chương 6: linh thú .

Chiếc thuyền của Giang Trừng lênh đênh trên mặt nước cho đến khi đến giữa lòng sông, Giang Trừng lúc này mới tiện tay bẻ một đóa liên hoa gần đó hắn cẩn thận rót linh lực vào, liên hoa lúc này đột nhiên tỏa ra một ánh sáng tím.

Lam Hi Thần ngạc nhiên, ánh sáng kia hẳn là linh lực của Giang Trừng đi. Nó trước nay vẫn đẹp như vậy sao?

Giang Trừng cầm liên hoa đung đưa ngắm nhìn một lúc rồi thả xuống dòng nước mát lạnh . Bất ngờ cả dòng sông cứ thế nương theo linh lực trong bông liên hoa mà phát sáng. Từng đóa, từng đóa liên hoa đang ngủ cũng bị linh lực của Giang Trừng đánh thức mà nở rộ. Khắp mặt sông nơi đâu cũng rực sáng tựa như một tấm thảm đen điểm màu vậy. 

Lam Hi Thần mở to hai mắt hắn biết Liên Hoa Ổ rất đẹp nhưng cảnh tượng bây giờ không thể diễn tả bằng lời được. Cảm giác nó giống con người trước mặt vậy đẹp, mỹ lệ nhưng "cô độc" luôn bị bóng tối bủa vây nhưng lại luôn tỏa sáng rực rỡ.

Lam Hi Thần như đã hiểu biết thêm một chút gì đó về "người " này. Hắn quay sang nhìn Giang Trừng "ta có thể gọi ngươi là Vãn Ngâm không?"

Giang Trừng gật đầu "tên đặt ra là để gọi chứ không phải để trưng, ngươi muốn? Cứ gọi "

Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn chằm chằm Giang Trừng hắn cứ nghĩ người trước mặt sẽ từ chối nhưng lại đồng ý. Y cứ làm hắn bất ngờ này đến bất ngờ khác, có lẽ Giang Trừng không cứng nhắc như trong lời đồn y cũng có mặt mềm mại của riêng mình chỉ là không muốn cho người khác xem thôi. Lam Hi Thần mỉm cười ngắm nhìn dòng sông rực rõ, có lẽ hắn nên tự tìm hiểu Giang Trừng chứ không phải là qua lời đồn thổi.

Hai con người, một chiếc thuyền còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp thì trên bầu trời đen pháo sáng của Cô Tô lam thị được bắn lên sau đó là Lan Lăng kim thị. Giang Trừng biến sắc không nghĩ nhiều cầm lấy Tam Độc ngự kiếm một đường tới nơi phát ra tính hiệu, Lam Hi Thần cũng ngự kiếm đuổi kịp Giang Trừng. 

Đến nơi, đập vào mắt là Kim Lăng chân trái bị thương đang chật vật núp sau thằng nhóc Lam Tư Truy. Mặt Giang Trừng tối lại liếc sang thứ gây ra thương tích cho cháu trai của mình. Cả Vân Mộng đều biết Giang Trừng cưng cháu trai nhất tuy ngày thường hay mắng móc hở chút là đòi đánh gãy chân nhưng chưa bao giờ thực sự động thủ.

Sau lưng là Lam Hi Thần và phu phu Vong Tiện, đôi Giang Liên -Nguyệt vừa mới đáp xuống .

"Cữu cữu "

" Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân "

Lam Hi Thần:" các ngươi không sao chứ? "

Lam Tư Truy :" cảm tạ Trạch Vu Quân con không sao nhưng A Lăng hình như gãy chân rồi " .

Giang Trừng:" A lăng? Ai cho phép ngươi gọi cháu ta như vậy? "

Con quái thú nhìn thấy đám người mới tới cư nhiên bơ luôn nó, tức giận gầm lên một tiếng rôic bổ nhào đến Giang Trừng.

Tử điện hóa roi vung lên một đường cong tuyệt đẹp thành công khiến quái thú cháy mất một mảnh lông lăn xa ra ba thước. 

