Chương 2: Đồng sinh
Tiếp tục tiến về phía trước, họ đều gặp được những xác động vật có tình trạng tương tự, mỗi lúc một nhiều hơn, đoán chừng đã đến gần hang ổ của Huyền Cương Hiết Tử, tất cả càng thêm cẩn trọng vài phần.
Lam Cảnh Nghi vừa niệm thêm một cái Tản Sương Chú vừa lầm bầm:
-Cái khỉ gì vậy chứ, sương mù càng lúc càng đậm, còn không biết bây giờ là ban ngày hay...
-Suỵt...!
Tư Truy đưa tay lên bịt miệng Cảnh Nghi ra hiệu bảo nó im lặng, đám hậu bối đằng sau cũng phút chốc đề cao cảnh giác, quay lưng vào nhau, vào thế phòng bị.
-Nghe thấy không? – Lam Tư Truy hỏi nhỏ. Nhận lại được cái lắc đầu của cả đám.
-Là tiếng chân bò trên đất, không chỉ một mà rất nhiều – Giang Trừng lên tiếng, Tử Điện cũng đã sẵn sàng ở trên tay. Lam Hi Thần cũng đã rút Sóc Nguyệt vào thế chuẩn bị ứng chiến.
Tiếng động càng lúc càng rõ hơn, đám hậu bối cũng đã nghe thấy, vì sương mù che khuất tầm nhìn, ai cũng đều hoang mang cảnh giác tứ phía.
Màn sương phía trước bỗng chuyển động mạnh hơn, dường như có thứ gì đó lao tới, "xẹt" một tiếng, tử quang của Tử Điện vút qua trước mặt đám hậu bối, chặn cho chúng một phen nguy hiểm. Thứ vừa rồi lại một lần nữa đánh tới, lần này Lam Tư Truy phản ứng nhanh nhạy, kịp thời xuất kiếm chém đứt nó, Truy Nguyện theo chỉ dẫn của Tư Truy phóng về phía trước rồi thu hồi, từ trong sương mù, một tiếng rít chói tai vang lên, lúc này cả đám mới để ý, phía trước là một khối đen bóng lừng lững, cao ngang gối, dài gần một trượng.
Giang Trừng niệm một cái Dẫn Hỏa Quyết ném về phía trước, lửa bùng lên, tạm nhìn rõ hơn mọi thứ phía trước.
-Huyền Cương Hiết Tử! - Cảnh Nghi kêu lên.
Lúc này ai nấy đều thấy được chân tướng thứ vừa tấn công. Một con bọ cạp toàn thân đen bóng, to lớn dị thường đã bị Tư Truy chém trúng đang quằn quại trên đất. Nhưng không chỉ có vậy, đằng sau nó vẫn còn thêm bốn năm bóng đen đang từ từ sáp lại. Bất tri bất giác bọn họ đã bị vây giữa một đàn bọ cạp.
Tất cả xuất kiếm, giao tranh với bầy quái vật xuất hiện ngày một nhiều. Điện quang chớp chớp, kiếm linh loang loáng, cả đám dù sao cũng là lớp môn sinh ưu tú nhất, lại có thêm Tam Độc Thánh Thủ và Trạch Vu Quân, đám bọ cạp này đều không phải là vấn đề. Chỉ hiềm nỗi sương mù quá dày, tầm nhìn bị hạn chế, để ra tay chuẩn xác mà không làm thương người của mình là rất khó.
Giang Trừng chậc lưỡi một cái, tay động, Tử Điện vung lên thành vòng trên đỉnh đầu, tạo thành một cơn lốc nhỏ, nhất thời cuốn đi yêu vụ xung quanh. Điều này giúp ích rất lớn, sương mù tan đi, mọi thứ đều rõ ràng, bầy bọ cạp dù nhiều đến mấy chẳng mấy chốc cũng bị diệt sạch. Cả đám mệt phờ ngồi bệt xuống đất, có đứa còn bỏ qua hết lễ nghi phép tắc, nằm soài ra thành hình chữ đại. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nhắc nhở chúng nữa, cũng không kịp nghỉ ngơi, nhân lúc sương mù chưa tiếp tục tụ lại dày đặc như trước, chuyên tâm nghiên cứu đám xác tàn của lũ bọ cạp.
-Trước đó chưa từng nghe dân ở Bình Thành trấn nói trên Ân Lĩnh Sơn lại có Huyền Cương Hiết Tử, không chỉ vậy mà còn rất nhiều. Vấn đề là ở đâu? – Lam Hi Thần khó hiểu nói.
Giang Trừng cau mày nghĩ, Tam Độc gảy gảy một chút cái xác của một con bọ cạp bị chém. Rạch lớp giáp bên ngoài của nó ra, bên trong ngoài huyết nhục bầy nhầy, còn có thứ dịch màu xanh vàng nhớp nhúa. Một mùi hôi thối bốc lên, Giang Trừng quay đầu bế khí, Lam Hi Thần vội vã đưa tay áo lên che.
