Trạch Vu Quân bán xuân dược!?
Tác giả: Tây Phủ Hải Đường
Editor: Mộc Hy
Nguồn convert: Vân Mộng Giang Tông Chủ - Giang Trừng Fanpage
Notes:
_OOC cấp độ 3 (bối cảnh và tính cách không ăn nhập theo dòng thời gian của chính văn), diễn biến hơi nhanh, tuy nhiên ý tưởng độc đáo mới lạ, đảm bảo dễ thương tới bến luôn (*'ω`*)
_Tag Hi Trừng only
_Vì tui không biết tiếng trung nên sẽ có một số chỗ khúc mắc và bị đổi thành ý hiểu của tui. Nếu có bất cứ góp ý hoặc đề xuất gì đừng quên để lại bên dưới phần cmt hoặc dm cho tui nha ~
Mời ~
~*~
_Viết giữ nguyên bối cảnh nguyên tác.
_OOC thuộc về tôi, truyện một chương là hết.
~*~
Sau sự vụ Quan Âm miếu, Lam Khải Nhân rất lo lắng cho Lam Hi Thần nên để y tĩnh dưỡng một khoảng thời gian rồi quay lại. Ai ngờ Trạch Vu Quân lại ỷ vào mình y thuật dược lý tinh thông, chạy đi bán thuốc.
Lam Khải Nhân: ???
Thế nhưng không thể không nói, dược các của Trạch Vu Quân đầy đủ các vị thuốc có công hiệu tốt, giá cả so với hiệu thuốc khác lại ưu đãi vô cùng. Vì lẽ đó, trời còn chưa chạng vạng, sạp thuốc đã sạch veo, một mẩu cũng không còn.
Lam Hi Thần thu dọn sạp hàng cẩn thận, tiến vào quán rượu bên cạnh. Y vừa đếm đếm bạc vụn vừa suy nghĩ xem ngày mai nên đến chỗ nào để bày sạp.
Cũng không phải Lam Hi Thần không thích bày sạp ở cố định một chỗ, kỳ thật chỉ là y vân du chỗ nào thì liền bày ở chỗ đó thôi.
Vân du hết Cô Tô, Thanh Hà cùng Lan Lăng, chỗ gần đây nhất cũng chỉ còn lại Vân Mộng. Những chỗ khác khá xa, Lam Hi Thần không muốn đến, hơn nữa thời gian thúc phụ gia hạn cho y cũng không đủ.
Mới chỉ nghĩ tới ngày mai sẽ khởi hành đến Vân Mộng, Lam Hi Thần không cách nào ngăn nội tâm nổi lên một trận kích động không tên.
Vân Mộng, Giang Vãn Ngâm. Lam Hi Thần tâm duyệt người này đã lâu.
~*~
Trong tất cả các tu tiên thế gia, Vân Mộng Liên Hoa Ổ là thế gia duy nhất tiểu thương có thể bày sạp ra bán ở ngay trước cửa.
Giang tông chủ giải thích nguyên do: Náo nhiệt.
Giang Trừng theo thường lệ, mỗi ngày cứ chạng vạng là ra ngoài thị sát các sạp nhỏ lẻ thì... đoán xem, hắn nhìn thấy ai?
Ồ, Lam Hi Thần. Ít ngày trước sớm đã nghe phong phanh Lam Hi Thần bày sạp bán dược khắp nơi, hắn còn nghĩ sao mãi mà y còn chưa tới Vân Mộng.
Trái tim thì đập thình thình như tiếng trống, Giang Trừng lại còn muốn giả vờ cao lãnh, hắn đi tới trước mặt y, làm bộ như vừa mới phát hiện ra nói. "Ơ kìa, này không phải Lam tông chủ sao? Ngài bán dược bán tới Vân Mộng rồi cơ à?"
Lam Hi Thần gật gù, ôn nhu cười. "Giang tông chủ muốn có xem thử không? Ngài thích cái nào thì cứ tùy ý lấy."
