Chương 8 : Bí mật dấu kính.
Lam Hi Thần cảm thấy rất khó chịu, tại sao ngay cả Vãn Ngâm cũng có thể nói ra những lời nói như vậy với A Dao, tuy đệ ấy làm nhiều điều sai trái nhưng đó cũng là vì hoàn cảnh xô đẩy mà thôi.
Nhưng liệu Lam Hi Thần có biết rằng Giang Trừng cũng chỉ là bị hoàn cảnh đưa đẩy mới trở thành người như vậy.
Hôm sau Lam Hi Thần trở về Vân Thâm, trước khi đi cũng chỉ để lại lời nhắn trên đầu giường.
____
" Tông chủ, ta mang thuốc đến rồi, ngươi mau uống lúc còn nóng." Giang Liên cầm bát thuốc đang nghi ngút khói đứng trước mặt con người tử y kia.
"Phiền phức, ta rất khỏe, ko cần uống." Kì thực Giang Trừng ko thích uống thuốc, thứ vừa đắng vừa có mùi kinh dị kia mà bắt hắn uống sẽ bệnh nặng hơn cho xem.
"Tông chủ, ngươi có phải con nít đâu? Ngươi mau uống rồi ta cho ngươi kẹo."
"Ngươi vừa bảo ta ko phải con nít, bây giờ lại dùng kẹo dụ ta..."
" Tông chủ uống đi mà ".
" Ta nói ko "
" Một chén canh sườn củ sen "
" nếu là hai chén ta sẽ suy nghĩ lại. "
" Được "
" Ta uống ko phải vì muốn có canh sườn đâu, chỉ tại thấy ngươi có lòng quan tâm sức khỏe ta thôi, đừng hiểu lầm. "
Giang Liên lắc đầu, tông chủ của hắn vẫn dễ dãi lắm. Hắn thật tình nghĩ nếu tông chủ bị lừa đi thì sẽ như thế nào?.
" Sư muội, ta đến thăm ngươi đây, ngươi thấy khỏe hơn chưa? " từ xa xa tiếng hét của Ngụy Vô Tiện vọng lại.
" Sư muội con em gái ngươi, có tin ta thả Tiên Tử cắn ngươi ko hả ? "
" Ai ui, ngươi bình tĩnh, đừng gọi Tiện Tử mà ".
" Ngươi đến đây làm gì, Lam Vong Cơ đâu sao ko đi với ngươi? "
" Y về Lam gia giải quyết công vụ với đại ca rồi "
" Sao ngươi ko cút về luôn đi, ở đây làm gì? "
" Ta ở đây để chăm sóc cho ngươi a ".
" Có ngươi chăm sóc ta bệnh nặng hơn "
" Sư muội a, ngươi nói vậy khiến sư huynh hảo hảo đau lòng, cầu an ủi... "
" Ngươi mau cúttt "
Giang Trừng vung Tử Điện dọa đuổi ngụy anh chạy vòng quanh Liên Hoa Ổ
________
Sau khi đuổi Ngụy Anh đi liền thấy Giang Liên cùng Giang Nguyệt đến tìm mình.
- Tông chủ, bọn ta có việc muốn nói.
- Chuyện gì?
- Chúng ta đến nơi nào kín đáo hơn đã, ở đây ko thích hợp.
- Được.
Giang Trừng cùng hai người đi đến một gian mật thất trong phòng ngủ của hắn, hạ cấm chú rồi mới bắt đầu nói gì đó, sau đó Giang Liên đốt một lá bùa. Lá bùa này rất kì lạ, nó có màu đen, được viết bằng mực đỏ, những nét vẽ trên lá bùa cũng rất kì dị.
Lá bùa vừa cháy hết liền trong ánh nến chập chờn xuất hiện một người phụ nữ, người phụ nữ này có dung mạo so với Ngu Tử Diên năm xưa giống đến bảy tám phần.
