Chương 17

Hội chùa rất náo nhiệt, Giang Trừng chỉ cảm thấy mình đã lâu chưa thấy qua dịp nào náo nhiệt như vậy, nhất thời rất hào hứng.

Lam Hi Thần nhìn hắn vui vẻ, đương nhiên mọi chuyện cũng nghe theo hắn. Hai người cùng nhau xem ảo thuật, lại lên tiểu lâu nghe gánh hát hí khúc một lát, Giang Trừng không có hứng thú gì với hát xướng, chỉ là lại rất thích vị trí cao nơi này, nửa người ghé vào lan can nhìn xung quanh tìm hiểu, còn Lam Hi Thần lại lẳng lặng nhấp một chén Bích Loa Xuân, hai mắt không nhìn sân khấu kịch, chỉ chăm chú nhìn Giang Trừng, sợ hắn vô ý té xuống.

"Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân!" Giang Trừng đột nhiên nhìn thấy gì đấy, chỉ vào một nơi cách đó không xa xoay người gọi Lam Hi Thần: "Thật kì lạ, người xem cái sạp rượu kia, thế mà lại có rất nhiều trẻ con!"

Tên buôn rượu nào mất trí như vậy, dám ngang nhiên bán rượu cho trẻ con, hơn nữa hội chùa này sao lại có người bán rượu? Lam Hi Thần hơi khó tin nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều trẻ con ngồi trước một cái sạp, ngoài sạp cắm một lá cờ hiệu, chữ trên đó bị gió thổi bay phần phật, trên đó thật sự là một chữ rượu, nhưng Lam Hi Thần nhìn thấy liền hiểu, rõ ràng là một cái sạp bán bánh trôi rượu nếp.

Lam Hi Thần mỉm cười, sờ sờ đầu Giang Trừng: "Vãn Ngâm, đấy không phải chỗ bán rượu, mà là bán bánh trôi rượu nếp. Ừm... giống như một loại điểm tâm."

"Bánh trôi rượu nếp?" Vừa nghe đến chữ rượu mắt Giang Trừng liền sáng lên: "Còn có cả rượu làm điểm tâm? Ăn được không, có Thiên Tử Tiếu uống hay không?"

Lam Hi Thần đương nhiên biết Thiên Tử Tiếu, vừa nghe liền biết, nhóc con này khi còn nhỏ như vậy đã uống rượu rồi chứ.

Nhìn sắc mặt y không tốt, Giang Trừng cũng nhận thấy mình lỡ lời, vội che miệng mình lại, có chút đáng thương nhìn Lam Hi Thần: "Là A Anh lén xuống chân núi mua về, ta mới uống một ngụm, một ngụm thôi."

Hắn giơ một ngón tay, ý bảo mình chỉ uống một chút, nhưng sắc mặt Lam Hi Thần cũng không chuyển biến tốt, Giang Trừng chỉ có thể xin tha nói: "Trạch Vu Quân ta sai rồi, về sau ta sẽ không trộm uống rượu nữa, ta cam đoan!"

Lam Hi Thần lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, mang theo vài phần ý tứ chân thành khuyên bảo, nói: "Ta không phải giận ngươi, chỉ là có chút lo lắng, ngươi tuổi còn nhỏ, thật sự không thích hợp uống rượu, cho dù là trưởng thành, cũng không nên uống quá nhiều."

Giang Trừng quả thực không quen với giọng điệu nhẹ nhàng dạy dỗ không giống với la rầy này, cả người đều có vẻ bất mãn, chỉ buồn bực mà đáp lại.

Thấy hắn khó khăn lắm mới tươi cười lại biến mất, Lam Hi Thần lại có chút tự trách, có phải mình quá nặng lời? Y không muốn nhìn Giang Trừng buồn bã, vừa thấy Giang Trừng rầu rĩ ủ dột, còn muốn nói thêm lời răn day liền thôi, hiện giờ lại thầm nghĩ làm thế nào dỗ người vui vẻ trở lại.

Lam Hi Thần hơi kề sát, giúp Giang Trừng vén tóc mai có chút rối loạn, ôn nhu hỏi: "Vãn Ngâm có muốn ăn bánh trôi rượu nếp không?"