-Thế nhưng lại giống mùi thi độc? Thứ này là ăn xác chết mà lớn lên?
-Ân Lĩnh Sơn này gần Loạn Táng Cương.
Giang Trừng dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cau mày nói. Lam Hi Thần quay sang nhìn hắn khó hiểu. Giang Trừng giải thích:
-Cách đây mấy năm không phải Kim Quang Dao từng lập mưu lừa một bộ phận lớn tiên môn thế gia tới Loạn Táng Cương, sau đó dùng Âm Hổ Phù điều khiển hung thi tấn công chúng ta hay sao? - nhắc tới Kim Quang Dao, Giang Trừng liếc nhìn biểu cảm của Lam Hi Thần một chút, thấy y mặt không đổi sắc mới tiếp tục lên tiếng. – Khi đó có rất nhiều con rối được luyện ra, chất được cả gò, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dụ chúng tới một nơi khác để mở đường sống cho chúng ta, có lẽ chính là nơi này. Sau đó rất nhiều chuyện phát sinh, ta cũng không quản việc xử lý đám hung thi đó, có lẽ do đám người kia xử lý không tốt, khiến ngọn núi này trở thành nơi đầy chướng khí và thi độc, mới dẫn đến hệ sinh thái bị biến đổi, đám Huyền Cương Hiết Tử ở sâu trong núi đánh hơi được mùi thi độc và chướng khí nên tràn ra ngoài kiếm ăn.
Mọi chuyện bỗng chốc được thông tỏ. Lam Hi Thần gật đầu thầm đánh giá, đương nhiên có khả năng này. Ân Lĩnh Sơn này vốn dĩ là một ngọn núi không bình thường, trước đây đã có nhiều kỳ hoa dị thảo sinh trưởng. Nếu như chuyện kia khiến môi trường nơi này thay đổi, e rằng phần lớn tiên thảo dược thảo cũng biến thành độc dược, loài Huyền Cương Hiết Tử kia toàn thân là độc, nay lại càng như gặp được môi trường thích hợp để bọn chúng phát triển. Có lẽ không sai đi.
Đôi mày Giang Trừng vẫn luôn cau chặt, cảm giác vẫn có gì đó không đúng.
-Không xong! - hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hô lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Giang Trừng hướng Lam Hi Thần nói:
-Từng đọc được trong Bách Quái Lục nói Huyền Cương Hiết Tử có phần giáp bên ngoài cứng tựa cương thiết, đám bọ cạp này đã lớn bằng một con Huyền Cương Hiết Tử trưởng thành, mà vừa rồi chúng ta lại dễ dàng chém chết chúng nó như thế...
-Ý Giang tông chủ chúng nó là con non? – Lam Tư Truy lên tiếng, lời này khiến cho cả đám xôn xao một trận.
-Con non? Chỉ là con non đã cường đại như vậy, vậy không phải bố mẹ của nó càng khủng khiếp hay sao? – Lam Cảnh Nghi cao giọng.
-Rất có thể là như vậy. Chuyện này vẫn còn nhiều điều khó hiểu, nơi này không thể ở lâu, Tư Truy, Cảnh Nghi mau tập hợp mọi người, chúng ta trở về trước đã!
Nãy giờ mải suy nghĩ không chú ý xung quanh, sương mù đã trở lại, càng ngày càng thêm dày đặc, lúc này có lẽ cũng không còn sớm nữa. Giang Trừng xuất Tử Điện ra, ở trên không trung vung thành một cái lốc xoáy, yêu vụ tản đi nhất thời rồi tụ lại gần như lập tức. Giang Trừng cau chặt mày nghĩ không ổn rồi.
-Không được, sương mù quá dày. Tất cả, cùng niệm Tản Sương Chú. Tư Truy, Cảnh Nghi, hai đứa mau dẫn mọi người rời khỏi đây, ta và Giang tông chủ sẽ bảo vệ ở đằng sau. Phải mau rời khỏi đây!
Cả đám hậu bối tuy hoang mang nhưng vẫn là môn đệ Lam gia, quy củ thành thói quen, vừa nghe lời của tông chủ liền nhất loạt niệm một cái Tản Sương Chú, tụ lại thành một đoàn sau lưng Tư Truy và Cảnh Nghi, yêu vụ xung quanh bị xua đi không ít. Đám hậu bối Giang gia nhận được cái gật đầu của Giang Trừng, cũng ngoan ngoãn làm theo, đoàn người do Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy dẫn đầu cẩn trọng từ từ tiến về phía trước. Nhưng không biết có phải ngày hôm nay đi săn cả Giang Trừng lẫn Lam Hi Thần đều không xem hoàng đạo hay không, xui xẻo lần nữa ập đến.
