Chương 29: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn [phiên ngoại 2]

Giang Trừng dạo gần đây cảm thấy... đau lưng, mỏi gối, tê tay.

Các ngươi hỏi hắn vì sao ra nông nỗi này ấy hả? Vậy thì mau mau đến hỏi Lam Tông Chủ_ Cô Tô Lam Thị rồi.

Trên ghế quý phi ở Tư Thất Lam gia, Giang Trừng nằm bẹp dí trên ghế, hắn mệt mỏi rã rời, trên người chỉ khoác xiêm y mỏng màu trắng tóc đen như thác xả xuống mông công. Mi tâm Giang Trừng hơi nhíu, mắt hạnh câu nhân nhìn nam nhân bị hắn sai qua sai lại nãy giờ. Vạt áo trắng của y cũng bị nhiễm vài vệt bụi đáng ghét, nom trông xấu vô cùng.

"Lam Hi Thần, ta đói."

Lam Hi Thần bỏ công việc trên tay xuống nhìn Giang Trừng đầy yêu thương.

"Vãn Ngâm muốn ăn gì? Ta sẽ cho người nấu."

Giang Trừng lườm Lam Hi Thần, cái tên đạo mạo này giã hắn như một cái cối ở linh tuyền Lam Gia. Bây giờ trưng cái bản mặt này ra hắn càng nhìn càng thấy tức.

"Ta muốn ngươi tự tay nấu cho ta." Giang Trừng ngạo kiều nói, hắn sẽ không cho y biết rằng hắn thèm mùi cháo hạt kê Lam Hi Thần nấu đâu.

Lam Hi Thần cũng lo lắng ái nhân đang đau eo nên mặc y sai sử. Giang Trừng nói y đi hướng Đông chắc chắn hắn sẽ không dám đi hướng Tây.

Bỏ xuống công việc trên tay, Lam Hi Thần bước đến ghế quý phi xoa bóp eo cho Giang Trừng.

Giang Trừng thoải mái đến hừ hừ hai tiếng như mèo kêu. Hắn mặc tay y làm loạn, chỉ khi cảm thấy cái tay kia đi quá giới hạn, hắn liền chộp lại trước khi Giang Trừng hết xuống được giường. Hắn trợn mắt lườm Lam Hi Thần, Tử Điện cũng đã kêu lách tách.

Lam Hi Thần cười khổ, tiếc nuối bỏ tay ra đứng lên thành thành thật thật đi nấu cháo cho ái nhân.

Cửa Tư Thất đóng lại, Giang Trừng liền từ ghế quý phi bật dậy. Chỉ là bật dậy mạnh quá liền đau eo, hắn không khỏi áu áu vài tiếng, trách Lam Hi Thần mặt người dạ thú.

Xác định bước chân Lam Hi Thần đã đi xa, Giang Trừng nhanh nhảu thành thục mở cửa sổ leo ra.

Đừng hỏi vì sao, hắn đường đường là Giang Tông Chủ_ Vân Mộng Giang Thị là chủ mẫu Lam Gia. Nhưng cứ phải như kẻ trộm cửa chính không đi phải leo cửa sổ mà đi như này.

Giang Trừng thở dài, trách ai bây giờ Lam Hi Thần thực sự quá dính người. Giang Trừng leo khỏi bức tường Lam Gia liền thấy một bóng đen đang chờ hắn.

Ngụy Vô Tiện ngồi bứt cỏ dưới chân tường Lam Gia, trách Giang Trừng lề mề. Rõ đã hẹn đúng giờ liền gặp, mà bây giờ đã hơn giờ hẹn hai khắc còn chưa thấy bóng người đâu, hại hắn phải ngồi làm bạn với lũ muỗi nãy giờ.

Giang Trừng phí công phí sức nghĩ cách đuổi Lam Hi Thần đi để gặp Ngụy Vô Tiện. Nhưng vừa leo tường ra đã thấy người hẹn mắng hắn lâm đầu, mí mắt không khỏi giật giật, thật muốn dùng Tử Điện quất Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất.

Giang tông chủ kiêu ngạo không biết xấu hổ dở trò con nít với Di Lăng lão Tổ. Một phát đạp người đang ngồi xổm bứt cỏ dại té mặt cắm xuống đất.

