Chương 26.
Vân Mộng Giang Thị đình viện.
"Lam Hi Thần, này Lam Hi Thần." Giang Trừng phía sau đuổi theo Lam Hi Thần cả một đoạn hành lang dài nhưng người phía trước cứ như mắt điếc tai ngơ không muốn để ý Giang Trừng.
Giang Trừng giận muốn trợn mắt nhưng lỗi là tại hắn bây giờ quay ngược ra giận người ta tình huống chỉ càng bết bát.
Giang Trừng chỉ có thể nuốt cục nghẹn xuống, làm cái đuôi nhỏ bám theo Lam Hi Thần.
"Ây da, tổ tông của ta ơi rốt cuộc ngươi giận cái gì a. Ta đã nhận lỗi rồi a sao ngươi giận dai vậy nam nhân nhỏ mọn." Giang Trừng bĩu môi lầm bầm.
Lam Hi Thần rốt cuộc cũng không bước đi nữa, y phanh gấp lại. Giang Trừng còn đang hờn dỗi trong lòng không để ý liền va phải bóng lưng y đau đến sít một tiếng.
Lam Hi Thần chầm chậm quay lưng lại nhìn Giang Trừng. Ánh mắt y lạnh lẽo đến mấy phần ác liệt.
Giang Trừng không khỏi cứng còng người hắn chưa bao giờ thấy y như vậy. Đây là lửa giận không nhỏ?
Lam Hi Thần không để ý Giang Trừng đang ngu người. Khí tức Thiên Càng của y đang ác liệt hơn bao giờ hết như muốn chứng tỏ chủ nhân của nó đang thực sự rất tức giận.
Lam Hi Thần khóa hai tay Giang Trừng ở sau lưng rồi đè hắn lên bức tường gần đó.
Giọng y trầm trầm mang theo vài phần khàn khàn đau đớn: "Giang Trừng tại sao lúc đó ngươi lại đẩy ta ra?"
Giang Trừng há miệng muốn nói nhưng chả biết nói gì. Trái tim hắn co rút đau đớn, đúng vậy hắn chưa từng nghĩ đến cảm xúc của y. Lúc đó hắn đã đẩy tay y ra để nghe theo lời Hàn Lâm.
Lam Hi Thần gục xuống bên hõm vai Giang Trừng, y vẫn giữ nguyên tư thế bế thóc người như vậy giọng khàn khàn.
"Ta ước ngươi lúc đó không đẩy ta ra, Vãn Ngâm ngươi được ta đặt ở đầu quả tim hành động đó chả khác gì moi tim ta ra cả."
Giang Trừng chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn, rõ ràng hắn biết rõ tâm tư của Lam Hi Thần đối với bản thân nhưng lúc hành động vẫn làm ra vài hành động khốn nạn với y như vậy. Hắn đúng thật là có cái gì để Lam Hi Thần móc tim móc phổi cho hắn như vậy?
Lý trí thì nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn để cho y ôm. Giang Trừng lần đầu tiên có suy nghĩ ích kỉ trong đời muốn độc chiếm Lam Hi Thần làm của riêng. Là của hắn, không ai được đụng đến.
"Xin lỗi, Lam Hi Thần ta xin lỗi."
Lam Hi Thần không nói gì đầu vẫn chôn vùi ở hõm vai hắn. Y không động Giang Trừng cũng chẳng động cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến khi Giang Trừng nhận thấy có điều bất thường.
Giang Trừng_ Giang Tông Chủ được quản giáo nghiêm cẩn từ lúc nhỏ lại làm ra hành động vô sỉ với Lam Tông Chủ_ Lam Hi Thần.
Giang Trừng giữa thanh thiên bạch nhật lại kéo vạch cổ áo Lam tông chủ ra dí sát mũi mình ở tuyến thể Thiên Càng mà ngửi, hành động này chả khác gì tuyên dâm ban ngày cả.
"Lam Hi Thần, ngươi đến kì mẫn cảm hả?"
Lam Hi Thần không nói gì mạt nghạch vẫn thẳng tắp nhưng hơi lay động. Lực tay của Lam Hi Thần lại siết Giang Trừng hơn một chút tỏ vẻ đồng ý.
