Cố Nhân
" Ngụy Công Tử đã lâu không gặp"Giang Tình Tuyết nở nụ cười hướng hắn mà nhìn.
Ngụy Vô Tiện trực tiếp đứng hình môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng một lời cũng không thể thốt ra nổi, hai mắt đỏ hoe nhìn nữ nhân trước mặt mà kinh hỉ vô cùng
" Ôn... Ôn Tình, thật...sự...là ...cô sao"Ngụy Vô Tiện khó khăn nói từng chữ
" Phải là ta " Giang Tình Tuyết bình tĩnh đáp
" Nhưng... Nhưng sao có thể chẳng...chẳng phải" Hắn hầu như vẫn chưa tin được sự thật trước mắt, hắn đã có rất nhiều câu hỏi đặt trong đầu tỉ như: Chẳng phải chính ta đã thấy nơi đó bốc cháy sao! Chính ta đã phải cầm nắm tro cốt đó của cô sao! Vậy tại sao??? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đâu hắn, nhưng chung quy vẫn là một câu lớn, vì sao cô lại còn sống và còn lại là nương tử của giang quản sự kia chứ?
Như nhìn ra được tình tràng đầu đầy sự thắc mắc của Ngụy Vô Tiện, Giang Tình Tuyết chỉ đáp lại một câu nhẹ nhàng
" Là Giang Tông Chủ đã cứu ta"
Nghe xong Ngụy Vô Tiện cả kinh quay qua nhìn sư đệ mình, như không thể tin được mà hắn hỏi
" ngươi... Làm sao có thể, chẳng phải... "
"Ta sao lại không thể, ngươi cứu bọn hắn thì được còn ta lại không sao" Giang Trừng quay qua trừng lại hắn, dõng dạc mà nói
" Chẳng phải ngươi căm ghét người Ôn gia lắm sao, lúc đó ngươi còn bảo ta đừng quản chuyện của họ mà quay về sao" Ngụy Vô Tiện như đã lấy lại bình tĩnh mà hỏi hắn
" Này ngươi xem ta là ngươi không biết phải trái à, chỉ vì một sai lầm của tên cẩu Ôn Nhược Hàn và con trai hắn mà ta lại đi đổ hết những tội lỗi lên ngươi những người vô tội kia sao"Hắn vẫn ngạo kiều mà đáp lời Ngụy Vô Tiện
" Còn việc ta kêu ngươi quay về vì ta đã tính toán hết mọi cách để có thể đảm bảo an toàn cho họ , chỉ cần ngươi chịu quay về thì đã có thể giúp ta chắc chắn hơn rồi"
" Nhưng rồi sao chứ, bệnh cứng đầu của ngươi lại tái phát, không những không chịu nghe ta mà còn đạo một lần nên nỗi đau của ta rồi ngoảnh mặt mà đi, không nghe một lời của ta. Ngươi... không bao giờ tin ta cả" Nói rồi mắt hắn cũng đượm đi một phần buồn.
" Ta xin lỗi"Ngụy Vô Tiện cúi đầu lầm bẩm.
Giàng Tình Tuyết thấy thế lòng cũng vừa với vừa buồn, nhưng hình như bầu không khí đã chùn xuống thì phải, cô liền lên tiếng cắt ngang.
"Không sao mọi chuyển chẳng phải đã là của quá khứ rồi sao, bây giờ mọi thứ chẳng phải cũng rất tốt sao "
Hai vị Lam gia nọ cũng như bắt được tín hiệu của cô mà mỗi người một câu an ủi ái nhân cùng đạo lữ của mình
Lam Hi Thần : " Vãn Ngâm đừng buồn nữa, bây giờ Vô Tiện cũng đã quay về rồi sao, sau này đệ ấy cũng phải nghe lời ngươi mà " y ôn nhu an ủi đạo lữ nhà mình.
Lam Vong Cơ:" Ngụy Anh, chuyện đã qua"
Ngụy Vô Tiện:" Phải a, Lam Trạm mọi chuyện đã qua rồi ta giờ sẽ cố gắng để đền bù cho hắn"
Nói rồi hắn lại cười rạng rỡ với y.
" Giờ thì ta quay về vấn đề chính nào, Giang Tông Chủ kim đan của ngươi lại có vấn đề à"
" Đúng vậy đấy nương tử , oán khí trong kim đan của tông chủ lại mạnh hơn một phần rồi, cần phải châm kim rồi đẩy hết đám oán khí đấy ra. "
" ay ỹa phu quân của ta đã giỏi hơn rồi này" Giang Tình Tuyết vừa cười vừa khen Giang Hàn Yên là cho ai kia nghểnh mặt lên tự hào.
