Chương 10

CP chủ Hi Trừng, CP phó Vong Tiện.

Chú ý: Nguyên tác lấy bối cảnh hạ hiện đại AU.

Viết theo hướng thần quái, cẩn thận khi vào xem.

Tuần này không có thần quái, ngọt lắm, thiệt đó.

Hàng xóm (Mười)

Đêm đã khuya, bầu trời tối tăm ngột ngạt. Mây đen dày đặc tựa một tấm lưới lớn, nuốt chửng trăng sao vốn tỏa sáng, trĩu nặng trên màn đêm nơi thành thị.

Đa số sinh vật đều đã ngủ say, thành thị rực rỡ lúc này cũng dần trở nên ảm đạm, từ trên cao nhìn quanh, làm người ta cảm thấy thành thị này có một loại áp lực và bất an quỷ dị đang phiêu đãng trong màn đêm.

Từ trước đến giờ Lam Hi Thần đều không thích thành thị, huyên náo, nóng nực, phiền phức, cho dù là tiếng động nhỏ nhất, cũng khiến cho người ta cảm thấy ồn ào, nhưng vì Giang Trừng, y đều có thể nhẫn nại.

Lúc này y đang đứng ở phía trên bệnh viện.

Không phải là nóc tòa nhà, mà là lơ lửng giữa không trung, giữa những đám mây đen và thành phố, giống như một con chim lặng lẽ đứng đấy, thuận theo cơn gió mà con người bình thường không thể đứng vững.

Y cũng không mặc áo sơ mi chỉnh tề, đeo kính lịch sự giống như mấy tiếng trước. Quần áo là áo bào trắng không nhiễm bụi trần, mái tóc suông dài như thác nước, một chiếc mạt ngạch quấn trên trán, buộc thành hai đầu dây dài sau đầu, mái tóc theo gió bay lên uốn lượn trong bầu trời đêm.

Đó không phải là cách ăn mặc thông thường của người hiện đại, nhưng mặc trên người Lam Hi Thần, lại không hề có chút cảm giác không hài hòa nào.

Y dẫm lên một thanh kiếm đang phát sáng, tay nắm chặt một chiếc tiêu bạch ngọc, ánh mắt nhìn về phía xa, tìm kiếm trong khoảng không mịt mờ.

Vô số tiếng động không tồn tại ở nơi này, từ bốn phương tám hướng vọng vào tai, y như một pho tượng, không động đậy tìm kiếm mấy giờ liền, cũng không nhận được tin tức y muốn nghe.

Nhiều hơn, là tin tức khiến y bất an.

Xa xa, một thanh kiếm phá không mà đến, y ngước mắt lên, trông thấy một bóng người màu trắng quen thuộc, phát ra ánh sáng bay về phía y.

Lúc này Lam Vong Cơ cũng giống như Lam Hi Thần, áo trắng tóc dài, tựa thần tiên trong tranh vẽ, hắn cũng dẫm lên một thanh kiếm, bay đến bên anh trai mình với một tốc độ kinh ngạc, dừng lại, cùng đứng trong không trung.

Nếu có người nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của bọn họ, hẳn sẽ tưởng là thần tiên hạ phàm. Nhưng thật ra, trong thành phố có ngàn vạn cư dân này, người còn sống có thể nhìn thấy tư thái hiện thân này của hai người không đến mười người.

"Vong Cơ, đệ bên kia sao rồi."

Lam Vong Cơ vẫn trưng vẻ mặt lạnh nhạt lắc đầu, nhưng Lam Hi Thần đã nhìn ra sự lo lắng của hắn.

"Xem ra, con Quỷ sát kia, thật sự bỏ chạy về phía nam để tránh chúng ta." Lam Hi Thần lẩm bẩm, giữa lông mày là sầu lo không thể tiêu tan, "Huynh vốn tưởng nó nhất định không bỏ qua Giang Trừng, là huynh đoán sai."

