi gật đầu tâm đắc, lại cảm thán: "Nếu sau này đạo lữ của ta cũng có thể tốt với ta như thế..."
Lam Tư Truy thấy lời hắn càng nói càng không đúng, vội vàng đẩy hắn: "Thôi thôi đừng nói nữa."
Mấy người vừa nói vừa đi, càng lúc càng xa, giọng nói cũng nhỏ dần. Lam Hi Thần đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của họ, cụp mắt có vẻ đang suy nghĩ điều gì, sau đó dừng lại một chút rồi quay về Thư phòng.
Lam Hi Thần mấy năm nay không còn ăn cơm tối nhiều nữa, vì vậy y như thường lệ đi đến Từ đường để nghe huấn giới, muốn mượn đó để lòng mình bình tĩnh lại. Tuy nhiên, khi trở về Hàn Thất, nhìn thấy Giang Trừng đang ngồi đợi ở bàn, trước mặt là một bát mì trường thọ nóng hổi, y nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích.
Giang Trừng không nhận ra sự khác thường của Lam Hi Thần, đưa đũa cho y: "Mau lên, sao về lâu thế, mì sắp nở rồi."
Giang Trừng có vẻ hơi phấn khích, nói nhiều hơn thường lệ: "Năm nay khác năm ngoái, ta đã cho thêm chút giấm và tiêu bột, ngươi chắc chắn sẽ thích hơn."
Lam Hi Thần mím môi nhận lấy đũa, có vẻ hơi hờn dỗi: "Năm ngoái ta chưa từng ăn."
Giang Trừng ngẩn ra: "À, à phải rồi. Vậy ngươi ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta đi Tàng thư các xem sao."
Động tác gắp mì của Lam Hi Thần khựng lại, cúi mắt che giấu: "Đến Tàng thư các làm gì?"
Giang Trừng rót trà cho y bên cạnh, nghe vậy nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng: "Cũng phải tìm cách đưa ngươi trở về chứ."
Đến lúc này, ngay cả tâm trạng ăn mì cũng không còn. Lam Hi Thần chìm xuống, nhưng chỉ im lặng gật đầu, sau đó cúi đầu ăn mì. Món mì thực sự rất ngon, ngay cả sợi mì cũng được cán tươi, bên dưới còn có một quả trứng luộc.
Trước đây y chưa từng ăn mì trường thọ, người tu hành không quá quan trọng những thứ này, Lam gia lại càng không có truyền thống đó. Trường thọ, trường thọ, cũng chỉ là lời cầu mong của dân gian dành cho người phàm.
Nhưng nếu không có tình yêu, ai sẽ tỉ mỉ nấu một bát mì trường thọ với lửa nhỏ chứ?
Lam Hi Thần thu liễm cảm xúc, ngẩng đầu nở một nụ cười, ôn hòa nói với Giang Trừng: "Rất ngon, đa tạ."
Người kia cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhướng mày đẩy chén trà đã rót sẵn cho y, giọng điệu có phần phấn khởi: "Ngon là được. Chờ Lam Hi Thần về, ta sẽ nấu cho hắn một bát nữa."
Lam Hi Thần cố gắng không để nụ cười tắt trên môi, sau đó gật đầu.
"Hắn chắc chắn cũng sẽ rất thích."
Hai người ở Tàng thư các lật tìm sách suốt một canh giờ, đêm đã hoàn toàn buông xuống, nhưng căn bản không tìm thấy bất kỳ trường hợp kỳ lạ nào như thế này. Đây không phải là điều tốt, sắc mặt Giang Trừng ngày càng khó coi, chỉ có thể thở dài nói: "Hôm nay về trước, mai chúng ta lại đến."
Lam Hi Thần lại hạ quyết tâm: "Giang Tông chủ, hay thử dùng Tử Điện đi, nó không phải có thể..."
"Nói linh tinh gì đấy?" Giang Trừng đột nhiên ngẩng đầu quát: "Một roi quất xuống, ngươi có muốn thân thể này nữa không?"
Lam Hi Thần cúi đầu không nói một lời.
