Chương 3
Sáng hôm sau, Giang Trừng mơ hồ tỉnh lại, cả người nhức mỏi vô cùng, khẽ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên chớp chớp mấy cái. Lúc này, có tiếng người bước vào, Giang Trừng nâng cao cảnh giác, linh quang nhàn nhạt vây quanh Tử Điện báo hiệu có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Đến khi nhìn rõ người tới là ai, ánh mắt liền chuyển từ phòng bị sang lạnh nhạt, Giang Trừng muốn lập tức rời đi nhưng nhớ lại chuyện hai đêm trước, cảm thấy rất kì lạ nên muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, ai có thể đảm bảo, hôm nay sẽ bình thường?
Lam Hi Thần mang theo chậu nước, trên thành vắt khăn nhỏ đặt lên bàn rồi đến bên giường muốn nâng người dậy.
Giang Trừng ghét bỏ gạt tay y, trào phúng nói:" Đêm truy sát, ngày quan tâm. Nếu không chứng kiến tận mắt, chắc ta cũng không tin Lam tông chủ còn có sở thích quái dị này."
Nói xong, Giang Trừng hít một hơi thật sâu, chống khuỷu tay ngồi dậy. Ánh mắt vốn lãnh đạm xa cách dần chuyển nghiêm nghị, chất vấn:" Lam tông chủ cũng nên cho ta lời giải thích chứ nhỉ?"
Lam Hi Thần không vội trả lời mà đi lấy cho Giang Trừng cốc nước ấm, đợi hắn uống xong mới ôn thanh nói:" Đây là sự cố ngoài ý muốn, công pháp ta luyện cần tâm tĩnh. Vì một số nguyên nhân khách quan nên tâm loạn dẫn đến bị cắn ngược. Hậu quả là ba đêm sau đó sẽ mất kiểm soát hành vi và lí trí, luôn muốn tìm kẻ mạnh truy sát. Linh lực càng mạnh, độ hưng phấn càng càng cao, vì thế 'ta' mới ghi nhớ, âm thầm tạo dấu vết."
Giang Trừng nghiêm túc ngồi nghe, đến từ dấu vết bỗng nhiên sực nhớ ra, đêm đầu tiên, lúc Lam Hi Thần tỉnh lại đã đánh một đòn bất ngờ. Khi bị văng ra xa, Giang Trừng thấy đan điền dao động tựa như có nguồn linh lực khác lẻn vào. Lúc đó, hắn không quan tâm, bây giờ nghĩ lại mới sửng sốt.
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng thừ người ra, tưởng hắn khó chịu ở đâu nên lo lắng hỏi:" Giang tông chủ có chỗ nào không thoải mái sao?"
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đầy bất mãn, hậm hực:" Liên quan đến ngươi à? Hỏi cái gì mà hỏi, còn không mau tìm cách cho đêm nay đi. Nếu không, ngày này năm sau, Lam gia đệ tử lại phải cầm theo một phần hương."
"Hôm nay ở đây cũng là tìm biện pháp đối phó. Ta đã làm đủ mọi cách vẫn không ngăn được bản thân. Ta có nghĩ tới lúc tâm loạn. Trước ba ngày bế quan tu luyện, ta có dẫn theo môn sinh đi từ thiện trẻ mồ côi. Có mấy nhóc nói nhìn ta lại nhớ mẫu thân, sau đó tản mạn một lúc mới quay về. Ba ngày đầu tu luyện vốn rất suôn sẻ, ngày thứ tư có chuyện cần ta ra mặt, trùng hợp thay lại thấy cảnh Hạ tiểu thư ngồi gốc cây khóc. Hỏi chuyện mới biết, nàng bị mắng là không có mẹ dạy mà bướng bỉnh, thích gây lộn. Hôm sau, có lẽ vì bị những ngày trước tác động nên ta nhìn thấy mẫu thân trong tâm cảnh. Vì thế cảm xúc dao động, tạo nên sơ hở để tâm ma cắn nuốt."
Lam Hi Thần bày tỏ. Giang Trừng hạ mi, suy tư một lát rồi hỏi:" Trong tâm cảnh, ngươi thấy Lam phu nhân đang làm gì?"
"Một kiếm xuyên tâm... mẫu thân nhìn ta..." Lam Hi Thần cúi đầu, ánh mắt hiện rõ đau thương, âm giọng cũng trầm hẳn xuống. Hôm ấy tâm cảnh xuất hiện, y rất đỗi ngạc nhiên, ngạc nhiên đến bàng hoàng lo sợ. Không ngờ tới công pháp này lại liên kết chặt chẽ với tâm đến vậy. Nó đào sâu đến tận cùng đau thương, càng không nghĩ tới khi tìm được, nó lại nhân điều đó lên vô tận làm cho người tu luyện rối loạn.