Hai người vốn tưởng rằng, con Quỷ sát này yêu lực kinh người, sẽ không dễ dừng tay, tất sẽ nuốt chửng Giang Trừng để lấy được thêm linh lực dồi dào. Nhưng hiện tại xem ra, con Quỷ sát này ý thức được Giang Trừng được bảo vệ, thật sự từ bỏ miếng thịt mỡ trước mắt, lại trốn tránh bọn họ, đi tìm con mồi dễ dàng hơn.

Lần này, bọn họ lại trở nên bị động.

Quỷ sát chạy về phía nam, người vô tội bị hại tất nhiên càng ngày càng nhiều, huynh đệ Lam thị nhất định không thể không để ý. Nhưng vội vã tách khỏi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, lại sợ xảy ra chuyện. Dù là ai, nếu dốc hết tâm huyết ngàn năm mới có lại được người mình yêu, tất nhiên muốn ở bên người ấy, bảo vệ họ khỏi mọi tổn thương.

"Huynh trưởng, đệ lo rằng, đây là kế dẫn hổ rời núi." Lam Vong Cơ thì thầm, Lam Hi Thần nghe được sự bất an và âm trầm trong giọng nói của hắn.

Lam Hi Thần nghe vậy, im lặng rất lâu, mới thở dài một tiếng: "Huynh cũng lo lắng điều này, tu vi của con quái vật đó có thể đã trên ta và đệ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Vãn Ngâm. Dù là định dương đông kích tây, hay là định nuốt nhiều linh lực hơn để quay lại báo thù, cho dù thế nào, đều rất bất lợi cho chúng ta. Hơn nữa, cứ cho là nó thực sự không định xung đột chính diện với chúng ta, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không thể tiêu diệt được nó, sẽ có thêm nhiều sinh mạng vô tội bị chôn vùi dưới hàm răng của nó."

"Huynh trưởng, vì kế hoạch hôm nay, đệ đuổi bắt con Quỷ sát kia, huynh ở lại đây bảo vệ hai người họ, là kế sách tốt nhất."

Lam Hi Thần liếc nhìn đệ đệ, khuôn mặt lãnh đạm của Lam Vong Cơ tràn đầy vẻ quyết đoán.

Nhưng y không lập tức đồng ý với đề nghị của đệ đệ, mà thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn tòa nhà dưới chân.

Đèn phòng bệnh Giang Trừng đã tắt, nhưng Lam Hi Thần vẫn có thể cảm giác được hơi thở khi ngủ khó yên từ trong phòng bệnh truyền ra.

"Đệ định lúc nào, để Ngụy công tử nhớ lại?"

Lam Vong Cơ sững sờ, hoàn toàn không nghĩ huynh trưởng đột nhiên nói ra lời không liên quan, ngẩn ngơ hồi lâu mới khàn khàn trả lời: "Vẫn chưa quyết định."

Lam Hi Thần giương mắt nhìn đệ đệ, trong sự do dự và run rẩy, khuôn mặt lãnh nhược băng sương của Lam Vong Cơ lộ ra ưu thương khác thường.

"Ta hiểu suy nghĩ trong lòng đệ." Lam Hi Thần thay đệ đệ nói lên tiếng lòng, "Ta cũng vậy. Khó khăn lắm mới gặp được bọn họ, hận không thể khôi phục trí nhớ của bọn họ ngay lập tức, từ đó bầu bạn bên nhau vĩnh viễn không rời, nhưng lại sợ ký ức ngàn năm trước đè nặng, sẽ nghiền ép bọn họ, lại phản tác dụng. Càng hi vọng nhiều, thì càng cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi không dám tiến lên. Chỉ sợ... chỉ sợ cố gắng và chợ đợi ngàn năm, cuối cùng chỉ là mình lấy giỏ trúc múc nước thành công dã tràng.