Đoàn người bước đi chưa đến một khắc, ở phía sau bỗng một màn sương ập tới, dường như phía sau nó là cả một trận cuồng phong đang thổi chúng tới đây vậy. Trong màn sương, bọn họ còn nghe rõ tiếng rít chói tai cùng tiếng lộc cộc như cả một đàn ngựa đang lao tới vậy.
-Mau chạy! – tiếng của Lam Hi Thần từ cuối đoàn vang lên, Tư Truy cùng Cảnh Nghi lập tức dẫn theo cả đàn hậu bối nhanh chóng chạy về phía trước. Tư Truy thậm chí còn lấy cả cổ cầm ra, giống như dương cung bạt kiếm, thanh âm chém vào đám sương làm chúng tản bớt đi.
Ở phía sau Giang Trừng và Lam Hi Thần vừa theo dấu đám trẻ, vừa quay lại theo dõi tình hình ở phía sau. Từ trong màn sương thứ kia càng ngày càng tiến gần tới, một bóng đen to lớn dần dần xuất hiện, tiếng chân rầm rập gõ trên đất khiến mặt đất rung chuyển còn dữ dội hơn khi nãy.
VÚT!
Một tiếng xé gió vang lên, vật gì đó xẹt qua trước mặt Giang Trừng, nếu không phải Lam Hi Thần nhanh tay kéo hắn lại, thứ kia chắc chắn đã xuyên thủng hắn rồi.
-Vãn Ngâm không sao chứ? – Lam Hi Thần lo lắng hỏi.
-Ta ổn, đa tạ! Vừa rồi là thứ gì vậy?
-Ta không rõ nhưng dường như tương tự với thứ ban nãy tấn công.
-Nhưng to hơn rất nhiều.
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng lưng áp vào nhau, quay mặt về hai phía, cảnh giác theo dõi xung quanh.
VÚT!
Thứ đen sì to lớn kia lại phòng tới, lần này cả hai đều thành công tránh được. Giang Trừng vung tay, Tử Điện quất về phía trước túm được vật thể to lớn đó, kéo ngược lại, chế ngự nó. Nhưng thứ này dường như vô cùng to lớn, mặc cho Giang Trừng đã gần như dùng đến toàn bộ sức lực vẫn chỉ có thể cầm cự không để nó lôi mình đi. Lam Hi Thần vô cùng ăn ý, cánh tay vẫy một cái, Sóc Nguyệt bay thẳng về phía sương mù, đánh vào thứ to lớn kia. Keeng một tiếng, như không hề hấn gì, Sóc Nguyệt bay ngược trở lại. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, trong đầu cả hai thầm nhủ: không ổn.
Thứ này rõ ràng là một con Huyền Cương Hiết Tử trưởng thành, giáp như cương thiết, khó mà đánh thủng được. Ngay lúc này cái đuôi mà Giang Trừng túm được lại động, bản thân hắn cũng bị kéo về phía trước. Giang Trừng chật vật quấn thêm một vòng Tử Điện vào bàn tay, kéo ngược lại. Lam Hi Thần cầm Sóc Nguyệt trong tay, lao về phía con quái vật ẩn trong màn sương. Giang Trừng ở bên này không nhìn được bên trong, chỉ nghe tiếng Sóc Nguyệt liên hồi va chạm với lớp giáp cứng rắn kia cùng tiếng gào rít của Huyền Cương Hiết Tử.
Mà hắn cũng không rảnh để theo dõi tình hình, bởi lẽ Huyền Cương Hiết Tử bị kinh động bắt đầu lồng lộn lên, cái đuôi cũng quẫy bên nọ vẫy bên kia, phải khó khăn lắm mới có thể giữ chắc Tử Điện không để nó quăng bản thân đi. Lam Hi Thần cảm thấy không khả quan, dù chém bao nhiêu lần, dùng lực mạnh bao nhiêu cũng chỉ khiến con quái vật này xước xát một chút lớp giáp bên ngoài. Lúc này y mới như nhớ ra điều gì, trước hô lớn với Giang Trừng:
-Vãn Ngâm! Buông nó ra!
Giang Trừng tuy chưa hiểu ý nhưng vẫn theo lời, tay khẽ động thu Tử Điện lại. Lam Hi Thần tung người, một kiếm gãy gọn chém vào phần đuôi nhọn của Huyền Cương Hiết Tử. Vòi nọc của bọ cạp có khoang chứa độc ắt sẽ rỗng ruột, vì vậy lớp giáp giòn, dễ vỡ, một kiếm này của y thành công chém đứt lìa vòi nọc đó ra. Quái vật bị thương, rống lên một tiếng khiến ngay cả mặt đất xung quanh cũng rung chuyển, đá vụn bên sườn núi rơi xuống đất nghe lả tả. Lam Hi Thần bấy giờ đứng gần nhất, nhất thời bị tiếng rống của nó làm cho choáng váng.