Ngụy Vô Tiện đang hăng hái mắng Giang Trừng, không phòng bị gì liền mặt hôn với đất. Hắn đầy đầu hắc tuyến muốn xem xem ai dám đạp Di Lăng Lão Tổ hắn thành ra như vậy, chỉ là quay mặt sang nhìn liền muốn cắm mặt xuống đất lại.

"Ha ha sư muội, sớm." Di Lăng Lão Tổ, chân chó vuốt mông Giang Trừng thổi phồng, cứ như người vừa mắng Giang Trừng lúc nãy không phải là hắn vậy.

Giang Trừng lườm Ngụy Vô Tiện cũng không thèm so đo. Hắn không có nhiều thời gian tranh cãi với Ngụy Vô Tiện, vẫn là đi làm chính sự xong nhanh về nhanh không thể để Lam Hi Thần phát hiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng cũng không đùa giỡn nữa. Liền nhanh chân xuống núi, chỉ là cả đoạn đường xuống núi cả hai vẫn phải khắc khẩu trên dưới mười lần. Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng hai thiếu niên Song kiệt năm nào.

Thải Y Trấn vốn nhộn nhịp nên chắc chắn không thể thiếu khách điếm. Giang Trừng cùng Ngụy Vô tiện thuê một gian phòng ở lầu ba tại Túy Ngọc Đường.

Lầu cao lại thoáng đãng thuận lợi cho việc nhìn cả Túy Ngọc Đường khách điếm lớn nhất tại Thải Y Trấn này. Giang Trừng nheo mắt nhìn bày trí ở đây, xanh xanh đỏ đỏ nhìn đau cả mắt, hắn cố nhìn vài món đồ được bày trí ở dưới.

Ngụy Vô Tiện cũng hăng hái nhìn, chỉ là không phải nhìn những món đồ sắp đấu giá như Giang Trừng mà là nhìn những tỷ tỷ đang vẫy tay với hắn bên dưới.

Giang Trừng bóp mi tâm, hắn muốn yên tĩnh chọn món quà cho sinh thần Lam Hi Thần nhưng cái tên lông bông bên cạnh hắn lại chả chịu yên. Hết trêu hoa ghẹo nguyệt lại lảm nhảm bên tai hắn muốn uống Thiên Tử Tiếu lại muốn ăn đồ ngon nhưng tiền lại méo chịu trả.

Giang Trừng bực mình dùng Tử Điện trói Ngụy Vô Tiện một góc nhét đồ ăn vào cái miệng luyên thuyên nãy giờ. Làm xong liền phủi tay nhìn những món đồ sắp đấu giá mặc kệ Ngụy Vô Tiện kêu gào thương tâm.

"Giang Trừng chết bầm, ngươi nỡ lòng nào để sư huynh đến đây chơi lại chỉ cho nhìn như vậy?"

Giang Trừng lạnh nhạt đáp: "Nếu ngươi thực sự chơi đùa ở đây Lam Vong Cơ liền lột một miếng da trên người ngươi xuống."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng có lý chỉ có thể thút thít thành thật gặm bánh uống rượu, phụ Giang Trừng chọn quà.

Buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu, Giang Trừng ngồi thẳng người chăm chú nhìn những món đồ.

Sắp cận kề sinh thần Lam Hi Thần nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm được món quà gì cho y cả. Chủ yếu là do hắn nhìn món gì cũng chả thấy hợp với y.

Trân quý quá thì là dung tục mà không quý lại chả phù hợp với thân phận Tông chủ của y, màu mè lòe loẹt lại càng không hợp nhưng trắng bạch thì cứ như để đồ tang vậy. Tìm trang sức hắn lại đâu phải nữ nhân, tìm tiên khí ngươi nghĩ Lam Gia thiếu sao???

Giang Trừng bóp mi tâm khó chịu, Ngụy Vô Tiện nhìn tiêu chuẩn của sư muội ngàn năm không đổi cũng lắc đầu ngao ngán. Cả hai cứ phải banh con mắt ra nhìn chằm chằm món đồ, nhưng món nào cũng bị Giang Trừng chê cho lâm đầu cẩu huyết cả.

