chương 18
Lam Vong Cơ cảm nhận rõ cơ thể Ngụy Vô Tiện dần nóng lên, nóng hơn cả lò than đang cháy, nhưng sau đó liền hạ nhiệt, nhiệt độ này cũng quá lạnh rồi. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, có khi nhiễm đen, hắc khí từ cơ thể bốc ra.
Lam Vong Cơ bối rối lẩm bẩm: "Không phải đã nói sẽ không có gì sao. Tại sao lại... "
Lam Hi Thần một bên an ủi: "Có lẽ chỉ là biểu hiện đơn thuần của độc thôi, đệ đừng quá lo. "
Nói thì nói vậy, nhưng lúc nãy y có nhìn thoáng qua biểu hiện của Giang Trừng, hắn cũng rất kinh ngạc, không giống như biểu tình từ đêm qua đến sáng này, một vẻ bình tĩnh.
" Các vị ở lại đây, Giang mỗ có việc cần rời đi. "
" Để ta tiễn... "
" Không cần! " Giang Trừng lạnh lùng cắt ngang, vội vàng ngự kiếm rời khỏi Lam gia.
.
---------
Giang Liên vừa thấy Giang Trừng về vội reo lên: "Tông chủ! Ngươi đã đi đâu cả đêm nay, a di.. đang rất lo cho ngươi.. " Giọng Giang Liên nhỏ dần, khỏi nói cũng biết, Ngu Thần Phù đã tức giận cỡ nào.
Giang liên đang còn muốn nói tiếp lại bị hành động của Giang Trừng làm cho bất ngờ .
Giang Trừng hắn túm lấy cánh tay nhỏ nhỏ mảnh khảnh của thiếu niên mười bốn khuôn mặt lo lắng hỏi .
"A Vũ, A Anh đâu ? "
"hả!? À ừm muội ấy đang bảo đọc sách gì đó trong phòng mấy canh giờ chưa ra. Ta cũng đang thắc mắc một con sâu lười như muội ấy đọc loại sách gì mà nhập tâm "
Giang Trừng không quan tâm vế sau nắm lấy bả vai Giang liên nói từng chữ gấp gáp .
" A Vũ mau đưa A Anh đến Lam Thị bắt mặt cho Ngụy vô tiện hắn bị trúng độc rồi ."
Giang liên nhăn mặt: "Cái tên hậu đậu như hắn lại bị rắn cắn trúng độc chứ gì, đáng đời. Hộ thể đã yếu còn trúng độc sớm muộn cũng quy thiên lần hai."
Giang Trừng im lặng chỉ dặn dò Giang liên bảo Giang Nguyệt đến Cô Tô rồi sải bước đi tìm A di hắn.
Mở cửa bước vào phòng, Giang Trừng vội bước đến:
"A di."
"Lời ta nói, con không nghe sao? Tại sao còn dây dưa với Lam gia?" bà đập tay lên bàn.
" Không phải, là Ngụy Vô Tiện." Hắn vội đáp, Giang Trừng hiện giờ hắn đang rất gấp.
" Việc này liên quan gì đến hắn? " Bà nhíu mày.
" hắn..hắn..." Giang Trừng thực không dám mở miệng, hắn không muốn nói hắn vừa bị một tên sở khanh, lưu manh, đê tiện sàm sỡ đâu hơn nữa tên kia lại đi hạ độc sư huynh hắn .
" Ngụy Vô Tiện hắn là bị gì !?" thanh âm của Ngu Thần Phù lộ rõ vẻ chán ghét .
" năm xưa thì phá hư gia đình của muội muội ta gây bao nhiêu rắc rối, còn khiến con thất đan sau đó lại vất cho con một câu ' xin lỗi, ta thất hứa ' ha con xem hắn mang lại cho con những gì khiến con một mực muốn bảo vệ nó như thế. Đừng tưởng có thể dấu ta chuyện gì Giang Trừng con nói cho ta biết có phải hắn lại gây cho con rắc rối gì không?"
Giang Trừng sốt sắng loay hoay vẫn quyết định nói với Ngu Thần Phù bởi bà là người duy nhất Giang Trừng hắn có thể tin tưởng a.
