Chương 2
Sau câu giã từ đó, Giang Trừng muốn lập tức rời đi nhưng không hiểu sao linh lực lại không thể vận hành, chân tay đột nhiên mất lực, đầu váng mắt hoa, cứ như vậy ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Lam Hi Thần đỡ được Giang Trừng, bình tĩnh kiểm tra mạch đập, rà soát xem xem có nơi nào bị thương hay không. Sau khi xác định tất cả bình thường, Lam Hi Thần đưa Giang Trừng về Liên Hoa ổ, an bài xong xuôi mới rời đi.
Sáng hôm sau, Giang Trừng mơ hồ tỉnh lại, lắc lắc cái đầu cho qua cảm giác choáng váng rồi bắt đầu một ngày mới. Vì cảm thấy trong người khó chịu, không muốn ăn uống nên Giang Trừng trực tiếp bỏ qua bữa sáng mà đi thẳng tới thư phòng, nghiêm chỉnh ngồi xem công văn. Không lâu sau, ngoài cửa có chiếc đầu nhỏ ló vào, rụt rè gọi:" A Trừng ca ca"
Vừa dứt lời, Lý Anh Kỳ bị một tờ giấy phi đến làm hoảng hồn, ngã lăn xuống đất. Sư huynh đi qua vội vã đỡ nhóc lên, nhỏ giọng, hỏi:" Mới sáng sớm, đệ lảng vảng ở đây làm gì?"
Lý Anh Kỳ nghiêng người nhìn vào trong, trung thực đáp:" Ta đi dạo buổi sớm, ngang qua nơi này thấy A Trừng ca ca, ta gọi huynh ấy một tiếng, huynh ấy không những không nhìn ta mà còn phi giấy dọa ta làm ta sợ chết đi được."
Sư huynh đỡ trán thở dài, định nói gì đó nhưng khi thấy Giang Trừng bước ra liền đổi thành tiếng chào Tông chủ cung kính. Lý Anh Kỳ hai mắt sáng rực, mừng rỡ nói:" A Trừng ca ca, ngày mới tốt lành."
Đang vui vẻ là thế nhưng khi Giang Trừng ném cho nhóc ánh mắt không mấy thiện cảm cùng âm giọng vạn phần xa cách đã làm nhóc buồn hẳn đi. Vị sư huynh kia nắm bả vai Lý Anh Kỳ, nhìn Giang Trừng với biểu cảm khó hiểu còn vô thức giơ tay cản hắn rời đi.
" Gọi lung tung cái gì, đã ham chơi đi lạc vào đây thì nói với ai cũng sẽ đưa ngươi về."
Đây chính là lời Giang Trừng nói mà cả hai tỏ thái độ rõ rệt. Môn sinh kia tuy trong lòng sợ sệt nhưng cậu muốn làm rõ chuyện này. Hôm qua chính Tông chủ nhà cậu dẫn Lý Anh Kỳ về, hôm nay lại làm như không quen biết, trực tiếp đuổi người, gia chủ mà cậu luôn cung kính không phải như vậy.
Trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Giang Trừng, vị sư huynh kia nuốt nước bọt, lấy hết can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ, nói ra thắc mắc:" Lý Anh Kỳ là người thu nhận, hôm nay làm lễ nhập môn, tại sao người lại đuổi đệ ấy đi?"
Giang Trừng bị cản đường đã bực mình, nghe xong câu hỏi kia liền triệt để tức giận. Tử Điện cảm ứng tâm trạng của chủ nhân phát ra âm thanh lẹt xẹt, chỉ chờ linh lực truyền tới sẽ hiện hình, đánh cho kẻ không biết trời cao đất dày kia một trận lên bờ xuống ruộng. Không chờ Giang Trừng động thủ, Lý Anh Kỳ đã nhào đến níu lấy tay áo hắn, sụt sịt nói:
" A Trừng ca ca đừng tức giận, huynh có thể cho ta một chút thời gian được không? Huynh sẽ nhớ lại mà. Xin huynh đó."