Ngụy Vô Tiện gào thét bỏ cuộc, mặc Giang Trừng tự mình tìm hắn chỉ ngồi thương nhớ Vong ca của hắn.

Giang Trừng cũng mặc y, món đồ đấu giá thứ năm mà Túy Ngọc Đường đưa ra lại hợp ý của Giang Trừng.

Một thanh sáo, Giang Trừng càng nhìn càng thích mắt. Trước giờ hắn chỉ thấy Lam Hi Thần dùng tiêu và cầm, chưa thấy y thổi sáo bao giờ, chắc hẳn cũng hay như thường mà thổi cho mình hắn nghe thì càng tuyệt.

Thanh sáo được làm từ bạch ngọc, đuôi còn được gắn một cái tua rua nhỏ màu tím nhạt. Chỉ là một cây sáo bình thường không phải linh khí thượng phẩm gì nhưng chắc là làm từ tay nghệ nhân đã khuất, thân sáo trơn bóng cầm lên còn cảm nhận được sự mát lạnh từ chất ngọc. Giang Trừng không khỏi khen một tiếng "Rất đẹp". Chỉ là món đồ này cũng được thư sinh nhà giàu thích ý, phiếu bảng giá cả lần lượt dâng cao.

"Ta lấy nó, ba vạn."

"Năm vạn."

"Tám vạn ba trăm linh thạch."

Tiếng người xôn xao giành giật sáo trúc càng ngày đông. Giang Trừng nhíu mày lạnh nhạt nâng bảng giá.

"Hai mươi vạn, năm trăm linh thạch."

Tiếng xôn xao im bặt, với một cây sáo trúc giá mười vạn đã xem như cao lắm rồi. Rốt cuộc là nhà ai xem tiền như rác quăng tận hai mươi vạn lận??? Chưa kể thêm năm trăm linh thạch??? Bán nhà a!!!

Ngụy Vô Tiện đang ngủ gà ngủ gật cũng giật mình trợn tròn mắt nhìn Giang Trừng: "Sư... sư muội, đốt đốt nhà a!!! Giang Trừng ngươi đốt tiền a!!! Một cây sáo trúc thôi cần gì ra giá cao như vậy??? Mau thu bảng giá, ngươi muốn sáo về sư huynh bẻ cành cây cho ngươi một cái. Này là hai mươi vạn đó!!! Mua được một cái biệt phủ luôn rồi."

Giang Trừng khinh thường nói: "Hai mươi vạn thôi mà cần gì phải cuống lên như vậy??? Giang Gia không thiếu nhất là tiền. Hai mươi vạn đáng a."

Ngụy Vô Tiện nghe mà lòng đau như cắt, sư muội quá giàu sư huynh không biết nói gì hơn. Lẽ ra hắn nên sớm nghĩ đến bốn trăm cái phượt tiên võng mà Giang Gia chỉ cho là đồ bỏ đi.

Người chủ trì gõ búa, âm thanh như thức tỉnh mấy con người bị tiền đập bôm bốp vào mặt.

"Hai mươi vạn năm trăm linh thạch lần một!"

"Hai mươi vạn năm trăm linh thạch lần hai!"

"Hai mươi vạn năm trăm linh thạch lần ba!"

"Cây sáo bạch ngọc thuộc về công tử lầu ba."

Chưa đến một khắc hạ nhân của Túy Ngọc Đường đã đóng gói cây sáo ngọc đưa đến trước mặt Giang Trừng. Giang Trừng cầm lên ngắm nghía rồi để Ngụy Vô Tiện cầm lấy làm culi đem về.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy hai mươi vạn năm trăm linh thạch mà lòng đau như cắt. Hắn chỉ sợ sứt một chút thôi cũng bay mất nửa cái hồn của hắn, hai mươi vạn mua được bao nhiêu thiên tử tiếu a.

Giang Trừng thong thả bước ra khỏi Túy Ngọc Đường, Ngụy Vô Tiện bước phía sau láo liên không thôi. Phố nập đông đúc, Ngụy Vô Tiện chỉ bị đụng nhẹ thôi cũng đã phải gào lên.

