Chương 1

Thất tịch, dịp lễ dành cho những đôi tình nhân sánh bước bên nhau, cũng là thời điểm để kẻ đơn phương đem tương tư gửi vào đèn hoa đăng, thay lời muốn nói đến người trong mộng, còn đối với người độc thân, nó chẳng qua chỉ náo nhiệt hơn ngày thường chút thôi. Giang Trừng từng bước dạo quanh, nhìn người người tình chàng ý thiếp hay đơn giản là huynh đệ vui đùa cũng làm hắn có chút gì đó mủi lòng nhưng rồi cũng cười cho qua. Tản bộ đã lâu, Giang Trừng mua ít rượu cùng bánh hoa quế, rảo bước về Liên Hoa ổ.

Có lẽ hôm nay tâm trạng tốt nên Giang Trừng vừa đi vừa ngâm nga. Bỗng nhiên không biết từ đâu một chú chó nhỏ chạy tới, cắn vạt áo với ý định kéo đi. Giang Trừng ngồi xuống, đặt đồ sang bên rồi vuốt ve cục bông đó. Tiểu cẩu ngước lên nhìn, trong đôi mắt kia là ý xin giúp đỡ, bốn chân nó liên tục chuyển động, cái đầu hết ngoái về sau lại nhìn Giang Trừng, thi thoảng còn phát ra tiếng kêu đáng thương. Giang Trừng đưa cho nó một chiếc bánh, nó liền ngoạm, ư ử hai tiếng rồi phi đi.

Giang Trừng xách đồ theo tiểu cẩu. Nó thấy người đi theo thì vui lắm, cái đuôi cứ ngoáy tít lên. Đi một đoạn không xa, hắn thấy cục bông đang cọ cọ đầu vào tay một đứa nhỏ. Cậu nhóc cười với nó, chia đôi chiếc bánh kia rồi ăn. Giang Trừng từ xa đứng nhìn, bé con có đôi mắt và nụ cười rất đẹp, hàm chứa vô tư và thuần khiết. Hắn nhớ Giang Phong Miên từng kể, năm đó Ngụy Vô Tiện chắc cũng trong hoàn cảnh này đi.

Giang Trừng tiến gần đến trước sự kinh ngạc của bé con, hắn ngồi sang bên cạnh nhóc, mở bánh hoa quế để ở giữa, khẽ nói:" Ăn đi. Đổi lại ngồi với ta một lúc."

Đứa nhỏ chần chừa đưa tay lấy, nó quan sát biểu cảm của Giang Trừng, thấy hắn không để ý liền lấy ăn, có lẽ là đói lắm nên bé con ăn miếng thật lớn, hai má phúng phính cả lên. Giang Trừng dựa lưng vào tường, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Hiện tại ở đây, không có Giang tông chủ gánh trọng trách nữa, chỉ có Giang Vãn Ngâm thỏa thích làm theo ý mình thôi.

" Ngon không?" Giang Trừng hỏi đứa nhóc mải ăn đến suýt nghẹn kia.

Bé con cười hì hì:" Ngon ạ, ca ca ăn miếng đi."

Nói rồi, nhóc cầm bánh đưa tới trước miệng Giang Trừng, ánh mắt thập phần mong chờ nhưng rất nhanh lại biến thành ủ rũ bởi cái gạt tay.

Giang Trừng đứng dậy, không nặng không nhẹ nói với nhóc:" Cho ngươi, không ăn hết thì giữ lấy, kẻo mai lay lắt ngoài đường, trở thành ma đói lúc nào không hay."

Nhóc con nghe vậy, tay nó nắm chặt chiếc bánh buông thõng xuống bên hông, cái đầu nho nhỏ cúi gằm xuống, khẽ hỏi:" Ta giữ, ngày mai ca ca còn tới nữa không?"

Giang Trừng liếc nhìn nó rồi lại quan sát cảnh vật trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, châm chọc:" Còn định dùng huyễn thuật bao lâu?"

Đứa nhỏ kinh hoảng ngẩng đầu, lắp bắp hỏi lại:" Ca ca nhìn ra được sao?"

