Chương 23
Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng Giang Trừng trên môi nở nụ cười xuân phong. Thính lực Lam gia không tệ hắn nghe câu nói kia của Giang Trừng .
Vậy hắn sẽ có cơ hội chứ? Được phép cưa cẩm Giang Trừng trên mọi mặt trận?
Miên man suy nghĩ Lam Hi Thần mới để ý đến vạt tử y xa dần, hắn mới tỉnh vội đuổi theo .
-----------------------------
Tại Tĩnh Thất.
Ngụy Vô Tiện nằm cuộn tròn trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ thâm tím, cả người tiều tụy hẳn đi chỉ trong thời gian ngắn.
Ngu Thần Phù đang bắt mạch cho hắn, bà không nói gì chỉ là sắc mặt ngày càng tệ.
"độc trong người nó bỗng bộc phát, bây giờ đan điền giúp nó chống đỡ cũng dần mục rữa rồi, nếu không mau chóng giải độc thì ta e...". Chắc hẳn đã có kẻ nhúng tay vào, nếu ta đoán không sai thì chỉ có thể là thằng nhóc Hàn Lâm.
" A di, bây giờ phải làm gì để cứu Ngụy Vô Tiện?" Giang Trừng lo lắng nhìn Ngu Thần Phù, bà có vẻ đang nổi giận.
"Ta đoán Hàn Lâm chắc chắn đã giở trò với thuốc của ta trong thời gian qua. Hắn có lẽ muốn giết chết Ngụy Vô Tiện" bà vừa nói khuôn mặt vừa tức giận, thằng nhãi ranh đó thật là, càng lúc càng quá quắt.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Giang Liên lo lắng hỏi
"Còn làm gì, đương nhiên ta phải đến tìm hắn, bắt hắn giao thuốc giải ra" Giang Trừng nổi giận. Dám đụng đến người nhà của hắn, tên khốn đó sẽ sống không yên.
"Ta cũng đi" Lam Vong Cơ bị thương chưa hồi phục nhưng y không thể ngồi yên một chỗ nhìn Ngụy Anh đau đớn. Y nhất định phải đi.
cả căn phòng đang nháo nhào lên muốn đi tìm Hàn Lâm thì ngoài cửa đã có giọng nói cợt nhả vang lên.
"Ôi trời, xem xem, nương tử muốn tìm ta?" Hàn Lâm vẻ mặt gian xảo, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo tạo thành nụ cười ranh mãnh đầy quyến rũ.
"Sao người có thể vào được đây?" Lam Hi thần hỏi, tại sao tên Hàn Lâm đó có thể vượt qua kết giới của Lam gia mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào?
"Bây giờ việc đó không quan trọng nhỉ, tên họ Ngụy kia có vẻ sắp chịu không nổi nữa rồi thì phải a. Không thì bây giờ ta có thể cho các ngươi một thỏa thuận nho nhỏ để đổi lấy thuốc giải, có thể cứu hắn" Hàn Lâm thầm mỉm cười, kế hoạch của hắn đang tiến triển rất tốt.
"Thỏa thuận? Ngươi muốn cái gì?" Lam Hi Thần bất an nhìn Hàn Lâm, kẻ này cực kỳ mưu mô, lần trước đánh nhau với hắn nếu không có đệ tức đỡ cho một đòn thì có lẽ bây giờ người nằm trên giường chính là hắn. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng lại nhìn Hàn Lâm, chưa kể tên này đang có ý đồ với Vãn Ngâm của hắn, không thể không để ý đến được cứ thần thần bí bí thật khiến người ta lo ngại.
"Ta đối với Ngụy Vô Tiện cũng không thù hằn gì nhiều, nếu bây giờ nương tử ta muốn cứu hắn thì ta cũng sẽ chiều ý. Nhưng chắc chắn phải có điều kiện, đó là Giang Vãn Ngâm, tức nương tử, phải đồng ý đi theo ta, tất cả các ngươi không ai được phép tìm đến hắn nữa. À tiện thể tên nhóc tên gì nhỉ ? Giang Liên thì phải....ngươi cũng phải đi theo."
"Cả ta cũng phải đi?" Giang Liên thắc mắc hỏi. Hàn Lâm muốn Giang Trừng cậu còn hiểu, nhưng cả cậu cũng đi để làm gì?
"Ta cũng không muốn ngươi đi, chỉ trách Dương Quân nhìn trúng ngươi thôi" Hàn Lâm tỏ vẻ hắn không liên quan giải thích
"D-Dương....Quân? Chính là hắn..." Giang Liên khi nghe đến cái tên này liền thất thần...không thể nào....nói như vậy thì chính cậu đã gián tiếp hại Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện...chính là cậu...