"Huynh trưởng." Sắc mặt của Lam Vong Cơ âm trầm, giọng nói càng cay đắng, "Đệ cảm thấy hắn tuổi trẻ đơn thuần, vô tư lự như bây giờ, rất tốt. Nếu đệ buộc hắn tỉnh lại, chẳng phải sẽ làm hắn khổ sở hơn sao?"

Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt ủ rủ của đệ đệ, đặt tay lên vai hắn: "Huynh vốn tưởng là trong lòng đệ đã có kết luận, nhưng hóa ra đệ cũng như huynh, quan tâm sẽ loạn."

Lam Vong Cơ rũ mi mắt, không nói lời nào.

Lam Hi Thần cười nhu hòa: "Đây là chuyện thường tình, không cần áy náy. Huynh cũng giống đệ, do dự không dám tiến lên, bởi vậy mới hỏi đệ vấn đề này. Đã vậy, đệ đi xuống phía nam tìm con Quỷ sát kia, nhưng nếu sau bảy ngày không có tin tức, đệ phải quay về. Ta luôn nghi ngờ rằng đây là mánh khóe của con Quỷ sát kia, ta cũng sẽ gửi thư, thông báo cho tiên giả tu hành ở gần đây, nhờ họ cùng hỗ trợ, bắt con Quỷ sát này."

Lam Vong Cơ gật đầu, hành lễ với huynh trưởng nhà mình. Lam Hi Thần nhìn hắn, lại nhìn sang bóng đêm mịt mờ, mang theo nỗi bất an nặng nề thở dài một hơi.

Sau khi Giang Trừng nằm viện một tuần, mới trở về tòa chung cư cũ kia.

Lúc này đang vào giữa tháng tám tháng chín, là mùa cao điểm thuê nhà. Ngụy Vô Tiện chạy mấy chuyến, đều không tìm được phòng ở hài lòng. Hoặc là vị trí quá xấu, hoặc là tiền thuê quá đắt, muốn tìm được một căn hộ nhỏ phù hợp như thế này, dường như không thể. Hai người Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng tránh mặt Lam Hi Thần, làm tổ trong phòng bệnh cũng nghĩ cách, đều không được, chỉ có thể cắn răng, tiếp tục sống trong căn hộ quỷ ám đó.

Gần đây Lam Vong Cơ đi vắng, nghe Lam Hi Thần nói là công tác, bận đến mức tin nhắn của Ngụy Vô Tiện cũng không rảnh trả lời. Ngụy Vô Tiện ôm điện thoại cả ngày, giống như một quả cà tím héo úa. Giang Trừng trong lòng cảm thấy, cho dù bây giờ lập tức có một căn hộ mới được cải tạo ít tiền bày trước mặt Ngụy Vô Tiện, vì người hàng xóm đẹp trai soái khí kia, dù ngủ chung với quỷ, Ngụy Vô Tiện cũng không nỡ dọn đi.

Từ ngày đó đến giờ, Lam Hi Thần cũng không đề cập tới chuyện tỏ tình, ở trước mặt Giang Trừng lại là thái độ ôn hòa, nho nhã lễ độ, nhưng ngoại trừ những việc nên làm, anh ấy cũng không nói thêm một lời, ví dụ như dù mưa gió bão táp thì bữa sáng trưa tối của Giang Trừng mỗi ngày đều không giống nhau, ví dụ như lúc nào cũng ở cạnh giường bệnh của Giang Trừng giúp Giang Trừng uống nước, uống thuốc, gọt táo. Hai ba ngày đầu, Giang Trừng gần như nửa người không cử động được, Lam Hi Thần chăm sóc cậu rất tốt, chưa từng nhờ tới tay người ngoài.

"Hơn hai mươi năm trong đời, tuần trước là lần đầu tiên tao cảm thấy tao hơi thừa thời gian." Ngụy Vô Tiện chuyển đồ mà Giang Trừng mang tới bệnh viện vào phòng khách, sau khi vào trong liền liếc qua Giang Trừng đang được Lam Hi Thần đỡ lấy, thở dài, cố tình kéo dài giọng phàn nàn, "Lam Nhị ca ca bao giờ mới về..."