Thay vì trả lời câu hỏi, Giang Trừng đưa linh lực vào Tử Điện, ngay lập tức tử quang mạnh mẽ phát tán, phá đi lớp huyễn trận được phân bổ chu đáo. Có lẽ bị dọa sợ nên đứa nhỏ lùi về sau, nó nhìn Giang Trừng, miệng mấp máy không nói thành lời, vào giây phút ấy, nỗi buồn và sự thê lương chiếm trọn ánh mắt đứa nhỏ đó. Nó có lẽ tủi thân lắm, nhìn nó như chực trào rơi lệ vậy. Ngay lúc định mang theo thất vọng rời đi, nhóc con đã được Giang Trừng gọi lại.

" Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là tiếp tục lừa mình dối người, hai là đi theo ta."

Đứa nhỏ đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Nó nhìn Giang Trừng mà ánh mắt sáng rực, niềm vui ập đến bất chợt làm nó không kìm được nước mắt, sụt sịt nói:" Ta muốn theo ca ca."

Giang Trừng không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ giơ tay ý bảo nhóc theo mình. Đứa nhỏ vội ôm cún con, vơ lấy túi bánh rồi chạy theo. Giang Trừng đi rất chậm, vừa rồi nhờ huyễn tâm thuật kia, hắn đã nhìn nhận một số thứ từ lâu đã cất sâu trong lòng. Nhưng như vậy thì sao chứ? Điều hắn thực sự muốn mãi mãi không thể thực hiện, nó là dĩ vãng, là quá khứ mà hắn tâm tâm niệm niệm và được gói gọn trong hai chữ 'đã từng'. Giây phút quyết định phá trận cũng là lúc hắn chấm dứt ảo mộng.

Còn đứa nhỏ kia, nó dùng huyễn thuật để người ta cảm thấy yếu lòng, có thể nào coi nó như bạn bè dù là tạm thời. Nhóc con đã làm điều này rất nhiều lần nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau, rõ ràng đã hứa ngày mai sẽ trở lại, vậy mà cuối cùng nó vẫn một mình, cuối cùng không biết vì cái gì người tối hôm trước còn trò chuyện hôm sau có gặp lại đã thành người xa lạ. Đứa nhỏ tủi thân vô cùng, nó từng có bạn bè, có nhà để về, có phụ mẫu yêu thương, có tương lai rộng mở, tiếc rằng, chỉ sau một đêm, tất cả đã thành tro bụi, để rồi lưu lạc nơi đất khách quê người, rơi vào khốn cảnh như bây giờ. Nó từng mang thù hận suốt bao ngày đêm, tìm mọi biện pháp nhưng một đứa trẻ non nớt có thể làm được gì? Sống qua ngày là quá tốt rồi. Từ ý định trả thù, nó khao khát được sống, phải có tiền đề cho sự lớn mạnh. Vì vậy nó bắt đầu sử dụng thứ duy nhất nó biết là huyễn thuật để thao túng lòng người, nhưng nhóc con quá yếu nên không đạt được mục đích. Dần dà, cô độc bủa vây nó, từ khao khát được sống, nó khát vọng được quan tâm. Nó muốn có bạn đồng hành, để khi có nhiều rồi, nhất định cơ hội sẽ mở ra. Nhưng cuối cùng không vẫn hoàn không. Đến hôm nay, đứa nhỏ mới thấy hi vọng trong tuyệt vọng, nó nhất định nắm chắc cơ hội này.

"Tiểu tử, tên ngươi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Nhóc con nghe Giang Trừng hỏi, ngoan ngoãn lễ phép nói:" Ta tên Lý Anh Kỳ, năm nay tám tuổi. Ca ca xinh đẹp, có thể cho ta biết tên không?"

Hai chữ xinh đẹp kia không khỏi làm Giang Trừng nhíu mày khó chịu, ánh mắt hắn sắc lẻm nhìn đứa nhỏ nhưng khi thấy được nụ cười hồn nhiên của nó, tâm trạng không tốt liền bị thu lại, điềm tĩnh trả lời:" Giang Trừng, tự Vãn Ngâm. Ngươi đừng gọi ta ca ca."

Nghe đến cái tên đó, đứa nhỏ oa thật lớn, hào hứng nói:" A Trừng ca ca, ta thích huynh lắm."

