chương 4: Dạo chợ .

Trong đại sảnh.

"Không biết hôm nay có việc trọng đại gì mà tông chủ Lam Gia đến tận đây tìm Giang mỗ vậy?" Giang Trừng cao ngạo nói nhưng vẫn giữ được thể diện cho hai bên mang theo cả sự trầm ổn chỉ có Tông chủ mới làm được.

Hàm Quang Quân lời ít ý nhiều lên tiếng " Mua linh thạch."

Giang trừng " Không biết Hàm Quang Quân uy vũ muốn mua loại linh thạch nào? Vân Mộng đây không thiếu tùy ý ngài lựa chọn."

"Mua cho Ngụy Vô Tiện."

Ngụy vô tiện lao tới ôm Lam Trạm. " Chỉ có ngươi thương ta a, ngươi nhìn xem muội muội ta kìa lúc nào cũng độc mồm độc miệng nên chả cô nương nào đến gần, ế là phải."

Trán Giang Trừng nổi gân xanh Tử Điện lách tách vài cái " Ngụy vô sỉ. TIÊN TỬ."

"A a a Lam Trạm, Lam Trạm mau bế ta."

Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện miệng phun ra vài chữ " Linh thạch? Vân mộng ta không thiếu nhưng không phải cho không."

Lam Vong Cơ: "Sẽ trả."

Giang Trừng bây giờ mới nhớ đến ở đây còn có một Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng. Hắn cũng chẳng bất ngờ gì về việc Trạch Vu Quân xuất quan vì chỉ trong một ngày cả tu chân giới điều biết mà.

Trong không khí quỷ dị này chỉ có mình Ngụy vô tiện là ngả ngớn." Ta nói các ngươi cũng nhạt nhẽo vừa thôi, Giang Trừng ngươi đừng có trưng bộ mặt chiêu hồn đó ra ngươi đây là muốn gọi hồn ai hả? Chuyện tìm linh thạch của ta không phải ngày một ngày hai là có thể tìm ra một viên thích hợp. Không gấp, không gấp."

Giang Trừng lườm hắn vài cái, khỏi nói nếu ở đây không phải là sảnh chính thì hắn đã quật chết cái tên không có tiết tháo kia rồi. "Ngươi nói một viên linh thạch thích hợp là sao? "

"À. Chuyện này ngươi có thể hỏi Giang Liên. Giang sư muội a, lâu rồi ta với ngươi không đi dạo chợ hay bây giờ đi đi."

Giang Trừng cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý đi dạo chợ. Thế là cả đoàn người chói lóa kéo nhau đi dạo chợ Vân Mộng, nhưng rất nhanh Giang trừng đã hối hận với quyết định này.

Sau một lúc, cả đám tách ra chỉ còn mỗi Giang Trừng và Lam Hi Thần đứng chung không khí thoát cái cứng đờ ngượng ngùng. "Ngụy chết bầm rủ ta đi dạo chợ rồi bỏ ta đi ân ái với tên Lam mặt liệt kia. Cả thằng nhóc Kim lăng nữa đứng sát tên Tư Truy thế làm gì!?".

Không khí giữa hai người bây giờ giờ có thể nói là bí bức vô cùng. Cả một cái chợ đông đúc náo nhiệt, mà hai người chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà đi. Chỉ tội cho Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng nãy giờ cứ bị mấy cô nương Vân Mộng nhắm vào, nữ tữ Vân Mộng nổi tiếng là cởi mở nên người thì ném khăn tay, túi thơm có người còn mạnh bạo chạy đến dúi nguyên cành hoa cho y. Lam Hi Thần lệ rơi đầy mặt luôn rồi nãy giờ cứ loai hoay không biết làm gì. Giang Trừng cứ như tắc kè hoa lúc mặt đen thui rồi chuyển sang đỏ, còn bây giờ thì hai má phồng lên. Có lẽ hắn đã cố nén cười, nén đến có khi nội thương luôn rồi cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cười phá lên. Lam Hi Thần rất ngạc nhiên Tam Độc thánh thủ lạnh lùng cao ngạo trảm ma không tanh mà hắn biết không giống như người trước mặt a. Bất quá hắn lại thấy nụ cười này thật đẹp, không câu nịn , không giả tạo như những kẻ hắn từng thấy có khi còn đẹp hơn Tam đệ .