Giang Trừng nhận ra giọng mình có lẽ hơi quá khích, nhíu mày giải thích: "Tử Điện uy lực quá lớn..."
"Nhất định phải để hắn trở về sao?"
Giang Trừng ngẩn ra: "Cái gì?"
Lam Hi Thần vẫn cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Ta cũng là hắn, tại sao không thể thích ta?"
Người kia có chút kinh ngạc nhìn y, nhưng không trả lời, có lẽ là không biết phải trả lời thế nào.
Lam Hi Thần thở dài một hơi, dường như cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm: "Nói ra thì hổ thẹn, nhưng sự thật là, ta rất hâm mộ, thậm chí là... có chút ghen tị."
"Dù là sự thân mật không phòng bị lúc thức dậy, hay sự quan tâm trong giao tiếp hàng ngày, thậm chí là khi ngươi nhíu mày giáo huấn ta hai câu, ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc."
"Giá như ta thực sự là hắn thì tốt biết bao."
Sẽ không cảm thấy mọi thứ là đồ trộm được, sẽ không phải lo sợ khi tận hưởng hạnh phúc này, sẽ không cảm thấy ngươi đang nhìn qua ta để thích một người khác, mà là thực sự, thích ta.
Lam Hi Thần cay đắng nghĩ: Nhưng sự thật lại là như vậy.
Giang Trừng im lặng nhìn y, rồi không nhịn được bật cười. Hắn đi đến ngồi bên cạnh Lam Hi Thần, cười không ngừng được: "Lam Hi Thần, ngươi là đồ ngốc à?"
Những cuốn sách mà hai người vừa lật tìm chưa được đặt lại chỗ cũ, chất chồng chênh vênh trên bàn. Lúc này, chúng cuối cùng cũng chịu không nổi mà đổ ầm xuống, tạo ra một tiếng động không nhỏ trong đêm tĩnh lặng.
Lam Hi Thần theo bản năng muốn nhặt lên, nhưng bị Giang Trừng nắm lấy cổ tay.
Người kia thần sắc tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào mắt y.
Lam Hi Thần lúc này mới như nhận ra những lời mình vừa nói, giống như một đứa trẻ vô lý muốn Giang Trừng "ngoại tình", thật sự quá kỳ lạ, khiến y lúc này có chút không dám nhìn đôi mắt ấy.
Lam Hi Thần nghiêng đầu mím môi: "Xin lỗi."
Lực tay của Giang Trừng thực ra không lớn bằng y, y hoàn toàn có thể thoát ra khỏi tay người kia, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi phiền phức và khó xử này. Nhưng lúc này Lam Hi Thần lại không muốn đi một cách khó hiểu, thậm chí còn hậm hực nghĩ: Là lời thật lòng, có gì sai đâu?
Giang Trừng lại như nghe thấy tiếng lòng Lam Hi Thần, buông cổ tay y ra, nghiêng đầu nhìn: "Tại sao phải xin lỗi?"
Nếu không nói lời này thì thôi, Lam Hi Thần nghe vậy lại càng không nhịn được. Y cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng Giang Trừng, giọng điệu trở nên chắc chắn: "Bởi vì ta cũng yêu ngươi."
Người kia nhận được câu trả lời vừa ý, giả vờ ghét bỏ: "Vậy ngươi đang ghen với chính mình à? Lam Hi Thần, là trẻ con sao?"
Mọi chuyện đã nói đến nước này, cũng chẳng có gì không thể thừa nhận. Lam Hi Thần chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Nếu thừa nhận thì ngươi sẽ thích ta sao? Giang Tông chủ?"
Giang Trừng ngẩn ra, thậm chí còn hơi không phản ứng kịp liệu người này có phải bản thể hay không. Với kỹ năng nũng nịu, làm bộ làm tịch thuần thục này, thật khiến hắn nghi ngờ liệu Lam Hi Thần vừa rồi có phải đang diễn kịch không.
Hắn trước nay luôn chịu thua trước chiêu này, lúc này càng phải che miệng ho khan: "Ngươi thật sự không muốn quay về sao?"
