Chương 14

[ Hi Trừng ] Hàng xóm (Mười bốn)

CP chính: Hi Trừng, CP phụ: Vong Tiện

Chú ý: Nguyên tác lấy bối cảnh dưới thời hiện đại AU.

Viết theo hướng thần quái, cẩn thận khi vào xem.

Chương truyện tuần này không có tình tiết thần quái nào... không cần lo lắng khi xem.

Hàng xóm (Mười bốn)

"A Trừng, Vong Cơ không nói cho em biết hôm nay anh muốn đến thăm nơi này sao?" Lam Hi Thần cười nói.

Nụ cười của y thật sự quá chân thành và ấm áp, giọng nói cũng dịu dàng đến mức khiến người ta không muốn hoài nghi. Trong thoáng chốc, những suy nghĩ rối rắm và phiền não lúc sáng đã bị Giang Trừng xua tan đi mất.

Bầu không khí ngượng ngùng dần lan tỏa như từng đợt sóng nước. Giang Trừng cố gắng giữ bình tĩnh để mình trông không giống như một kẻ săn tin biến thái. Dù sao thì Lam Hi Thần cũng là chủ của ngôi nhà này, bỗng xuất hiện ở đây thì cũng không có gì lạ, còn mình... Thì cho dù với tư cách là bạn bè, hay dùng thân phận là nhà thiết kế, không hề thông báo với chủ nhà mà đã tự tiện xuất hiện ở đây, đều làm cho người ta cảm thấy rất thiếu lịch sự.

"Em, à em chỉ muốn đi xem trước, dù sao thì ngày mai cũng phải đi làm..."

Chuyện đã thế này, cũng chỉ có thể dùng lý do trăm ngàn chỗ hở như vậy để che giấu những điều chột dạ trong lòng hắn.

Tuy nhiên, hoàn toàn không nhìn thấy Lam Hi Thần tỏ vẻ không hài lòng, ngược lại còn vô cùng vui mừng, nghiêng người mời Giang Trừng đi vào.

"A Trừng, em cũng thật làm bậy, người vẫn chưa khỏe hẳn mà đã chạy đến nơi xa như vậy. Sao Vong Cơ lại không ngăn em lại, thật là... "

"Em không có nói với cậu ta, cậu ta không biết em ở đây." Lo lắng sẽ tạo ra mâu thuẫn cho anh em nhà người khác, Giang Trừng nhanh chóng giải thích.

Lam Hi Thần nhíu mày nhìn hắn, dù không nói gì nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên vài phần trách cứ hắn làm việc lỗ mãng. Giang Trừng nhướng mày, hừ một tiếng: "Tôi cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, muốn làm gì còn phải báo trước với anh sao?"

Lam Hi Thần cười khổ lắc đầu: "Không dám, không dám. Lam mỗ chỉ quan tâm mà thôi."

Giọng điệu quá đỗi chân thành, vốn Giang Trừng đã chột dạ, bây giờ nghe thấy thế chỉ tăng thêm phần hổ thẹn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn mà giải thích: "Em đã khỏe rồi, lúc tìm đường đến đây cũng không có chuyện gì, anh đừng quá lo lắng. Hôm nay em tới đây, chỉ là muốn xem nhà trước một chút, để có thể hình dung."

"Hẳn là việc cải tạo ngôi nhà này sẽ không dễ dàng, vất vả cho em rồi." Lam Hi Thần mỉm cười nói.

Thấy Lam Hi Thần bị mình đánh trống lảng ra khỏi chủ đề, Giang Trừng bỗng cảm thấy yên tâm, mỉm cười với y: "Vất vả gì chứ, không phải anh không trả thù lao à. Ra ngoài làm việc, có cái nào mà không vất vả."

Vừa dứt lời thì hắn có chút hối hận.

Bởi vì ngôi nhà ở trước mắt hắn, thật sự không thể coi nhà nhà.

Ngôi nhà này đã quá cũ nát, giống như mấy trăm năm qua chưa từng có người tu sửa bảo dưỡng qua, tuy rằng kết cấu ngôi nhà vẫn còn, nhưng đã cũ kỹ hỏng hóc, đứng ở bên ngoài nhìn, có thể trông thấy một nửa mái hiên nhà phía sau của hai căn phòng bên cạnh đã hoàn toàn sụp đổ, lộ ra bầu trời xanh thẩm hiếm thấy trong mùa hè này.

