Chapter 4: Phá phòng
Tử Điện được buông ra, Giang Trừng nghĩ: " chưa bao giờ Tử Điện không nghe lời có nên hay không vứt Tử Điện đi "
Rồi bác bỏ ý kiến ngay lập tức: " Không được, Tử Điện là của a nương để lại, không thể vứt "
Nghĩ một hồi đành thở dài bất lực, không đành lòng mà đem Tử Điện xử lí.
Tiết trời trở lạnh, Giang Trừng ôm hai vai cọ đi cọ lại mà chạy về. Kim đan của Ngụy Vô Tiện đang không vận chuyển linh lực của y, rất hiển nhiên thôi.
Giang Trừng đang muốn thử ko dùng linh lực một năm, thử cảm giác của Ngụy Vô Tiện mặc dù hiện tại không đau như hắn. Hắn tự mình kìm hãm kim đan lại cho nó ko vận chuyển linh lực nữa, đôi lúc tức giận quá Giang Trừng ko thể kiềm chế được đành giảm việc kìm hãm lại và xuất Tử Điện ra đối chọi với Lam Hi Thần.
**Mấy tháng sau**
Thời tiết rất là đẹp, Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, tất cả mọi người đều có mặt tại Vân Mộng để chúc mừng sinh thần của Giang Trừng.
Ờmmmm chả là, Ngụy Vô Tiện ngứa đòn quá, lén lút phát thiệp mời cho mn. Thân là tông chủ sao có thể ko tiếp vậy nên Giang Trừng đành tự thân vận động sắp xếp mọi thứ từ tối hôm trc mãi ms xong mệt lả người.
Tối đó Ngụy Vô Tiện đem Quả Táo Nhỏ cột vào gần phòng Giang Trừng ai ngờ sơ sảy một chút Quả Táo Nhỏ đã nhảy lên giường Giang Trừng nhảy nhảy liên hồi tới sập giường, cắn rèm cửa, đạp cái bàn, và phá cái phòng ko còn j nguyên vẹn.
Khi thấy cảnh đó Giang Trừng tức điên người chuẩn bị vung Tử Điện thì nhận ra bản thân mà còn như vậy sẽ ko hoàn thành mục tiêu nên nhịn. Khi Quả Táo Nhỏ ẹ ra một bãi trc cửa phòng y thì Giang Trừng ko nhịn được nữa mà sai người đem Quả Táo Nhỏ vào nồi lẩu.
"Không được không được mà" Ngụy Vô Tiện khóc lóc ở ngoài ôm Quả Táo Nhỏ ko cho nó bị ném vào nồi lẩu.
Quả Táo Nhỏ cx rất linh tính biết là bản thân sắp vào nồi nên dùng hết sức bình sinh chạy ra chỗ Ngụy Vô Tiện.
"Không được mà Quả Táo Nhỏ của ta, ko được nấu" Ngụy Vô Tiện khóc om sòm lên điếc tai mọi người.
Giang Trừng đập tay vào mặt bất lực lắc đầu. Hiếm khi thấy Lam Hi Thần bật cười như vậy còn Lam Trạm vì bị dụ uống rượu hiện tại đã ngủ rồi.
A đúng là thiệt khổ, biết vậy ko chuốc rượu Lam Trạm rồi. Ngụy Vô Tiện nghĩ.
"Sư thúc, thật mất mặt đó, chỉ là con lừa thôi mà. Còn ko bằng Tiên Tử của ta" Kim Lăng bước tới nói.
"Kim Lăng tên nhóc khó ưa này, làm gì có chuyện Tiên Tử hơn Quả Táo Nhỏ chứ, Quả Táo Nhỏ dễ thương hơn" Ngụy Vô Tiện vừa ôm Quả Táo Nhỏ vừa khóc.
Giang Trừng ko nhịn đc nữa đành phất tay ý bảo hạ nhân lui xuống rồi nhìn Giang Hạo ý nói hành động đi.
Giang Hạo là ai chứ, một độc y tài giỏi ở Vân Mộng. Lớn lên cùng 2 vị sư huynh khó chiều này biết ngay đến nhiệm vụ của mình liền lấy thuốc mê ra phẩy nhẹ vào Ngụy Vô Tiện.
"Hắn ngủ rồi, thật phiền phức mà" Giang Trừng bất lực nói. "Giang Hạo, đưa Ngụy Vô Tiện đi về phòng đi"
"A Lăng tới giờ ngủ rồi" Giang Trừng nhìn về phía Kim Lăng.
"Cữu cữu con đi ngủ liền", Kim Lăng chạy thục mạng vì nhìn thấy bộ dạng của Giang Trừng. Kim Lăng đâu phải ngốc, trc kia khi mệt mỏi Giang Trừng thường đem Kim Lăng ra la mắng đủ kiểu lần này ko chạy sẽ ko có lần sau.
"Vậy Giang tông chủ có phiền ko khi ngủ với ta?"
"Làm phiền rồi" Giang Trừng lạnh giọng nói.
"Không có sao" Lam Hi Thần cười nhẹ rồi bước đi cùng với Giang Trừng tới phòng mình.
Lần này Giang Trừng ko hề xõa tóc, cũng ko cởi ngoại bào, tất nhiên phải vậy rồi. Như vậy mới ko làm mất hình tượng như trước chứ.
Lam Hi Thần nhìn vậy thì cười nói: "Nếu ko cởi ngoại bào ra sẽ khó ngủ lắm"
"Ta quen ngủ như vậy rồi" Giang Trừng đáp lại.
"Giang tông chủ ko phải lo lắng như vậy tại hạ sẽ không nói ra đâu, dù gì cũng không phải lần đầu thấy" Lam Hi Thần nói ra câu nói đó rồi nhận ra lời nói của mình có chút ái muội liền xin lỗi.
"Lam tông chủ yên tâm, sống với ngài mấy tháng rồi, tất nhiên là ta không ngại" Giang Trừng thản nhiên nói.
"Hiện tại tiết trời đã lạnh, Giang mỗ chỉ là ko muốn bị cảm lạnh thôi"
"Cái chăn này có vẻ đủ ấm cho hai chúng ta nằm" Lam Hi Thần cầm cái chăn lên đưa dải ra như một nương tử trải chăn cho phu quân.
Không có gì để cãi, Giang Trừng đành đi vào phòng canh y.
Y bước ra ngoài, mái tóc đã xõa xuống, có lẽ là Giang Trừng rất biết giữ gìn tóc của mình. Nó suôn mượt và rất mềm, ít bị rối. Kết hợp với khuôn mặt đó, bờ mi đó đúng là tuyệt sắc giai nhân.
Lam Hi Thần ngẩn người một hồi liền đem chăn cầm lên ý muốn bảo Giang Trừng đến đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top