"Gần đây Vong Cơ hơi bận, chờ buổi tối tôi hỏi em ấy bao giờ có thể trở về." Lam Hi Thần trả lời rất chân thành, sau đó quay đầu, cẩn thận đỡ Giang Trừng đi vào rồi ngồi xuống, khuôn mặt đầy dịu dàng.

Hiện giờ Giang Trừng đã tốt hơn nhiều, cũng coi như có thể hoạt động được, chỉ là chưa khôi phục như lúc bình thường, giống như bệnh nhân bệnh nặng vừa khỏi, đứng lâu toàn thân đều run rẩy.

Bệnh viện thực hiện một loạt kiểm tra, đều không tìm ra vấn đề gì, trông Lam Hi Thần lo lắng vô cùng, nhưng Giang Trừng biết rõ, đó hoàn toàn không phải mắc bệnh gì, mà do mình bị kéo đi Quỷ môn quan một vòng.

Ngôi nhà từng ấm áp an toàn, bây giờ trở nên đáng sợ lại nguy hiểm. Giang Trừng dưới sự trợ giúp của Lam Hi Thần đẩy căn phòng của mình ra, cửa sổ bị vỡ đã được thay kính mới, trong phòng ánh mặt trời chiếu rọi, sạch sẽ sảng khoái, nhưng Giang Trừng nghĩ đến cái bẫy trong cơn ác mộng hôm đó, vẫn không kiềm được đổ mồ hôi lạnh.

Lúc ở bệnh viện, cậu cảm thấy mình không sao, nhưng về đến nhà, nhìn thấy cảnh vật, sợ hãi khắc sâu trong xương tủy và đau đớn rõ rệt, như thể sâu trong lòng bị kiềm chế cuối cùng tìm ra chỗ đột phá, tranh nhau đồng loạt tuôn ra.

"Giang Trừng? Cậu sao rồi?"

Giọng nói quan tâm của Lam Hi Thần vang lên bên tai, Giang Trừng mới ý thức được, quần áo của mình đã bị mồ hôi lạnh chết tiệt thấm ướt.

"Tôi không sao, tôi không sao, tôi rót cho anh chén trà." Giang Trừng tránh tay Lam Hi Thần, muốn che giấu sự khó chịu của mình, nhưng Lam Hi Thần hình như đã sớm nhìn ra cậu khó chịu, nhưng cũng không nói lời vạch trần, chỉ dùng ánh mắt lo lắng lặng lẽ dõi theo cậu.

"Giang Trừng người đừng làm loạn nữa, sắc mặt kém như vậy!" Ngụy Vô Tiện cúi đầu, thấy Giang Trừng lung la lung lay còn muốn đi rót nước, không nhịn được tức giận quát cậu, "Ngoan ngoãn nằm lên giường mày đi!"

"Không thì... sang chỗ tôi đi," Lam Hi Thần kịp thời bắt lấy lời của Ngụy Vô Tiện, nói, "Hiện giờ hai người ở chỗ chúng ta, có thể khá an toàn."

Hai ánh mắt cùng lúc bắn tới, Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện như hai con chuột cảnh giác, cười khổ giải thích: "Giang Trừng bị thương nặng như vậy, thế mà hai người không báo cảnh sát, chỉ sợ, hung thủ là ai, trong lòng hai người hẳn rất rõ ràng."

Giang Trừng nghẹn họng, Vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện cũng méo xệch, lúc Giang Trừng xảy ra chuyện cậu ta quá lo lắng, chỉ gọi điện thoại cấp cứu, khi nhớ phải báo cảnh sát, lại nghe Giang Trừng nói ra chân tướng kia, lại càng không thể báo cảnh sát... Nói với cảnh sát có quỷ ám, nhẹ thì chẳng qua bị chế giễu một phen, nặng thì liền bị coi như tâm thần mà nhốt lại.
Nhưng hai người đều quên rằng, từ góc độ của người xem mà nói, điều này thật sự rất kỳ lạ.

