Chương 4
Không đợi Giang Hiểu Yên đáp lời, Giang Trừng nối tiếp phân phó:" Đi tìm Lam Hi Thần, nói y về Lam gia lấy y phục của nữ tu vừa với vóc dáng của con, mặc lên luôn. Sau đó quay lại rừng Thước, chuẩn bị nền tảng kết giới. Lần này, sử dụng kết giới một chiều."
Giang Hiểu Yên có chút thắc mắc nhưng vẫn nghiêm chỉnh nhận lệnh. Trước khi đi, nàng săn sóc nhắc nhở:" Vậy con đi trước. Sức khỏe người chưa ổn định, nhớ dùng bữa và uống thuốc."
Ba canh giờ sau tại rừng Thước.
Lam Hi Thần đứng im một chỗ chờ xem Giang Trừng định làm trò gì. Một lúc sau vẫn không có gì biến đổi, y muốn đi hỏi hắn cho rõ. Nào ngờ, chân vừa nhấc, khung cảnh xung quanh liền biến đổi. Âm u, tĩnh mịch chuyển trong sáng, thanh nhã, sự quen thuộc này làm Lam Hi Thần ngạc nhiên, Vân Thâm Bất Tri Xứ của trước kia đang hóa hình hiện rõ trước mắt y.
"Hi Thần, đang nghĩ gì thế?"
Lam phu nhân hiền hòa cười, bà tiến lại gần trưởng tử của mình. Lam Hi Thần vẫn đứng im bất động, ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của mẫu thân, ảo cảnh này thật tinh diệu, từng chi tiết đều được dệt nên một cách tỉ mỉ, chân thật đến mức Lam Hi Thần suýt bị lừa mà đi đến ôm lấy người thân xa cách bấy lâu. Giang Trừng đây là đang cho y xem kịch mà thôi.
Quả nhiên như y dự đoán, không biết từ bao giờ đã có người xuất hiện phía sau Lam phu nhân, mũi kiếm sắc bén xuyên qua ngực trái bà, từng giọt máu theo lưỡi kiếm tí tách rơi xuống, đôi mắt mang theo ý cười của Lam phu nhân dần hiện bi thương và tiếc nuối, cánh tay mang theo hi vọng với tới chỗ y rồi cũng tuyệt vọng rơi xuống. Lam Hi Thần vẫn đứng đó nhìn, chỉ là ánh mắt đã trở nên ảm đạm, đau buồn, một khung cảnh tái hiện ba lần nhưng cảm xúc luôn luôn nhất quán.
Không đợi Lam Hi Thần hồi phục tâm trạng, ánh lửa bắt đầu bùng lên thiêu rụi thân xác Lam phu nhân. Ảm đạm đau buồn dần chuyển hoảng hốt lo sợ, Lam Hi Thần nắm chặt hai tay, liên tục cảnh báo chính mình phải tỉnh táo. Lửa gặp gió càng bùng lớn, nó thích thú mừng rỡ chạy quanh khung cảnh thần tiên, nơi nơi để lại dấu vết, cuối cùng thiêu rụi tất cả. Lam Hi Thần vẫn đứng đó nhưng tâm đã chết lặng, từ hoảng hốt lo sợ chuyển giận dữ rồi lại bất lực. Trong giây phút y sắp hoàn toàn sụp đổ, không thể khống chế tâm ma được nữa thì tiếng chuông lanh lảnh vang lên, đánh vỡ khung cảnh đau thương.
Khi thấy Giang Trừng, Lam Hi Thần vẫn nở nụ cười thường trực, hỏi:" Giang tông chủ đây là muốn cho ta biết tâm ma xuất hiện vì hai lí do sao? Nhưng chính ta còn không nhớ khung cảnh khi ấy, bằng cách nào ngươi nhìn ra?"
Giang Trừng thản nhiên trả lời:" Nửa canh giờ trước, ta để ngươi suy tư nghĩ lại mục đích đánh động tâm ma, ta có hỏi nơi đó là Vân Thâm Bất Tri Xứ à, ánh mắt ngươi có biến đổi. Ngươi nói không nhớ nhưng tâm ma của ngươi theo bản năng đã phản ứng, tức là nguyên nhân ngươi nhập ma có liên quan đến địa điểm. Ta không chắc lắm nên kiểm chứng một phen, như vậy mọi chuyện đã rõ ràng. Chắc hẳn Lam tông chủ cũng đã biết phương pháp đúng để giải quyết vấn đề thông qua huyễn cảnh rồi nhỉ? Còn về tại sao ta biết có nhiều hơn một nguyên do là vì ngươi nói đêm qua ngươi dùng hình nhân, truyền linh lực mô phỏng động tác lừa tâm ma, ta chắc chắn ngươi đã 'giết' được nhưng vẫn tìm đến ta đấy thôi."