"Ngươi đừng hòng ta giao Giang Trừng cho ngươi, không bao giờ" Giang Trừng không phải vật trao đổi, không phải là món đồ thích thì dành chán liền bỏ. Bà chắc chắn không để cho Giang Trừng chịu tổn thương thêm
Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng, y vốn không ưa Giang Vãn Ngâm, từ trước đến giờ y luôn cho rằng cũng chính vì Giang Vãn Ngâm mà Ngụy Anh mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn nợ Ngụy Anh. Nhưng bây giờ, y đã thông suốt, chuyện năm xưa cả hai người họ vốn không ai có lỗi cả, cũng không ai nợ ai. Y cho dù thế nào cũng là người ngoài cuộc, không thể phán xét bất cứ điều gì. Ngay bây giờ, điều Ngụy Anh mong muốn chính là Giang Vãn Ngâm một đời vui vẻ, chính vì vậy y chắc chắn sẽ giúp Ngụy Anh thực hiện ước nguyện đó, mà vẫn bắt Hàn Lâm giao ra thuốc giải.
"Đừng hòng"
Mọi người ngạc nhiên nhìn Lam Vong Cơ. Y cư nhiên lại bảo vệ cho Giang Trừng, không ai biết y đang suy nghĩ gì ngoài Lam Hi Thần. Nhưng có thể chắc chắn rằng, nếu Lam Vong Cơ đã lên tiếng thì y nhất định không để Giang Vãn Ngâm phải làm điều kiện trao đổi thuốc cho Ngụy Vô Tiện.
"Hahaha...các ngươi nghĩ bản thân mình là ai? Đi hay ở là do Giang Trừng tự quyết định" Hàn Lâm tự nhủ hắn nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn còn không hiểu tính của nương tử mình sao, khẩu thị tâm phi, bây giờ Ngụy Vô Tiện đang gặp nguy hiểm, chắc chắn Giang Trừng sẽ chịu theo hắn mà thôi..
Ngu Thần Phù tức giận nhìn Hàn Lâm " tên nhãi ranh nhà ngươi, ngươi coi cháu ta là đồ vật sao?"
" A di à. Ta không có a. Người hiểu lầm rồi nha, ta đảm bảo A Trừng gả về cho ta sẽ ăn sung mặc sướng hạnh phúc vô bờ haha"
" Ngươi.....không biết liêm sỉ"
" Ây da. Adi à cua vợ mà cần liêm sỉ thì sao mau hốt nương tử về nhà. Vậy nương tử ngươi theo ta chứ?" Hàn Lâm cười cợt như có như không lắc cái lọ nhỏ trong tay mình.
Giang Trừng tức giận trừng mắt nhìn hắn, vừa mới bước đến chỗ Hàn Lâm một bước liền bị cánh tay nội lực phía sau kéo lại.
" Lam Hi Thần. Ngươi làm gì vậy, bỏ ta ra"
" không bỏ, ta thả ra ngươi lại đi, không thả, không cho phép ngươi đến chỗ hắn" Lam Hi Thần vừa nói vừa lia ánh mắt đến chỗ Hàn Lâm đang ngồi.
Hàn Lâm phía trước mí mắt giật giật, hắn phẫn nộ nghiến răng ken két nhìn cái tay Lam Hi Thần đang ôm eo Giang Trừng thật muốn phế nó đi. " Ngươi thả y ra"
" sao ta phải thả? Y là của ta"
" nực cười từ khi nào y là của ngươi? Mau bỏ y ra" Hàn Lâm khó chịu nhìn Lam Hi Thần, cái tên kì đà cản mũi này luôn phá hỏng chuyện của hắn, chưa kể hắn còn dám ấn kí lên nương tử. Nhưng ko sao đến khi A Trừng trở thành người của hắn liền tìm cách phá ấn kí đi cũng không muộn.
Hàn Lâm nhìn Giang Trừng môi nở nụ cười nhàn nhã đáp " Nương tử à, suy nghĩ nhanh a. Mau đến bên ta, ta chỉ có một lọ dược duy nhất thôi đó nếu không có chỗ sử dụng thì tiếc quá ta đành vứt nó đi vậy" nói rồi hắn muốn làm động tác bóp bể cái lọ.