Dưới sân nhà mọc đầy cỏ dại, có một số nơi cỏ dại mọc cao đến tận eo người, còn có các loại côn trùng không rõ danh tính đang ẩn náu ở bên trong kêu rên không ngớt, đôi khi còn trông thấy mấy ngọn cỏ lay động khi gió thổi qua, giống như có những động vật nhỏ ở bên trong đang chạy loạn xạ.

"Cẩn thận." Lam Hi Thần nắm lấy cánh tay Giang Trừng, "Ở đó có một hồ nước, bị cỏ che khuất mất, đừng để ngã."

"Lam Hi Thần, anh nghĩ cái gì vậy, biệt thự sang trọng đã sửa sang tốt thì không mua, lại đi mua một ngôi nhà cổ đổ nát."

Giang Trừng đi theo sau Lam Hi Thần, bước từng bước, không dễ dàng gì mới băng qua được sân vườn, vòng qua tàn tích của ngôi nhà mà đi được vào bên trong.

Ở một góc bên trong sân nhà, có một cây bạch quả (*) khổng lồ, dù ngôi nhà đã hết sức đổ nát, nhưng cây bạch quả này vẫn xum xuê cành lá, phồng to như một chiếc ô lớn, che chở ngôi nhà cũ kỹ đã bị thời gian tàn phá. Không biết đến khi trời sang thu, lá chuyển sắc vàng, thì sẽ đẹp đến mức nào.

Dưới gốc cây bạch quả, có một cái bàn đá cổ xưa, bên cạnh có bốn chiếc ghế đá, nếu như vậy hẳn là hơn trăm năm trước, chủ nhân ngôi nhà cũng đã từng ngồi ở đây, dưới sự che chở của cây bạch quả mà thưởng thức trà, chơi cờ, tận hưởng khoảnh khắc yên bình.

Thời gian đằng đẵng trăm năm giống như được kết nối lại vào thời khắc này, cứ như tất cả vinh hoa và thăng trầm một đời người đều hiện hữu ngay trước mắt. Giang Trừng nhìn xung quanh, phòng ốc tồi tàn, cỏ dại um tùm, gió thổi qua từng tán cây bạch quả vang lên tiếng xào xạc, giống như đang kể lể về những đắng cay suốt hàng trăm năm qua. Trong thoáng chốc, trong lòng Giang Trừng hiện lên rất nhiều cảm xúc, lặng lẽ bước đến, nhẹ nhàng vuốt ve những vết nứt trên mặt bàn đá.

Có vô số ý nghĩ tràn ngập trong đầu hắn, hắn có thể làm cho nó sống lại, làm cho nó tỏa sáng rực rỡ lần nữa, hắn muốn kết nối quá khứ và hiện tại ở ngay trong ngôi nhà này.

Lam Hi Thần chỉ lặng lẽ đứng ở bên cạnh chờ đợi, nhìn Giang Trừng đang hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của chính hắn, nét mặt chăm chú kia, hệt như ngàn năm về trước. Trong nháy mắt, y có một loại ảo giác, giống như bọn bọ chưa bao giờ bị ngàn năm ngăn cách, một tiếng "Vãn Ngâm" đã sắp thốt ra, nhưng lại bị y đè nén lại.

Y muốn để Giang Trừng nhớ lại, nhất định phải làm cho Giang Trừng nhớ lại, nhưng liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp không? Lúc này mà nói ra... có khiến hắn chịu tổn thương không?

Đáng tiếc thay, cả hai người còn chưa kịp bày tỏ tâm tư thì một tiếng chuông chói tai vang lên cắt đứt suy nghĩ của bọn họ.

Tiếng chuông điện thoại của Giang Trừng bất ngờ vang lên giữa núi rừng tĩnh lặng bỗng trở nên hết sức ồn ào, mấy chú chim nhỏ ẩn núp trong sân cũng bị kích động mà bay lên, vỗ cánh phóng tới trên cây bạch quả.

Giang Trừng bất thình lình bị đánh thức trong khi đang tập trung cao độ, tay chân luống cuống bắt điện thoại.