Lam Hi Thần hiểu rõ gật đầu rồi nhắc nhở:" Giang tiểu thư chịu ảnh hưởng trực tiếp từ kết giới, cho nên trong quá trình thực hiện mong Giang tông chủ ưu tiên sự an toàn của nàng. Đêm nay là thời điểm tâm ma hoạt động mạnh nhất, thương tích sẽ bắt đầu từ bên trong, ta kiến nghị bảo hộ những bộ phận quan trọng trong cơ thể trước khi thực hiện giải trừ."
Giang Trừng để lại câu ' không cần ngươi quản' rồi lập tức rời đi. Lam Hi Thần dõi theo bóng lưng kiêu ngạo kia, cảm xúc tiêu cực từ huyễn cảnh đã giảm đi rất nhiều thay vào đó là an toàn và tin tưởng.
Giang Hiểu Yên đã thiết lập xong kết giới, nàng đang xoay qua xoay lại đánh giá y phục trên người. Giang Hạ Vũ và Lý Anh Kỳ cũng đã hoàn tất xây dựng và đặt huyễn cảnh bên trong. Giang Trừng quay lại thấy Giang Hạ Vũ định cầm mạt ngạch của Giang Hiểu Yên liền trừng mắt cảnh cáo:
"Bỏ ngay móng vuốt của ngươi xuống!!"
Giang Hạ Vũ hoảng hốt thu tay về, Giang Hiểu Yên nhìn Giang Trừng tò mò hỏi:" Cái này có tác dụng gì ạ?"
Giang Trừng lườm Giang Hạ Vũ làm cậu sợ hãi lùi lại co ro một góc rồi trả lời:" Nói dễ hiểu là giống tú cầu. Còn về tác dụng, ngoài vướng víu ra không được việc gì."
Lời vừa nói ra, Giang Hạ Vũ liền yêu thương nhìn tay mình, suýt nữa là đi rồi, sau này nhất định không tò mò mà sờ mó lung tung. Giang Hiểu Yên thì ngạc nhiên, bàn tay cầm mạt ngạch không tự chủ nắm chặt.
Lý Anh Kỳ hiểu xong liền nhìn xuống bàn tay của Giang Hạ Vũ, thì thầm:" Suýt nữa là không được sư huynh dắt đi nữa rồi."
Giang Hạ Vũ cười trừ rồi sực nghĩ ra gì đó, hướng Giang Trừng hỏi:" Tông chủ à, không phải người định cắt nát cái mạt ngạch đó trước khi trả lại đồ cho Lam tông chủ đấy chứ?"
Giang Trừng đang cùng Giang Hiểu Yên kiểm tra kết giới, nghe được câu hỏi kia rất muốn đập cho Giang Hạ Vũ một trận. Giang Hiểu Yên thấy tình hình không ổn liền lên tiếng cứu nguy cho vị sư huynh kia:
"Bộ y phục này, ta chỉ mặc tạm thời, sau khi xong việc trả lại toàn bộ nguyên vẹn. Nó chỉ thuộc về ta trong đoạn thời gian này thôi."
Giang Hạ Vũ à ừ đã hiểu. Bây giờ cậu đã cảm thấy hối tiếc khi năm xưa không nghe theo sắp xếp của Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ theo học.
Đêm xuống, Lam Hi Thần trở lại khu vực tập kết thấy Giang Hạ Vũ đang ôm Lý Anh Kỳ tựa vào thân cây ngủ, Giang Hiểu Yên đang cùng Giang Trừng đối thoại, không biết nàng nói gì mà hắn bỗng nhiên bật cười. Nụ cười thật tâm hàm chứa vui vẻ đó hẳn là rất đẹp, bởi cả Giang Hiểu Yên và Lam Hi Thần đều ngạc nhiên đến ngây ngốc mà ngắm nhìn. Nàng bất giác cười theo còn y cảm nhận được nhịp tim bỗng nhiên hẫng một nhịp.
Giang Trừng liếc thấy Lam Hi Thần liền rời khỏi chỗ dựa, tiến đến gần y, ánh mắt rực rỡ vừa rồi trong gang tấc chỉ còn lạnh nhạt:" Thời gian gần tới rồi, mời Lam tông chủ bước vào kết giới."
Lam Hi Thần gật đầu, sau đó mang theo hình nhân tự làm, chậm rãi tiến tới. Y quả thật rất mới lạ với kết giới này, ban đầu là vòng tròn màu trắng, người vừa vào trong, điểm trung tâm trên đỉnh bắt đầu phủ kín tầm nhìn bên ngoài, tấm màn linh lực kéo tới đâu, cảnh được họa tới đó, rất tỉ mỉ và chi tiết. Đến khi hoàn thành, Lam Hi Thần lập tức có cảm giác lạc lõng giữa không gian rộng lớn.