"Có thể sao?" Giang Trừng có chút bất ngờ, hắn vốn nghĩ với tính tình của Lam Hi Thần, trăm triệu lần sẽ không để hắn dính đến rượu.

"Không sao, đây là thứ trẻ con cũng có thể ăn được." Lam Hi Thần cười nói, dắt Giang Trừng đi xuống lầu.

Sạp rượu nếp buôn bán tấp nập, Giang Trừng và Lam Hi Thần tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống, gọi một chén bánh trôi rượu nếp, tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn, chỉ chốc lát liền mang lên.

Chỉ thấy bên trong chén sứ thanh hoa viền xanh nổi lên tám chín viên trắng noãn tròn xoe, chỗ tiếp xúc còn có mấy viên gạo kết dính chặt chẽ với nhau, trong nước cũng thơm mùi nếp, có thể ngửi thấy hương rượu chua phả vào mặt. Giang Trừng vội múc lên một miếng bánh trôi, miệng khẽ cắn.

Bánh trôi có vừng đen nặn bằng tay, pha lẫn với hạch đào giã nát, hương vị rất ngọt, trong nước rượu nếp còn bỏ thêm tương hoa Quế, mỹ thực trước mặt làm người thèm muốn, Giang Trừng vừa ngại nhân bánh trong miệng nóng, vừa luyến tiếc buông thìa, chỉ có thể đem đầu lưỡi ra khỏi miệng nhỏ khẽ thổi.

Lam Hi Thần thấy hắn sợ nóng liền nhận lấy chén, dùng thìa khuấy cho nhanh nguội, chờ chén sứ không bỏng tay nữa mới đưa đến trước mặt Giang Trừng lần nữa.

"Trạch Vu Quân người không nếm thử sao?" Giang Trừng ăn miếng bánh trôi, mà Lam Hi Thần lại nhìn hắn ăn, liền hỏi.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, ta không thử thì tốt hơn." Lam Hi Thần bất động như núi.

Thật quá nhiều quy củ! Giang Trừng chun chun cái mũi, đột nhiên linh cơ vừa động, gọi chủ quán: "Tiểu nhị, cho ta... thêm một bộ chén đũa nữa."

"Vâng, khách quan." Tiểu nhị lanh lợi rất nhanh cầm chén đũa đưa tới.

Giang Trừng liền cẩn thận chọn một nửa bánh trôi còn lại gắp sang bát kia, không mang theo rượu nếp, lại đưa đến trước mặt Lam Hi Thần, nói: "Rượu nếp thì không, nhưng bánh trôi chắc là ăn được, dù gì cũng đến rồi, tốt xấu thử một miếng xem, nếu không chỉ có mình người chán ngắt ngồi đây, nhìn thật đáng thương."

Hắn luôn ngụy biện rất nhiều. Lam Hi Thần không tranh luận nổi với hắn, cũng không muốn tranh luận, cuối cùng nhận lấy chén bắt đầu ăn.

Bánh trôi hương vị ngọt ngào, mặc dù xưa nay y thích đồ ăn thanh đạm, thường không quen ăn quá ngọt, chỉ là lần này ăn xong lại cảm thấy rõ ràng không tồi, thật sự ngạc nhiên ngoài dự tính.

Giang Trừng ăn xong một chén, ngay cả nước cũng húp cạn còn chưa thỏa mãn, Lam Hi Thần nhìn hắn thật sự rất thích, liền hỏi chủ quán mua một vò rượu nếp nhỏ, chuẩn bị mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng đương nhiên cực kì vui vẻ.

Hai người một mạch vui chơi, bất giác đã qua một lúc lâu.

Lam Hi Thần thấy sắc trời đã sắp tối, liền nói: "Lại đi dạo thêm chút nữa rồi chúng ta trở về thôi."

"Được." Giang Trừng chơi hết một ngày đã quá thỏa thích, cũng ngoan ngoãn trả lời.

Hai người liền bắt đầu trở về.

