chương 22
Nam nhân trước mắt gần hắn đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai. Giang liên khó chịu lùi về phía sau một bước kéo dãn khoảng cách. Hắn cố nhìn kĩ dung nhan của người trước mặt, khi nhìn kĩ rồi thì lại ngạc nhiên.
" là ngươi !!!."
" tiểu công tử, lại gặp nhau rồi "
" hừ. Ngươi làm gì ở đây ?" Giang liên nếu hắn nhớ không nhầm thì tên này là vị thư sinh lúc trước chỉ chỗ Lộ thảo chi cho hắn.
" công tử thật lạnh lùng a. Ta cũng chỉ là đi thăm quan Vân Mộng trong lời đồn thôi mà, nhưng ta cảm thấy ta và công tử rất có duyên đấy nha ". Nam nhân vận lam y theo từng lời nói mà áp sát Giang liên . "
Giang liên khó chịu đẩy tên trước mắt ra. " hắn có một cảm giác rất không tốt về tên này . Giang Liên quay người bỏ đi vẻ mặt khó chịu hiện rõ.
Nam nhân lam y vậy mà chai mặt từng bước bám theo Giang liên. Dù khó chịu nhưng cũng mặc kệ chỉ coi hắn như là gió mây trôi.
Đứng trước kho thuốc hắn theo lời dặn của Ngu Thần Phù bốc từng thang thuốc thật cận thận cho Ngụy vô tiện. Giang liên tự gõ đầu mình sao lại quên một số thảo dược khác chứ hắn nhìn quanh lại nhìn nam nhân lam y ngước mắt hỏi.
" ngươi tên gì ?"
" tại hạ họ Dương tên một chữ Quân . Dương Quân "
" ồ . Vậy Dương Quân ngươi canh thang thuốc giúp ta, ta phải đi lấy một số thảo dược khác."
" được "
Nam nhân được gọi là Dương Quân mỉm cười nhìn vạt áo tử y mất hút, ánh mắt hắn trở nên sâu lắng hơn. " A liên à. Không phải ta muốn lừa ngươi chỉ là chủ thượng có lệnh không được làm trái" nói rồi Dương Quân hắn bước lại gần nồi thuốc ném vào đó vài thứ rồi đi mất, lúc Giang liên trở lại cũng chả thấy người đâu, chỉ riêng thang thuốc được canh rất cẩn thận xem ra nam nhân kia đã châm lửa vừa đúng với thời gian giang liên trở lại. Tâm trạng Giang liên có hơi buồn vì cũng chưa nói chuyện được mấy câu với vị bằng hữu mới quen nhưng rất nhanh chuyện đó được quẳng ra sau đầu.
______________
Ngụy vô tiện nhìn chén thuốc trước mắt nhăn mặt, lại nhìn tiểu hài tử trước mắt cười hề hề muốn thương lượng.
"A Vũ ngươi nói xem có thể không uống không ?"
" không "
" Ầy . Ngươi xem mấy ngày nay ta uống đến mất vị giác rồi. Không thể bỏ một lần sao ? Ta cũng khỏe rồi mà, ngươi xem ta có thể chạy ba vòng quanh Vân Thâm đó "
" ngươi thử chạy cho ta xem. Cằn nhằn nữa thì thêm hai bát nữa "
" aaaa . Giang liên à sao ngươi giống góa phụ bị chồng bỏ thế hả ??? Khó chịu như Giang Trừng, ế là phải. Ta thề sẽ tụng kinh cho ngươi không lấy vợ được" Ngụy vô tiện hầm hừ lẩm bẩm mắng hắn vẫn có cái ý định nhân lúc Giang liên khó chịu bỏ đi mà đổ bát thuốc. Nhưng phải nói vận của Ngụy vô tiện là vận phân chó chưa kịp thi hành Ngu thần phù đã bước vào với sát khí đùng đùng . Bà nhìn Ngụy vô tiện rồi nhìn chén thuốc đen ngòm chưa đụng vào trên bàn cất giọng ra lệnh.
" Uống "
Ngụy vô tiện bị áp lực này đè cho thở không nổi ánh mắt rưng rưng nhìn bà trong lòng thầm cầu nguyện cho phu quân hắn tới cứu a không thì Giang Trừng hay ai đó cũng được, mau aaaa "
Nói tào tháo là tào tháo đến Giang trừng cư nhiên lại đẩy cửa bước vào, hắn nhìn ngụy vô tiện như bị bức đến sắp khóc trong lòng thầm cười một trận vì tên nhát gan này.