Vân Thâm Bất Tri Xứ không một bóng người, hiu quạnh và cô độc.
Lam Hi Thần tranh thủ thời gian tạo liên kết với hình nhân rồi đặt nó ra xa. Chuẩn bị xong, y đứng đó ngắm nhìn cảnh sắc quen thuộc, từng cành cây ngọn cỏ đều mang nhớ nhung, tiếc nuối đi vào lòng người.
"A Hoán, đến rồi à? Mau vào xem đệ đệ con."
Lam Hi Thần sửng sốt quay đầu, khung cảnh từ khi nào lại biến đổi? Trong căn nhà nhỏ kia, ánh mắt trìu mến của Lam phu nhân đang nhìn y hay chính xác hơn là nhìn ra cửa mong chờ gì đó. Sau tiếng gọi, một tiểu hài tử nhỏ xinh lon ton chạy vào, nó có lẽ quá vui mừng mà quên đi lễ nghi thường ngày. Cũng đúng thôi, nó vừa được gặp mẹ, vừa biết mình có thêm người thân cơ mà. Lam Hi Thần cũng không nhớ nổi khi đó bản thân vui vẻ nhường nào. Y bất giác mỉm cười nhìn khung cảnh ấm áp đó.
"Huynh trưởng, khi nào chúng ta mới được gặp mẫu thân?"
Cảnh tượng nháy mắt đã đổi thay, vẫn là căn nhà nhỏ đó nhưng người đã không còn. Cánh cửa cũng đóng lại im lìm, Lam Trạm nhỏ bé đứng trước cửa, có lẽ chờ mãi cũng không thấy người mẹ dịu dàng ra chào đón nên buồn lắm, đi rồi lại về, bao nhiêu lần đi nữa vẫn là kết quả đó. Lam Trạm hỏi Lam Hoán, mẹ đâu rồi. Lam Hoán chỉ biết dỗ dành đệ đệ. Cho đến sau này, cả hai đều hiểu, phía sau cánh cửa kia đã không còn người hai nhóc thân thuộc.
Lam Hi Thần cũng không nhớ lúc đó mình mang tâm trạng gì nữa. Mỉm cười một cách rập khuôn để che đi bão tố trong lòng. Rồi khi tin dữ ập đến, khóe miệng có muốn cũng không cong lên nổi, chỉ còn nét buồn hiện hữu trong đôi mắt ngỡ ngàng và ngây dại.
Lam Trạm vẫn đứng đó, Lam Hi Thần sửng sốt khi trong con ngươi kia lại là hình dáng của mình. Nó đang kiên nhẫn chờ câu trả lời. Lam Hi Thần đưa tay dè dặt chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng da thịt chưa tiếp xúc, Lam Trạm đã tan biến, thay vào đó là cuốn cổ thư nằm trên mặt đất bụi bặm.
Tí tách...
Phừng phừng...
Vân Thâm Bất Tri Xứ chìm trong biển lửa, cuốn cổ thư bốc cháy, thi thể đệ tử Lam gia hiện hữu. Lam Hi Thần hoảng hốt, vội vã rụt tay lại, lùi về sau mấy bước.
"Hi Thần, Vong Cơ, hai con phải sống thật tốt."
Lam Hi Thần không tin vào tai mình, quay phắt người lại. Thanh Hành quân cả người dính máu, đôi mắt u ám mệt mỏi đang nhìn về xa xăm. Lam Hi Thần chết lặng đứng đó, trái tim như bị mũi dao cứa rạch mà đau đớn khôn nguôi, y đã được nghe phụ thân mất như thế nào nhưng khi chứng kiến tận mắt lại thống khổ đến vậy. Lam Hi Thần mấp máy môi, thương nhớ mà xót xa thì thào hai chữ phụ thân, đôi mắt dần nhắm lại ngăn dòng lệ chực trào.
Nhà tan cửa nát.
Song thân đều mất.
Nỗi đau chồng chất, y không thể tiêu hóa kịp trong khi đang áp chế tâm ma. Lam Hi Thần khụy xuống, một tay chống đỡ, một tay bóp chặt vị trí trái tim, khó khăn hít thở từng ngụm khí. Từng cảnh tượng vẫn đang hiện hữu trong đầu làm y muốn phát điên. Từ đau đớn, buồn thương dần chuyển thống hận, giận dữ, cảm xúc mất kiếm soát ập đến như bão lũ, cuốn trôi đi lí trí vững chãi. Tinh thần bị dày vò đến mục nát, Lam Hi Thần đã không thể giữ được tỉnh táo. Tâm ma từ đây xâm chiếm toàn bộ trí óc và thân thể y.