"Không phải là bán xong hết rồi à?" Giang Trừng nhìn quầy hàng trống không. Hắn cũng nghe không ít lời đồn cái gì mà Lam tông chủ một ngày chỉ bán một lượng dược hạn chế. Hắn muộn như vậy mới đến, nhẩm tính thì cũng đều bán hết rồi đi.
Cũng không biết ngày mai còn có thể hay không nhìn thấy Lam Hi Thần ở chỗ này bày sạp ra bán. Giang Trừng liền cảm thấy có chút mất mát.
Hai người nhìn nhau một lúc, chỉ thấy Lam Hi Thần chớp chớp mắt, chậm rãi lôi từ trong ống tay áo một đống bình sứ rồi cười. "Chỉ cần Giang tông chủ muốn, ta liền có."
Giang Trừng im lặng không nói một lúc mới mở miệng. "Muốn hết."
Ai bảo Giang gia giàu nứt đố đổ vách làm chi, không dùng làm gì, không bày trên sạp cũng được, hắn lấy hết!
Giang Trừng vừa định tiêu sái móc hầu bao ra thì giật mình thốt lên một tiếng, đỏ mặt lúng búng. "Ta...ta quên mang tiền."
Quá mất mặt rồi!
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Lam Hi Thần vội vã xua tay, đêm chỗ bình sứ kia đẩy đến trước mặt Giang Trừng. "Cái này ta tặng Giang tông chủ, không lấy tiền."
"Như vậy sao được?" Giang Trừng da mặt không dày, có chút ngượng ngùng nói. "Hay là ta mời Lam tông chủ ăn bữa cơm?"
Lam Hi Thần cầu còn không được, gật đầu liên tục, chỉ kém ôm Giang Trừng lên xoay tròn một vòng.
Cơm nước no say, hai người ai về nhà nấy.
Lam Hi Thần uống một chút rượu, may là còn nhớ đường về nhà trọ. Y sớm lao đầu đi tắm rửa, lên giường nằm xuống, cơn buồn ngủ đã lui đi không ít.
Y không ngờ chính là, hiện trạng của Giang Trừng bây giờ cũng không kém là bao, đều trằn trọc trở mình, không cách nào ngủ nổi.
Ngày thường không gặp thì không cảm thấy gì nhiều, nhưng chỉ vừa mới gặp mặt một lần thôi đã liền thấu rõ ràng thế nào là nỗi khổ tương tư.
Nghĩ về người kia, trong đầu đều là người kia, rốt cuộc ngày thường y/hắn bình yên mà ngủ kiểu gì?
~*~
Ngày thứ hai tỉnh lại với hai quầng thâm đen sì trên mắt, thầm nghĩ để vậy không được tí nào.
Hắn yên lặng ngồi xổm ở chỗ hôm qua Lam Hi Thần bày sạp, như một hòn vọng phu.
Giang Trừng: Phi! Rõ ràng là hòn vọng thê. Khoan? Chờ chút, hình như có gì đó không đúng lắm?
Khi thấy Lam Hi Thần ôm ấp một con chó nhỏ lông trắng đang đi tới, Giang Trừng suýt nữa nhảy dựng lên.
"Khụ." Giang Trừng ho khan một tiếng.
Lam Hi Thần vừa định hỏi hắn tại sao lại đến sớm thế, lại bị Giang Trừng đi trước một bước, cướp lời. "Có chuyện gì mà sao hôm nay lại đến muộn như vậy?"
Lam Hi Thần hơi nhấc tay, nhưng không thể đành hơi hơi nâng cằm nói. "Đêm qua trời đổ mưa lớn, con cún con này lại nằm ngoài cửa nhà trọ dầm mưa. Thấy nó đáng thương, ta liền ôm nó vào phòng, sáng nay tỉnh dậy thì nó quấn quít không rời, nhất định đòi ta ra ngoài phải mang nó theo."
Giang Trừng chăm chú nhìn chằm chằm con cún nhỏ, vô cùng muốn sờ đầu nó một cái. Con cún nhỏ lại bị ánh mắt của hắn dọa sợ co rúm lại rúc vào lồng ngực Lam Hi Thần.
Giang Trừng: ...Bộ ta đáng sợ lắm sao?