Lam Hi Thần nén lại cảm xúc, ánh mắt trở lại ôn nhu thường ngày, ngẩng đầu khẳng định với Giang Trừng:" Lúc đó ta với kẻ kia có giao đấu, thực lực vô cùng tốt, tuy vậy ta không tài nào nhìn rõ mặt hắn. Chính vì thế, ta mới có sát tâm, mặc định hạ sát kẻ có tu vi cao mới trả thù thành công. Nếu mẫu thân ta còn sống thì mọi chuyện rất dễ dàng. Vì đại cục, ta từng nghĩ đến sẽ để ai đó hóa trang thành hình dáng mẹ ta, nhưng suy xét kĩ, điều này quá nguy hiểm. Chỉ còn cách thứ hai..."
Lam Hi Thần ngừng lại quan sát nét mặt Giang Trừng, thấy hắn hất cằm ý bảo nói đi, nên y không ngần ngại tiếp tục:" Cách thứ hai, cô lập ta trong kết giới, đem linh lực của ta truyền vào hình nhân. Ta đã thử cách này, có hiệu quả. Tuy nhiên cần một người chuyên về kết giới, tạo cho ta một cái hoàn toàn độc lập để ta coi nó như không gian bên ngoài. Vừa hay, Giang tiểu thư là thiên tài hiếm có về kết giới. Cho nên, Lam mỗ mạo muội muốn nhờ vả."
Không hổ là Lam tông chủ, trình bày vấn đề rất tốt. Giang Trừng trước gật đầu đồng ý, sau vô tình nhả một câu:" Được hay không vẫn phải xem vận số của Lam tông chủ đây."
Lam Hi Thần mỉm cười đáp:" Đa tạ. Về phần linh lực ẩn kia, Giang tông chủ tùy ý xử lý."
"Quả nhiên đi đêm gặp áo trắng, người ma khó phân biệt. Lam tông chủ, có điều này ta nhắc trước, bên trong kết giới chỉ có mình ngươi, sau khi kết thúc, là người hay quỷ ngươi cũng phải nhớ cho kĩ, đường về của ngươi ở bên nào. Nếu không tự tin về trí nhớ của mình, ngươi có thể chuẩn bị trước, quán trọ này tuy nhỏ nhưng gạo muối không thiếu."
Trước lời nhắc nhở độc địa mang tính phân định rạch ròi này, Lam Hi Thần vẫn thoải mái mỉm cười, lấy pháo tín hiệu từ túi Càn Khôn đưa cho Giang Trừng, nói:" Kết quả ra sao cũng nhờ Giang tông chủ đốt nó."
Giang Trừng nhận lấy cất đi rồi lôi một hộp nhỏ mở ra, lam hồ điệp vỗ cánh bay lên, chờ người truyền thư rồi tức khắc di rời. Sau đó, hai người quyết định địa điểm thi hành là nơi xảy ra giao chiến hai đêm trước.
Lam Hi Thần để ý Giang Trừng nói không ra hơi, ý thức cũng không còn rõ ràng nên lấy cớ rời đi, dành thời gian nghỉ ngơi cho hắn. Nghe tiếng cửa đóng lại, Giang Trừng lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu, cuối cùng gật gù rồi ngủ luôn.
Lam Hi Thần trở lại, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho Giang Trừng, y giật mình khi vô tình đụng vào cổ hắn, thân nhiệt từ bao giờ lại cao đến vậy? Lam Hi Thần vội vã lấy khăn ướt đắp lên trán Giang Trừng. Cứ như vậy, thay năm sáu lần, cơn sốt mới dịu lại.
Lam Hi Thần đang ngồi canh Giang Trừng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cùng giọng nói dịu dàng của nữ tử:
"Nghĩa phụ, là con, Hiểu Yên. Người có trong đó không?"
Lam Hi Thần bước ra mở cửa, Giang Hiểu Yên dù có ngạc nhiên vẫn hành lễ chào. Theo sau nàng còn có Giang Hạ Vũ và Lý Anh Kỳ cũng lần lượt lên tiếng. Lam Hi Thần mỉm cười đáp lễ:
"Giang tông chủ đang nghỉ ngơi, mời ba vị sang phòng bên cạnh, Lam mỗ sẽ giải thích mọi việc."
Nghe vậy, Giang Hiểu Yên đứng sang một bên, nhường đường cho Lam Hi Thần, đồng thời phân phó Giang Hạ Vũ và Lý Anh Kỳ:" Hai người sang trước, ta vào xem nghĩa phụ thế nào."
Giang Hạ Vũ đáp ứng nàng:" Được. Tông chủ nhờ cả vào muội đó."
