Chương 5

"Đa tạ các vị ra tay tương trợ. Đêm sương gió lạnh không nên nán lại rừng sâu, Lam mỗ kiến nghị trở lại phòng trọ nghỉ ngơi."

Lam Hi Thần đưa ra đề nghị, Giang Hạ Vũ, Giang Hiểu Yên, Lý Anh Kì đồng thời hướng mắt về phía Giang Trừng.

"Nhìn cái gì mà nhìn, ở đó chờ ta tiễn đi à? Về nhà trọ."

Giang Trừng nhíu mày đầy bất mãn nói với ba người nhà mình. Nếu không phải bọn nhóc vừa thực hiện nhiệm vụ xong, hắn nhất định quật mỗi đứa một roi cho bõ tức. Đến cả vấn đề này còn chờ hắn ra quyết định, có phải bị gió đêm thổi cho ngu người rồi không?

Cảm nhận được Giang Trừng sắp bốc hỏa đánh người, Giang Hạ Vũ nhanh miệng cáo từ rồi kéo theo Lý Anh Kì và Giang Hiểu Yên chuồn trước.

Khoảng không gian rộng lớn giờ đây còn sót lại hai người với vấn đề vô cùng nan giải. Sóc Nguyệt bị hỏng, Tam Độc hiện tại không thể chứa hai người vì linh lực của Giang Trừng chưa kịp phục hồi. Với ánh mắt đầy oán giận kia, Lam Hi Thần cười trừ, bảo hắn về trước.

Giang Trừng nghe xong nhìn y như nhìn kẻ ngốc, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nghiến răng gằn từng chữ:" Con mẹ ngươi Lam Hi Thần."

Nụ cười trên môi chợt cứng ngắc, Lam Hi Thần đứng ngẩn cả người. Y xét thấy lời mình nói không có chỗ nào đắc tội, vậy mà tự nhiên bị lãnh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cùng câu chửi thề kia. Nhưng rất nhanh, Lam Hi Thần đã hiểu tại sao. Hóa ra là linh lực của Giang Trừng cũng gần cạn kiệt, không thể duy trì Tam Độc trong cả quãng đường dù cho chở một người.

Nguyên do của vấn đề này là vừa rồi trong lúc hoảng loạn, Lam Hi Thần không khống chế được thần trí đã rút đi lượng lớn linh lực của Giang Trừng. Lúc ấy, Giang Trừng cũng rất ngạc nhiên, linh lực như bị thứ gì cưỡng chế hút sang. Nhận thấy có điều không ổn, hắn liền ngừng lại nhưng linh lưu vừa hoàn chủ, Lam Hi Thần lập tức có dấu hiệu ma hóa. Giang Trừng không muốn phí hoài công sức nên đành cắn răng tiếp tục.

Lần này, Lam Hi Thần không biết bị cái gì nắm tay hắn rất chặt, linh lực bị cưỡng chế rút sang càng nhiều. Cũng may, trước khi Giang Trừng nổi điên muốn giết người, Lam Hi Thần đã kịp thanh tỉnh. Thành thử ra mới gặp hậu quả này.

Giang Trừng bực bội nhảy lên cành cao, ngồi gác chân tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Lam Hi Thần ngước nhìn thân ảnh kia trong đầu lại hiện lên nụ cười xinh đẹp, khuynh đảo tâm can. Con tim vậy mà bắt đầu đập nhanh, lí trí ao ước được ngắm nhìn thêm. Lam Hi Thần giật mình hoảng hốt, bước nhanh đến nơi Sóc Nguyệt đang nằm, rối rắm sửa lại.

Lần này, tiến trình nhanh gấp bốn gấp năm làm Lam Hi Thần kinh ngạc, y tự hỏi không biết là do công pháp kì diệu hay có người trợ lực tốt. Hơn nửa canh giờ sau, Sóc Nguyệt đã khôi phục hoàn toàn.

Tiếng ho của người trên cao rõ ràng trong đêm tĩnh mịch, Lam Hi Thần lo lắng nhìn lên. Giang Trừng có lẽ giật mình tỉnh nên thẫn thờ ngồi đó, ánh mắt mông lung vô định, mịt mờ hơi nước ẩm ướt, hai má ửng hồng, hơi thở gấp gáp có phần nặng nề. Lam Hi Thần nhận thấy tình trạng kia không ổn liền lớn tiếng gọi người.

Giang Trừng bị gọi phát cáu, mi mày nhíu lại, quát:" Gọi cái gì, chê bản thân chưa đủ phiền phức à? Lam gia mấy người không phải dạng thích an tĩnh thanh tao lắm sao?"

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói toàn giọng mũi liền biết người ốm rồi. Cũng phải thôi, bệnh cảm vừa khỏi lại trải qua ba ngày liên tiếp lao lực, đến giờ vẫn nạt người là giỏi lắm rồi.

Lam Hi Thần ngự Sóc Nguyệt lên trên, ôn tồn nói:" Giang tông chủ về thôi. Qua lâu như vậy Giang cô nương hẳn là rất sốt ruột, ngươi muốn để nàng qua đây lần nữa? Như vậy không phải phí tâm tư đuổi nhóm nàng về sao?"

