10.Phát sốt
Y canh hắn một lúc rồi cũng thiếp đi, nửa đêm y lại giật mình tỉnh giấc vì hắn có biểu hiện lạ, hơi thở dồn dập, mồ hôi tuông như suối, mặt đỏ bừng cả người thì nóng như lửa, hắn cư nhiên bị sốt rồi.
Lam Hi Thần hốt hoảng chạy đến phòng Tử Tiên gọi nàng đến xem cho hắn. Khi nàng đến hắn thở có vẻ rất khó khăn, nàng liền bảo Lam Hi Thần đi chuẩn bị nước lau người cho hắn còn nàng thì chạy đi sắc thuốc cho Giang Trừng. Y đem chậu nước vào lấy khăn nhúng nước lau mặt, lau tay, cho hắn nhìn hắn có vẻ đau đớn y đành dùng linh lực truyền cho hắn đỡ đau hơn, có vẻ như đã có tác dụng Giang Trừng khuôn mặt không nhăn nhó nữa, y thở phào nhẹ nhõm, Tử Tiên nàng mang thuốc vào.
Tử Tiên cầm muỗng múc thổi nguội thuốc nói : " Lam Tông Chủ để ta cho huynh ấy uống thuốc "
Lam Hi Thần liền nói : " Để ta "
Y lấy chén thuốc thổi nguội, múc một muỗng đưa đến miệng hắn nhưng hắn không uống nói đúng hơn là không thể uống, môi hắn mím chặt thuốc không thể nào vào được.
Tử Tiên lo lắng nói : " Huynh ấy không thể uống được phải nghỉ cách khác "
Lam Hi Thần nghĩ nghĩ rồi nói : " Ta mạo phạm rồi "
Y nói rồi thổi nguội cả chén thuốc xong thì một ngụm uống hết nó vào miệng, xong y nâng cô và miệng hắn lên. Môi y hôn vào môi hắn truyền thuốc qua, y dùng lưỡi đẩy số thuốc kia xuống cổ cho hắn, thật là cảnh này làm mù mắt cẩu độc thân mà.
Tử Tiên hơi bất ngờ vì cách của Lam Hi Thần những vẫn nói : " Đa tạ Lam Tông Chủ đã ra tay giúp đỡ huynh ấy "
Lam Hi Thần đưa tay chùi thuốc còn vươn trên môi khách sáo nói " Không cần vậy Vãn Ngâm vì cứu ta nên mới bị thương như vậy "
Tử Tiên nhìn y lại do dự nói : " Lam Tông Chủ ta có 1 vấn đề không biết có nên hỏi hay không "
Lam Hi Thần nhìn nàng nói : " Tử Tiên cô nương cứ nói "
Tử Tiên dứt khoát hạ quyết tâm hỏi thẳng : " Suốt nửa tháng qua ngài ở cùng Trừng ca ngài có cảm giác gì không "
Lam Hi Thần bất ngờ vì câu hỏi của nàng nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời : " Ta...ta thấy rất vui vẻ "
Tử Tiên có vẻ không hài lòng với câu trả lời của y liền hỏi thêm : " " Chỉ vậy thôi sao, không có cảm giác gì khác sao "
Lam Hi Thần do dự noi : " Cảm giác khác ví dụ như...."
Tử Tiên liền cắt lời Lam Hi Thần : " Ngài không thấy khó chịu khi ta với huynh ấy thân thiết hay sao, không có ghen ghét ta khi huynh ấy chăm sóc ta như vậy sao "
Y hơi khó xử, cảm giác mà nàng nói thật sự là có nhưng y không muốn nói ra : " Ta..ta "
Tử Tiên liền hiểu mà nói : " Ngài không cần trả lời đâu coi như ta nhiều chuyện vậy, xin phép "
Nàng cầm khay đi ra ngoài bỏ y ở lại. Y nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của hắn mà nghĩ, y thật sự có cảm giác như Tử Tiên cô nương nói nhưng đó là gì thì y thật sự chẳng biết nữa điều bây giờ Lam Hi Thần muốn là ngươi mau khỏe mà thôi không còn điều gì khác.
Cứ thế y canh hắn suốt đêm tới sáng tình trạng của hắn cũng không khá khẩm hơn là mấy có vẻ càng nặng hơn thì phải, y lập tức chạy tìm Tử Tiên nói tình trạng này nàng vội vã chạy tới bắt mạch cho hắn.