Giang Trừng không khách khí giật tay lại, ngữ khí châm chọc:" Để ta xem ngươi có thể bày ra trò gì."
Lý Anh Kỳ dựa theo lời chỉ dẫn của đại sư huynh và quản sự, đảo ngược huyễn tâm thuật của mình rồi áp dụng lên Giang Trừng. Cảnh từ tâm mà ra, tâm cũng nên xác nhận thực cảnh là như thế nào. Nhờ vào cuộc trò chuyện hôm qua, Lý Anh Kỳ mới hiểu ra, người lạc vào huyễn tâm thuật sẽ nhìn nhóc thành người mà họ nhớ bao lâu, vì thế mới thoải mái trò chuyện. Hôm sau khi nhớ lại cũng chỉ là cố nhân chứ không phải nhóc. Đảo ngược thuật này đoạn thời gian đó huyễn sẽ mất chỉ còn thực.
Thi hành được một nửa, Lý Anh Kỳ đột nhiên nhớ ra, không phải hôm qua Giang Trừng phá huyễn thuật của nhóc rồi sao? Còn hỏi tên tuổi nữa mà? Không lí nào lại giống những người kia, quên mất nhóc được. Nếu vậy, có đảo ngược lại thì ích gì? Lý Anh Kỳ đột ngột dừng thi thuật, hét lên với Giang Trừng cho nó thêm thời gian rồi chạy vụt đi tìm đại sư huynh, không quên kéo cả vị sư huynh kia theo.
Giang Trừng thấy mình như bị đùa cợt, tức đến hóa cười. Hôm đó nghe nói, môn sinh Giang gia kêu khổ không ngớt, Tông chủ không biết bị ai chọc cái gì mà vô cùng khó tính, sai một li thôi là biết mùi liền. Đến cả quản sự cũng chết lên chết xuống với hắn, sơ hở cái là bị bắt lỗi. Tối hôm đó, Giang gia ngày thường náo nhiệt lại im ắng lạ thường, ai cũng mệt đến không nhúc nhích được, ngủ như chết.
Đêm xuống, Giang Trừng theo thói quen ngồi ở đình viện, yên tĩnh thư giãn sau khi hoàn tất công việc. Kim Lăng từ đâu nhảy ra ngồi chung, tự nhiên rót trà mời hắn:" Cữu cữu, xem ta mang gì đến cho người nè."
Giang Trừng liếc cậu rồi hừ một tiếng:" Còn phải xem? Có khi nào ngươi mang đến đồ tốt cho ta à?"
Kim Lăng bĩu môi, đặt đống đồ lên bàn rồi lấy hộp bánh đặt trước mặt Giang Trừng, vui vẻ kể chuyện:" Hôm nay, ta đến Mộc Linh trấn bàn chuyện giao thương. Sau khi xong việc được Hạ tiểu thư dẫn đi tham quan, ở đó có rất nhiều thứ lạ mắt làm bằng gỗ. Vô tình nhìn thấy một bộ trà cụ tinh xảo, ta nhớ bộ của cữu cữu cũ lắm rồi nên đã mua về. Còn có bánh hoa cúc, hoa sen, hoa hồng, hoa quế, ta mua mỗi thứ một ít. Nào, cữu cữu thử đi."
Kim Lăng đưa cho Giang Trừng bánh hoa hồng, luôn miệng nói ăn, ăn, ăn. Chờ cữu cữu mình cắn miếng, cậu liền vỗ tay, hào hứng:" Chúc người sớm tìm được ý trung nhân, đầu ấp tay gối, đêm ngày lưu luyến, tình nồng ý đượm."