Phảng phất biết hắn muốn làm gì, Lam Hi Thần đem con chó nhỏ trong lồng ngực đưa cho Giang Trừng.
Con chó nhỏ kêu gừ một tiếng, hơi co người lại run lẩy bẩy.
Giang Trừng: ...
Lập tức, Giang Trừng giận hờn đưa tay xoa mạnh đầu con chó con một cái, sau đó nghiêng đầu hừ một tiếng khó mà nhận ra.
Lam Hi Thần trong nháy mắt cảm giác trái tim của chính mình bị ái tình một tiễn xuyên tâm.
Nếu không phải còn nhớ quy phạm, Lam Hi Thần chắc mẩm có khi hiện tại y đã đánh ngã Giang Trừng, đặt hắn dưới thân rồi một lần lại một lần bắt nạt hắn đến viền mắt ửng đỏ.
Lam Hi Thần hít sâu một hơi, thầm đọc ba lần Thanh Tâm quyết mới bình tâm trở lại.
"A, thế này đi." Lam Hi Thần cong mắt cười đến long lanh. "Giang tông chủ thay ta chăm sóc con chó nhỏ này mấy hôm, đổi lại chỗ dược này ta tặng Giang tông chủ, có được không?"
Giang Trừng tiếp nhận con chó nhỏ, sờ sờ lông mao trên mặt nó, liền không nhịn được lộ ra ý cười nhẹ nhàng.
"Được rồi." Lam Hi Thần thu hồi sạp hàng, hài lòng nói. "Hàng đã bán xong, Giang tông chủ có thể cùng ta đi dạo một vòng Vân Mộng chăng?"
Giang Trừng cầu còn không được, ôm con chó nhỏ gật gù. Nắng buổi sáng ánh lên trong đôi mắt hắn, rực rỡ đến rạng ngời.
Giang Trừng dọc đường mua không ít đồ chơi mới lạ, mua thêm đồ ăn uy con chó con, tiếp lại mua cả vòng vèo giày tất mang vào cho nó, nó mới đối với Giang Trừng thân thiết hơn.
Lam Hi Thần không được người thương để ý, nhìn hắn dọc đường đi ôm con chó con không thèm liếc mình một cái, đâm ra hối hận không kịp.
"Lam tông chủ, cẩn thận!"
Giang Trừng còn chưa kịp kéo Lam Hi Thần đang lơ lửng du đãng ở đâu đó lại thì người đằng trước cũng đã va vào y.
Lam Hi Thần liên tiếp lui về sau vài bước, một bình sứ không cẩn thận rơi xuống mặt đất.
Người đối diện tựa hồ cũng là dược sư buôn bán dược phẩm, nhìn hai bình sứ giống nhau như đúc nằm dưới đất y thở phào may là không bị bể nát.
"Thực xin lỗi!" Lam Hi Thần không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng nhặt một bình kên nhét vào ống tay áo, cười áy náy.
Giang Trừng thấy kẻ kia trên nụ cười gắn rõ chữ "bỉ ổi", liền một bên xin lỗi, một bên kéo tay Lam Hi Thần dời đi thật nhanh.
Sau khi dùng xong bữa, tà dương cũng đã hoàn toàn biến mất. Ánh trăng ôn nhu tỏa ra, bọc lên vạn vật một tầng sa lụa lung linh.
"Trăng đêm nay thật đẹp." Giang Trừng không nhịn được cảm thán.
Lam Hi Thần đáp. "Ừ, rất đẹp."
Hai người ngắm trăng đến quá nửa đêm, lúc Giang Trừng vừa ôm con chó nhỏ ra cửa, Lam Hi Thần đã lôi sạp hàng ra.
"Sữa Bò, lại đây!" Lam Hi Thần đưa tay ra, tiểu cẩu chân ngắn ngủn vui mừng như muốn bay lên tới nơi chạy đến.
Giang Trừng ở trước sạp hàng ngồi xuống, vỗ tay một cái, con chó con lại xoay vòng quay về để hắn ôm.
