Chương 25.

Ở minh giới đêm ngày bất phân, mãi vẫn bao trùm trong bóng tối.

Giang Trừng hỉ phục tân nương đầu đội khăn voan che đi khuôn mặt bất phân hỉ nộ của hắn. Cứ nghĩ đến vậy là được nhưng hắn thật muốn gặp y.

Canh giờ đã điểm, hôn sự tiến hành. Giang Trừng được hai tì nữ giấy đỡ đến chinh điện. Hàn Lâm cũng đã đến hắn mặc hỉ phục đỏ tay thêu chỉ vàng làm tôn vẻ ngạo mạn trời sinh.

Dương Quân đứng bên cạnh không mặn không nhạt bắt đầu thi lễ.

"Nhất Bái Thiên Địa!"

Giang Trừng cùng Hàn Lâm hướng trời đất ở mính giới vái một lạy.

"Nhị Bái Cao Đường."

Giang Trừng lại cùng Hàn Lâm đều không có thân thích nên cả hai chỉ hướng về Dương Quân người chứng giám mà bái.

"Phu Thê Giao Bái."

Giang Trừng thở dài trong lòng, đối mặt với Hàn Lâm chuẩn bị bái một lạy cuối cùng. Thì chính đường xuất hiện một đạo bạch quang.

Thân kiếm mang hơi lạnh lẽo còn vương chút sương sớm cắm giữa chính điện.

Giang Trừng dưới khăn voan đỏ nhìn Sóc Nguyệt cắt đứt cầu hoa. Khóe môi liền giương cao bất chấp tất cả hắn kéo khăn voan xuống nhìn ra khỏi chính điện.

Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô tiện song song bước vào.

Lam Hi Thần mỉm cười xuân phong thầm mừng vì hắn đến kịp.

Ngụy Vô Tiện ngả ngớn cười với Giang Trừng: "Sư muội, sư huynh còn chưa đồng ý hôn sự này đâu a~. Ngươi đừng hấp tấp trốn sư huynh đi thành thân với tên này chứ."

Giang Trừng cười đến khóe mắt cong cong: "là sư đệ chưa rõ, làm sư huynh lo lắng rồi."

Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện kẻ xướng người họa chả thèm để ý đến vẻ mặt Hàn Lâm từ lúc Sóc Nguyệt cắt đứt cầu hoa.

Hàn Lâm nắm tay kêu răng rắc, vẻ mặt xám tro ghét bỏ nhìn Lam Hi Thần. Cái tên này lúc nào cũng phá hoại chuyện tốt của hắn.

"Hahahha, Ngụy Vô Tiện ngươi muốn dự hôn lễ của ta cũng nên thông báo trước một tiếng rồi đến chứ. Ngại quá ta không chuẩn bị ghế ngồi cho ngươi rồi."

"Không sao, không sao dù sao hôm nay ta đến cũng không phải là tham dự hôn lễ của ngươi không cần ghế ngồi cũng không sao nha." Ngụy Vô Tiện nhún vai đáp.

Đúng thật hắn và Lam Hi Thần không có ý định đến dự tiệc mà là đến cướp tân nương a.

Lam Hi Thần hiếm thấy mặt than như đệ đệ không nói hai lời rút Sóc Nguyệt lao đến Hàn Lâm.

Ngụy Vô Tiện cũng nhanh nhảu tham chiến, Tùy Tiện xuất vỏ không quên ném Tam Độc cho Giang Trừng. Nói cũng đáng giận, Tùy Tiện là Ngu Thần Phù đưa cho hắn bảo là Giang Trừng giữ bấy lâu nay khiến hắn nghe xong liền muốn mắng Giang Trừng nhưng lại không nỡ càng thêm ghét bản thân.

Giang Trừng bắt lấy Tam Độc, vuốt ve Tam Độc rồi rút kiếm. Giang Trừng luyện kiếm pháp Giang gia từ lúc còn nhỏ nói không còn linh lực liền không biết cầm ai mà tin. Kiếm pháp ăn sâu vào máu thịt hắn không có linh lực thì đánh như người thường. Hắn thật muốn đấm vào mặt tên Hàn Lâm này lâu lắm rồi.

Hàn Lâm nhíu mày: "ba ăn hiếp một không thấy thất đức sao?"