Giang Trừng nghe vậy liền bị nghẹn, vội vã với lấy ly trà nuốt xuống, dù vẫn đang ho khù khụ vẫn mắng Kim Lăng cho bằng được:" Ăn nói linh tinh gì đó? Có tin ta đánh gãy chân ngươi cho cẩu ăn không hả!?"
Kim Lăng gãi mũi, quay đầu nhìn hồ sen, lẩm bẩm:" Đó là nghi lễ cầu phu thê Hạ cô nương chỉ ta, không ngờ tới người lại phản ứng mạnh như vậy."
Giang Trừng không so đo với tên ranh con này, nhàn nhã uống trà. Lúc này, chiếc đình viện nhỏ bé có thêm một người bước vào. Người đó là đại sư huynh của Liên Hoa ổ, Giang Hạ Vũ.
" Tông chủ, Kim công tử."
" Có chuyện mau nói." Giang Trừng ngắn gọn cất lời.
" Là chuyện về Lý Anh Kỳ. Ta có nghe nó kể tình huống sáng nay, thật không dám giấu, dường như kí ức của người bị mất. Để xác thực, ta muốn hỏi, người còn nhớ đêm hôm qua đã làm những gì hay không?"
Giang Hạ Vũ nói xong, Kim Lăng cũng như sực nhớ ra cái gì, nhìn chằm chằm vào Giang Trừng. Cậu muốn biết kết quả của tối hôm qua, sau khi cữu cữu của cậu tách lẻ, khu rừng liền trở về vẻ êm đềm, hơn nữa đó là ai? Nhưng trải qua một thời gian khá lâu, Giang Trừng mệt mỏi xoa mi tâm, chậm rãi lắc đầu nói không nhớ.
Giang Hạ Vũ chắc chắn suy đoán của mình đúng, phiền não thở dài:" Nếu người đã không nhớ, ta cũng không có cách nào giải thích trường hợp này. Lý Anh Kỳ sử dụng huyễn tâm thuật nhưng người đã phá vỡ nó, hiện tại có đảo ngược cũng vô ích. Ta đã tìm hết cổ thư, thấy có viết, phá vỡ huyễn tâm thuật sẽ bị nó phản phệ, chính là sẽ quên hết mọi thứ từ lúc trúng thuật đến hết ngày hôm đó. Tuy nhiên nó sẽ bị linh lực đàn áp và ăn mòn, ta nghĩ với người đó là chuyện rất đơn giản nhưng hôm nay kết quả lại không như ta nghĩ. Tông chủ à, đêm qua người đã gặp đối thủ như thế nào mà linh lực suy yếu đến mức bị huyễn tâm thuật tồn đọng phản lại?"
Kim Lăng nghe hiểu câu chuyện, định hỏi gì đó thì thấy mi mày Giang Trừng nhíu hết lại, tay không ngừng day thái dương. Cậu lo lắng gọi, hắn lắc đầu mấy cái rồi phẩy tay:" Lắm lời. Không nhớ thì thôi, còn về tên nhóc Lý Anh Kỳ, ở thì ở."
Giang Hạ Vũ chắp tay nhận lệnh:" Không làm phiền người và Kim công tử nói chuyện. Đệ tử cáo lui." Nói rồi, Giang Hạ Vũ nhìn Giang Trừng, âm giọng ôn nhu cực điểm, dặn dò:" Tông chủ, trời về đêm dễ lạnh, người nghỉ ngơi sớm đi."
Giang Trừng phẩy tay ý bảo đã biết, đi đi. Kim Lăng ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt rồi chọc tay Giang Trừng, khẽ hỏi:" Cữu cữu, đêm nay ta ngủ ở đây được không? Về Kim Lân đài nhìn mặt mấy lão già thấy ghét."
" Ngươi có ngủ bờ ngủ bụi ta cũng không quản."
Được cho phép, Kim Lăng vui vẻ cười. Nụ cười của thiếu niên rất đẹp và rạng rỡ, Giang Trừng nhìn cậu, khóe môi cũng cao hứng hướng lên. Hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, ăn ít bánh, uống ly trà, thưởng trăng sáng đêm khuya.