-Cẩn thận!
Đau đớn, Huyền Cương Hiết Tử vung cái đuôi của mình quẫy loạn. Giang Trừng đang chạy tới xem tình hình chỗ Lam Hi Thần, mắt thấy y sắp bị đuôi của quái vật quét trúng, hắn chỉ kịp buông một tiếng kinh hô, phản xạ nhất thời quất Tử Điện tới đánh ngã Lam Hi Thần sang một bên, thành công giúp y thoát khỏi cái đuôi to lớn của Huyền Cương Hiết Tử. Mà bản thân lại không kịp tránh, liền bị quệt trúng.
Huyền Cương Hiết Tử to lớn, cái đuôi cũng có kích thước phi thường, một cái quật đuôi này mang theo kình lực kinh người, dù chỉ bị quệt trúng cũng khiến Giang Trừng bị hất văng vào vách đá bên cạnh. May thay hắn là người tu tập có công phu không tồi vẫn có thể gắng gượng, nhược bằng là người bình thường nhất định sẽ bị cú đập này làm cho gân cốt đứt đoạn, da thịt nát bấy. Nhưng Giang Trừng ban nãy giao tranh với đàn Huyền Cương Hiết Tử con, tinh lực hao tổn không ít, giờ lại bị chấn động như vậy, đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ hận không thể lập tức ngất đi. Lam Hi Thần ôm ngực vội đến bên cạnh, lo lắng hỏi hắn có ổn không. Giang Trừng bị đập, hô hấp khó khăn nói không nên lời. Lam Hi Thần cảm thấy tình hình không ổn, sương mỗi lúc một dày, trời dường như cũng dần tối, nếu còn cố đấm ăn xôi, cả hai đều thụ thương thì kết cục chắc chắn rất thảm. Y dìu Giang Trừng đứng dậy, quay lại theo dõi động tĩnh của con quái vật kia, thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp.
Vừa dìu Giang Trừng vừa phải tránh đi sự chú ý của Huyền Cương Hiết Tử, mò mẫm một hồi, Lam Hi Thần rốt cuộc tìm được một cái cửa hang. Y cảm thấy ngày hôm nay may mắn nhất chính là tìm được chỗ này. Cửa hang rất hẹp, chỉ vừa đủ hai người chui vào. Từ cửa hang đi vào chừng ba thước thì không gian dần dần rộng hơn, đến khi vào được bên trong thì thấy khá rộng rãi, còn có một hồ nước đọng dường như là nước mưa chảy từ các nhũ đá trong nhiều năm nhỏ xuống tích tụ thành.
Đặt Giang Trừng ngồi tựa vào vách đá, Lam Hi Thần vội rũ bỏ ngoại bào. Giang Trừng có chút khẩn trương:
-Làm gì vậy?
Lam Hi Thần nói, tay vẫn tiếp tục cởi đồ.
-Giúp Vãn Ngâm trị thương.
Giang Trừng cảm thấy thương thế của bản thân không đến nỗi, cho rằng Lam Hi Thần quá mức nghiêm trọng, cậy mạnh nói không cần. Nhưng vừa động liền cảm thấy sau lưng truyền đến một cơn đau thốn, đau đến toát mồ hôi. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi yên cho Lam Hi Thần trị thương.
Lam Hi Thần giúp Giang Trừng cởi ngoại bào cùng tiết y xong không khỏi hít vào một hơi lạnh. Tiết y trắng như tuyết lúc này loang lổ màu máu đỏ tươi vô cùng chói mắt, dính chặt vào cơ thể, Lam Hi Thần phải từ tốn tách phần áo bết dính lấy vết thương để không khiến Giang Trừng thêm đau đớn. Vết thương sau lưng Giang Trừng là do đập vào vách đá mà thành, may mắn không ảnh hưởng tới xương cốt lẫn lục phủ ngũ tạng, chỉ bị thương ngoài da. Tuy nhiên Ân Lĩnh Sơn này có thứ cổ quái, nếu không xử lý sớm muộn cũng hoại tử. Trong hang có nước, có điều không biết ảnh hưởng bởi thi độc, hồ nước đọng kia còn sạch sẽ hay không.