"Không muốn," Lam Hi Thần trả lời rất dứt khoát.
"Tại sao? Ai cũng thích tuổi trẻ, sao ngươi lại muốn già đi?" Giang Trừng nghi hoặc nhìn y.
Lam Hi Thần cụp mắt nhíu mày, vẻ ngoài của y cực kỳ dễ gây hiểu lầm, thường khiến người ta cảm thấy y là một nhân vật yếu đuối, thân thiện. Khuôn mặt đó chỉ cần thoáng chút cảm xúc mong manh thôi, đã trở nên đáng thương. Lúc này cũng vậy, y như đang tố cáo: "Bởi vì ở đó, ngươi chẳng hề thích ta một chút nào, còn cự tuyệt ta ngàn dặm."
Giang Trừng nhíu mày. Hắn không có cách nào với Lam Hi Thần như thế này, lúc này trong lòng thậm chí còn thầm nghĩ sao hồi đó mình lại không biết điều đến vậy...
Giang Tông chủ của ba năm sau lại ho khan, cố làm ra vẻ nghiêm túc vỗ vai Lam Hi Thần, chính sắc nói: "Nhưng nếu thế, ngươi sẽ mất đi hai năm ở bên ta trước đó."
Lam Hi Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, như thể bừng tỉnh.
Hình như là đúng như vậy.
Vậy thì quá thiệt thòi rồi!
Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần lập tức nhặt lại những cuốn sách không ai quan tâm dưới đất: "Giang Tông chủ, vậy chúng ta mau chóng xem tiếp đi."
Giang Tông chủ nhìn người kia nghiêm túc đọc sách, thầm nghĩ: Sao ta lại thông minh thế nhỉ?
...
Lúc Giang Trừng mơ màng mở mắt, thấy mình đang ở trên giường Hàn Thất. Nhất thời hắn không phân biệt được đêm nay là đêm nào, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Vãn Ngâm? Ngươi tỉnh rồi?"
Giọng điệu thân mật này, cách gọi thân quen này.
Giang Trừng đứng dậy nghiêng đầu thì thấy Lam Hi Thần đang bước về phía mình. Hắn nhíu mày suy nghĩ, vừa nãy hình như đang ở Tàng thư các, rồi vì quá buồn ngủ nên ngủ gật.
Lam Hi Thần thấy hắn không phản ứng, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"
Giang Trừng nhíu mày nhìn hắn, chậm rãi mở lời: "Vừa rồi không phải ở Tàng thư các sao?"
Người kia mỉm cười giúp hắn vuốt lại mái tóc rối bù sau khi ngủ, rồi chớp mắt: "Đúng vậy, thấy ngươi ngủ say nên ta bế ngươi về."
Giang Trừng vẫn chưa hiểu: "Sao ngươi trở lại rồi?"
"Cái gì trở lại?" Người kia ra vẻ vô tội.
Giang Trừng lười giải thích. Hắn dường như nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi: "Hôm nay vẫn chưa qua phải không?"
Người đối diện lắc đầu: "Chưa đâu."
Lam Hi Thần thấy người kia thở phào một hơi, rồi vội vàng đi giày, vừa mặc áo vừa bước ra ngoài, chỉ để lại một câu: "Mì cán buổi chiều vẫn chưa luộc xong, đợi ta một lát," rồi biến mất.
Mì trường thọ sao? Lam Hi Thần hiểu ra.
Nhưng mà... hôm nay đã ăn rồi mà...
...
-END-
Lời tác giả: Phần kết thúc này là Lam Hoán (Trạch Vu Quân) ở phiên bản nào?
W: Khó nóiiii. Có cảm giác giống như là Trạch Vu Quân lớn vẫn luôn ở đó. Kiểu chỉ là một chiều xuyên đến thôi á. Chỉ có Lam Hi Thần bé xuyên đến để có tự tin hơn vào tình cảm của mình. Còn Trạch Vu Quân lớn thì không trở về, vẫn ở nguyên thời hiện tại, quan sát âm thầm. Hmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top