Cả hai về phòng nghỉ ngơi. Đêm đó trong giấc mơ của Giang Trừng xuất hiện một bạch y nhân đang cùng hắn giao chiến, sau một trận quyết liệt, cũng chính người đó tự tay ôm hắn về Liên Hoa ổ. Cảm giác quá chân thực, đây không phải mơ. Giang Trừng tỉnh giấc giữa đêm, xoa xoa thái dương đau nhức, từ khi nghe Giang Hạ Vũ nói, cái đầu này vẫn luôn âm ỉ đau. Không ngủ được, Giang Trừng ra ngoài hít thở không khí. Nhóm môn sinh gác đêm thấy hắn liền đến hỏi thăm.
"Người lại không ngủ được sao?"
Giang Trừng ừm một tiếng rồi ra thao trường luyện kiếm. Giữa chừng, không biết kiếm ý từ đâu lao tới tấn công, hắn dễ dàng tránh được rồi nhắm mắt, nâng cao cảnh giác, cảm nhận sự chuyển biến của không khí, phán đoán phương hướng của đòn tiếp theo. Ngay khi biết được nguồn phát ra linh lực, Giang Trừng điều Tam Độc đánh về hướng đó. Có thể cộng hưởng với vũ khí với khoảng cách xa đến vậy, người này tu vi cũng không phải dạng vừa.
Giang Trừng chỉ ra một đòn, đối phương đã tự động lộ diện. Nhìn rõ mặt người đó, đầu Giang Trừng đau dữ dội, là Lam Hi Thần với sát khí vô cùng quen thuộc. Y từng bước lại gần hắn, đôi mắt thường ngày hiện hữu ôn nhu, nay đã tràn ngập sự hung tàn, giết chóc. Giang Trừng biết bộ dạng này là bị tẩu hỏa nhập hoa vì thế vừa đánh vừa dụ y khỏi Liên Hoa ổ. Lam Hi Thần đuổi theo ráo riết, trùng hợp thay, hai người lại hạ xuống khu rừng hôm qua và tiếp tục vờn nhau.
Sóc Nguyệt đem địa phận này từng chút từng chút phá tung, cây cối bị xẻ thành nhiều mảnh đổ la liệt trên mặt đất. Hai nguồn linh lực cực đại va chạm, sinh linh gần đó không còn bất kì sự sống nào. Lam Hi Thần dường như chỉ tập trung vào đối thủ, mọi thứ xung quanh không là gì cả, bản thân y cũng vậy. Giang Trừng vừa đánh vừa chịu đựng cơn đau đầu ngày càng dữ dội, địa điểm này, con người và những chiêu thức hiểm hóc này, từng mảnh từng mảnh đang dệt nên đoạn kí ức nào đó.
Giao chiến được khoảng thời gian khá lâu mà linh lực của Lam Hi Thần không hề giảm, ngược lại còn tăng cao, mỗi lần ra chiêu đều đem theo sát thương chí mạng. Còn Giang Trừng thì khác, linh lực đang dần suy yếu, cầm cự được lâu như vậy cũng rất đáng kinh ngạc, nếu là kẻ khác chắc đã bất tỉnh từ lâu. Hắn rất nhiều lần tránh giao chiến để tập trung tìm kế sách đối phó nhưng Lam Hi Thần lại tìm được hắn rất nhanh. Giang Trừng nghi ngờ có khi nào mình bị y ếm bùa rồi không?