Lam Hi Thần đành lấy trong túi càn khôn của mình ra một bình Ngọc Lộ. Y là người tìm hiểu y học, trong túi không thể thiếu mấy thứ dược liệu. Lam Hi Thần dùng Ngọc Lộ giúp Giang Trừng rửa vết thương sau lưng, lấy ra chút thuốc mỡ làm dịu vết thương cho hắn. Thuốc mỡ lành lạnh tiếp xúc với da khiến Giang Trừng rùng mình một cái. Lam Hi Thần lại cho rằng bản thân dùng lực quá mạnh khiến hắn đau đớn, lực đạo trên tay cũng nhẹ đi mấy phần. Ngón tay thon dài trắng như tuyết của Lam Hi Thần nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng nham nhở những vết thương của Giang Trừng, lớp da xung quanh tấy lên đỏ hồng. Mặc dù những vết thương mới vẫn còn rỉ máu nhưng Lam Hi Thần dường như cảm nhận được lớp da bên dưới có chút không mịn màng. Lần theo đường nét, từng vết từng vết sẹo chồng chéo lên nhau, giống như một bầy rắn quấn quýt trên tấm lưng rắn chắc của hắn.
Lam Hi Thần từng trị thương rất nhiều, vết thương dạng này y cũng từng thấy qua, chính là ở trên người đệ đệ của y, Lam Vong Cơ. Vết thương do giới tiên đánh dù dùng tiên dược cũng sẽ để lại sẹo vô cùng rõ rệt, vĩnh viễn không thể xóa mờ. Giang Trừng vậy mà lại từng bị phạt giới tiên, Lam Hi Thần không hiểu sao bỗng nhiên có chút chua xót.
-Cái đó...thương thế nặng lắm sao?
Giang Trừng thấy Lam Hi Thần dừng lại rất lâu liền băn khoăn hỏi. Câu hỏi này của hắn khiến Lam Hi Thần thoát khỏi suy tư, y có chút không được tự nhiên, nói:
-A...không tính là nặng quá, đã bôi thuốc rồi, băng lại liền ổn.
Vì không có sẵn băng quấn, Lam Hi Thần đành xé vạt trung y của mình để băng cho Giang Trừng. Ngoại bào ban nãy chém giết Huyền Cương Hiết Tử, sớm đã bị vấy bẩn không thể dùng được. Mặc dù Giang Trừng luôn miệng ngăn cản nhưng Lam Hi Thần rất quả quyết, chẳng mấy chốc đã xé được mấy dải, bắt đầu băng vết thương cho hắn. Giang Trừng ngại ngùng nhưng cũng không thể làm gì, chỉ ngồi yên mặc y muốn làm gì thì làm. Lam Hi Thần bình thường mặc gia phục Lam gia rộng thùng thình, hiện giờ chỉ còn lại hai lớp áo mới có thể thấy rõ thực ra vóc dáng y không tệ, còn có phần nhỉnh hơn Giang Trừng một chút. Mà mỗi lần Lam Hi Thần vòng tay để quấn băng cho hắn, không biết vô tình hay cố ý đều áp sát lại, Giang Trừng thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ý lởn vởn quanh tai. Tam Độc Thánh Thủ hắn trước giờ không thường xuyên cùng người khác tiếp xúc gần gũi, bất tri bất giác có chút ngượng ngùng, ngay đến vành tai cũng đỏ như muốn rỉ máu. Lam Hi Thần lại như không để ý, một vòng lại một vòng quấn băng cho hắn, cuối cùng con giúp hắn thắt một cái nơ xinh đẹp, cười cười nói xong rồi. Giang Trừng như thoát khỏi cực hình, bất giác lùi ra xa khỏi Lam Hi Thần một chút. Cả hai không nói, không gian bỗng yên lặng một cách quái dị. Vẫn là Lam Hi Thần lên tiếng trước:
-Đã không còn sớm nữa, ta ước chừng cũng giờ Tuất* rồi. Đám Tư Truy và Cảnh Nghi đi nhờ hỗ trợ có lẽ phải sáng mai mới quay về. Đêm nay có lẽ chúng ta phải tá túc lại đây, đợi sáng mai tìm cách thoát khỏi, Vãn Ngâm thấy thế nào?
*giờ Tuất: 7-9 giờ tối
-Được, theo ý ngươi đi. – Giang Trừng thấy quả thực cũng không còn cách nào khác. Bây giờ cả hai đều đã mệt mỏi đến kiệt quệ rồi. Nếu còn liều ra ngoài không phải là đi tìm chết sao? Điều ngu xuẩn như vậy, hắn không làm.
Lam Hi Thần nói Giang Trừng ngồi yên tĩnh dưỡng còn bản thân đi ra gần cửa hang nhặt ít cành cây, ban nãy mới vào có thấy trên đất có một ít, hẳn là gió cuốn từ ngoài hang vào, sau đó niệm một cái Dẫn Hỏa Quyết, nhóm một đống lửa nhỏ sưởi ấm. Mặc dù đang là mùa hạ nhưng đêm xuống Ân Lĩnh Sơn nhiều sương mù, không tránh khỏi có chút lạnh lẽo, nói không chừng, đêm nay Giang Trừng sẽ phát sốt.