"Giang tông chủ." Lam Hi Thần nhìn hắn cười. "Ngày hôm nay ngài muốn lấy gì để tiếp tục đổi đây?"
"Hạt sen Liên Hoa Ổ nức tiếng gần xa." Giang Trừng ôm Sữa Bò nói. "Ngươi hẳn muốn nếm thử đi?"
Chưa kịp để y trả lời, Giang Trừng tiếp tục. "Không phải mai Lam tông chủ muốn về Cô Tô sao? Giờ cũng đã muộn, nếu không ngại thì hay là ở Liên Hoa Ổ qua đêm rồi về."
Chớp mắt, Giang Trừng tựa hồ thấy sau lưng Lam Hi Thần xuất hiện cái đuôi xù thật to, dựng thẳng lên vẫy nhiệt tình, mắt y còn sáng rực rỡ như chứa cả vạn tinh tú nhìn hắn.
"Lam tông chủ, đã ai nói rằng...." Giang Trừng ngừng một lúc, còn cong khóe miệng. "Đôi mắt của ngươi rất ưa nhìn chưa?"
Bởi trong mắt ta đều là ngươi, cả thế gian đều là ngươi.
Lời chưa kịp thốt ra ngoài miệng, Lam Hi Thần lại nuốt xuống.
Giang Trừng đứng yên ôm Sữa Bò khiến hai chân tê rần, liền quẳng nó vào lòng Lam Hi Thần để y ôm. Hắn rên lên một tiếng, dẫn Lam Hi Thân đến khách phòng, đem chăn nệm đã ôm theo đặt lên giường.
Xong xuôi, Giang Trừng nói một tiếng cáo từ rồi trở về tư viện. Hắn nằm trên giường, chẳng biết vì sao lại không ngủ được.
Giang Trừng mở to mắt nhìn trần nhà chòng chọc. Lại chợt nhớ tới Lam Hi Thần có tặng hắn một bình dược, tác dụng định tâm an giấc, liền vội vã lôi ra uống liền hai ngụm.
Giang Trừng lần nữa lên giường nằm xuống, được một lúc thì một luồng nhiệt dấy lên chỗ bụng dưới, nóng bỏng ập đến khiến hắn khó chịu mà lăn qua lộn lại.
"Giang tông chủ? Ngươi ngủ chưa? Sữa Bò nhớ ngươi."
Đột nhiên Giang Trừng nghe tiếng gõ cửa, hắn khàn khàn lên tiếng.
"Chờ một....a, khoan chờ một chút..."
"Có chuyện gì sao? Ngươi có chỗ nào không thoái mái ư?"
Giang Trừng còn chưa kịp trả lời, Lam Hi Thần đã đẩy cửa bước vào.
"A?" Hai người kinh ngạc mắt trừng mắt nhìn nhau
"Ngươi.... Chuyện này..." Lam Hi Thần bối rối nhìn Giang Trừng áo quần xộc xệch, mặt y nóng bừng, đỏ lợi hại.
Giang Trừng vừa thấy y, nhất thời vì tức giận nãy giờ không chỗ phát tiết, cố nén lại tình dục ngập đầu, nghiến răng nghiến lợi mắng. "Lam Hi Thần! Ngươi... thế mà lại bán xuân dược!"
Tình huống hiện tại của Giang Trừng, chỉ có mù mới không biết là đang có chuyện gì xảy ra.
"Cút! Lam Hi Thần ngươi cút cho ta!" Giang Trừng khó chịu gầm lên với y. "Mau cút! Trước khi ta không khống chế được, sẽ xúc phạm tới ngươi!" Người hắn yêu thích ở trước mắt, hắn làm sao có khả năng nhịn được đây?
Nghe xong lời này, Lam Hi Thần tâm lập tức khẩn trương, y dè dặt lại có chút sốt sắng gặng hỏi. "Vãn Ngâm, ngươi.... tâm duyệt ta?"
Nếu không thì sao ngươi lại sợ sẽ xúc phạm tới ta?
Giang Trừng nhất thời không để ý đến xưng hô thay đổi, sốt ruột gầm lên với y. "Biết rồi còn không mau cút đi?!"