Linh lực mạnh mẽ khởi động, thông qua kết nối được thiết lập từ trước truyền đến con rối. Sóc Nguyệt chưa hồi phục đã phải mang theo thương tích ứng chiến. Lam Hi Thần điên cuồng ra đòn công kích chí mạng, con rối bị chia năm xẻ bảy, tan nát vụn vỡ không ra hình dạng vẫn không làm giảm được hận thù. Sóc Nguyệt mất linh quang thảm thương nằm một góc. Ảo cảnh từ tâm bắt đầu sinh ra vô số kẻ thù, vây hãm xung quanh. Liệt Băng bị sử dụng một cách tàn bạo, ma âm tấn công với không gian rộng lớn.
Giang Trừng thấy kết giới bắt đầu có biến đổi liền lớn tiếng nói tất cả lùi ra vòng thứ hai. Đúng như dự đoán, một khi Lam Hi Thần bùng phát linh lực, kết giới có bền chắc thế nào cũng sẽ bị phá vỡ, vì thế lớp màn thứ hai mới được chuẩn bị.
Lần này, bốn người đã nhìn được độ điên cuồng từ Lam Hi Thần. Hiện tại nhìn y ngoài ngoại hình, có chỗ nào giống với Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng kia chứ. Một ác ma muốn hủy diệt trời đất, tàn phá mọi thứ, kể cả bản thân mình.
"Giang Hạ Vũ, Lý Anh Kì khởi động đồng thời huyễn thuật linh và tâm cảnh. Lý Anh Kì, nhớ những gì ta nhắc nhở."
Giang Trừng quan sát tình hình, bình tĩnh ứng phó. Hai người được gọi tên chấp hành mệnh lệnh. Phá vỡ được tầng thứ nhất chắc chắn linh lực đã giảm mạnh, sang tầng thứ hai, chỉ một khắc nữa thôi, linh lực suy yếu nhất định tiêu diệt được tâm ma. Đêm hôm qua, dùng tới Thanh Tâm Linh, đêm nay sẽ thay bằng yếu điểm của y.
Lam Hi Thần đánh giết một hồi, xung quanh dường như không còn sự sống. Bỗng nhiên một chú thỏ trắng xuất hiện, đôi mắt hồng ngọc ngây thơ nhìn xung quanh. Ngay khi y định bẻ cổ nó, Lam Trạm đã xuất hiện gọi y.
Lam Hi Thần nghiến răng gầm gừ vứt thỏ vào tay đệ đệ rồi quát nó đi mau. Lam Trạm vẫn đứng đó, thắc mắc:"Tại sao phải đi? Đây là nhà của ta mà."
Lam Hi Thần điên cuồng lắc đầu, dù có tổn hại bản thân mình thế nào, y cũng không bao giờ tổn thương đến người thân. Tâm ma đang suy yếu, Lam Hi Thần lấy lại được tia tỉnh táo, y nghe được tiếng chuông gió lanh lảnh bên tai, đồng thời nhìn thấy đệ đệ nhìn y chằm chằm. Cảnh vật xung quanh đâu còn màu máu mà xanh mát, tràn đầy sức sống.
Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn còn đây!
"Huynh trưởng làm sao thế?"
Lam Hi Thần chăm chú nhìn Lam Trạm lần nữa để xác định, y lại lắc đầu thêm mấy lần, tâm ma đang cố điều chỉnh tầm mắt y nhưng nó bỗng nhiên bị một nguồn linh lực khác áp chế. Giang Trừng từ lúc nào đã đứng sau lưng Lam Hi Thần, truyền linh lực tiếp ứng.
Lam Hi Thần như người chết đuối vớ được cọc liền vội vã quay người nắm chặt lấy tay Giang Trừng. Y không nhìn rõ người trước mặt là ai, mắt cứ nhắm lại mở nhưng y biết người này đang giúp mình. Nguồn linh lực đang rót vào linh mạch như dòng nước mát dập tắt ngọn lửa bập bùng làm y dễ chịu hơn nhiều. Giang Trừng ban đầu bị Lam Hi Thần bắt lấy tay thì giật mình muốn rút ra nhưng vì mục đích chung nên vẫn để vậy, chỉ là trong lòng đã âm thầm mắng người. Lực tay này mà gia tăng thêm chút nữa là bó lại cả tháng.
Lam Hi Thần dần tỉnh táo lại, y bắt đầu nhìn rõ thực cảnh. Đến khi tầm mắt chuyển đến bàn tay mình đang nắm, y hoảng hốt buông ra. Giang Trừng khó chịu ra mặt nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần, cáu kỉnh nói:
"Ngươi mà chậm ít nữa là ta đánh gãy tay ngươi ném cho Tiểu Hoa gặm biết không hả?!"
Lam Hi Thần cười trừ:" Thật xin lỗi."
Giang Trừng đanh đá hừ một cái rồi ra hiệu cho Giang Hiểu Yên giải trừ kết giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top