Giang Trừng nhíu mày, kì mẫn cảm của Thiên Càng khác với Địa Khôn. Kì mẫn cảm của Thiên Càng một năm chỉ có hai đến ba lần nhưng rất thất thường, kéo dài ba đến bốn ngày. Kì mẫn cảm đến các Thiên Càng thường chọn bế quan vì lúc này khí tức của họ rất nồng cũng có ác cảm với các Thiên Càng khác. Nếu có Địa Khôn của mình trấn an thì kì mẫn cảm trôi qua dễ dàng hơn rất nhiều.
Mà không cần nói cũng biết, Lam Hi Thần đã kí hiệu Giang Trừng nên coi như y đã nhận định Giang Trừng là Địa Khôn của y.
Việc kì mẫn cảm đến khiến Lam Hi Thần có hơi bất ngờ nhưng y không quan tâm. Y chỉ muốn ôm người trong lòng thật chặt để hắn không chạy khỏi y được nữa.
Giang Trừng cố thử vùng vẫy cánh tay bị Lam Hi Thần khóa chặt ở sau lưng, nhưng vẫy một hồi vẫn không được. Giang Trừng nhíu mày quyết định ra hạ sách. Đó là làm nũng với Lam Hi Thần, mặc dù có hơi mất mặt nhưng có lẽ hiệu quả.
Giang Trừng phiến tai hồng hồng mấp máy cánh môi một hồi mới thốt ra được một cứng ngắc đến không thể cứng ngắc hơn.
"Hi Thần, tay ta đau."
Lam Hi Thần đúng là có khựng lại một lát sau đó liền thả tay Giang Trừng ra.
Giang Trừng nhếch môi, có hiệu quả thật nè. Hắn vòng tay ôm lấy cổ Lam Hi Thần, môi nhỏ không ngừng phun khí vào tai y thì thầm.
Lam Hi Thần quả nhiên liền đứng thẳng người, giận dỗi gì gì đó liền quẳng lui sau đầu tất. Bế người về Tư thất.
Giang Trừng mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy khí tức Địa Khôn của bản thân hữu dụng. Một đường đi hắn đều dùng khí tức trấn an Lam Hi Thần. Thuận thuận lợi lợi về đến tư thất.
Giang Trừng được bế đến giường, Lam Hi Thần nhìn hắn là ánh mắt cuồng dã lộ rõ dục vọng với mình hắn chưa từng có. Môi nhỏ mấp máy dây dưa, phát quang theo chuyển động rơi xuống lúc nào không hay. Xiêm y cũng được cẩn thận cởi ra vứt một bên, màn che rũ xuống từng luân động khiến mặt đỏ tim đập cũng được cất dấu sau tấm màn che.
Dây dưa hồng trần đúng là tham luyến, có tình liền quên hết sầu bi.
Ngu Thần Phù ngồi lựa lặt thảo dược cũng không ngừng lắc đầu cảm thán: "Tuổi trẻ đúng là sức sống dồi dào a."
Giang Nguyệt ngồi một bên chả hiểu gì gặm hồ lô, sư huynh hắn dạo này đột nhiên bế quan không biết là có chuyện gì. Cô nàng chỉ quan tâm lát nữa có gì cho nàng ta bỏ vào bụng không thôi.
Tư thất của Giang tông chủ, màn che sau nửa ngày cũng được vén lên. Lam Hi Thần bế Giang Trừng ra khỏi giường.
Giang Trừng nửa sống nửa chết mặc y muốn làm gì thì làm, hắn không có linh lực năng lực phục hồi chỉ như người thường. Việc đầu tiên sau chuyện này đó là buồn ngủ!!!
Giang Trừng rất muốn hét lên lão tử sắp chết rồi a!!!. Nhưng giọng hắn lại khàn đến nỗi nói không ra hơi chỉ có thể thều thào với Lam Hi Thần phải lấy sạch con cháu ngươi ra khỏi người ta!!!