Giang Trừng lườm Lam Hi Thần:" Tại ta à? Ngươi tưởng ta muốn ở nơi rừng rú này hít sương lắm chắc? Ngươi nên cảm tạ trời cao vì để ngươi đầu thai thành Lam gia gia chủ, nếu không ta đã giết người phanh thây lâu rồi."

Lam Hi Thần nhìn người trước mắt này, quả thực không biết trong lòng đang có cảm xúc gì, không hẳn là thương cũng không phải tức giận, cuối cùng dồn nén thành tiếng thở dài đầy bất lực:" Trở về thôi."

Giang Trừng đột nhiên bật người đứng dậy, thân hình lảo đảo như sắp ngã làm Lam Hi Thần giật mình hoảng hốt, nhanh chóng phi lên đỡ. Nhưng Giang Trừng lại lách qua vòng tay y, dứt khoát nhảy xuống vừa vặn đáp lên Tam Độc được triệu hồi từ trước, không nói tiếng nào phóng về phía nhà trọ.

Lam Hi Thần giữ khoảng cách nhất định theo sau Giang Trừng, rõ ràng tình trạng không tốt mà còn phi nhanh tới vậy, không biết là đang đấu với gió đêm sương lạnh, đẩy nhanh thời gian trở về hay tận lực tránh xa kẻ mà hắn gọi là phiền phức đây?

Về đến nơi, Giang Hiểu Yên bước ra khoác áo lông ấm áp cho Giang Trừng, ánh mắt hữu lễ hướng Lam Hi Thần rồi theo nghĩa phụ đi lên.

Lam Hi Thần không vội, ngồi dưới lầu gọi ấm trà thưởng thức trăng khuya. Lão bản mắc chứng khó ngủ ngỏ lời muốn ngồi cùng, chén trà nóng có người bầu bạn sao y nỡ từ chối. Hương vị chan chát nơi đầu lưỡi xuôi dần xuống lại ngòn ngọt, mang theo hơi ấm lan tỏa, xua đi phần nào cái lạnh. Hai người đối đáp làm quen, mấy chốc đã tựa thân thiết. Tâm sự đủ lâu, Lam Hi Thần kết thúc câu chuyện rồi lên lầu.

Lão nhân dõi theo bóng lưng kia, ánh mắt già nua ngậm ý cười. Tre già măng mọc, lớp tiền bối như lão cũng đến lúc lui về ẩn dật.

Giang Trừng ngồi trong phòng thưởng thức trà ấm, lắng nghe tiếng bước chân đang tới gần. Vừa đuổi được đám nhóc lại tới thêm kẻ khác, đúng là phiền phức! Đôi lông mày khẽ nhíu biểu thị tâm trạng dần chuyển xấu, Giang Trừng hừ lạnh thổi tắt ngọn nến đang nhảy múa. Người đến trước cửa thấy phòng tối cũng quay gót trở về.

Đêm hôm ấy, Lam Hi Thần có một giấc mơ rất kì lạ. Một gốc anh đào tọa lạc gần sông xanh, hoa theo gió lững lờ bay, cuối cùng mãn nguyện đáp xuống nước, cuốn theo sóng dập dờn về phương xa. Lam Hi Thần chậm rãi bước tới, cảnh vật dần hiện rõ, hai bên bờ sông là vô số gốc anh đào đang nở rộ và thảm cỏ xanh mướt kéo dài đến chân trời. Lam Hi Thần bình thản ngắm cảnh, đôi chân nhàn nhã dạo bước, cho đến khi gần chạm tới gốc đào đầu tiên khi mơ, y mới kinh ngạc nhìn người khuất sau thân cây to lớn.

Người này đứng quay lưng, tóc vấn lên gọn gàng được cố định bằng phát quan màu lam. Nhìn dáng người và sườn mặt, y có niềm tin mãnh liệt đây là một người sở hữu dung mạo xinh đẹp, là mỹ nhân gây thương nhớ cho bất cứ ai lần đầu gặp. Lam Hi Thần muốn nhìn rõ hơn xem xem ai có thể xuất hiện trong giấc mơ trống vắng này nhưng y không thể bước thêm nữa, cả người như bị trúng định thân thuật vậy, đến cả lên tiếng cũng khó khăn.

Lam Hi Thần đang ngủ cũng có thể nghe thấy trái tim đang đập như trống dồn, thôi thúc y tiến lên. Nhưng cố gắng thế nào, thân thể cũng không nhúc nhích được dù chỉ một phân. Cuối cùng, trái tim thôi vùng vẫy để người bình ổn đứng đó. Lam Hi Thần ngắm nhìn bóng lưng ấy thật kĩ, ghi nhớ nó để kiếm tìm. Mỹ nhân kiêu ngạo nhưng thật đơn độc, không biết đang thả hồn nơi đâu mà im lặng đến thế.

Giấc mộng kì quái nhưng yên bình đến lạ, cứ vậy qua đêm dài. Và những đêm về sau, Lam Hi Thần không còn mơ về bóng lưng đơn độc ấy.

Trời sáng, ai về nhà nấy. Bẵng qua một thời gian, hai người không gặp nhau. Nhưng chỉ đỏ đã hạ, mối nhân duyên vừa bắt đầu, có muốn chạy cũng không thoát.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top