"Này! Giang Trừng! Mi đi đâu vậy!" tiếng Ngụy Vô Tiện nổi giận xuyên qua cả điện thoại truyền tới, ngay cả Lam Hi Thần cũng nghe thấy rất rõ, "Tao gửi QQ và Wechat, mi cũng không thèm quan tâm, điện tới công ty nhà mi cũng không ai bắt máy, đi đâu mất rồi!? Có thể bình tĩnh chút không?"

"Xin, xin lỗi!" Giang Trừng hơi ái náy nhìn Lam Hi Thần, "Tao... tao đang ở cùng với Lam Hi Thần."

"Mi và Lam đại ca đang ở chung với nhau? Mi..." Giọng Ngụy Vô Tiện ở đầu bên kia nhỏ dần, giống như đang nói chuyện với Lam Vong Cơ ở bên cạnh, một lát sau, hắn quay lại nói, "Ngươi đúng là... không về ăn cơm cũng không nói một tiếng, ta và Lam nhị đợi ngươi đến sắp chết đói rồi."

"Xin lỗi, xin lỗi! Tao quên mất!" Vốn Giang Trừng định đến đây xong thì sẽ gửi tin nhắn báo cho Ngụy Vô Tiện, nhưng sau khi gặp được Lam đại thì quên bén đi.

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười "Haha" rất lớn của Ngụy Vô Tiện, sau đó liền nghe thấy hắn nói: "Tao muốn đi ăn một bữa no nê với Lam Vong Cơ, mi và Lam đại ca tự quay về nhé! Về đến nơi thì nhớ tới đón Tiểu Bình Quả, xong mua cho tao hai chai coca, chai lớn đấy nhá, nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ rồi, nhớ rồi." Dù có nhắm hai mắt thì Giang Trừng cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện, hắn cúp máy, nhún vai một cái với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cười nói: "Em vẫn chưa ăn cơm phải không, anh có bánh mì với nước ở đây, chúng ta cứ ăn tạm chút đi."

"Được, cám ơn anh..." Một lòng chạy tới nơi này, không hề chuẩn bị cái gì, Giang Trừng cảm thấy mình quá hấp tấp và không suy nghĩ thấu đáo, một mặt vừa ghi nhớ bài học hôm nay, một mặt lại nhìn Lam Hi Thần lấy một cái balo ở dưới gốc cây bạch quả lên, đem bánh mì và bình nước ra, đặt lên trên bàn đá.

"Sao anh mua nhiều bánh mì thế?" Giang Trừng ngạc nhiên nhìn trên bàn có đến tận bốn, năm loại bánh khác nhau, trong đó thậm chí còn có cả một ổ bánh mì to cắt lát của Hokkaido.

"Anh định ở chỗ này đến tối mới về." Lam Hi Thần giải thích, "Đây là bữa trưa và bữa tối của anh."

"Anh ở đây lâu như vậy để làm gì?"

"Không có gì, chỉ là thích ngồi ở đây, suy nghĩ về tương lai." Lam Hi Thần rót trà nóng từ bình giữ nhiệt vào trong nắp bình, đưa qua trước mặt Giang Trừng, "Đây, anh còn chưa uống qua."

Giang Trừng nhìn hơi nóng trên nắp bình, do dự một chút: "Cho em uống rồi anh uống gì?"

Lam Hi Thần ngẩn người, cười khổ: "Chuyện này..."

Giang Trừng nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc suy nghĩ hướng giải quyết, nhịn không được cười rộ lên.

"Không sao, hai chúng ta dùng chung một cái nắp bình cũng được."

Giang Trừng lí nha lí nhí nói.

Lam Hi Thần mở to mắt, đôi mắt tinh xảo ngay lập tức phát ra ánh sáng rạng ngời đầy ấm áp, làm cho trái tim Giang Trừng cũng trở nên mềm nhũn.

Người đàn ông như vậy, sao có thể làm hại mình chứ?

Cứ như vậy, hai người ngồi rất lâu bên dưới tán cây bạch quả, từng cơn gió núi lùa qua mát mẻ, bầu trời trong xanh, dù đang là giữa trưa, cũng không thấy nơi này nóng bức.

"Anh rất thích chỗ này, mỗi lần đến đây đều muốn ngồi lại."

"Vậy anh yên tâm, em nhất định sẽ giữ nguyên vẹn nơi này."

"Cải tạo chỗ này có khó không?"

