chương 1 : lạc đường
Sau vụ ở miếu quan âm, cả tu chân giới đều biết lam tông chủ Lam Hi Thần bế quan, đôi phu phu Vong Tiện ngao du thiên hạ để lại một mình lão thúc phụ gồng gánh gia tộc .
Này. Huynh chắc chắn đây là Vân Mộng Liên Hoa Ổ chứ.
Cái này, ta cũng không chắc chắn lắm dù gì thì cũng lâu lắm rồi chúng ta không về.
Huynh....ta thật không biết phải nói gì . Dù gì thì sắc trời cũng đã tối lắm rồi ở đây sương mù cũng dày không biết sẽ gặp chuyện gì. Hay là tiếp tục đi lên đi ta thấy trên kia có bóng dáng người kìa.
Vậy cũng được, chúng ta đi .
"Đứng lại, hai ngươi là ai? Nhìn y phục này là đồ đệ Vân Mộng?."
"Người Vân Mộng đến Vân Thâm có việc?"
"Không đúng. Cả tu chân giới này ai mà không biết tông chủ Vân Mộng - Tam độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm ghét người Lam Gia chứ. Hai ngươi nhìn đi nhìn lại vẫn là gia phục Vân Mộng hơi cũ nhưng vẫn nhìn ra được vạt áo có thiêu liên hoa chín cánh rực rỡ."
Nói nãy giờ đồ đệ bào phục trắng vân mây kia mới để ý đây là hai đứa nhóc a tầm mười bốn mười lăm tuổi.
"Vị huynh đài này cho ta hỏi ngươi là người tu tiên?"
Đồ đệ kia khó hiểu nhìn hai người gật gật đầu.
"Vậy cho ta hỏi đây là đâu? Ngươi có biết đường về Liên Hoa Ổ không?."
"Hả!?"..... Đến tận bây giờ vẫn có người không biết Cô Tô Lam thị ???
Còn nữa là người Vân Mộng mà không biết đường về ???
"Hai nhóc này nghe ta nói. Nếu không có việc gì làm thì về nhà đi đừng đứng đây nữa,hẳn phụ mẫu lo lắm đấy."
"Ngươi nói ai là nhóc hả? Có tin ta băm ngươi ra không!."
"Muội muội bình tĩnh , bình tĩnh. Để ta."
"Vị huynh đài này thật ra bọn ta cũng là người tu tiên. Chúng ta lần đầu đến đây nên không biết. Hơn nữa đường xá cũng xa xôi bây giờ trời cũng đã chuyển sắc có thể cho bọn ta trú ở đây một đêm không?"
"Chuyện này....."
"Chuyện gì? "
"A. Hàm Quang Quân, tiền bối Ngụy" môn sinh gác cổng thi lễ .
"Không cần đâu, đứng dậy đi" Ngụy vô tiện hăng hái mở lời .
"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có môn sinh Vân Mộng ở đây, nhìn người lấm lem quá. "
Ngụy tiền bối, chuyện là thế này hai nhóc này nói mình là môn sinh Vân Mộng nhưng bị lạc đường nhờ trú ở đây một đêm.
"Phụt. Ha ha ha ha cười chết ta rồi môn sinh Vân Mộng không biết đường về!!!"
Việc này mà đến tai Giang Trừng hai ngươi chuẩn bị lết đi là vừa ha ha ha.
"Việc này buồn cười lắm sao? Hơn nữa ngươi là ai sao biết tông chủ của chúng ta?"
"Ta là ai!?" Ngụy vô tiện chỉ vào mặt mình.
"Hai người các ngươi cũng thật lạ cả tu chân giới này bây giờ không ai không biết đến Ngụy tiền bối-Ngụy Vô tiện chứ?"
"Vậy tên mặt liệt này là ai?" Thiếu nữ mặc đồ Vân Mộng lên tiếng.
Ngụy vô tiện và môn sinh gác cổng triệt để im lặng.
Hàm Quang Quân im lặng mà đen mặt.
"Bộ ta hỏi sai chuyện gì sao?"
" Muội không nói sai gì cả a." Thiếu niên dịu dàng vuốt tóc muội muội mình. Hắn biết hai người đã bế quan hơi lâu bây giờ ra ngoài chuyện gì cũng không biết, tốt nhất nên nói ít hơn để tránh lộ chuyện gì.
Môn sinh gác cổng nhịn không được băt đầu nhăn nhó " Hai ngươi cũng thật là cô tô và ngụy tiền bối không biết thì thôi đi đây ngay cả Hàm Quang Quân uy vũ cũng không biết. Các ngươi có phải là người không vậy? "
"Chúng ta là người a."
Môn sinh gác cổng nhìn thấy Hàm Quang Quân gật đầu mới cất tiếng."Mời hai vị công tử, vị môn sinh chưa kịp nói hết một câu hoàn chỉnh đã nghe một tiếng 'Ầm' rất to sau đó trời đất quay cuồng .
Ngụy Vô Tiện há hốc mồm còn Lam Vong Cơ đã đặt tay lên Tị Trần có thể rút bất cứ lúc nào.
"Aa. Giang Nguyệt ta đã nói muội bao nhiêu lần cấm động thủ khi chưa có sự cho phép của ta. Muội xem đi muội đã làm gì."
"Ta không có làm gì sai cả, ai bảo hắn gọi ta là công tử cơ chứ ta rõ ràng là nữ mà."