Lam Hi Thần ngược lại mừng tít mắt, thả Sữa Bò trong tay xuống, tiến lên một bước ôm gọn Giang Trừng đang bị nhấn chìm trong vũng lầy tình dục vào lòng.
"Ta cũng tâm duyệt ngươi, Vãn Ngâm."
Nương theo lời nói, luồng nhiệt nóng phả vào vành tai Giang Trừng, khiến hắn không nhịn được mà run rẩy trong lồng ngực Lam Hi Thần.
Từng cho rằng đây vỗn dĩ chỉ là mối tình đơn phương không hồi đáp. Lại không biết đối phương đối với chính mình cũng là cùng một loại tâm tình.
Lam Hi Thần kiềm lòng chẳng đặng hôn hắn, hôn lên trán hắn, lên đôi mắt hạnh đẹp đẽ, hôn lên bạc môi mềm mại, hôn đến khi hắn vô lực cất giọng kháng nghị.
Muốn đem hắn giày vò trong lồng ngực, đem lời yêu thương ngập tràn của y nhấn chìm hắn, phát tiết trên thân thể hắn.
Giang Trừng những tưởng bản thân hắn nhận kèo trên, mãi đến tận sáng hôm sau tỉnh lại mới phát giác cả người đau nhức, chi chít hôn ngân.
"Lam! Hi! Thần!" Giang Trừng bi phẫn hét lớn. "Ngươi lại dám bán xuân dược!!"
Lam Hi Thần lúc trở lại, trên tay bưng đồ ăn sáng, thấy Giang Trừng oán hận trừng y. Sau đêm qua y cũng đã suy nghĩ kĩ càng, ngày đó trên đường hẳn là đụng phải người làng chơi* đánh rơi bình dược, sau đó nhặt lên thì nhặt trúng bình dược của đối phương, mà cái bình dược kia vừa vặn là dẫn xuân tán.
*Nguyên văn "câu lan tiểu quan". Tiểu quan tức tiểu thụ - nam nhân đang vẻ yếu đuối. Câu lan tức kĩ viện, nơi tìm hoan.
Chỉ là Vãn Ngâm đang tức giận thế kia, sợ là trong thời gian ngắn tới sẽ không tin y.
Lam Hi Thần tức thì bảy ra vẻ ngọt ngào cũng sầu não.
"Nói đi." Giang Trừng vươn ngón trỏ điểm điểm trán Lam Hi Thần. "Dám bán xuân dược lừa lọc Giang gia tông chủ, ngươi nói xem phải trừng phạt thế nào?"
"Tùy ý Vãn Ngâm xử trí." Lam Hi Thần cúi đầu, trưng ra bộ dáng bé ngoan.
Nhưng thế nhân nào biết, bề ngoài bình thường đơn thuần ngây ngô như chú cừu non thế kia, đến đêm trăng tròn liền hóa thân thành lang hổ hung mãnh săn mồi?
Giang Trừng bắt lấy cằm Lam Hi Thần, ép y ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn nở nụ cười lạnh. "Trạch Vu Quân, cho người hai lựa chọn."
"Một, làm đạo lữa của ta. Hai, để ta hôn lại ngươi."
Lam Hi Thần chớp chớp mắt hỏi lại. "Vậy còn lựa chọn thứ ba thì sao?"
"Hả?" Giang Trừng nhướng lông mày.
"Tỉ dụ như, cả hai cái trên chẳng hạn." Lam Hi Thần cười híp mắt.
Lam Hi Thần lập tức ép Giang Trừng vào tường, dùng cánh tay vây hắn lại, rồi cúi xuống thành kính hôn lên môi hắn.
Sữa - chứng kiến toàn bộ quá trình - bò - bị lạnh nhạt nguyên một đêm: Gấu gấu gấu?
Từ đó, có người hỏi Trạch Vu Quân vì sao lại không bày sạp bán dược nữa, y mới nhu hòa nở nụ cười ấm như gió xuân giải đáp.
"Bởi vì hiện tại ta chỉ cấp dược cho duy nhất một người."
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top