Nàng thật sự lo lắng muốn điên, gấp gáp nói : " Huynh ấy có vẻ là do độc hành đến sốt, nhưng cứ như vậy thì huynh ấy sẽ sốt đến chết mất "
Lam Hi Thần cũng sốt ruột không kém nàng : " Phải làm sao không có cách nào trị sao "
Nàng lập tức nhìn Lam Hi Thần hỏi : " Lam Tông Chủ có biết Bạch Long không "
Y gật đầu trả lời : " Biết nó là 1 con rồng trắng sống ở ngọn núi tuyết gần Vân Thâm "
Tử Tiên nói : " Ta cần ngài lấy 1 ít máu của nó để ta chế thuốc trị cho huynh ấy "
Y nói : " Được, ta sẽ đi lấy "
Lam Hi Thần nói xong lập tức ngự kiếm bay đi, nàng ngồi cạnh thở dài.
Tử Tiên nhìn hắn nói : " Chủ thượng ngài làm vậy đáng không "
Giang Trừng mở đôi mắt hạnh xinh đẹp mà trả lời : " Đáng "
Nàng lại nhìn hắn mà nói : " Ngài vì y mà tốn tâm tư vậy liệu y có đáp trả lại những gì ngài đã làm không "
Giang Trừng nghe nàng hỏi liền cười, nụ cười ấy thật đẹp nhưng lại chua xót đến đau lòng : " Dù ta biết y chỉ lợi dụng ta nhưng ta vẫn chẳng buông bỏ được, hôm nay linh lực ta hồi phục "
Tử Tiên gật đầu nói : Dạ đúng, hôm nay liên hoa cũng đã nở "
Hắn vận linh lực làm cho bản thân bớt đau hơn 1 chút, có lẽ mất đi linh lực rồi nó đột ngột trở lại nên rất đau đớn khó chịu : " Đem Liên hoa kia bảo quản cho tốt ta 5 ngày nữa sẽ dùng đến nó "
Nàng nhìn hắn như thế cũng đau lòng, nhưng lại có chút vui vẻ vì hắn sắp đạt điều bản thân muốn bấy lâu : " Dạ vâng ngài bây giờ chỉ cần loại bỏ 2/4 máu trong người mình thì ngài sẽ đạt được điều ngài mong chờ bấy lâu nay rồi "
Hắn nằm xuống nói xong lại thiếp đi " Ta biết chừng nào y về thì báo ta "
Nàng " Vâng " rồi ra ngoài chuẩn bị thuốc
Tầm 3 canh giờ sau y quay lại, y lập tức chạy đến dược phòng tìm nàng.
Lam Hi Thần lập tức đưa lọ trong tay cho nàng : " Đây máu Bạch Long cô cần "
Tử Tiên gật đầu : " Được ta làm ngay "
Nàng đổ số máu kia vào chén thuốc đã chuẩn bị trước đó rồi cả hai đem thuốc đến cho hắn. Hắn bây giờ đã sốt đến đỏ cả người tay chân run rẩy mồ hôi tuông như suối nhìn rất đau đớn, y lập tức lấy chén thuốc bón cho hắn vẫn dùng cách truyền miệng a. Khi uống thuốc xong hắn có vẻ đã từ từ hạ sốt cơ thể không còn run rẩy nữa mặt cũng dần bớt đỏ hơn.
Tử Tiên nhìn hắn sau đó đưa tay bắt mạch rồi nói : " Lam Tông Chủ huynh ấy vài ngày nữa sẽ tỉnh ngài không nên lo lắng nhiều chuyến đi lấy máu ngài đã vất vả cũng nên đi tắm và nghỉ ngơi để ta trong huynh ấy là được "
Lam Hi Thần : " Được cảm ơn cô nương "
Nàng nhìn hắn mà đau đầu thật chỉ còn vài ngày nữa là Giang Trừng sẽ đạt được thứ hắn muốn nhưng liệu hắn có hạnh phúc không hay là đau khổ đây, nàng không thể chắc chắn được nữa thôi vậy mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi tất cả cứ coi như số mệnh của hắn đi. Là hạnh phúc hay đau khổ là vui vẻ hay buồn bã đều do ý trời cả.
---------------
Các nàng có tò mò điều Trừng Nhi sắp làm hk a, Thần Ca lợi dụng Trừng Nhi chuyện gì tất cả sẽ tiết lộ trong vài chương nx nha
Nhớ⭐cmt ủng hộ cho bánh bao sữa a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top