Chương 5: Đãi ngộ đặc biệt

Trong quầy bán ngọc hai thân ảnh một tím một trắng đang cặm cụi khắc a khắc ngọc.

Giang Trừng hắn cũng không được tính là khắc xấu ngược lại còn khắc rất đẹp là đằng khác. Hắn khắc lên viên ngọc một đầm sen rồi buộc thêm một cái tua rua nhỏ màu tím.

Lam Hi Thần nhìn người bên cạnh không biết nghĩ gì cầm viên ngọc màu trắng lên khắc hình mây bay đang cuốn một bông liên hoa sau đó cột một cái tua màu trắng.

Sau khi khắc xong Lam Hi Thần vươn tay với lấy viên ngọc mà Giang trừng mới khắc rồi thuận tay để viên ngọc mình khắc vào tay hắn.

Giang trừng đứng hình mất ba giây mới hoạt động lại cố ý muốn vươn tay lấy lại viên ngọc của mình nhưng Lam Hi Thần không cho hắn có cơ hội mà luồn giây vào đeo lên đai lưng của mình.

Lam Hi Thần: "Giang tông chủ thứ lỗi cho sự vô lễ của ta nhưng ngài có thể cho ta viên ngọc này không ?"

Giang trừng nhăn mặt tỏ ý vì sao ta phải cho ngươi.

Lam Hi Thần nhìn mặt người đối diện cũng có thể hiểu hắn đang nghĩ gì nhàn nhạt mở miệng đáp. "Giang tông chủ lúc nãy cũng thấy rồi đấy các cô nương ở Vân Mộng có vẻ rất thích ta mà ta chỉ muốn đi dạo chợ một cách bình thường nên nếu được thì có thể tặng ta viên ngọc ngươi mới khắc không? nếu ngươi hơi ngượng ngạo thì cứ nghĩ ngươi tặng ta một món đồ kỉ niệm đi."

Giang trừng lúc đầu còn có ý niệm dựt luôn viên ngọc nhưng sau khi nghe bài diễn thuyết của Lam tông chủ thì cũng không nói gì nữa xem như ngấm ngầm đồng ý đi.

Lam Hi Thần cầm lên viên ngọc của mình rồi đeo vào đai cho Giang Trừng. Viên này xem như là bồi tội khi lấy viên ngọc của Giang tông chủ đi, mong ngươi không chê tay nghề của Hoán.

Giang trừng nhìn viên ngọc làm đến tinh xảo khóe mắt không nhịn được giật giật, đây mà là tay nghề không tốt hả? Có thể mở tiệm kinh doanh rồi đấy. Giang Trừng không nói gì đứng lên xoay người đi nhưng ở một góc mà Lam Hi Thần không thấy môi Giang Trừng đã nhếch lên nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Có lẽ đã rất lâu rồi ít có vị bằng hữu nào đối với hắn như vậy đi trừ Kim Lăng.

Lam Hi Thần cũng đứng dậy đi theo hắn nhưng lần này là đi dạo trong yên bình, các cô nương thấy công tử bạch y hông đeo ngọc bội tinh xảo cũng không có hứng vây trận nữa. Trái lại là một mảnh xôn xao.

Cô nương 1: Này vị công tử mặc bạch y đó thật đẹp a.

Cô nương 2: ngươi không để ý ngọc bôi bên hông y sao? Y đã có người của mình rồi.

Cô nương 3 : Uầy tiếc thật, không lẽ nam nhân tốt đều có chủ rồi sao?

Cô nương 2 : Người y tâm duyệt là vị công tử mặc tử y bên cạnh sao ? Ta thấy bên hông người đó cũng có ngọc bội .

Cô nương 1 : họ là đoạn tụ sao?

Cô nương 3 : cô không biết gì sao đoạn tụ bây giờ mới là tình yêu chân chính a~ .

Cô nương 4 : aaaaa thiên a, sao nam nhân đẹp lại đến với nhau hết vậy a? Còn tụi con thì phải làm sao.

Giang trừng dạo chợ một lúc cũng nhàm chán, hắn đi đến chiếc thuyền gần đó thả vài đồng bạc cho người giữ thuyền rồi mới nhàn hạ liếc mắt nhìn Lam Hi Thần.