"Ngươi làm gì? Ngươi làm gì??? Bớ sư muội có kẻ muốn chạm vào biệt phủ!!!"

"Ngươi làm gì!? Ngươi làm gì??? Không thấy ta đang ôm biệt phủ hả!!!"

Nguyên một chặng đường Giang Trừng đã phải nghe Ngụy Vô Tiện gào như heo chọc tiết mấy chục lần. Gào nhiều đến nỗi hắn muốn quất y xuống hồ cho cá ăn.

"Ngươi làm gì? Ngươi làm gì??? Bớ...ưm ưm..."

Giang Trừng cuối cùng cũng không nhịn được nữa bịt miệng Ngụy Vô Tiện lại, truyền tống phù một mạch về Lam Gia, lấy lại hộp gỗ rồi đá Ngụy Vô Tiện về Tĩnh thất.

Giang Trừng liếc ngang liếc dọc, một lần nữa leo cửa sổ vào Tư thất. Vừa định đóng cửa sổ liền bị cánh tay rắn chắc ôm eo kéo vào trong lòng.

"Vãn Ngâm đi đâu về vậy?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói bên tai Giang Trừng.

Giang Trừng cứng đờ người, cứng đơ ngồi trên chân Lam Hi Thần, cứng đơ nở nụ cười với y. Cứ như trẻ nhỏ làm việc xấu bị bắt vậy.

Lam Hi Thần cười nhẹ nhàng ôm lấy Giang Trừng: "Đó là gì vậy? Hoán có thể xem không?"

Giang Trừng giờ mới nhớ đến hộp gỗ đựng bạch ngọc chưa kịp giấu. Luống cuống giấu ở sau lưng, ấp a ấp úng định mở lời rồi lại nhớ, hai nam nhân thì ấp a ấp úng cái khỉ gì???

Giang Trừng thở dài, lấy hộp gỗ từ sau lưng rồi mở ra cho Lam Hi Thần xem.

Một thanh sáo trúc làm từ bạch ngọc, Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn nó.

"Vốn dĩ là mua để tặng đúng sinh thần của ngươi. Chỉ là bị phát hiện mất rồi."

Lòng Lam Hi Thần cứ như được rót mật ngọt, càng lúc càng ngọt vậy.

Lam Hi Thần kéo Giang Trừng sát vào lòng mình, ngang ngược mà hôn lên đôi môi của y. Một nụ hôn hoang dại, đầy tính xâm lược nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Giang Trừng mặc kệ y làm loạn trên môi hắn, còn thuận theo há miệng đá lưỡi. Càng hôn càng trầm mê, khí tức Thiên Càng càng nồng đậm. Giang Trừng bị hôn đến ngất ngơ ánh mắt đông đầy hơi nước nhìn Lam Hi Thần.

"Eo đau." Giang Trừng nhỏ giọng nói, không phải là hắn không muốn chỉ là eo thực sự đau.

Lam Hi Thần cũng không làm khó y, buông đôi môi đỏ mọng ra, cắn nhẹ trên ấy.

"Hoán rất thích, cảm ơn em Vãn Ngâm."

Ái nhân của y, người y yêu, vết son trền đầu quả tim y. Chỉ muốn khảm hắn vào lòng y trói buộc cả hai bên nhau không tách rời. Giang Trừng của y sao lại ngọt ngào đến vậy cơ chứ.

Lam Hi Thần mỉm cười, hôn lên trán Giang Trừng: "Vãn Ngâm muốn nghe Hoán thổi một khúc không?"

Giang Trừng nằm lười trong lòng Lam Hi Thần: "Là vinh hạnh của ta."

Lam Hi Thần cầm lấy sáo ngọc kề môi mà thổi, một khúc nhẹ nhàng đầy trầm lắng, cũng đong đầy tình yêu của cả hai.

Một khúc sáo kéo dài xuyên màn đêm, một khúc sáo chỉ thổi cho ái nhân y nghe. Một mặt dịu dàng đầy yêu thương chỉ giành cho hắn. Cả đời này chỉ cần bên người ấy là đủ không cầu gì nhiều chỉ cầu bên nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top