"Có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ cần có lòng thì chắc chắc sẽ không thành vấn đề. Đúng rồi, nếu như anh cảm thấy bản thiết kế của em có chỗ nào không được hài lòng, nhất định phải nói cho em biết."

Lam Hi Thần mỉm cười: "Anh nói rồi, A Trừng, em có thể xem nơi này như nhà mình mà thiết kế."

Giang Trừng chớp chớp mắt nhìn y, cho đến bây giờ, hắn mới hiểu được những ẩn ý sâu trong lời nói của Lam Hi Thần.

"Anh, anh là..." Giang Trừng nhìn lảng sang chỗ khác, không chú ý rằng gò má của mình đã hơi ửng hồng.

"Đây là ngôi nhà chuẩn bị cho hai chúng ta sau này." Lam Hi Thần giống như đã hạ quyết tâm, đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy bàn tay Giang Trừng đang đặt trên bàn đá.

Giang Trừng hơi khựng người, nhưng không có vung tay ra.

Nhiệt độ trong không khí dường như tăng lên vài độ, ánh sáng lấp lánh từ tầng tầng lớp lớp tán cây bạch quả tản ra khắp xung quanh, Giang Trừng cảm nhận được hơi ấm từ trên mu bàn tay, từng ngón tay thon dài lặng lẽ đan xe nhau, hắn cảm thấy lo lắng, có hơi run rẩy, nhưng những ngón tay lại càng siết chặt.

"A Trừng, hãy nhìn anh."

Giọng nói Lam Hi Thần cứ như dầu bôi trơn, ngọt ngào lại nồng đậm, mang theo hương thơm khó cưỡng được. Giang Trừng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của y, đôi mắt đó đang chăm chú nhìn hắn, ánh mắt cố chấp khiến hắn có ảo giác như đang xuyên qua ngàn vạn vì sao và vô tận thời gian.

"Lam Hi Thần..." Hắn nghe thấy mình khàn giọng đáp lại. Lam Hi Thần bước đến gần, hơi thở dịu dàng hòa quyện với nhau, hắn biết đây sẽ là một nụ hôn rất ngọt ngào, ngọt hơn so với bất kỳ loại rượu nào trên thế gian.

Nhưng ngay lúc này, mặt đất dưới chân họ bỗng rung chuyển.

"! ! ?"

Những con côn trùng ẩn náu trong đám cỏ dại cùng với mấy con chim nhỏ trong rừng đều phóng ra, ngộp kín bầu trời, những tán lá cây bạch quả xào xạc phấp phới, giống như lời cảnh báo về một mối nguy hiểm nào đó. Phía chân trời vang lên một tiếng rít dài chói tai, dường như bên tai nghe thấy tiếng cười hung ác điên cuồng của quỷ mị, gần như xé toang đất trời.

Lam Hi Thần nhanh chóng kéo Giang Trừng vào trong lồng ngực, che chở hắn, mặt đất ầm vang, tầm nhìn không ngừng dao động. Giang Trừng ôm chặt lấy Lam Hi Thần, trong chớp mắt không biết nên chạy vào đâu để trốn.

May thay chỉ vài giây sau, cơn địa chấn bỗng dừng lại, thời gian dường như trở nên ngưng đọng, xung quanh cũng lặng im như tờ, giống như chỉ còn hai người bọn họ sống sót trên đời này vậy.

Cho đến khi ánh mặt trời lại chiếu xuống mặt đất, gió bắt đầu thổi làm lá cây bạch quả đung đưa thì Giang Trừng mới bừng tỉnh giữa cơn hoảng loạn, hít sâu một hơi khi thoát khỏi tử thần.

"Là động đất? Ít nhất cũng phải sáu, bảy độ..." Hắn vẫn chưa hết hoảng sợ nhìn bốn phía, ngạc nhiên vì cơn động đất mạnh như vậy mà xung quanh ngôi nhà lại không hề sụp đổ, "Chuyện gì vậy, chúng ta không ở trong khu vực bị động đất, cũng chưa từng xảy ra động đất..."

"Đây không phải là động đất."

Giọng Lam Hi Thần vang bên tai hắn, hắn quay đầu lại nhìn, kinh sợ khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không chút máu của Lam Hi Thần.

TBC

(*) Cây bạch quả:

Cây bạch quả khi sang thu:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top