Giang Trừng: Lam tông chủ có muốn đi ngắm hoa sen với ta khôn ?

Lam hi thần thắc mắc bây giờ là ban đêm muốn ngắm hoa thì phải ngắm vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn chứ đó mới là lúc đẹp nhất. Bây giờ dù cho có ánh đèn thì cũng không nhìn thấy hết được? Dù không hiểu nhưng hắn vẫn tinh tưởng Giang Trừng, Lam Hi Thần cảm thấy Giang Trừng là người rất đáng tin chỉ cần ở gần hắn thì sẽ yên tâm về mọi thứ.

Lam hi thần: Được ngắm hoa với tông chủ Giang gia đây là vinh hạnh cho Lam mỗ này .

Giang Trừng quay mặt đi nhưng đôi tai không nghe lời mà ửng hồng. " Hừ, lão tử hôm nay tâm tình tốt mới cho ngươi đi chung thuyền nếu không thì đừng mơ tưởng". Có lẽ người Lam gia cũng không đến nỗi tệ chỉ là quá quy củ thôi như những lão già cổ hủ.

Lam Hi Thần nghiêng đầu ngắm Giang Trừng, y có góc cạnh rất đẹp môi mỏng mày liễu mắt hạnh có thể nói là một mỹ nhân nhưng chỉ tiếc rằng Giang Trừng lúc nào cũng cau có, không để người khác lại gần mình nên mọi người đều không biết Giang tông chủ cũng rất đẹp. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy sau khi trở về Lam gia hắn phải chép phạt gia quy " Gia quy lam gia cấm suy diễn " .

Trên thuyền Giang Trừng đứng đầu thuyền tay cầm mái chèo nhẹ nhàng đẩy thuyền ra giữa sông rồi thả trôi.

Giang trừng đến bên thành thuyền bẻ một nhánh sen bóc vỏ rồi cho vào tay lam hi thần. Hạt sen trắng ngà nằm lăn lóc trong tay lam hi thần, y ngước nhìn hắn với vẻ mặt ngu ngơ được viết lên dòng chữ " ăn được sao ? " .

Giang trừng phì cười gật đầu trả lời : ăn được.

Lam hi thần nghe vậy bỏ hạt sen Giang trừng đã bóc vỏ vào miệng nhai thử lúc đầu là một vị ngọt nhè nhẹ sau đó y cắn mạnh vào trong thì nhận được là một vị đắng khiến Lam Hi Thần nhăn tít cả mặt.

Giang trừng nhìn thấy khuôn mặt nhăn như khỉ đột kia thì cười lăn lóc, môi mỏng khẽ nhếch hàng mi run run. "Ngươi ngốc quá vậy sao không bỏ tim sen ra?"

Lam Hi Thần lần thứ n cảm thán Giang tông chủ thật đẹp.

Giang trừng tiếp tục bóc cho y thêm một hạt sen nữa nhưng lần này hắn chu đáo hơn, bỏ tim sen rồi mới đặt vào lòng bàn tay cho y.

Lam Hi Thần nhận lấy lại ăn a lần này thì rất ngọt còn ngon nữa. Cứ như vậy một người bóc một người ăn, Lam Hi Thần rất hưởng thụ cảm giác được đãi ngộ đặc biệt này cứ cười mãi không thôi cứ như một đứa trẻ tìm thấy được thứ đồ chơi yêu thích vậy.

Đến khi Giang Trừng nhận ra mình đang làm gì y mới ngây ngốc dừng bóc hạt sen lại. Lại ngại ngùng dúi đài sen cho Lam Hi Thần ý bảo tự đi mà bóc.

Lam Hi Thần cười cười nhận lấy đài sen, hơi mất mát khi đãi ngộ kết thúc nhưng không ảnh hưởng tâm tình hắn lắm.

Một bạch y một tử y cứ như vậy ngồi trên thuyền trong đêm.

______^_^______________________________________

Xin lỗi mọi người tui phải đẩy nhanh tình cảm của hai vị tông chủ trước khi cạn chất xám ạ .

Không cầu gì nhiều chỉ cầu mọi người tặng mình một cái vote và một bình luận là vui lắm rồi.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top