Chap 1

Tại Vân Thâm Bất Chi Sứ yên tĩnh trong lành có một cặp đôi đang đi dạo cặp đôi đó không ai khác ngoài Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn Lam Vong Cơ nói: "Lam nhị ca ca ta nghe nói Giang Trừng bị bệnh nên một hồi chúng ta đi thăm hắn nha"

Lam Vong Cơ không chút biểu cảm chỉ trả lời một từ:"ừm"

Từ xa xa có ba người chạy đến một vàng và hai trắng họ dừng lại trước mặt Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện ba người họ chính là Kim Lăng,Tư Truy và Cảnh Nghi.Tư Truy và Cảnh Nghi  chấp tay hành lễ:" Hàm Quan Quân, Lam nhị phu nhân"

Lam Trạm chỉ gặt đầu mặt cái coi như là đáp lễ. Ngụy Vô Tiện hỏi ba người họ:"có chuyện gì vậy"

Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Đại cữu bọn con từ xa nghe được hai người định đi thâm cữu cữ nên định đi theo thôi"

Tư Truy và Cảnh Nghi đồng thanh trả lời: "đúng vậy ạ"

"Được thôi nếu ba người các ngươi muốn đi theo thì ta cũng không có lý do gì để không cho cả"

Tư Truy nghe xong liền hỏi:" khi nào chúng ta xuất phát vậy Ngụy tiền bối_?"

Lam Trạm đột nhiên trả lời: " bây giờ"

Ngụy Vô Tiện nói:"Vậy chúng ta mau xuất phát thôi"

Bốn người gặt đầu rồi cùng nhau ngự kiếm về Vân Mộng Giang Thị

Mấy người bọn họ không hề biết rằng từ xa đã có người núp ở đó nãy giờ nghe bọn họ nói truyện, người đó không ai khác đó chính là Tông chủ Lam thị, Lam Hi Thần.

Trong đầu Lam Hi Thần nghĩ :"Vãn Ngâm bị thương ta phải làm gì bây giờ, đi thâm thì không được ổn lắm vì ta và Vãn Ngâm không thân thiết lắm"

Đang bân khuâng thì có một môn sinh chạy đến chấp tay hành lễ nói: "Tông chủ thúc phụ tìm người"

Lam Hi Thần giựt mình quay qua nhìn người đệ tử đó gật đầu:" ta biết rồi ngươi đi đi"

Nghe xong môn xinh ấy quay mặt bỏ đi, môn xinh đi một lúc thì Lam Hi Thần cũng bỏ đi.

Lam Hi Thần đã thương thầm Giang Trừng từ rất lâu rồi, từ lúc hắn còn là thiếu niên mười bảy tuổi đến Vân Thâm cầu học ,từ lần đầu gặp hắn Lam Hi Thần đã bị dáng vẻ của Giang Trừng làm hắn yêu mến, nhưng Lam Hi Thần không biết Giang Trừng cũng thương thầm hắn ,Giang Trừng lần đầu gặp Lam Hi Thần đã bị dáng vẻ ôn nhu làm say mê và vẻ đẹp đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nam của tu chân giới.

Tại Liên Hoa Ổ
Giang Trừng đang nằm trên giường mặt mày nhăn nhó khó chịu bên cạnh giường là Tuấn Lãng ,Tuấn Lãng là người có khả năng y dược rất hay hắng đã lớn lên ở Vân Mộng và chơi khá thân với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, cha của Tuấn Lãng phụ trách chữa bệnh trong Vân Mộng sau khi cha chết Tuấn Lãng thay vị trí của cha trong Vân Mộng và tiếp tục lo việc chức bệnh trong Vân Mộng

Tuấn Lãng bắt mạch cho Giang Trừng xong liền nói:" đã bị thương còn gắng gượng ngươi chán sống rồi à"

Giang Trừng quay qua nhìn hắn :" ta nghĩ chỉ là viết thương nhỏ nên không sao vì vậy ta mới không để ý"

Tuấn Lãng thở dài nhìn Giang Trừng :"ta hết nói nổi với ngươi rồi"

Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên từ xa xa có tiếng nói của ai đó :" cữu cữu con đến thăm người đây"

Giang Trừng nghe thấy liền nói:" là Kim Lăng"

Vừa dứt câu cửa đã bị đẩy ra, của vừa mở thì thấy Kim Lăng đang cầm thứ gì đó theo sau còn có bốn người là Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện, Tư Truy và Cảnh Nghi.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên chen vào phòng và nói:"sư muộn ta tới thăm ngươi đây"

Sau khi nghe xong Giang Trừng mặt tức giận truyền linh lực vào tử điện rồi nói:" ngươi dám kêu ta sư muội nữa ta sẽ đánh gãy chân ngươi đem cho Tiên Tử gậm"

Ngụy Vô Tiện chỉ cười rồi kêu mấy người kia vào.

Lam Trạm xách một đống đồ túi nhỏ túi lớn rồi hộp gỗ để lên bàn chấp tay hành lễ:" Giang tông chủ"

Giang Trừng gặt đầu:" Hàm Quan Quân"

Cảnh Nghi và Tư Truy cũng hành lễ.