Lam Hi Thần rất ủy khuất a, nhưng ái nhân đã nói vậy đành phải nghe theo. Vì tương lai lâu dài Lam tông chủ hạ mình hầu hạ Giang Tông chủ. Từ việc tắm rửa cho đến đút cơm tận miệng.
Giang Trừng thực hưởng thụ đãi ngộ này, hết sai đông đến sai tây y.
Lam Hi Thần lau mồ hôi, không sao y vui vẻ là được. Còn mấy chuyện khác cứ từ từ lên giường đàm phán mọi chuyện rồi cũng sẽ giải quyết trong hòa bình.
Giang Trừng sau hồi vận động cũng thực buồn ngủ, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ như chết quên hết sự đời.
Lam Hi Thần đắp chăn cho Giang Trừng xong liền đi tìm Ngu Thần Phù.
Có vẻ như bà cũng đang chờ Lam Hi Thần đến. Nhìn thần thái sáng láng trên mặt y khiến bà không khỏi bõ ghét.
Lam Hi Thần khấu Ngu Thần Phù xong liền vào vấn đề chính. Kim đan của Giang Trừng.
Ngu Thần Phù liếc nhìn Lam Hi Thần không mặn không nhạt nói.
"Kim đan đã hồi Ngụy Anh, ta không thần thông quảng đại đến nỗi có thể tạo ra một viên kim đan mới."
"Không còn cách nào sao?" Lam Hi Thần nhìn Ngu Thần Phù đinh ninh hỏi.
"Cách không phải là không có, nhưng phải xem tâm ý của ngươi đến đâu." Ngu Thần Phù sâu xa nhìn Lam Hi Thần.
"Vãn bối sẽ làm mọi chuyện vì Vãn Ngâm."
Ngu Thần Phù gật đầu đã biết: "Nếu ngươi đã vì Giang Trừng đến vậy ta cũng sẽ nói biện pháp. Kim đan của ngươi... có thể chia hai, dĩ nhiên ta cũng sẽ có biện pháp khiến ngươi và Giang Trừng đều có thể khôi phục lại linh lực như trước. Nhưng sau khi chia đan linh lực của hai ngươi sẽ cộng hưởng việc này đối với song tu khá là giống nhau nhưng phải xem tâm ý hay bên."
Lam Hi Thần ngạc nhiên, vui mừng gật đầu: "Vãn bối sẽ đem chuyện này bàn bạc với Vãn Ngâm đảm bảo y sẽ đồng ý."
Ngu Thần Phù gật đầu rồi đuổi y ra, nhìn hai tên này bắt đầu giống với đôi phu phu Vong Tiện bà không khỏi ngứa mắt. Sao xuân xanh của bà cứ xanh lè vậy? Thật tức chết mà.
__________________________________________________
P/s: Tiểu kịch trường.
Hàn Lâm sau khi hoàn thành vai diễn.
"Ta cảm thấy phi thường phi thường vui vẻ, vì không cần mỗi ngày đều phải nhìn Lam Giang phát cẩu lương."
Hàn Lâm nhận cơm hộp lui về sàn sau, không ngừng cắm cờ nở hoa.
Ngu Thần Phù: "Bao giờ ta mới được nhận cơm hộp? Đôi phu phu kia suốt ngày rải cơm chó kìa. Tại sao ta chừng này tuổi vẫn xuân xanh xanh lè???" Các ngươi mau mau giải thích cho ta.
Lam Hi Thần mặt phởn không ngừng yêu cầu tác giả cho thêm cảnh "vận động" với Vãn Ngâm rất thích.
Giang Trừng, ta không thích vận động một chút nào!!!
"Mau rút hết con cháu ngươi ra khỏi người ta!!!"
Lam Hi Thần tổn thương ngồi xổm vẽ vòng tròn vẽ vòng tròn a.
Đôi phu phu Vong Tiện vẫn khanh khanh ta ta như thường ngày.
Con tác giả vẫn bù đầu cào phím vừa phải trấn an nhân vật không bị treo cổ. Làm tác giả khổ lắm a, yêu cầu tăng lương giảm giờ làm. Hu hu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top