Giang Trừng biết Lam Hi Thần chỉ đánh vào nơi có linh lực cao, dẫn dụ lắm cũng chỉ được một lúc. Kiếm ý của y vẫn sắc bén như vậy, Giang Trừng trốn không được nữa liền tấn công. Linh lực phục hồi cũng kha khá rồi. Sóc Nguyệt lao tới, hắn nghiêng đầu né rồi triệu hồi Tử Điện quấn chặt lấy chuôi kiếm, cưỡng chế nó quay lại tấn công Lam Hi Thần. Y không hề nao núng mà truyền tới nhiều phần linh lực hơn hòng phá nát Tử Điện. Giang Trừng nắm chắc linh khí của mình, dồn Sóc Nguyệt lại gần y. Ngay khi mũi kiếm gần kề tay Lam Hi Thần, Giang Trừng bùng nổ linh lực tích góp phá vỡ linh mạch của Sóc Nguyệt, đi qua khoảng cách gần kề đánh nát kết nối và gây tổn thương cho nguyên chủ. Lam Hi Thần lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn Giang Trừng càng hung tàn.
Giang Trừng đánh xong đòn vừa rồi phải nói là lưỡng bại câu thương. Đây là cách mà hắn nghĩ ra khi trốn Lam Hi Thần, hiệu quả lớn, tổn thương cũng lớn. Hai người cùng lúc khụy xuống, thở không ra hơi. Cứ tưởng rằng như vậy là kết thúc nhưng Lam Hi Thần như kẻ điên, thấy Sóc Nguyệt không còn sử dụng được liền lôi Liệt Băng ra. Đầu Giang Trừng đã đau đến mơ hồ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một mảnh kí ức khôi phục lại thống khổ tới vậy. Cái thứ gọi là huyễn tâm phản phệ đó thật đáng sợ.
Đáng lo ngại hơn nếu không dừng Lam Hi Thần lại, y sẽ cạn kiệt cả linh lực và thể lực mà chết. Giang Trừng huy động đầu não, rất nhanh đã nghĩ ra cách. Linh lực của y đã rất suy yếu, có thể dùng đến Thanh Tâm Linh. Nghĩ là làm, Giang Trừng nắm lấy chuông bạc của mình, truyền ít linh lực còn sót lại vào nó. Tiếng kêu lanh lảnh lan truyền trong không gian, đánh tới Lam Hi Thần. Y lắc lắc đầu, đưa Liệt Băng kề môi, thổi. Đầu nay lại càng đau hơn nhưng Giang Trừng vẫn kiên trì sử dụng Thanh Tâm Linh. Với sự cố gắng, Lam Hi Thần đã lấy được ý thức, cùng lúc đó Giang Trừng không chịu được nữa, phun ra ngụm máu đỏ tươi, lần nữa trước mặt Lam Hi Thần hôn mê bất tỉnh.
Lam Hi Thần đến bên Giang Trừng, nhìn hắn ôm đầu đầy thống khổ liền dịu dàng xoa thái dương cho hắn. Lần thứ hai, Lam Hi Thần lẩm bẩm. Y biết mình tu luyện công pháp sai cách bị tẩu hỏa nhập ma ba lần mới khôi phục, mà mỗi khi như vậy, cho dù đã trói, nhốt bản thân, y đều liều mạng thoát ra, theo dấu vết lần trước giết chết đối thủ, không may thay kí hiệu lại được đánh dấu ở trên người Giang Trừng. Hai lần rồi, Lam Hi Thần nhất định phải thương lượng với Giang Trừng tìm cách áp chế vào đêm mai.
Nhưng hiện giờ, Giang Trừng cần được chữa trị và nghỉ ngơi. Lam Hi Thần bế hắn lên, thu lại Sóc Nguyệt và Tam Độc vào túi Càn Khôn. Hai thanh kiếm nổi danh hiện tại đều không sử dụng được, một bị vỡ linh mạch, một không được truyền linh lực, thật thảm hại. Lam Hi Thần cũng không còn mấy sức, đi bộ đến nhà trọ, thuê được phòng, vào tới nơi, đặt Giang Trừng lên giường đã là quá giới hạn rồi. Lam Hi Thần gục đầu bên giường thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top