Giang trừng lúc đầu còn phân vân lời nói của Lam Hi Thần, nhìn đến tên Hàn Lâm muốn bóp nát cái lọ hắn liền không suy nghĩ nhiều vũng vẫy trong lòng Lam Hi Thần muốn thoát ra, nhưng không hiểu sao đôi tay của Lam Hi Thần như gọng kìm làm cách nào cũng không thoát ra được. Nhìn thấy cái lọ đã xuất hiện vết nứt Giang Trừng càng hoảng không suy nghĩ nhiều liền vận linh lực đánh đến Lam Hi Thần trước ngực.
Không kịp phòng bị liền bị Giang Trừng phá uy đánh đến, Lam Hi Thần buộc phải lùi về sau ba bước. Giang Trừng thoát khỏi đôi tay Lam Hi Thần, áy náy nhìn y chật vật đứng lên liền dứt khoát nhắm mắt lại quay đầu bước đến chỗ Hàn Lâm.
" A Trừng con mà bước đến chỗ hắn thì đừng gọi ta một tiếng A di"
Giang Trừng cách phía trước mấy bước nghe giọng Ngu Thần Phù liền dừng lại.
" A Trừng. Con vì Ngụy Vô Tiện làm đến vậy có đáng không?"
".....đáng"
" con....điên rồi. Hắn cho con được những gì mà con phải làm đến vậy? Con chịu đau khổ chưa đủ sao? "
" hắn...hắn là sư huynh của con"
" con... được...tốt. Cút đi!!! "
Giang Trừng nhắm mắt cắn chặt răng bước về phía Hàn Lâm. " ta đến rồi, đưa lọ thuốc đây".
" nương tử ngươi cứ bình tĩnh ta cũng không lừa ngươi, chỉ là để đảm bảo ngươi không chạy trốn ta liền..." hắn vừa nói vừa đưa tay để trước ngực Giang Trừng hướng ngực y mà vận nội lực. Giang Trừng chưa hiểu chuyện gì liền cảm thấy trước ngực nóng ran, đau đến hai mắt trợn trắng lồng ngực hắn cứ như bị ai đó xé ra moi mọi thứ ra ngoài máu tươi đầm đìa. Cái cảm giác từng trải này sao hắn không biết là gì, mắt hướng xuống bàn tay Hàn Lâm nhìn trong đó là một viên kim đan đỏ rực đang tỏa sáng, đây là kim đan của ngụy vô tiện vốn không phải của hắn.
" A Trừng!!! "
" Vãn Ngâm !!!"
Hàn Lâm mỉm cười nhìn Giang Trừng đã ngất trong lòng hắn, ngước mặt nhìn đám người trước mắt. " Một lọ thuốc cùng một viên kim đan giúp họ Ngụy phụ hồi. Như trước đã hứa người ta đem đi ". Đặt lọ thuốc cùng viên kim đan nóng hổi lên bàn, Hàn Lâm không quan tâm lũ người phía trước chỉ chăm chăm ngắm ái nhân trong lòng, hắn bế ngang Giang Trừng lên quay người mà đi.
Lam Hi Thần ý định muốn đuổi theo liền bị Ngu Thần Phù ngăn lại, bà nhàn nhạt nhìn hắn không nói gì bước đến lấy lọ thuốc cùng kim đan rồi nhìn Ngụy Vô Tiện. Bà vừa trị thương cho hắn vừa thầm mắng một trận " yêu yêu đương đương cái gì rồi đứa nào cũng ngu như đứa nào. Phiền phức ".
Lam Hi Thần nhìn Ngu Thần Phù điễm tĩnh mà lòng nóng như lửa đốt nhiều lần muôn nói Vãn Ngâm thì phải làm sao nhưng lại sợ gián đoạn công việc trị thương khiến đệ tức làm sao thì hắn cũng không đành lòng đành nén lại nhưng vẫn ko chịu đc.
Ngu Thần Phù nhìn Lam Hi Thần biết y lo lắng cho cháu mình mà nói" Tạm thời nó sẽ không sao ngươi không cần lo lắng. Trị thương cho Ngụy Vô Tiện xong liền đi theo ta.
-------------------------------------------------
xin lỗi mọi người. chờ lâu đúng chứ? công xin lỗi a! Tại watt dạo này làm ăn chán quá. 29 là đăng rồi mà hôm nay mới đăng được, thật đau lòng.
Công viết 1 hồi rồi không biết mình đang viết cái gì luôn. Mà thôi kệ đi.
Mùa dịch lại đến. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe rửa tay thật kĩ, và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. ❤❤❤
Bấm vào ⭐ và bình luận để công quan tâm mọi người nhìu hơn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top