P/s : ngàn vạn lần xin lỗi fan Dao muội a . Cúi đầu gập mình 90° . XIN LỖI .

Giang trừng nhận ra mình thất thố trước mặt người ta nên đỏ mặt mà quay sang chỗ khác. Lam Hi Thần thấy vậy chỉ mỉm cười, trong thâm tâm lại có một con nai nhỏ chạy loạn hắn không ngờ Giang trừng cũng có một mặt dễ thương như vậy.

Cúi đầu định nhặt túi thơm và khăn tay trả lại cho cô nương vừa ném khăn thì có một bàn tay thon dài ngăn lại là Giang trừng. Giang Trừng hắn cũng không thể nhìn nữa nếu để tông chủ lam gia bị nữ tử Vân Mộng lừa đi thì không được hay lắm đâu. Giang Trừng giải thích, nữ tử Vân Mộng ném khăn và túi thơm đại biểu cho họ vừa ngắm trúng nam nhân ưng ý. Nếu nam nhân đó vừa mắt thì đem khăn và túi trả lại coi như đã đồng ý ngược lại nam nhân có thể tặng khăn tay hay ngọc bội. Lam Hi Thần nghe xong thì ngớ ra rồi  triệt để hóa đá.

Giang Trừng cười phá lên rồi đưa mặt của mình sát mặt của Lam Hi Thần, hai người có thể nhận ra hơi thở của cả hai đang phả vào mặt nhau. "Chậc chậc chậc, không ngờ Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng của chúng ta đây cũng có ngày hôm nay a". Giang Trừng rũ mi mắt định xoay người rời đi, đập vào mắt hắn là gian hàng gần đó có bán vài mảnh ngọc bội còn có thể tự trang trí nữa. Giang Trừng không nghĩ gì nhiều theo bản năng nắm tay Lam Hi Thần mà kéo đi. 

Giang Trừng định xoay người lại nhưng không ngờ lúc nãy kéo người quá nhanh nên Lam Hi Thần cũng phải tăng cước bộ khoảng cách của cả hai cứ thế rút ngắn. Mũi Giang Trừng đập vào lòng ngực Lam Hi Thần, hắn đau điếng xoa xoa mũi.  Lam Hi Thần lúc này mới định thần thần lại, nhìn Giang Trừng đụng vào lòng ngực hắn đau đến nhắn mày, theo thói quen lúc nhỏ thường xoa nhẹ mũi cho Vong Cơ hắn lúc này lại áp dụng cho Giang Trừng. Hai người giữa phố xá đông đúc bạch y nhân nhẹ nhàng xoa mũi cho Tử y nhân, khiến người sang đường tưởng cặp tình nhân mà xuýt xoa không thôi.

Giang Trừng giật mình nhận ra khoảng cách của cả hai có hơi ngượng ngùng hắn còn ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn trên người Lam Hi Thần. Giang Trừng ngại ngùng lùi ra sau nếu để ý kĩ tai hắn đã đỏ bừng.

Lam Hi Thần bật cười lắc đầu, giờ mới để ý Giang Trừng lại đẹp đến vậy nhìn xuống thấy bàn tay thon dài của hắn nắm lấy tay mình mà ánh mắt không hiểu sao đong đầy ý cười.

___________________________________________________

Sau này Giang trừng sẽ hối hận khi rủ lam đại đi khắc ngọc .

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Không cầu gì nhiều chỉ cầu mọi người tặng mình một cái vote và một bình luận là vui lắm rồi coi như là lời động viên 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top