chương 17

Hàn Lâm còn đang nhíu mày nhìn kẻ ngã xuống, bỗng một đòn Tử Điện đánh tới, con rắn kia liền xông lên đỡ, mảnh da trắng của con rắn kia bốc lên mùi khét lẹt đen xì có vẻ như đã bị cháy mất một mảng.

Hàn Lâm thu hồi làn gió lại, nhìn kẻ tử y đang vội chạy đến bên Lam Hi Thần.

" Ngụy Anh! Ngụy Anh! "

" Đệ tức, đệ.. "

" Ngụy Vô Tiện! Ngươi có sao không? "

Kẻ đỡ đòn cho Lam Hi Thần chính là Ngụy Vô Tiện, hắn liền đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Lam Vong Cơ nói đúng hơn hoàn toàn dựa vào y mà đứng, phun ra một búng máu đen , hơi thở yếu ớt, mắt đen nhìn Hàn Lâm.

" Hàn Lâm, chiêu này ngươi dùng, cũng quá độc rồi, nếu ta không đỡ giúp huynh trưởng, thì huynh ấy.. có lẽ... "

Chưa nói hết câu, Ngụy Vô Tiện liền ngã vào lòng Lam Vong Cơ, bất tỉnh. Giang Trừng tức giận nhìn Hàn Lâm.

" Cái tên hỗn đản nhà ngươi!! Có giỏi qua đây đánh với ta! "

Giang Trừng tức giận một vì tên này đả thương Ngụy Vô Tiện, hai vì hắn tìm đến gây sự Lam Hi Thần, lỡ như y có mệnh hệ gì...

Mà Hàn Lâm như không nghe thấy Giang Trừng nói gì, hắn hết nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn Giang Trừng. Bỗng nhiên hắn bật cười, nói một câu liền rời đi trong hư không:

" Nương tử, lần này ngươi có từ chối, cũng phải theo ta về rồi. Đợi đến một thời gian nữa vi phu chính thức đón ngươi về nhà chồng. Sớm thôi! "

" Ngươi đứng lại cho ta!!! " Giang Trừng còn muốn đuổi theo thì một bạch y đã tiến lên ngăn lại.

" Vãn Ngâm, đừng đuổi theo nữa. Đệ tức quan trọng hơn. "

Giang Trừng còn muốn cãi, nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện bất tỉnh nằm trên tay Lam Vong Cơ thì lời đến miệng cũng nuốt xuống.

.
-
.

Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng của Lam Vong Cơ.

" Ngụy Anh, ngươi tỉnh rồi! " Đi rót cho hắn chén trà nhưng nét vui vẻ không giấu được tại ánh mắt.

" Ừm.. " hắn cũng chỉ có thể đáp lại bằng giọng mũi, sau đó liền đưa mắt tìm kiếm.

" Giang tông chủ cùng huynh trưởng có lẽ đã dậy. "

" Thúc phụ... "

" Người biết rồi. "

" Nháo một trận như vậy mà.. " Ngụy Vô Tiện yếu ớt đáp.

Tối hôm qua, sau khi tạm thời ổn định thể trạng cho Ngụy Vô Tiện, cả hai biết ở lại cũng không tiện liền rời đi. Dọc đường đến phòng của khách, Lam Hi Thần cứ bồn chồn.

" Vãn Ngâm... " y cất tiếng.

" Có lẽ a di cũng nói với ngươi rồi. " Giang Trừng đánh gãy lời của y.

" Ừm, nhưng ý ta không phải vậy. Ý ta là kẻ đó có quen với ngươi và đệ tức. "

" Không quen, một chút cũng không. " Giang Trừng nói mà ánh mắt hiện rõ chán ghét.

" Tại sao hắn gọi ngươi là 'nương tử', lại còn.. lại còn.. "

" Hừ, có chuyện gì mà Trạch Vu quân đây lại khó mở lời? " Giang Trừng nhíu mày.