Giang Trừng:" hừ. Động đến ai không động lại dám động đến cháu ta, chuẩn bị đi gặp tổ tiên ngươi đi là vừa " .

Tử điện lại vung lên lần nữa nhưng lần này hắn lại không đánh xuống chỉ trói lại.

Ngụy vô tiện:" sao ngươi không giết nó? Dù gì cũng ác thú "

Giang Trừng:" ai nói nó là ác thú, nó là linh thú của cánh rừng này không giết được."

Ngụy vô tiện :" vậy phải làm sao ?"

Giang Trừng :" không biết, từ trước đến nay nó chưa từng tấn công ai, không hiểu vì sao lại đi tấn công Kim Lăng. Các ngươi có động nhầm vào nó không?".

Lam Tư Truy :" Giang tông chủ chúng con tuyệt đối không động vào nó" .

Kim lăng gật đầu phụ họa: " con và A Truy , Cảnh Nghi đang săn đêm thì nó nhảy ra tấn công không cẩn thận còn bị nó quật một cái."

Giang Trừng đen mặt:" A Truy? Kim Lăng ngươi thân với thằng nhóc họ Lam đó đến chừng nào rồi hả tránh xa nó ra cho ta ".

Kim Lăng:" Cữu cữu, giờ là lúc nào rồi người còn để ý đến chuyện này. Con thú kia lại nhào tới rồi kìa!"

Con thú lúc này tròng mắt đã đỏ ngầu như bị điều khiển nó gầm lên một tiếng khiến đám người Giang Trừng lùi lại vài bước Tử Điện cũng hóa lại thành nhẫn an vị trên ngón cái của Giang Trừng.

Giang Trừng :" A Vũ, A Anh, bày trận ".

Giang Liên, Giang Nguyệt nhìn nhau gật đầu. Hồng Lưu Nguyệt sáng lên múa trên không một đường cong đẹp mắt Trường lưu Vũ cũng thuận thế chém ra một nhát. Trên trời đêm một trận pháp màu tử xuất hiện.

Đám người Lam Hi Thần kinh ngạc chỉ với hai đứa nhóc có thể tạo ra một trận pháp lớn như thế này linh lực chắc hẳn thuộc hạng không tồi.

Con linh thú kia cảm thấy nguy hiểm bèn gầm lên  tiếng giận dữ. Móng vuốt vung lên gió như bị xé ra làm hai mảnh. Trận phát bị vỡ đám người Giang Trừng ngạc nhiên.

Giang Trừng nhíu đôi mày lại, con này không dễ   "mời ông xơi như hắn tưởng " không đánh được cũng không dùng trận được. Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra buông xuống Tam Độc.

Kim lăng hoảng sợ hắn chưa bao giờ thấy cữu cữu như vậy cả, tại sao lại bỏ Tam Độc xuống, tại sao lại dùng ánh mắt ko thấy gì như vậy?

"Cữu cữu người đừng làm con sợ, mau quay lại cầm Tam Độc lên đi. Cữu cữu người nghe con nói gì ko cữu cữu".

Kim Lăng như muốn nhào lên ôm Giang Trừng lại nhưng chân cậu đang bị gãy ko đi được chỉ có thể khàn giọng mà gọi. Kim Lăng quay đầu sang Giang Liên mà hét "ngươi tại sao lại đứng nhìn như vậy mau ngăn cữu cữu lại ".

Giang Liên bỏ ngoài tai lời Kim Lăng bước lên cùng Giang Trừng. Giúp y tháo thanh tâm linh rồi biến mất. Giang nguyệt ở một bên chỉ nhìn vận linh lực vào chiếc đèn lồng trên tay khiến nó phát sáng rồi đứng sang một bên .

Cả đám người phía dưới ngơ ngác mà nhìn vẫn không hiểu cái gì cả.

__^_^_____________________________________________


CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ. NHỚ BÌNH LUẬN ĐỂ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC NHÉ. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top