Giang Trừng kể lại việc Ngụy Vô Tiện bị Hàn Lâm đả thương, kể lại tất cả. Duy chỉ giấu nhẹm việc Hàn Lâm tìm đến tận giường quấy rối hắn.
" Con muốn nói gì? " Ngu Thần Phù hờ hững đáp.
" A di, rốt cục hắn bị trúng độc gì? Làm thế nào để giải? " Giang Trừng biết a di của hắn tinh thông vạn vật, giờ phút này chỉ có bà mới có thể cứu Ngụy Vô Tiện.
" Hắn có chết cũng không can hệ đến ta. " Bà đứng dậy xoay người chắp tay sau lưng, đứng hướng ra cửa sổ.
" A di, chẳng lẽ người lại trơ mắt nhìn một người dần chết đi sao? " Giang Trừng đứng dậy cầm lấy tay bà.
" Ai ta cũng có thể giúp, chỉ trừ hắn. " Ngu Thần Phù vẫn không nhìn hắn.
" A di, con xin người, xin người chỉ con cách cứu hắn. " Giang Trừng lay lay cánh tay bà.
" A Trừng, con đã quên hắn hại nhà ta ra sao sao? Con đã quên hắn đã bỏ lại con tại nơi Vân Mộng này như thế nào à? " Bà gạt phắt cánh tay Giang Trừng, nâng mắt nhìn hắn, lời lẽ thoát ra lạnh lẽo.
" Không phải, tất cả đều không phải. Ngụy Vô Tiện hắn không... "
"Con có thể tha thứ cho hắn, nhưng ta thì không." Ngu Thần Phù cắt lời Giang Trừng.
Giang Trừng hít sâu một hơi: " A di, người ngày trước từng hứa với con một điều, người còn nhớ không? "
Dường như bà đoán được thằng cháu này định nói ra lời gì.
" Người đã hứa, chỉ cần con vượt qua kỳ phát tình đầu tiên đó, người sẽ thực hiện điều con muốn."
Giang Trừng hắn mãi không bao giờ quên sự đau đớn cùng cực đêm hôm đó. Nỗi giày xéo từ tận tâm can, lửa nóng như thiêu đốt cả người hắn. Dường như hắn còn nghe cả tiếng kêu gào của từng tế bào trong cơ thể. Hắn lúc đó, bị cơn đau kích thích đến nỗi chỉ muốn chết.
Một đêm ác mộng!
" Thế nên con muốn dùng lời hứa đó? " Ngu Thần Phù không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Ánh mắt Giang Trừng kiên định thay lời muốn nói, bà khẽ thở dài.
" Nếu người không đồng ý con sẽ quỳ xuống xin người, đến khi nào người đồng ý thì thôi. " Nói đoạn hắn vén vạt áo trước, ánh mắt Ngu Thần Phù khẽ quét làm đầu gối Giang Trừng như ai nẹp khuôn, không thể cong được.
" A Trừng, nếu muốn cứu Ngụy Vô Tiện, người nên ở đây là Lam Vong Cơ, không phải con. "
" Cảm ơn a di. " Giang Trừng hắn hiểu ý Ngu Thần Phù, bà là đồng ý chỉ cách cứu Ngụy Vô Tiện, hắn liền truyền tống bản thân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
" Con nên nhớ, lời hứa kia đã không còn. " Lời bà nói có hơi chậm, nhưng chắc chắn Giang Trừng đã nghe thấy.
Hầy, đứa nhỏ ngốc, lo lắng cho tên họ Ngụy kia đến mức dùng truyền tống phù. A Trừng, bao giờ con mới có thể biết nghĩ cho bản thân đây?
/ trợ lý : Dự là chương gần cuối, bà sẽ lặp lại câu này > . < /
/ công công : ta cũng nghĩ vậy nhân vật có độ hảo cảm cao nhất của ta đấy /
_________________________________________________
Nhô mọi người lại ngoi lên đây nhớ công không ?
Bình luận và ⭐ tạo động lực nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top