Đúng như Lam Hi Thần dự tính, Giang Trừng thực sự phát sốt, y thức cả đêm chăm sóc, may mắn Giang Trừng thể trạng không tồi, lại là người tu tiên, đến sáng hôm sau đã hạ sốt, mặc dù vẫn còn uể oải nhưng cũng đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Mặc cho Lam Hi Thần khuyên nhủ hắn nghỉ ngơi thêm, Giang Trừng vẫn quả quyết phải rời khỏi đây. Bây giờ mới là buổi sáng, tầm này đến chính ngọ là lúc sương mù tản đi rất nhiều, là thời điểm thuận lợi nhất để thoát khỏi đây, nếu còn chần chừ, e rằng sẽ muộn mất. Vậy nên lúc này hai người cùng nhau chen chúc ở miệng hang, nhìn ra ngoài theo dõi tình hình.
Đúng như Giang Trừng nghĩ, sương mù lúc này tan đi không ít, còn có thể nhìn thấy rõ phía trước. Con Huyền Cương Hiết Tử khổng lồ vẫn chưa rời đi, cuộn đuôi nằm cách cái hang hai người ở không xa. Cả hai theo dõi nó thật kỹ, Lam Hi Thần dường như nghĩ ra điều gì, nói nhỏ:
-Hôm qua lúc đến gần con quái này ta cảm thấy có điểm kỳ lạ. Chính là nó dường như đang di chuyển chậm chạp hơn bình thường, thậm chí còn chậm hơn mấy con non hôm qua chúng ta gặp. Hơn nữa luôn có cảm giác như nó đang nằm rạp xuống không đứng thẳng lên.
-Nhìn kìa, có phải trên lưng nó có thứ gì không?
Giang Trừng chỉ về phía Huyền Cương Hiết Tử đang bám đất. Quả thật trên lưng nó có một cái bọc màu trắng lúc nhúc dường như đang di chuyển. Nhìn kỹ hơn một lúc, cả hai phát hiện ra, trên lưng con quái vật là hàng chục những con Huyền Cương Hiết Tử nhỏ con đang lúc nhúc cựa quậy. Nhận ra rồi, cả hai đồng thanh thốt lên:
-Sinh sản!?
Huyền Cương Hiết Tử vốn là loài dị trùng, tập tính sinh sản lại là đẻ con. Bọ cạp cái sinh ra từng con non rồi những con non này sẽ bám trên lưng mẹ cho đến lần lột xác đầu tiên. Nếu con non bị rơi xuống khỏi lưng mẹ trong khoảng thời gian này, nó chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, để bảo vệ con non, con mẹ thường không di chuyển nhiều và bò rất thấp để con non không bị rơi xuống. Nó cũng không thể tự săn mồi vậy nên có thể chính những con non hôm qua đã giúp nó săn mồi. Mà hiện giờ đã chỉ còn lại một mình con Huyền Cương Hiết Tử này, từ hôm qua cũng không thấy thêm con đực xuất hiện, có khả năng con bọ cạp cái này sau khi giao phối đã ăn luôn bạn tình của mình rồi.
Giang Trừng bỗng rùng mình một cái, ngay sau đó nhận được cái bóp vai trấn an của Lam Hi Thần. Cả hai sau khi bàn bạc kế sách xong xuôi thì chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng đấu tiếp một trận với con Huyền Cương Hiết Tử này.
Trước tiên, Lam Hi Thần lấy ra Liệt Băng, ngự kiếm lên phía đối diện với con quái vật, thổi một khúc Tẩy Hoa, làm dịu tâm tình của nó cũng như đánh lạc hướng. Mà lúc này Giang Trừng cầm Tử Điện trong tay ngự trên Tam Độc đã tiến tới phía sau Huyền Cương Hiết Tử, đây cũng chính là điểm mù duy nhất của con dị trùng này. Một ánh chớp tử sắc lóe lên, Tử Điện xuất ra, trói lấy càng bên phải của Hiết Tử, kéo ngược về bên còn lại, hòng lật nghiêng được nó.
Loài Huyền Cương Hiết Tử này sau khi sinh con thì phần ức là điểm yếu chí mạng, nếu có thể khiến nó phơi ức ra, chém vào thì có thể giết được nó. Mà lúc này con quái dường như đã nhận thức được mình rơi vào nguy hiểm, lập tức vung càng, kéo Giang Trừng lại. Giang Trừng dùng hết sức giữ thăng bằng, lại kéo Tử Điện về phía mình, bản thân lại phải cảnh giác vì lúc này Huyền Cương Hiết Tử bị kinh động, tám chân đều quẫy loạn, ngay cả chiếc đuôi đã không còn vòi nọc vẫn tìm mọi cách chích ngược lên phía kẻ thù.