" tất nhiên rồi vậy mới xứng với Thần y nương tử của ta chứ"
" Chỉ giỏi khéo miệng"
Bên kia tình tình tứ tứ , bên này Ngụy Vô Tiện kéo kéo tay áo Giang Trừng nói nhỏ
" Này này Giang Trừng ta không ngờ Ôn Tình lại là nương tử của Giang Quản sự đấy, một người khó chịu như cô ấy mà giang quản sự cũng truy được sao"
Giang Trừng khinh thường nhìn Ngụy Vô Tiện mà nói
" Hai người họ là nhất kiến khuynh tâm vừa gặp đã thích nhau rồi, nhưng lúc đấy Ôn Tình cô ấy vẫn còn phải chăm lo rất nhiều thứ và chịu thương tâm , Giang Hàn Yên truy thê rất cực khổ mới có được cô ấy như giờ"
" Cô ấy chịu khổ nhiều rồi, giờ đã có Giang quản sự ta cũng yên tâm rồi"
Hai người kia sau khi đã tình tình tứ tứ xong cũng qua đến chỗ bốn người, Giang Tình Tuyết mặt nghiêm chỉnh mà nói
" Giang Tông Chủ, ta đã nghe A Yên thuật lại hết mọi việc rồi , việc châm cứu sẽ thực hiện vào tối ngày hôm nay, ngươi châm cứu sẽ đổi lại là ta, về phần linh lực thì... " Cô ngập ngừng
" À phần linh lực thì có Lam Tông Chủ lo roìi, y vẫn nằng nạc đòi giúp mặc cho ta bảo không cần nên đành thuận theo y luôn"Giang Trừng vẫn bình thản nói
Giang Tình Tuyết nghe mà đầy ngạc nhiên đương lúc cô tính mở lời nói gì đó thì Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng
" À Ôn Tình, à quên giờ ta nên gọi Tình Tuyết nhỉ cô vẫn cgưa gặp đệ đệ mình đúng không để ta dẫn cô đi nhá"
" A Ninh cũng đang ở đấy sao" nghe nhắc đến đẹp đẹp mình là những điều cô muốn nói khi nãy đều bị quẳng sang một bên hết.
" Đúng rồi ta sẽ gọi hắn đến gặp cô sau giờ thì vô nghỉ ngơi chút đi đã "
" Nhưng về phần linh lực không phải là cần người tông chủ tâm... " lời chưa kịp ra hết thì Giang Hàn Yên đã nói
" À cần ngươi linh lực lớn phải không, không sao Trạch Vu Quân linh lực đã gần đứng đầu Tu Chân Giới rồi, nàng không cần lo đâu" Hắn vừa cười vừa nói với cô, xong roìi dẫn cô đi , thì thầm
" tông chủ là tâm duyệt lam tông chủ đấy mà ngài không nhận thôi nàng đừng lo"
Giang TÌNH tuyết nghe thế cũng có đôi phần ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã vui thay cho Giang Trừng vì cuối cùng hắn cũng đã có người kề bên rồi
------------------------------------
Buổi chiều ở Liên Hoa Ổ
Từng ánh tà dương chiếu rọi xuống mặt hồ sen làm cho mặt nước như vào thu , nơi đình viện có một nữ nhân thân vận bạch y trắng muốt đứng đó như chờ người, tóc cô dài được xõa ra như một dòng suối êm đềm mà chảy.
Ôn Ninh nghe tiếng sáo cảu Ngụy Vô Tiện mà chạy về phía Liên Hoa Ổ, cậu thắc mặc vì sao cậu lại có thể đi qau kết giới dễ dàng người vậy, nhưng cũng gạt qua đầu mà chạy đến nơi đình viện kia.
Khi vừa đến cậu thấy một nữ nhân bạch y quay lừng về phía mình, khi nữ nhân vừa quay lưng lại cậu như muốn bật khóc khi vừa nhìn thấy cô dù hiện giờ cậu là hung thi.
" A Ninh, đã lâu không gặp đệ"
" A.. A Tỷ, Tỷ tỷ!!!" Ôn Ninh chạy đến ôm lấy cô gục mặt vào hõm vãi như để cảm nhận được hơi ấm cũ.
" A Tỷ Tỷ thật sự là tỷ sao, thật sự là tỷ sao!? "
" Phải A Ninh là ta, ta quay về rồi, sẽ không xa đệ nữa"
Thế là hai tỷ đệ ngồi nói chuyện cho đến giờ gần tối trời mới đến gặp bọn Giang trừng.
Và tối nay việc châm kim bắt đầu.
-------------_------------
GHY: Nương tử bỏ ta theo đệ đẹp, nương tử không thương A Yên nữa . 😭😭
GT: Này Giang Hàn Yên ngươi xem ngươi hiện giờ có ra dáng Giang Quản sự không hả 😡😡
LHT: Vãn Ngâm đừng giận hại sực khỏe😊😊
Ôn Ninh : Tỷ tỷ là của ta không được cướp😣😣
Giang Tình Tuyết triệt để câm nín
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top