Giang Trừng nhìn bọn họ:" các ngươi tới đây làm gì"

Kim Lăng nhanh miệng trả lời:" bọn con nghe nói người bị thương nên đến thăm thôi"

Giang Trừng nghe thấy liền nói:" chỉ là viết thương nhỏ chưa có chết đâu thăm cái gì mà thăm"

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng :" ngươi cứ nói như vậy hoài thương tích như thế kia mà nói nhẹ"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện tức giận , Lam Trạm thấy thế liền lôi Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt :"này Lam Trạm ta chưa nói xong mà"

Lam Trạm mặt vẫn lạnh như băng:"ta đợi ngươi đi mua rựu"

Nhắc đến rựu mắt Ngụy Vô Tiện liền sáng lên không nói gì cứ đi theo Lam Trạm.

Trong phòng còn lại bốn người Tuấn Lãng vì đi sắc thuốc nên ra ngoài còn lại Tư Truy, Kim Lăng ,Cảnh Nghi và Giang Trừng .

Kim Lăng thấy bầu không khí quá im lặng nên mở miệng hỏi để đanh tan bầu không khí này:" cữu cữu sao người lại bị thương".

Giang Trừng nhìn Kim Lăng trả lời:" hôm qua ta đi săn đêm đang tập trung giết hung thi thì bị mũi tên từ sau lưng bắn trúng "

Giang Trừng chưa kịp nói tiếp thì Kim Lăng nhanh miệng hỏi:"người bị đánh lén ư? Có biết đó là ai không?"

"Khi ta quay qua thì chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng biến mất"

Ba người bọn họ nghe được thì trầm mặt suy tư.

Bầu không khí lại im lặng đột nhiên có một môn sinh vào bẩm báo:"Tông chủ Lam tông chủ tới thăm người"

Giang Trừng nghe thấy bỗng nhiên trong lòng có cảm giác vui lạ thường trong đầu ya nghĩ :/y tới thăm ta sao? Sao ta lại có cảm giác vui thế này?/

Sao đó những câu hỏi đó đều bị gạt đi mặt Giang Trừng vẫn như hình thường :"kêu Lam tông chủ tới phòng ta"

Môn sinh nghe vậy liền vâng một tiếng rồi đi mất. Không lâu sau liền có tiếng bước chân đi tới phòng Giang Trừng và mở cửa, cửa vừa mở liền hiện lên một người vóc dáng cao gầy khoác một bộ y phục trắng tinh không nhiễm bụi trần, mạng ngạch vân mây nằm ngây ngắn trên trán, khuôn mặt đẹp như điêu khắc , trên mặt lộ vẻ ôn nhu.

Lam Hi Thần chấp tay thi lễ:"Giang tông chủ"

Khi nhìn thấy Lam Hi Thần không hiểu sao Giang Trừng lại nhìn chầm chầm vào hắn như vậy trong lòng Giang Trừng không hiểu sao lại dân lên một cảm giác khó hiểu. Giang Trừng đang thất thần thì nghe một tiếng gọi :"Vãn Ngâm" lập tức giật mình liền biết mình đã thất thần nãy giờ. Lam Hi Thần thấy thế liền hỏi thêm:"ngươi bị sau vậy Vãn Ngâm".Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần :"ta không sao"

Tư Truy và Cảnh Nghi thấy tông chủ liền thi lễ:"Trạch Vu Quân"

Lam Hi Thần gật đầu một cái coi như đáp lễ sau đó bước vào phòng và đóng cửa lại.

Tư Truy, Cảnh Nghi và Kim Lăng cảm thấy khá chán nên rủ nhau ra ngoài chơi dù gì ở lại cũng chả biết nói gì. Ba người họ nhìn nhau rồi lập tức bức ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Lam Hi Thần nhìn từ trên xuống dưới Giang Trừng sau đó nói:"Vãn Ngâm ngươi sau lại bị thương"

Giang Trừng có chút mệt nên dựa người vào đầu giường sau đó trả lời:" đi săn đêm bị kẻ xấu đánh lén thôi". Giang Trừng không muốn nói ra câu này chút nào bởi vì đường đường là một tông chủ lại bị đánh lén có chút xấu hổ.

Lam Hi Thần đương nhiên nhìn thấu những lời trong lòng Giang Trừng đang nghĩ nên chỉ cười ôn nhu một cái:" thương tích có nặng lắm không"

"Không sao chỉ sượt qua cánh tay thôi không nghiêm trọng"

Lam Hi Thần nghe vậy cảm thấy an tâm nhìn Giang Trừng có chút mệt mỏi nên nói lời từ biệt liền ngự kiếm về Cô Tô để cho Giang Trừng nghỉ ngơi.

---------------------------

Ta cảm thấy lời văn cứ sao sao ấy nhỉ chắc tại liền đầu viết nên không được hay lắm mong các nàng bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hitrừng