Chương 3. Tông chủ Liên Hoa Ổ

Vân Mộng Liên Hoa Ổ

"Tông chủ, tông chủ" Giang lão quản sự của Vân Mộng - Giang Lễ vì chạy hì hục mà quên luôn cả lễ nghi hắn đạp cửa hô to.

Một giọng nói trầm ấm từ tính vang lên "Chuyện gì?"

Thân tử y cao ngạo với sống lưng thẳng tắp ngồi trên ghế tông chủ nhìn Giang Lễ. Đôi mày liễu, mắt hạnh khẽ nhếch lên làm hàng lông mi dài công vút run run nhè nhẹ. Lộ ra đôi lưu ly sắc tím trong veo. Môi mỏng khẽ nhếch tuôn ra những lời cay độc .

"Giang Lễ, lễ nghi của ngươi cho chó gặm rồi sao."

Giang Lễ đổ mồ hôi hột. Chết rồi, chết rồi tông chủ của hắn đang ngủ a. Ngươi thử hỏi xem ở cái Vân mộng này không ai không biết tông chủ của hắn bị bệnh khó ngủ. Ai mà vận cứt chó đánh thức tông chủ lúc đang ngủ thì xác định....Mà cái người vận cứt chó là hắn đây!!! kệ liều chết vậy.

"Bẩm tông chủ có Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Di lăng lão tổ, kim tiểu tông chủ cầu kiến". Giang Lễ càng nói càng nhỏ.

Không xong, không xong rồi, tông chủ nhà hắn tức giận rồi.

Giang Trừng vuốt nhẹ Tử Điện đeo trên tay ánh mắt rủ xuống không biết đang nghĩ gì "Bọn họ ăn xong rảnh hơi muốn tiêu cơm hay sao mà kéo hết đến Vân Mộng nhà ta định cư vậy?"

"Tông chủ còn một việc nữa". Giang Lễ run lập cập nhìn Giang Trừng miệng muốn nói lại thôi.

Giang Lễ ngươi biết ta không muốn nghe dài dòng, việc gì?"

" Bẩm tông chủ có hai môn sinh Vân Mộng tự nhận mình là con rơi từ xa của tông chủ. Khoảng mười bốn tuổi." Giang Lễ cúi gầm mặt hắn không muốn nhìn biểu cảm lúc này của Giang Trừng a.

Giang Trừng nghe xong suýt cắn trúng lưỡi, Tử Điện lách tách hiện hình hắn âm trầm gằn từng chữ " Đi, ta muốn xem xem kẻ nào to gan dám nhận là con rơi của lão tử."

Tử Điện hiện nguyên hình thành chiếc roi dài, Giang Trừng chân sải dài bước nhanh ra sảnh chính, trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu khiến Giang Lễ khóc ròng.

"Giang Lễ ngươi đi dọn thao trường một tháng cho ta à tiền thưởng tháng này của ngươi bị cắt".

"Tông chủ ta có tội tình gì". Tâm can của Giang quản sự gào thét .

Giang Trừng đến sảnh chính với khuôn mặt đầy sát khí  Tên nào to gan dám tự nhận mình là con rơi từ xa của ta. Không quên lễ nghi mà chào các tông chủ tiên môn thế gia .

Chưa kịp phản ứng xong Giang Trừng đã bị ba cục với ba màu sắc nhào đến vào ôm.

" Giang sư muội "
" Cữu cữu "

" Tông chủ a"

Giang trừng triệt để đen mặt "Các ngươi đây là không cần cái chân chó nữa phải không? Ngụy vô sỉ ai là em gái ngươi. Tiên Tử đâu?"

Câu nói này đã thành công tách Ngụy vô tiện ra "Lam trạm, lam Trạm mau bế ta."

Giang trừng lại đen mặt, "con mẹ nó Ngụy Vô Tiện nếu ngươi đến đây để khoe ân ái thì mời cút về. Kim lăng đã là tông chủ rồi thì ra dáng tông chủ đi chứ ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì! Còn hai ngươi ai cho phép tự nhận mình là con rớt của ta, tới đây làm gì?"

"Giang Liên nói như vậy tông chủ mới đích thân ra đón hơn cả lão bà bà bắt tới đây canh tông chủ thúc ép người lấy vợ." Giang Nguyệt chu chu đôi môi nhỏ nói. 

"Giang nguyệt còn nữa là nhớ tông chủ a."

"Con mẹ nó ta không phải tiểu hài tử không cần các ngươi trông" Giang trừng gầm lên, thật tức chế hắn mà cả đám không có ai ra vẻ nghiêm túc được cả.

Giang Liên " Lão bà bà nói rằng ngươi đừng cạy manh không ta đích thân tới trông. Hai tháng trước người bỏ bữa khiến ngất xỉu giữa sảnh may có người phát hiện. Ba tuần trước người sốt li bì ba ngày mới tỉnh. Tuần trước ngươi đi săn đêm suýt nữa thì mất luôn cánh tay."

Ngụy Vô Tiện chen vào dù ngả ngớn nhưng trong đôi mắt vẫn có sự lo âu " sư muội ngươi bị thương tại sao không nói với ta".

Kim lăng ôm cánh tay Giang Trừng lay lay " Cữu Cữu, ta là cháu người đó sao người bị thương không báo với ta."

Giang Trừng lần thứ ba đen mặt "ta bị thương mắc mớ gì phải nói cho các ngươi biết vả lại Ngụy vô sỉ ai là em gái ngươi."

Kim Lăng quay phắt lại nhìn Giang Liên và Giang Nguyệt. "Các ngươi nói các ngươi đi mấy năm mới về tại sao lại biết rõ tình hình của cữu cữu hơn ta".

Ngụy Vô Tiện lúc này mới để ý hai tên này hình như quen sư muội hắn còn quen rất rõ nữa là đằng khác. Vả lại hắn còn nói có một Lão bà bà tai sao hắn ở đây từ nhỏ mà lại không biết nhỉ.

Kim tiểu tông chủ muốn biết có thể để lần sau ta và cữu cữu của ngươi sẽ nói .

Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng không nói gì nữa" Sư muội này hai tên này không nhớ đường đến Liên Hoa Ổ đi lạc đến Cô Tô này".

Giang trừng thực sôi máu hắn nghiến răng ken két, Tử Điện cũng không nương tay vụt thẳng đến Giang Liên Giang Nguyệt.

" Hai tên não cá vàng này, hai người các ngươi đi dọn thao trường hai tháng, quỳ hai canh giờ cho ta."

Song Giang giật mình bắt đầu giở thói mè nheo Giang Trừng "Tông chủ a đừng mà thao trường rộng bạt ngàn dọn tận hai tháng chắc chắn bọn ta sẽ chết mất."

Giang Trừng khịt mũi khinh thường không thèm để ý đến hai người.

Trong khi năm người cãi cọ với nhau thì đám người mặc áo tang bây giờ mới lên tiếng .

"Giang tông chủ có thể vào trong nói tiếp chứ?"

Giang Trừng lúc này mới để ý bọn họ đứng trước sảnh chính mà cãi nhau hơn nữa còn bỏ quên đám người này." Thật thất lễ quá, mời. "

____________^__^__________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ .

Không có gì đáng nói chỉ xin một cái vote và một cái bình luận xem như lời động viên a .

Câu văn không mượt xin quý vị bỏ qua


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top