chương 11 : Biến Cố .

Sau khi hắc y nhân kia biến mất Giang Trừng còn chưa hồi thần thì tiếng kêu quen thuộc vang lên .

" Tông chủ ới ời ơi . A Anh về rồi đây "

Giang liên đi đến gần Giang Trừng thấy tông chủ mình thất thần . Bèn hét to .

" TÔNG CHỦ "

Giang Trừng giật mình . " hét cái gì mà hét . Ta không có điếc "

Giang liên quyết định ngậm miệng . Cái con người khẩu thị tâm phi này lúc nãy còn thất thần kêu mãi không nghe giờ đổ thừa .

Hứ liên liên giận rồi ta hờn rồi .

" bỏ qua chuyện đó đi ngươi tìm được lộ thảo chi rồi ? "

" đúng rồi nãy giờ hờn hoài quên mất . "

Giang liên từ trong áo lôi ra một cái bộc nhỏ mở ra đưa cho Giang Trừng .

Giang liên vẻ mặt hứng hởi kiểu mau khen ta đi ta giỏi lắm a .

Giang Trừng nhìn túi nhỏ toàn lộ thảo chi mà tâm vui mừng. Hắn lại nhìn Giang liên không tự chủ mà xoa đầu thằng nhóc hơn mình cả trăm tuổi này .

"Tốt lắm "

Giang Liên được Giang Trừng khen mà tâm vui hớn hở .

Sau khi lộ chi thảo được chế xong, Giang Trừng yên tâm phần nào. Đêm nay, tụi tiểu bối Kim Lăng có chuyến săn đêm tại núi Phùng Bách, thuộc địa phận Lan Lăng Kim thị.

Giang Trừng vẫn là không an tâm với đứa cháu này, nên hắn và cả Giang Liên, Giang Nguyệt đều cùng đi theo. Bắt đầu đi đến chân núi, mùi tanh tưởi thoang thoảng cánh mũi. Kim Lăng nhíu mày

"Cậu, nơi đây có vẻ có máu khá nhiều."

Giang Trừng liếc mắt: "Dư thừa, nơi có quái thú đương nhiên có người chết. Nếu không, người dân truyền tin lên Kim thị cầu giúp đỡ làm gì!!"

Kim Lăng ngậm miệng, cậu chỉ hỏi tu từ thôi mà. Có giọng cất tiếng đáp trả Giang Trừng

"Giang tông chủ, Kim đại... Kim tông chủ chỉ nói một câu thôi, ngươi có cần gắt lên vậy không?"

Và đương nhiên, người đó là Lam Cảnh nghi thanh niên chửi thuê của năm .

Giang Trừng: "Ngươi..."
Thật ra Giang Trừng hắn cũng không rõ tại sao lại có chút bực bội. Chẳng lẽ do kỳ phát tình? Không đúng, hắn đã uống thuốc rồi mà.

Bắt đầu vào sâu hơn, mùi máu tanh càng nồng đậm khó chịu. Lam Cảnh Nghi nhỏ giọng tỏ khó chịu, Kim Lăng lại bảo cậu phiền phức, thành ra hai đứa choảng nhau; bên cạnh Lam Tư Truy đang tích cực khuyên can hai vị bằng hữu đến bất lực. Huyên náo không thôi, thật không rõ đang săn đêm hay đi dự hội, Giang Trừng thấy ồn ào nhíu mày, cũng chẳng buồn lên tiếng.

Giang Liên cảm thấy gì đó: "Tông chủ, ta cảm nhận có ánh sáng nhàn nhạt nào đó quét qua chúng ta."

Giang Nguyệt: "Còn cả âm thanh như có gì đó di chuyển dài trên mặt đất, rất nhẹ nhàng."

Giang Trừng lên tiếng: "Tất cả im lặng đứng gần lại nhau, di chuyển chậm." Giang Trừng hắn rất tin tưởng hai người, nếu hai người cảm thấy có vấn đề thì ắt có vấn đề.

Tất cả lặng im, chỉ còn tiếng côn trùng vang inh ỏi. Rồi thanh âm sột soạt ngày càng rõ ràng.

-

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần đã ngồi trước văn án. Y thao thao bất tuyệt họa ra vài nét. Nụ cười mỹ mạo, mắt hạnh sắc lạnh, phiến môi bạc mỏng. Mỹ nhân!

Y đột nhiên muốn ra ngoài dạo mát. Cũng chưa đến giờ Hợi, y ra khỏi cổng Vân Thâm rồi ngự kiếm đi.

Ban đầu muốn đến Liên Hoa Ổ, nhưng lại nghĩ đến ánh mắt xa cách kia lại có chút ê ẩm cõi lòng. Y đành ngự kiếm vòng vòng thôi.

Cầm theo bích họa vừa vẽ, y không bỏ vào túi càn khôn mà lại cầm trên tay, như trân quý bảo vật.

-

Núi Phùng Bách.

"Xì!!!" Một tiếng, nước như mưa từ đâu rớt xuống. Ngước lên cao, trước mắt họ là con mãng xà cực to bự. Thì ra nó trườn mình tên cây đại thụ. Cơ mà nước từ đâu ra... nó phun đấy!

Thảo nào từ khi bước vào núi, có cảm giác ánh trăng kỳ lạ, nhưng mọi người đều bị phân tán bởi mùi máu.

Con mãng xà này với ba người họ Giang là không vấn đề. Xem như huấn luyện cho đám choai choai này đi.
Giang Trừng: "Kim Lăng, mau tích cóp kinh nghiệm."

Thế là cả đám nhóc tiểu bối xông lên, kẻ đánh người chém. Con mãng xà chả xem đám nhóc ra cái gì, nó cứ nằm đó.. thưởng nguyệt. Mà da con mãng xà này thật là cứng.
Kim Lăng vừa ra một đạo kiếm liền nói to: "Cậu à, da nó chém không đứt."

Giang Liên và Giang Nguyệt : "..."
Giang Trừng trán nổi gân xanh, dạy nó bao nhiêu lần, gặp mãng xà loại này không nên đánh trực diện. Hắn ngự kiếm định bay lên, lại chao đảo.

Giang Liên và Giang Nguyệt đồng loạt tiến lên đỡ hắn: "Tông chủ, ngươi có sao không?"

Giang Trừng im lặng không nói, mồ hôi túa ra. Đây.. cảm giác này, là kỳ phát tình! Nhưng hắn uống thuốc rồi cơ mà. Gằn từng chữ hắn nói:

"Ở, lại, giúp, chúng." Rồi nhanh chóng trấn tĩnh ngự kiếm đi.

-

Giang Trừng hắn dừng chân tại một hang động, hắn vốn định về thẳng Liên Hoa Ổ nhưng mà không kịp rồi. Tay run run lấy lọ thuốc, đổ lộ chi thảo ra tay, vốc một nắm cho vào miệng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần.

___________________________________________________

Ân . Trước tiên chân thành cảm ơn trợ lý vô liêm sỉ giúp ta hoàn thành chương này .

Có cảm thấy con rắn uống trà xem phim trên kia quen không mọi người .

Vote đi nào cấm đọc chùa nha . Rảnh tay bình luận cho ta vui đi 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top