Lam Hi Thần vẫn tiếp tục thổi tiêu vừa chờ đến thời cơ con quái vật sơ hở liền ra tay. Tiếng tiêu réo rắt vang vọng bốn phương dội vào vách đá dội ngược lại văng vẳng trong không gian mới có thể làm nó dịu lại, bằng không nếu nó thực sự phát điên, Giang Trừng cũng sớm bị nó kéo ngã rồi. Lúc này Giang Trừng lại lùi thêm một bước, kéo đến gân cũng nổi hết lên rồi, Huyền Cương Hiết Tử mới nghiêng thân mình đi một chút. Lam Hi Thần cảm thấy như vậy đủ rồi, vẫn tiếp tục thổi khúc Tẩy Hoa, thận trọng tiến lại gần phía dưới nó.
Ở dưới thân Huyền Cương Hiết Tử, vừa thoáng buông Liệt Băng, Sóc Nguyệt liền đâm tới. Khúc nhạc vừa dứt, bên dưới bị đâm một cái đau thấu, con quái rít lên, cái càng vẩy mạnh, Giang Trừng mất thăng bằng, ngã xuống khỏi Tam Độc, rơi xuống lưng của nó. Vừa đáp xuống, không chần chờ thêm, hắn đứng thẳng dậy, cuộn Tử Điện lại một vòng, kéo ngược lại, không hề chậm trễ. Vì hắn biết rằng nếu chỉ một chớp mắt lơi tay, Lam Hi Thần rất có thể bị đè chết. Giang Trừng lúc này giống như đang cưỡi thú, Tử Điện như dây cương, ghìm con bọ cạp khổng lồ này lại. Dưới chân lúc nhúc toàn những ấu trùng trắng hếu bò qua bò lại. Mà bên dưới Lam Hi Thần vừa bị tiếng rít của Huyền Cương Hiết Tử làm cho choáng váng, gắng gượng bám lấy Sóc Nguyệt vẫn đang cắm vào lớp giáp nơi ức của dị trùng, cố gắng rạch một đường. Giáp lưng trơn trượt, lại có ấu trùng lúc nhúc bò, Giang Trừng mấy lần trượt chân muốn ngã, gạt rơi không biết bao nhiêu ấu trùng, tay cũng tê rần đau đớn, khó khăn lắm mới giữ được không trượt xuống.
Cứ như vậy hơn nửa canh giờ, Giang Trừng cũng sắp đuối sức rồi. Cuối cùng cái đuôi của Huyền Cương Hiết Tử lần nữa đâm xuống, tuy không trúng Giang Trừng nhưng đủ gây chấn động khiến hắn bật ra ngoài, ngay cả Tử Điện cũng bị thu lại. Giang Trừng ngã xuống đất đau đớn, lại gượng dậy. Lúc này con quái vật đã nằm rạp lại xuống đất, cũng tức là Lam Hi Thần đang bị nó đè ở bên dưới. Giang Trừng sợ muốn chết, lần nữa xuất ra Tử Điện, quấn vào Tam Độc, dưới chân điểm lực, trong nháy mắt chạy một mạch từ thân đến đầu con bọ cạp, ở trên đầu nó cầm Tam Độc dùng hết sức bình sinh đâm vào mắt nó.
Cả thân lẫn chuôi kiếm cắm ngập vào trong mắt khiến Huyền Cương Hiết Tử rú lên đau đớn, hai càng khua lên muốn tự đấm vào đầu mình. Mà Giang Trừng đã nhảy xuống, dùng Tử Điện đang quấn lấy Tam Độc, kéo ngược lại. Tam Độc đâm trong mắt rất khó chịu, rất đau đớn, nay lại bị móc ngược như vậy, con quái rít lên từng hồi lại từng hồi. Giang Trừng gấp phát điên rồi, hét lên một tiếng, vận hết công lực chạy một hơi, kéo dựng nó lên.
Sau cùng Huyền Cương Hiết Tử im bặt, không kêu nữa, mà Giang Trừng hắn cũng thành công kéo lật ngửa nó ra, con dị trùng lúc này nằm yên bất động, có lẽ đã chết rồi. Giang Trừng ngã nhoài xuống, thở không ra hơi, không kịp nghỉ ngơi lại bật dậy đi tìm Lam Hi Thần. Ở dưới đất chỗ Huyền Cương Hiết Tử vừa nằm không thấy y, chỉ thấy một đống máu loang cả một vùng. Giang Trừng hít vào một hơi khí lạnh, lại nhảy lên trên cái xác của cự trùng. Phần giáp ở bụng nó đã bị rạch một đoạn dài, rõ ràng là bị Sóc Nguyệt chém, huyết dịch chảy ra ngoài tanh tưởi vô cùng. Miệng vết thương bốc lên khói đen, trong không khí phảng phất mùi cháy khét giống như thịt bị nướng quá lửa. Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lam Hi Thần đâu. Giang Trừng vô cùng sợ hãi, y sẽ không chết đấy chứ? Nhìn tới nhìn lui, chỉ có thể có một khả năng duy nhất mà thôi. Lam Hi Thần ở trong xác của Huyền Cương Hiết Tử.