Nói rồi, nhóm ba người rời đi. Giang Hiểu Yên nhìn bóng người khuất dần, ánh mắt hiện rõ lo lắng tới chỗ Giang Trừng. Nàng bắt mạch rồi dùng linh lực thăm dò, sau khi xác định tình trạng mới bắt đầu châm cứu. Sự hỗn loạn linh lực dần ổn định, thân nhiệt dần trở lại bình thường, Giang Hiểu Yên sờ trán Giang Trừng, nỗi lo lắng trong nàng mới biến mất.
Lam hồ điệp là vật truyền tin cấp tốc mà nàng làm riêng cho nghĩa phụ, trước giờ người không dùng, nguyên do Giang Hiểu Yên đã biết. Vậy mà hôm nay đột nhiên xuất hiện làm nàng hoảng hốt một phen, cho dù nghe rõ nội dung truyền đạt nhưng trong lòng nàng vẫn dâng lên cảm giác không yên. Giang Hiểu Yên gọi người thông báo cho Giang Hạ Vũ, Lý Anh Kỳ rồi lập tức rời đi. Suốt quãng đường, nỗi bất an không hiểu sao ngày một cao, nàng dùng linh lực lên hồ điệp để nó đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Hành động này so với vẻ dịu dàng hàng ngày khác biệt rất lớn làm cho hai người phía sau hoảng theo.
Thấy tình trạng Giang Trừng tốt lên, Giang Hiểu Yên thu hồi châm bạc. Nhưng được một lúc, cơn sốt hoành hành trở lại, lần này, nàng lấy thuốc cho hắn uống, bình tĩnh truyền linh lực bổ sung, hỗ trợ loại bỏ nguồn lực cản linh lưu rồi thi châm thêm lần nữa. Chữa trị thành công, Giang Hiểu Yên xuống lầu, mượn nhà bếp, tự mình nấu cháo.
Nhóm người Lam Hi Thần ở trong phòng đã hoàn tất giải trình và xây dựng kế hoạch. Giang Hạ Vũ cáo từ trước, chạy sang bên Giang Trừng xem xét tình hình, chủ lực của đội không thể nào thiếu được.
Vào phòng thấy Giang Trừng đang nhàn nhã uống trà, Giang Hạ Vũ tiến đến ngồi đối diện, săn sóc hỏi:" Người ăn sáng chưa mà đã uống trà?"
Giang Trừng đặt chén rỗng xuống bàn, lãnh đạm nói:" Bớt quản mấy chuyện vặt vãnh lại, có thời gian rảnh rỗi đi bổ túc kiến thức huyễn thuật cho thằng nhóc họ Lý kia."
Giang Hạ Vũ không mấy vui vẻ nhưng vẫn nhận lệnh, trước khi đi còn không quên cầm theo ấm trà, thái độ rất ngứa đòn nói với Giang Trừng:" Ta cầm đi trước. Ta không đấu lại, để xem lát nữa Hiểu Yên muội muội trị người thế nào."
Nói xong, Giang Hạ Vũ vội vàng co giò chạy. Tên rắc rối vừa đi, kẻ phiền phức lại tới, Giang Trừng phiền não nhìn Lam Hi Thần:" Lam tông chủ, bát cháo đó là Hiểu Yên nhờ ngươi mang lên à?"
Lam Hi Thần đặt bát trước mặt Giang Trừng, nói:" Đúng thế, Giang tiểu thư còn bận sắc thuốc."
Giang Trừng kéo bát cháo để qua một bên, miệng lưỡi khô đắng không muốn ăn một thứ gì. Mắt đối mắt với Lam Hi Thần, Giang Trừng đưa ra đề nghị:" Ủy khuất ngươi một đêm. Hiện tại đã có phòng trống, Lam tông chủ mời dùng."
Lam Hi Thần sao lại không hiểu ý của Giang Trừng nhưng đã nhận ủy thác, không được mười cũng nên hoàn bảy, tám phần. Vì thế, y vẫn ngồi đó, mỉm cười theo thói quen, nhã nhặn nói:" Thật không dám giấu, linh mạch của Sóc Nguyệt bị tổn hại nặng nên cần lượng linh lực lớn để nhanh chóng hồi phục. Một mình ta phải mất ba đến bốn canh giờ, nếu vậy hẳn là muộn giờ xuất phát. Cho nên, mạo muội muốn nhờ Giang tông chủ hợp lực. Nói ra thật trùng hợp, linh lực của ta và ngươi có độ cộng hưởng rất cao. Sáng sớm nay, ta tiến hành loại bỏ linh lực của ngươi còn sót lại nhưng kì lạ thay, hai nguồn linh lưu không hề bài trừ nhau mà còn kết hợp xây dựng lại linh mạch."