" A di để con "
Ngu thần phù thu lại áp bức của mình, nhìn đứa cháu mình có gì đó hơi sai sai nhưng bà chẳng biết sai ở đâu chắc là bà nhìn nhầm đi. Ngu thần phù gật đầu bước ra ngoài Giang liên cũng hiểu ý mà bước đi theo. Cả căn phòng mới đó mà chỉ còn hai người kí ức thời niên thiếu cứ thế ùa về, cảnh ngày trước cũng như vậy một tên què một tên lành ngồi tám chuyện, tên lành đút thuốc cho tên què miệng mắng móc tên què hậu đậu dẫn đến bị thương. Bây giờ cũng vậy Giang trừng ngồi bên cạnh tay đút thuốc miệng mắng móc. Ngụy vô tiện tinh mắt để ý trên cổ Giang Trừng có vài vết đỏ, hắn làm sao mà không quen thuộc với mấy vết đó chứ, đối với Ngụy vô tiện đêm nào hắn cũng số hưởng được ban cho mấy vết đó mà.
" Giang Trừng, trên cổ ngươi có vết gì kìa!!? "
Giang trừng giật mình, vội lấy tay che cổ miệng lắp bắp mắt hoa hoa mà nói " vết gì ta có thấy đâu, ha ha chắc bị muỗi đốt đó ".
Ngụy vô tiện híp mắt nhìn Giang trừng vẻ mặt như là ' chắc ta tin '. Hắn nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, hắn thừa biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn chỉ không ngờ là quan hệ của đại ca và Giang Trừng tiến triển nhanh đến vậy.
Ngụy vô tiện mỉm cười đến vô nhân đạo, hắn như nhớ điều gì quay sang hỏi Giang Trừng.
" Giang Trừng. Vị phu nhân kia là ai sao ngươi lại kêu là a di ? Hơn nữa tại sao lại có ác cảm với ta ?"
" ngươi hỏi nhiều thế làm gì ? A di là a di thôi "
" này. Ngươi đâu có thể nói chuyện với sư huynh mình như vậy hả ? Sư muội à !!! Mau nói aaa"
" bó tay với ngươi. Ngươi còn nhớ từng có một vị nữ nhân lúc ngươi chín tuổi cầm chân ngươi ném xuống ao sen không ?"
" Ngụy vô tiên rùng mình. Từ sau khi được hiến xá trở về trí nhớ về mấy chuyện trước kia của hắn không được tốt lắm nhưng chuyện này để lại cho Ngụy vô tiện một cảm giác ớn lạnh. Trí nhớ nhạt nhòa của hắn cũng có một vị nữ nhân khác ngoài ngu phu nhân cũng mạnh mẽ đến vậy còn có phần ác liệt hơn, cũng không thích hắn luôn ném hắn xuống ao sen.
Giang Trừng thở dài nhìn cái vẻ mặt ngáo ngáo của Ngụy vô tiện là biết trí nhớ kém đến đâu rồi
" A di là tỷ tỷ của nương, thường về thăm ta lúc nhỏ, ngươi ít khi gặp a di là vì những lúc đó ngươi thường chạy mất dạng khi nghe cái tên Ngu thần phù "
" A." Ngụy vô tiện hắn nhớ rồi dung mạo của vị kia Ngu thần phù, kí ức không mấy vui lắm. Đang còn muốn nói thêm thì từ cơ thể Ngụy vô tiện truyền đến một cảm giác đau đớn ở phía kim đan chỉ mới hình thành mà sắp chia lìa kia. Cảm giác đau đớn khiến Ngụy vô tiện phải thu mình lại cuộn tròn, Giang Trừng thất kinh người Ngụy vô tiện nóng bừng hắn lay lay cả người Ngụy vô tiện nhưng có vẻ họ Ngụy không nghe hắn nói gì, vội chạy đi gọi Ngu thần phù, cái hành lang dài lê thê tưởng chừng không thấy đích, lại vấp trúng phải Lam Hi Thần đang đỡ một Lam Vong Cơ tay phải nắm chặt thảo dược tay kia có vẻ đã gãy cả người đầy thương tích. Ánh mắt Lam Vong Cơ va phải Giang Trừng hắn có một dự cảm không lành.