Giang Trừng hừ một tiếng, không để ý đến nhóc con nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ lắm, không phải là vui vẻ cũng không hẳn bực bội. Giang Trừng có cảm giác nói cùng tên nhóc đó một hồi, hắn sẽ đánh nó một trận mất. Lý Anh Kỳ quả thực như phiên bản thu nhỏ của Ngụy Vô Tiện vậy.

Còn nhóc con thì ngơ ngác, nó níu vạt áo hắn, rụt rè gọi:" A Trừng ca ca."

Giang Trừng bất lực với đứa nhỏ này, nếu đã cố chấp như vậy, hắn cũng không quản nữa. Giang Trừng nhìn cún con trong tay nó, dặn dò:" Trông chừng chó của ngươi cho tốt, để ta thấy nó chạy lung tung, đến lúc đó đừng hỏi tại sao đến cọng lông cũng không còn."

Đứa nhỏ vô thức ôm chặt cún con, chắc nịch nói:" Tiểu Hoa rất ngoan, không cắn người. Nó đi theo ta đã ba năm, ta hiểu nó mà. Ta nhất định giữ nó thật tốt, không để A Trừng ca ca lo lắng."

Cứ như vậy, hai người về tới Liên Hoa ổ, một đám môn sinh đang khoác vai nhau cười đùa, thấy Giang Trừng về liền chạy tới, sau khi chào Tông chủ nhà mình liền vây quanh đứa nhỏ, thi nhau hỏi đủ thứ trên trời dưới đất rồi dẫn nó vào, để lại Giang Trừng một mình đứng ở đó.

Giang Trừng định đi vào trong, bầu trời đêm bỗng sáng rực pháo tín hiệu của Kim, Lam, Giang, Nhiếp. Giang Trừng vội vã phi kiếm tới. Khu vực đó xảy ra chuyện gì mà làm cả tứ đại gia tộc đồng loạt bắn pháo tín hiệu.

Vừa đặt chân xuống, Giang Trừng lập tức điều động Tử Điện cứu môn sinh Lam gia. Kiếm khí kia quá mạnh mẽ, đánh văng cả roi dài. Giang Trừng kêu người lập tức rời khỏi nơi này, còn bản thân chạy đi cứu hộ những chỗ khác. Trên đường, Giang Trừng thấy Kim Lăng và một số Tông chủ khác nhưng riêng Lam Hi Thần lại không có mặt, lúc ấy hắn cho rằng y đang cứu hộ ở nơi nào đó.

Kim Lăng thấy Giang Trừng liền chạy về phía hắn, cậu lau mồ hôi, ngắn gọn kể lại thứ kì lạ:" Cữu cữu, khi nãy ta có đụng độ với một người, kiếm khí của hắn rất mạnh, ta vừa nhìn bóng dáng tên đó đã bị hất văng ra xa. Ta phát hiện hắn luôn tấn công những người có tu vi cao hơn."

Giang Trừng nghe xong, chỉ suy tư chốc lát rồi phân phó:" Đừng phí công vô ích, thấy ai lập tức thông báo rời khỏi nơi này."

Kim Lăng nghe lời, rời đi. Giang Trừng cùng một số người có tu vi cao tập hợp lại, đồng thời tạo ra một đòn phô trương thanh thế. Quả nhiên như lời Kim Lăng nói, rất nhiều kiếm khí sắc bén chém tới. Kết giới vững chắc ít nhiều nứt vỡ, những người trong đó tranh thủ quan sát xung quanh. Giang Trừng cảm nhận được, có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, hắn ngẩng đầu lên liền kinh ngạc. Nhân lúc chưa ai để ý, Giang Trừng rời khỏi kết giới phóng nhanh ra xa khỏi đó.

Chưa kịp đặt chân xuống đất, Giang Trừng đã bị tấn công. Kiếm khí đó sắc bén và mạnh mẽ vô cùng, liên tiếp chém về phía Giang Trừng. Tử Điện đối với sự hung hiểm chí mạng kia càng ngày càng hung ác, hai dòng linh lực cường đại va chạm tạo nên tiếng động không hề nhỏ. Giang Trừng e ngại nhiều người đến liền ép buộc bản thân vừa đánh vừa nhanh chóng nghĩ cách. Tình huống này quá đặc biệt, càng ít người biết càng tốt. Giang Trừng đánh cược một lần, hắn dồn phần lớn linh lực vào Tử Điện, còn Tam Độc phần nhỏ. Dồn sự tập trung của đối phương vào sự cường đại.