" Hắn nói lần sau đưa ngươi về nhà chồng. Ngươi đã có.... "

" Chưa hề! Mà dù ta có liên hệ với ai cũng chẳng can dự Lam tông chủ đây. " Giang Trừng lần hai đánh gãy lời Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cười nhẹ nhàng, lần này nợ đệ tức rồi.
______

" Canh hầm củ sen đến rồi ạ. " Lam Tư Truy nhẹ nhàng bưng một khay, bên trên có một nồi canh, vài cái bát cũng thìa.

" Tư Truy, cảm ơn con. "

" À không không, cái này là Giang tông chủ làm, con chỉ mang lên thôi. " Lam Tư Truy vội xua tay.

" Ta có bảo ngươi nói đến ta sao? " Giang Trừng từ sau đi lại nói.

Lam Cảnh Nghi lên tiếng đáp: "Tư Truy không muốn tranh công với ngươi, người còn lên giọng.... "

" Thôi được rồi, Ngụy tiền bối đang bệnh, con đừng làm ồn nữa Cảnh Nghi. "

Lam Cảnh Nghi ôm một bụng ấm ức, kẻ làm ồn đâu chỉ mỗi cậu, Lam Tư Truy đứng một bên cười vỗ vai cậu.

Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện dậy, nhận bát canh từ Lam Tư Truy, từng thìa từng thìa bồi cho hắn.

" Giang Trừng, canh không có sườn. "

Vừa uống được vài thìa lại như hồi phục đủ sinh khí, bắt đầu giở trò làm nũng. Giang Trừng thở ra một hơi, trừng mắt nhìn hắn.

" Đợi ngươi khỏe đã. "

Ngụy Vô Tiện cười tít mắt, đây là lời hứa đợi hắn khỏe sẽ lại nấu cho hắn ăn đó.

Bữa sáng xem như xong, lúc này Lam Hi Thần mới bắt đầu vào chính sự, hai đứa tiểu bối cũng vì lo lắng mà ở lại.

" Đệ tức, đệ lĩnh một đòn như thế có ổn không? "

Giang Trừng: " Ngươi chịu thử xem có ổn không. "

Ngụy Vô Tiện: " Đây là bị trúng độc thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi. "

Lam Vong Cơ nhíu mày.

Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ trấn an, đều đều nói: " Lam Trạm đừng lo. Độc này nếu người tu chân dính phải, sẽ rơi vào ma đạo vĩnh viễn không thể quay về chính đạo. Thời kỳ đầu kẻ bị trúng dễ bị tẩu hỏa nhập ma vì không chấp nhận được. Nhưng bản thể ta vốn dĩ là kẻ tu ma nên có nhiễm cũng tự khắc khỏi. Hơn nữa trước đây cũng từ bị qua. "

Trước đây mà Ngụy Vô Tiện nói, là những năm hắn ở núi Di Lăng, sau trận đánh giả đoạn tuyệt với Giang Trừng, Lâm Hàn liền tìm đến đánh tiếp với hắn một trận, cũng chính là lúc này bị nhiễm độc.

Lam Vong Cơ không nói gì, sắc mặt cũng tĩnh lặng, duy chỉ có Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện biết y đang tự trách, cũng như đã không biết về những chuyện Ngụy Anh từng trải.

" Lam Trạm, ngươi không rõ cũng đúng thôi, từ từ còn nhiều ta kể ngươi nghe. "

" Ừm! "

" Vậy là ổn rồi, Vong Cơ nếu đệ tức có chuyện gì liền nói... "

Lam Hi Thần nhìn sắc mặt có chuyển hóa của Ngụy Vô Tiện liền im bặt.

_________________________________________________

Năm mới rồi không biết chúc gì thôi thì .

CHÚC MỪNG NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý

Thấy ta đi có 1 tháng mà nhiều người bỏ ta đi quá hu hu bình luận cho ta vui đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top