Hàn Lâm chống đỡ một hồi liền thấy không ổn, túm lấy Dương Quân thi triển trận pháp, Dương Quân hai mắt đỏ ngầu liền biến thành một con rắn to là vật sủng của Hàn Lâm bấy lâu nay.

Một người một rắn, cùng nhau công thủ. Hàn Lâm coi như từ lúc sinh thời có bao nhiêu hiểu biết liền tung ra. Kiếm pháp của hắn không bằng ba người còn lại nhưng được cái lại am hiểu về trận pháp bùa chú khiến Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng chật vật không ít.

Hàn Lâm và Dương Quân vừa phải đối phó với Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện vừa phải né tránh không làm tổn thương Giang Trừng. Một hồi liền rơi vào thế yếu, hắn liền thi triển một trận pháp lấy máu của hắn làm tâm hoa văn trên phù chú liền lan đến trên mặt hắn. Hàn Lâm không để tâm, xung quanh hắn mười thước liền nổi dậy hàng ngàn binh sĩ người giấy.

Giang Trừng nhíu mày, dùng Tam Độc chém một tên người giấy lao đến. Nhưng người giấy như có linh thức né tránh uyển chuyển đòn đánh của Giang Trừng. Hắn không khỏi nhíu mày đám người giấy này rất uyển chuyển khó đánh a. Chém xong một tên lại một tên lao đến. Không sớm thì muộn thể lực của hắn hay Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện đều sớm hết.

Đang lúc rối loạn, từ trên cao tiếng cầm vang đến đẩy lùi hàng trăm binh sĩ người giấy.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu mừng rỡ: "Hàm Quang Quân, ngươi đến rồi a."

Lam Vong Cơ gật đầu nhìn Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho phía sau.

Giang Trừng cũng để ý đến là Ngu Thần Phù và Giang Nguyệt phía sau còn có hàng trăm đệ tử Giang gia.

Nhìn thấy xong Giang Trừng liền ngây người, tất cả mọi người đều tới vì hắn sao?

Chả biết là ai ở phía sau hét lên: "Tông chủ, tụi ta đến đón người về đây."

Giang Trừng cười lớn khóe mắt hơi đỏ, hào sảng hét: "lũ tiểu tử các ngươi có giỏi thì đập nát cái Minh Điện này rồi đưa ta về."

Môn sinh Vân Mộng nghe được hiệu lệnh, hàng ngàn môn sinh giương cung châm lửa hướng về Minh điện, hướng về người giấy mà xuất cung.

Bầu trời Minh giới đêm đó được hàng ngàn môn sinh Vân Mộng thắp sáng. Hàng ngàn ánh lửa như hàng ngàn hi vọng được thắp lên cho Giang Trừng, hắn không đơn độc hắn không cô độc nữa. Người nhà của hắn đến rồi.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng khóe miệng cũng giương lên mừng thay cho hắn. Sóc Nguyệt lại lần nữa bình tĩnh hướng về phía Hàn lâm mà đánh.

Hàn Lâm sơ xuất liền bị Sóc Nguyệt chém một mảnh vết thương trên vai trái, Tùy Tiện không kém cạnh xuất kiếm tạo gọng kìm trên bắp đùi bên phải. Nhìn hắn chỗ nào không chật vật chứ.

Dương Quân đang định dùng hộ thể bảo vệ Hàn Lâm thì sau lưng hắn chợt rét lạnh. Một vệt thương đâm xuyên hình thể rắn của hắn. Dương Quân dùng đôi mắt vàng to như lồng đèn nhìn y là Giang Vũ, y không nhìn hắn rút đao ra.

Dương Quân mất thăng bằng ngã xuống, như vậy cũng được coi như là dùng mạng để y bớt giận. Hắn mỉm cười với Giang Vũ đôi mắt to vàng cũng nhắm lại.

Giang Vũ quay đầu không nhìn nữa, hắn sợ nếu nhìn nữa hắn sẽ đau lòng cho y.

Bên phía Hàn Lâm đã bị Lam Hi Thần khống chế.
Hàn Lâm đang điên cuồng gào thét "tại sao"

"Tại sao từng người các ngươi lại đối nghịch ta? Tại sao y lại bỏ ta? Tại sao ngươi không phải hắn? Tại sao y lại rời đi không nói lời nào? Tại sao? Tại sao? Tại sao?"