Khi nãy lúc Giang Trừng còn đang vật lộn với con quái vật này, Lam Hi Thần cũng không hề nhàn rỗi, vô cùng khó khăn dùng Sóc Nguyệt rạch thủng một đường ở bụng nó. Sau đó cảm thấy như vậy cũng chỉ đủ để đâm vào phần thịt mềm bên trong, không thể đâm chết nó được. Cùng lúc đó Giang Trừng mất sức khống chế, cả thân hình khổng lồ của con bọ cạp đè lên Lam Hi Thần. Y cố sức chống đỡ bên dưới không bị nó đè bẹp nhưng cũng không thể giữ mãi như vậy. Trong lúc cấp bách, Lam Hi Thần bèn liều mạng chui thẳng vào trong lớp giáp kia, tìm đường đâm chết nó.
Hồi lâu chen chúc bên trong cơ thể Huyền Cương Hiết Tử, Lam Hi Thần chẳng mấy chốc đã tiêu hao không ít sức lực. Con quái vật này vô cùng to lớn, phần xác bên trong lớp giáp cũng vô cùng cường đại. Tình huống khẩn trương, Lam Hi Thần mò mẫm được trong túi càn khôn của mình còn mấy cây pháo sáng phát tín hiệu mà đám môn sinh để lại, liền lấy ra, chật vật châm ngòi rồi dí vào thân con bọ cạp. Pháo sáng bắn ra, xuyên qua lớp thịt của nó, từng đợt, từng đợt thiêu đốt khiến phần thịt bên trong cháy khét. Dịch thể bên trong theo từng vết bắn trào ra, chẳng mấy chốc Lam Hi Thần từ đầu tới chân đều bẩn. Huyền Cương Hiết Tử gào lên đau đớn, mặc dù ở bên trong nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm nhận từng đợt âm thanh rung lên khiến y tê rần cả thân người.
Lúc này, Giang Trừng vội vã, không kịp lấy Tam Độc, trực tiếp dùng tay của mình thọc vào trong phần giáp bị rạch vỡ kia tìm kiếm. Bên trong nhớp nhúa, máu thịt lẫn lộn. Mò mẫm một hồi mới sờ thấy thứ gì như tay người, Giang Trừng gấp gáp túm lấy, kéo thật mạnh. Lam Hi Thần được lôi ra ngoài, trong tay vẫn nắm chắc Sóc Nguyệt và mấy cây pháo sáng đã tắt, cả người ướt nhẹp toàn là dịch thể hôi tanh, nằm yên bất động. Giang Trừng lo lắng kiểm tra mạch tượng của y, phát hiện vẫn mặc dù có chút hỗn loạn nhưng mạch vẫn đập liền thở phào. Hắn lục lọi túi càn khôn trên người Lam Hi Thần, tìm được một lọ Thanh Tâm hoàn, lấy ra một viên, nhét vào miệng y, ép y nuốt xuống. Sau một hồi lần nữa kiểm tra, cảm thấy mạch tượng đã dần ổn định, lúc này mới thở hắt ra một hơi, nằm vật xuống, cuối cùng cũng được bình yên.
Lam Hi Thần hồi tỉnh là lúc Giang Trừng đang cõng y trên lưng, tìm đường xuống núi. Sương mù lúc này không còn dày đặc nữa, miễn cưỡng có thể thấy được mặt trời, lúc này dường như cũng xế chiều rồi. Lam Hi Thần khăng khăng đòi xuống, không để Giang Trừng cõng mình. Cả hai dìu nhau tiếp tục mò đường cho đến khi nghe thấy tiếng người từ xa vọng lại. Đám Cảnh Nghi và Tư Truy cùng Giang gia môn đệ sau khi gửi người đến Lan Lăng và Thanh Hà tìm người trợ giúp đã cấp tốc quay lại, lúc này cả đoàn người đông đúc, đèn đuốc sáng bừng đang tìm kiếm hai người họ, chỉ thiếu nước lật tung cả Ân Lĩnh Sơn lên nữa thôi. Lam Hi Thần và Giang Trừng đều sức cùng lực kiệt, cổ họng khô rát nhưng vẫn gắng sức lên tiếng ra hiệu cho bên kia, cho đến lúc lờ mờ nhìn thấy vạt áo bào kim tinh tuyết lãng mới an tâm vô lực mà khuỵu xuống, ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top