"A ha ha ha, cái này... ờm, thì..." Ngụy Vô Tiện đang nghĩ cách biện minh như thế nào, Lam HI Thần lại mỉm cười nói tiếp.

"Tôi thấy hung thủ lần này tấn công không thành, nhất định sẽ trở lại. Người đó ra tay tàn bạo như vậy, ở lại đây, giống như ngồi chờ chết, quá nguy hiểm. Mà lại để Giang tiếp tục ở lại nơi xảy ra chuyện, chỉ sợ lòng không yên, không thể nghỉ ngơi thật tốt, ngược lại bệnh tình nặng thêm, hai nhà chúng ta dù sao cũng là hàng xóm, cần thứ gì thì đi qua mấy bước là được, chúng tôi ở đó còn có một phòng cho khách, Vô Tiện có thể ngủ trong phòng Vong Cơ, Vong Cơ sẽ không để ý."

Lời nói này không chỉ rất hợp lý, mà còn rất chân thành, Giang Trừng còn chưa kịp cân nhắc, Ngụy Vô Tiện đã lập tức ngập ngừng hỏi: "Có thể sao? Có phiền anh lắm không? Chúng tôi còn có mèo, hai người sợ mèo không?"

Đúng như cậu ta dự liệu, Lam Hi Thần cười rất ấm áp nhiệt tình: "Không đâu, cậu sang đây, Vong Cơ chắc chắn rất vui. Hơn nữa chúng tôi cũng rất thích Tiểu Bình Quả, đợi khi Giang Trừng cảm thấy thoải mái hơn, chúng ta có thể cùng xuống tiệm thú cưng tầng dưới đón Tiểu Bình Quả về."

"Thế quyết định vậy nhé! Lam tiên sinh, anh đưa Giang Trừng đi nghỉ ngơi trước đi, tôi dọn đồ một lát thì qua." Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái, không cho Giang Trừng mảy may xen vào. Giang Trừng không chen lời được, đành nổi giận đùng đùng kéo Ngụy Vô Tiện sang một bên.

"Mày làm gì thế? Sao lại đồng ý với anh ta?"

"Làm sao? Mày định ở trong căn phòng quỷ ám? Tao thì không muốn!"

"Là ai lúc tìm phòng thở ngắn thở dài nói tiếc Lam Vong Cơ không muốn dọn nhà?"

"Đúng, là tao. Vậy bây giờ dọn đến trong nhà Lam Vong Cơ chẳng phải hợp ý tao sao?"

...Nói như vậy, đúng thật rất trơn tru.

Giang Trừng nhất thời không kịp phản bác, Ngụy Vô Tiện lại lập tức tránh ra, đẩy cậu vào trong ngực Lam Hi Thần.

"Hai người đi trước, đi trước đi. Tôi mang đồ sang, ây, đừng đóng cửa, một mình tôi sợ!"

"Sợ cái quỷ nhà mày!"

"Ai dà, Giang Trừng nói đúng, đúng là sợ quỷ!"

Ngụy Vô Tiện một câu hai hàm nghĩa, Giang Trừng bị cậu ta nhắc, sợ Lam Hi Thần sinh nghi, không cam lòng ngậm miệng, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngâm nga khẽ hát đi thu dọn đồ đạc.

Một đôi tay đỡ lấy bả vai cậu, Giang Trừng ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt tươi cười của Lam Hi Thần. Nụ cười thanh nhã ôn nhu làm cậu chớp mắt hoảng hốt, bỏ qua thời cơ tốt nhất để từ chối. Đợi đến khi phản ứng lại, người đã bị mang vào sát vách.

"Đừng lo lắng." Giọng nói trầm thấp làm người say mê của Lam Hi Thần vang lên bên tai Giang Trừng, "Trước tiên cố ở chỗ này một thời gian, rất nhanh sẽ có phòng ở mới."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top