Lam Hi Thần chả mảy may quan tâm, y quay về phía Giang Trừng nhìn từ trên xuống dưới một lần xác định không bị thương ở đâu mới không ngừng thở phào. Y kéo Giang Trừng vào lòng ôm, Giang Trừng cũng hiếm thấy không đẩy y ra mặc y muốn làm gì thì làm.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ mặt Hàn Lâm: "Y trong miệng ngươi là ai?"

Hàn Lâm ngửa đầu cười ha hả: "Khước Liêu a, y là Khước Liêu a. Mắt hạnh mày liễu môi mỏng bạc tình, tử y trong gió y là Khước Liêu a."

Ngụy Vô Tiện câm nín, tên này không phải say tình đến nỗi cho rằng Giang Trừng là Khước Liêu chứ?

Hàn Lâm như nhìn ra ý tứ của Ngụy Vô Tiện không khỏi ghét bỏ: " Khước Liêu và ta có hôn ước từ nhỏ rồi a. Y đầu gỗ khó ở tính tình đáng ghét nhưng rất đáng yêu. Rõ y đã nói sẽ không bao giờ bỏ ta đi, y đã hứa sẽ cưới ta làm phu quân rõ ràng y đã hứa như vậy!!!" Hàn Lâm không khỏi gào lên.

"Tại sao y lại bỏ ta a, ta đã làm gì sai???"

Giang Trừng đến trước mặt Hàn Lâm ngồi xuống, mắt Hàn Lâm giờ đã đỏ ngầu nhìn Giang Trừng miệng không khỏi lẩm bẩm Khước Liêu. Giang Trừng chả chút lưu tình đấm Hàn Lâm một phát. Hắn thấy đấm một cái chưa đủ hả giận liền đấm thêm phát nữa lúc này mới thỏa mãn hạ tay xuống.

Hàn lâm bị hai phát đấm lật mặt sang một bên, không khỏi tỉnh táo lại chút ít.

"Tỉnh chưa?" Giang Trừng hỏi. "Tỉnh rồi thì nghe rõ đây, thứ nhất lão tử chẳng phải Khước Liêu. Thứ hai lão tử cũng chẳng biết Khước Liêu ở đâu. Thứ ba lão tử chẳng cần biết vì cớ gì Khước Liêu vứt bỏ ngươi, nhưng nếu ngươi dám bén mảng đến gần lão tử cùng Lam Hi Thần một lần nữa ta liền chặt chân ngươi đem đi cho Tiên Tử gặm."

Hàn Lâm như tên thần kinh bỏ ngoài tai lời nói của Giang Trừng hắn cười ha hả. Miệng lẩm bẩm "Khước Liêu chết rồi."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cảm thán, lại một tên say tình. Hẳn là tên này quá yêu Khước Liêu liền nhìn Giang Trừng thành y muốn cưới Giang Trừng thế cho Khước Liêu đi.

Tu ma cũng khổ, tu ma có tình lại còn khổ hơn không cẩn thận liền dính tâm ma sơ xuất một chút liền tẩu hỏa nhập ma. Nhìn dáng vẻ của tên này hẳn nhập ma lâu rồi đi chỉ là y không tin Khước Liêu đã chết thôi. Người và tu tiên một trăm năm như cái nhắm mắt ngắn ngủi vô cùng.
Không khỏi lắc đầu thở dài a.

Giải quyết xong Hàn Lâm cùng Dương Quân, đoàn người quyết định hồi quân. Giang trừng không có linh lực chỉ đành ngự kiếm cùng Lam Hi Thần nhưng cả đoạn đường y thực im lặng không khỏi khiếm Giang Trừng lo lắng.

"Lam Hi Thần."

Không ai trả lời.

"Lam Hi Thần?"

Vẫn duy trì im lặng.

Giang Trừng nhướng mày, đây là giận rồi sao?

Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện xin cao kiến, chỉ thấy tên nào đó bận khanh khanh ta ta cùng lão công rồi không thèm để ý sư đệ này.

Giang Trừng thở dài bóp mi tâm. Đây là bảo hắn tự đi mà tìm cách sao???

_________________

Hành Trình Truy Thê Của Lam Tông Chủ mình xin được phép đào típ ạ :3 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top