"Muội, thật không thể dạy bảo được mà. Thật xin lỗi hai vị muội muội của ta mỗi lần nghe ai nói nó là nam thì lại như vậy. Mong hai vị đừng để ý."
Ngụy Vô Tiện khách khí cười cười "Không sao không sao ta cũng nhận nhầm mà ha ha."
Lam Vong Cơ không biểu hiện gì chỉ phun hai chữ " Vào đi " rồi đi thẳng.
"Oa ta không ngờ bên trong lại rộng như vậy a. Giang liên huynh nghĩ liên hoa ổ có rộng như vậy không?" Giang Nguyệt thích thú nhìn ngắm mọi nơi, cô như một co bướm vừa mới phá kén chưa hiểu biết gì.
"Ta nghĩ sẽ rộng hơn. Ngụy tiền bối có việc gì sao?"
"Hai ngươi thật sự là người Vân Mộng sao?"
Giang Liên đánh giá Ngụy Vô Tiện rồi gật đầu. " Bọn ta đúng là môn sinh Vân Mộng chỉ là không được phân ở đây".
Ngụy Vô Tiện gật đầu đã hiểu hắn chỉ thấy thắc mắc tại sao Giang Trừng lại có thể nhận hai đứa nhóc chỉ tầm mười mấy làm môn sinh cơ chứ.
Thấy Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn chăm chú bọn họ Giang Liên nhíu mày. " Ngụy tiền bối còn có việc gì sao? "
Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Nhìn tên này trông như vậy nhưng không ngờ là một bản sao kiêu ngạo của Giang Trừng. Trông hoàn cảnh nào cũng có thể kiêu ngạo sắc bén mà trả lời .
Ngụy tiền bối trông sắc mặt ngươi kém lắm nha. Ngươi không phải là người tu tiên?
Lam Vong Cơ yên tĩnh ngồi một bên im lặng nãy giờ bỗng đáy mắt có một tia dao động dù rất nhỏ nhưng Giang liên đã nhìn thấy.
"Nếu như tiền bối không chê thì để Giang Nguyệt muội muội ta bắt mạch."
"Được"
"Giang Nguyệt bắt mạch cho ngụy tiền bối."
"Ể. Ta lười lắm huynh tự đi mà bắt. "
"Bắt mạch xong ta cho muội hai cái bánh bao."
"Được thành giao. Làm phiền ngụy công tử có thể cho ta xem mạch?"
"À được." Ngụy Vô Tiện đưa cổ tay mảnh khảnh của mình ra trước mặt Giang Nguyệt, nhìn bằng mắt thường còn có thể nhìn thấy mạch máu xanh xanh phía dưới làn da. Giang Nguyệt rũ mắt đưa tay ấn lên cổ tay bắn, bỗng Ngụy Vô Tiện cảm nhận được trông cơ thể mình có một luồn khi mát mẻ chảy dọc theo mạch máu mà đi khắp người.
Giang Nguyệt nhíu mày " Tiền bối thứ cho ta nói thẳng. Cơ thể này không phải là của tiền bối phải không? Nếu đã không phải thì tiền bối cần cung cấp cho cơ thể này một nguồi nhân khí phù hợp với linh hồn của mình còn không cơ thể này sẽ chết dần đi vì linh hồn của ngài quá mức với cơ thể."
Lam vong cơ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Lời nói mang theo vài phần gấp gáp. " Nếu không tìm được nhân khí phù hợp thì phải làm sao?"
"Công tử trước tiên phải cho ta biết hắn có được cơ thể này bằng cách nào mới có cách khác được. Nếu như theo ta biết thì có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, người của thân xác này tự nguyện dâng cho ngươi còn gọi là hiến xá. Trường hợp thứ hai là ngươi cướp đi thân xác này cưỡng ép linh hồn bỏ đi còn gọi là đoạt xá. Trường hợp thứ ba thì có vẻ rất ít khả thi vì có người dán lại thân thể sau đó đoạt hồn phách của người khác tu bổ cho mình."
"Ta thuộc trường hợp thứ nhất a."
Giang Liên mừng rỡ " vậy thì đơn giản thôi ngươi tìm cho mình một viên linh thạch mà cơ thể tiếp nhận sau đó truyền linh lực vào sau một thời gian linh thạch sẽ hóa thần nhân khí mà cung cấp cho ngươi. "
"Nhưng ta không có linh lực vậy phải làm thế nào?"
Chưa để Giang Nguyệt nói Giang liên đã tiếp lời. "Cũng không cần phải là linh lực của ngươi. Chỉ cần người có quan hệ thân mật hay hyết thống là được. Cái quan trọng ở đây là linh thạch thích hợp với cơ thể của ngươi. "
_________________________________________
P/s : uây hai nhân vật nhí trên kia là hiện thân của tui đó nha . Chương này nhân vật chính chưa lên sàn chương sau sẽ có . Có lẽ mọi người nghĩ cái này không liên quan gì đến Hi Trừng hết phải không đừng lo phải có sự kiện hai thần tượng của chúng ta mới có đất diễn nên sự kiện này phụ thuộc vào đôi phu phu Vong Tiện nha . Còn nữa song sinh Giang Nguyệt-Giang liên sẽ là cầu nối cho Hi Trừng nè .
Văn chương không mượt thỉnh bỏ qua .
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top