Nói đoạn, Lam Hi Thần lấy Sóc Nguyệt ra chứng minh lời của mình. Linh quang không còn màu trắng thuần khiết mà pha chút ánh tím. Giang Trừng không quá ngạc nhiên về điều này vì khi hắn muốn xử lý linh lực lưu lại dấu vết của Lam Hi Thần đã nhận ra, lúc ấy hắn rất ngạc nhiên nhưng vì ghét bỏ nên không để chúng cộng hưởng, thẳng thừng loại bỏ.
Giang Trừng vì muốn tiễn người mà không nói không rằng vận linh lực truyền vào Sóc Nguyệt, Lam Hi Thần cũng tiến hành khôi phục. Linh quang từ kiếm phát ra dần dày đặc ánh tím, điều này chứng tỏ Giang Trừng nỗ lực đuổi người thế nào. Hắn không cần biết Lam Hi Thần truyền vào bao nhiêu mà chỉ cần hoàn thành tốt lượng linh lực cần thiết của mình là được.
Lam Hi Thần biết thời cơ đã đến, gõ xuống mặt bàn mấy tiếng đồng thời gọi Giang Trừng. Không ngoài dự đoán bị hắn ném cho ánh mắt mười phần ghét bỏ.
Lúc này, Giang Hiểu Yên bưng theo bát thuốc tiến vào, nhẹ nhàng đặt cạnh bát cháo rồi lấy túi châm, rút ra một cái, lễ phép nói với Giang Trừng:" Nghĩa phụ, đã đến giờ hạ châm lần hai, con đảm bảo không ảnh hưởng đến việc người đang làm."
Giang Trừng ừm một tiếng đồng ý, Giang Hiểu Yên nhìn Lam Hi Thần, y mỉm cười gia tăng linh lực truyền vào Sóc Nguyệt. Đến khi hai luồng linh lưu cân bằng, Lam Hi Thần gật đầu ra hiệu cho Giang Hiểu Yên. Nàng hạ châm vào huyệt An Miên, dùng linh lực đẩy nhanh hiệu quả, trong chốc lát, Giang Trừng đã lâm vào hôn mê.
Lam Hi Thần ôm hắn đặt ngay ngắn lên giường, Giang Hiểu Yên đưa Sóc Nguyệt tới, nhẹ giọng nói:" Còn lại nhờ vào Lam tông chủ. Ta canh cửa cho ngài."
Nói xong, nàng lập tức rời đi. Đứng ở lan can nhìn xuống, Giang Hiểu Yên thở dài, chỉ mong sau khi tỉnh lại, Giang Trừng không giận nàng.
Trong phòng, Lam Hi Thần từng chút rút linh lực từ Sóc Nguyệt truyền tới Giang Trừng. Do sự cộng hưởng hoàn hảo nên cơ thể hắn không hề bài xích mà tiếp thu rất tốt, sau khi dọn sạch linh lưu đối nghịch, linh lực tràn vào linh mạch, bắt đầu quá trình hồi phục.
Trước đó, Lam Hi Thần đã gặp Giang Hiểu Yên, cả hai bàn luận về tình hình của Giang Trừng. Linh lực đối nghịch không biết từ đâu mà ra kia đang hoành hành, hắn đương nhiên có khả năng bài trừ, nhiều nhất là một canh giờ nhưng đó là trong trạng thái bình thường. Còn hiện tại, linh lực bản nguyên bị suy kiệt đang phục hồi, vừa phòng thủ vừa tấn công nguồn đối nghịch sẽ gây ra mệt mỏi, sốt cao đối với cơ thể chủ. Thực tế, đối với kẻ mạnh như Giang Trừng cũng mất thời gian từ tám đến mười canh giờ để loại bỏ hoàn toàn, nhưng hoàn cảnh không cho phép hắn đủ thời lượng, Giang Hiểu Yên cũng không muốn Giang Trừng khó chịu lâu dài nên nàng và Lam Hi Thần đã nghĩ ra cách này. Dựa vào độ phù hợp hoàn hảo của hai nguồn linh lực, lấy Sóc Nguyệt làm vật chứa, bổ sung và hòa hợp, cuối cùng đem nó truyền lại cho Giang Trừng.
Sau khi xong việc, Lam Hi Thần để Giang Hiểu Yên chăm sóc Giang Trừng đồng thời dặn dò:" Ta cùng Giang công tử đến rừng Thước trước. Có vấn đề gì sẽ báo tin."
Giang Hiểu Yên tiễn nhóm Lam Hi Thần rồi quay trở lại xem tình hình. Vừa bước vào, nàng đã biết Giang Trừng tỉnh rồi.
"Ta cảm giác, các ngươi rất hợp với người Lam gia nhỉ? Cảm thấy nói chuyện với ta rất khó phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top