" Ngụy Anh "
" A Trừng ngươi sao vậy ?"
" Ngụy Vô Tiện đột nhiên lại phát tác độc, ta phải gọi A di "
Lam Vong Cơ mắt mở to miệng mấp máy gọi hai từ Ngụy Anh, quên luôn cả người đầy thương tích hắn một mạch chạy về tĩnh thất. Lam Hi Thần nhìn cả hai lo lắng, Lam vong cơ đệ ấy đang bị thương nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc ái nhân được. Giang Trừng như hiểu được Lam Hi Thần nghĩ gì hắn hất tay y, nhìn chằm chằm Lam hi thần.
" Lam Vong Cơ bị thương, ta còn sống rất khỏe mạnh ngươi không cần phải lo "
" nhưng....."
" nhưng nhị gì ? Ta cũng không có biến mất khỏi mắt ngươi. Chỉ là đi gọi a di ngươi lo lắng ta sẽ chạy mất sao ?"
" không có .... chỉ là " Lam hi thần ghé sát mặt Giang Trừng áp sát má hắn một tiếng " chụt " vang dội kêu lên Lam Hi Thần cư nhiên giữa ban ngày hôn hắn. Giang Trừng còn đang đứng hình thì một tiếng động nữa vang lên Lam hi thần còn đang đứng trước mặt hắn bây giờ lại bay sang vách tường nằm âm thanh lạnh lẽo đi kèm với tiếng động.
" Tên Lam lưu manh nhà ngươi tránh xa cháu trai ta ra. Ngươi xem lời nói của ta là gió thoảng mây trôi sao ?. Đường đường là một Lam tông chủ Trạch Vu Quân sáng ngời lại giữa ban ngày ban mặt dở trò hạ lưu với cháu trai ta!" Tư thế vận quyền đánh Lam Hi Thần lúc nãy được thu hồi, Ngu Thần Phù khuôn mặt đầy tức giận nhìn Lam hi thần. Giang liên cùng Giang nguyệt từ phía sau đến, nắm tay bẻ răng rắc tỏ vẻ ' ngươi bước lên một bước ta liền đấm ngươi một đấm' .
Lam hi thần chật vật đứng dậy, hắn nhìn Ngu Thần Phù còn muốn đánh tới cứ tưởng sẽ hứng thêm một trận đòn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì, Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn hắn mắt mở to kinh ngạc. Giang Trừng lại vì hắn mà đánh lật một đòn đánh của Ngu Thần Phù. Bà nhăn mặt nhìn Giang Trừng.
" con đây là có ý gì ? "
Giang Trừng nhìn bà không nói gì lát sau mới mở miệng " A di. Con không để tâm chuyện hắn làm gì, nhưng rất để tâm chuyện hắn làm sao, người muốn trách con sao cũng được nhưng Ngụy Vô Tiện hắn đang rất nguy chuyện khác có thể lần sau rồi nói được không ?"
Ngu Thần Phù rũ ánh mắt không biết suy nghĩ gì, bà cất giọng, giọng nói rất nhẹ nhẹ đến nỗi chỉ mình Giang Trừng mới có thể nghe thấy " con..... từ khi nào thích hắn?"
Giang Trừng cúi gằm mặt không trả lời, ngay cả hắn cũng không biết từ khi nào thích hắn, chỉ vì một cái ôm ấm ấp hay vì sự săn sóc từng ngày của y làm hắn rung động? Hắn không biết.
Ngu Thần Phù nhìn Giang Trừng im lặng bà hất tay bỏ đi miệng còn lẩm bẩm " đứa cháu ngốc "
Giang Liên cùng Giang Nguyệt dù không hiểu gì nhưng cũng bước đi theo, trước khi đi còn không quên lườm nguýt Lam Hi Thần một cái.
Giang Trừng bất lực lắc đầu, hắn đỡ Lam Hi Thần đứng lên rồi cũng quay người đi theo a di chuyện này sẽ khiến a di giận lâu lắm đây.
---------------------------------------------------------------
bình luận và bình chọn tạo động lực viết truyện a . không bình luận là giận á .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top