Giang Trừng đã đúng, đối phương quá để ý đến Tử Điện mà không biết Tam Độc từ lúc nào đã ở phía sau. Lần này Giang Trừng đổi lại, tăng cường linh lực ở phía kiếm. Nhân lúc đối phương tránh Tam Độc, Giang Trừng lợi dụng sơ hở, quấn Tử Điện vào người đó rồi kéo xuống thật mạnh, đồng thời quật hai cái cho bõ tức. Thấy đối phương nằm im không động đậy, khí tức cũng yếu hẳn đi, Giang Trừng nghĩ là mất ý thức rồi nên tiến lại gần. Hắn nửa lôi nửa kéo người đó ra khỏi chiến trường. Đi được một đoạn xa, Giang Trừng đã mệt rã rời, đặt đối phương nằm bên hòn đá còn mình ngồi cạnh hồi sức.

Trận đánh vừa rồi tiêu hao lượng lớn linh lực cùng thể lực, hiện tại hắn phải dưỡng sức đề phòng bất trắc xảy ra. Nào ngờ chưa nghỉ được bao lâu đã bị đối phương đánh úp. Giang Trừng né không kịp nên bị văng ra một đoạn, hắn giận dữ, đem phần linh lực còn sót lại đánh cho tên đó bất tỉnh, sau đó hằn học chửi rủa:

" Tên khốn nạn, ngươi ăn nhầm cái gì mà ra bộ dạng thiếu đòn này. Lam Hi Thần, tên đần nhà ngươi. Nếu không phải ngươi ta nhất định sẽ treo lên đánh cho nhừ tử thì thôi."

Giang Trừng đá thêm hai cái vào người đối phương rồi ngồi phịch xuống, hắn mệt quá rồi. Lúc này Lam Hi Thần tỉnh dậy lần nữa, Giang Trừng muốn cười cũng cười không nổi. Hắn nắm lấy Tam Độc kề vào cổ y, đe dọa:

" Đừng nhúc nhích không ta sẽ cho ngươi về với tổ tiên."

Lam Hi Thần dễ dàng gạt kiếm sang một bên, trở lại bộ dáng hòa nhã, nói:" Giang tông chủ, đa tạ đã xuất hiện đúng lúc. Ta xin lỗi vì đã đả thương ngươi."

Giang Trừng cười trừ, hít sâu một hơi, chất vấn:" Ngươi bị mắc cái chứng chó má gì vậy hả?"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, điềm tĩnh giải thích:" Ta bế quan tu luyện nhưng do chủ quan nên bị tẩu hỏa nhập ma. Tuy giữ được chút ý thức nhưng ta không thể kìm hãm được hành động tàn sát. Ta chạy đến nơi này vì bình thường ít người lui tới, chỉ là không ngờ hôm nay lại đông đến vậy. Ta đã cố gắng duy trì chút ý thức còn sót lại, tìm người có tu vi cao. Sau đó ta thấy ngươi, lúc giao đấu ta đã mất hoàn toàn tự chủ nên không kìm hãm được. Giang tông chủ, đa tạ đã đến kịp lúc. Thanh Linh chuông của ngươi."

Lam Hi Thần đưa Thanh Linh cho Giang Trừng, y thấy hắn mãi không cầm lấy liền nhắc lại:" Thanh Linh chuông của ngươi."

Giang Trừng giật lấy, lau thật kĩ rồi mới đeo lại, còn không quên tặng cho Lam Hi Thần ánh mắt chết chóc. Ý nghĩa Thanh Linh chuông của Giang gia cũng giống với mạt ngạch của Lam gia, cũng may y không biết. Giang Trừng vịn vào đá đứng dậy, Lam Hi Thần đưa tay đỡ trước người phòng khi hắn ngã. Giang Trừng gạt tay y ra, cáu kỉnh nói:

" Cút về cái ổ của ngươi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top