Giang Liên và giang nguyệt hành lễ, Giang Trừng cũng gọi nàng một tiếng a di rồi trực tiếp đi vào vấn đề:
- A di, trong vườn thảo dược của người còn Lộ Thảo Chi ko? Bọn ta cần chúng gấp.
- A Trừng, ta cũng rất muốn giúp thế nhưng mới đêm hôm kia vườn thảo dược của ta bị san bằng, không còn sót lại cái gì kể cả một cọng cỏ.
Mắt Giang Trừng mở lớn. Là ai có thể trong một đêm đem cả vườn thảo của A Di hắn đốt trụi không tiếng động như vậy.
Giang liên và Giang Nguyệt nhìn Giang Trừng lo lắng.
" Tông chủ kì phát tình sắp tới của ngài thì sao?"
Giang Trừng cũng lo lắng. Lộ Thảo Chi chỉ coi như là một loại cỏ không giá trị lại khó tìm nên người thường cũng chả quan tâm đến loại cỏ này. Nhưng đối với hắn, loại cỏ này như một cọng rơm cứu mạng hắn trong suốt 13 năm qua.
Hắn là một Địa Khôn khó tìm trong suốt hơn năm mươi năm qua, hắn căm hận mình vì là Địa Khôn. Cứ tưởng mọi đau khổ đối với hắn như vậy là quá đủ rồi nhưng không. Thiên lại muốn chơi đùa với hắn, đêm đó năm 17 tuổi lúc Ngụy vô tiện mất tích một tuần, kì hiển chinh của hắn hiện ra. A Di hắn may mắn lúc đó đến kịp nhìn hắn đau đớn quằn quại nằm trên giường chịu đựng cơn phát tình của một Địa Khôn mà lòng đau như cắt. Hắn còn nhớ lúc đó tỷ tỷ của hắn cũng đã khóc rất nhiều hắn muốn vươn tay lau đi những giọt nước mắt như xâu chuỗi đứt của tỷ mình nhưng cơ thể lại vô lực.
A Di lúc đó mới lấy loại thảo kia ra nghiền viên rồi cho hắn uống. Cơn phát tình của hắn mới vơi đi phần nào, nhưng cơ thể lại nhũn ra không cử động được chắc là do tác dụng phụ của thuốc khi uống quá muộn đi.
Hắn lôi từ trong ngực áo ra một lọ sứ màu trắng đổ ra tay những viên màu nâu tròn. Đây là Lộ Thảo Chi, nhưng hắn chỉ còn đúng ba viên chỉ đủ dùng trong một tháng tới.
Người phụ nữ trong lá bùa kia mới nói.
" A Trừng, con cố chịu A Di sẽ tìm ra Lộ Thảo Chi sớm nhất. Nhớ con đang gặp nguy hiểm vì vậy tránh xa những Thiên Càng khác ra, ta cũng đã nghe Giang Liên kể. A Trừng nghe ta, tránh xa nhà họ Lam ra ".
Lá bùa cháy hết người phụ nữ kia cũng biến mất.
Giang Trừng âm trầm, đây cũng là một trong những lý do khiến hôm đó hắn gắt gỏng với Lam Hi Thần như vậy. Bởi vì Lam Hi Thần là một Thiên Càng ưu tú, nếu hắn đến quá gần có khi kì phát tình của hắn sẽ diễn ra nhanh hơn dự tính. Tốt nhất là nên cắt đứt mối quan hệ không rõ ràng này càng sớm càng tốt.
_________^_^_____________________________________
Ta đã ngoi lên sau một tuần rồi đây . Chương này vẫn tệ như vậy , mong mọi người không chê a .
Mấy ngày nay bận quá không úp truyện đều được , chương này còn có sự giúp đỡ của con Thỏ cute hột me nhà ta nên mới úp truyện đây . Cảm ơn Thỏ nhiều lắm a .
Nhớ vote và bình luận để tiếp sức cho ta viết tiếp a. Nghiêm cấm đọc chùa a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top