Tới gần chạng vạng, đám đông cũng dần tản ra, người rời đi dần trở nên đông đúc, hai tay Lam Hi Thần đều cầm đồ, sợ Giang Trừng tách ra, liền dặn Giang Trừng kéo tay áo mình.

Giang Trừng thế nhưng lại rất ngoan ngoãn níu lấy, nhưng không chống được đám người xô đẩy, khiến hắn lảo đảo đứng không vững, liền bị đẩy ngã, chờ hắn đứng lên, trước mặt không tìm được bóng dáng Lam Hi Thần.

Giang Trừng ngây người tại chỗ, không biết làm thế nào mới đúng.

Hắn thật sự không phải không biết đường về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ là lỡ như Lam Hi Thần không thấy hắn quay lại tìm, nếu tìm không thấy hắn có thể lo lắng hay không? Hoặc là, đối phương vốn dĩ không phát hiện mình biến mất?

Giang Trừng không hiểu sao có chút hoảng hốt, lại có chút ủy khuất, hắn nhìn những nhóm bạn tốp năm, tốp ba đi cùng nhau, đôi mắt bất giác dần đỏ lên.

Hắn vốn cũng có người đi cùng, còn là người tốt nhất trên thế giới này, hắn nghĩ như vậy. Chỉ là, chẳng qua lỡ tay một cái, người này đã bị chính mình làm lạc mất.

Nhưng, vì sao lại hoảng hốt? Không đến thì không đến, cũng không phải một mình mình không thể quay về, huống chi, người nọ với mình có quan hệ gì, dựa vào cái gì y nhất định sẽ tới tìm ngươi chứ, ngay cả khi không đến, ngươi vì sao phải ủy khuất chứ?

Giang Trừng nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng bị xáo trộn, vui vẻ lúc ban ngày trong nháy mắt dường như đều hóa thành bọt nước, nhìn thì đẹp, nhưng không chịu được một chút đụng chạm.

"Tiểu công tử đây làm sao vậy, vì sao lại thương tâm như thế?" Đang lúc Giang Trừng miên man suy nghĩ, một người bên cạnh đột nhiên mở miệng.

Giang Trừng vội dụi đôi mắt có chút ửng hồng của mình, liền nhìn thấy một lão nhân ngồi xổm nơi góc tường, trong lồng sắt bên chân có mấy con chó con, ước chừng là người hàng rong bán chó.

Giang Trừng bình sinh thích nhất chó, nhưng hôm nay ngay cả mấy con chó con cũng không thể làm mặt hắn giãn ra, chỉ miễn cưỡng cười đáp: "Không có gì, chỉ là bị tách ra khỏi Trạch... ca ca."

"Ai nha, này như thế nào mới ổn, vậy tiểu công tử ngươi liền đứng ở đây, ngàn vạn lần đừng chạy loạn nữa, tránh cho ca ca ngươi quay lại không tìm thấy người." Người nọ nói thế.

"Y... sẽ đi tìm ta sao?" Giang Trừng lẩm bẩm, lại giống như tự hỏi.

Lão nhân kia cười nói: "Tiểu công tử nói gì vậy, huyết mạch thân tình, ca ca ngươi đương nhiên sẽ đến tìm ngươi, đừng lo lắng."

Giang Trừng liền cười: "Vậy thì mượn những lời chúc tốt đẹp của lão tiên sinh."

Hắn nghĩ thầm, Lam Hi Thần cũng không phải thân ca ca của mình, chẳng qua là mình nói dối thôi, không có huyết mạch thân tình, thì không có đạo lý đi tìm hắn.

Lão nhân kia thấy hắn vẫn rầu rĩ không vui, liền mở lồng sắt ra bế một con chó con đưa đến trước mặt Giang Trừng, hỏi: "Tiểu công tử nếu như thích chó, con chó này của ta còn nhỏ đã hiểu chuyện, chờ đợi nhàm chán, tiểu công tử nếu thích thì bảo nó ở cùng ngươi đi."

Giang Trừng tiếp nhận con chó nhỏ trong tay lão nhân, con chó nhỏ kia quả nhiên rất ngoan ngoãn, Giang Trừng vuốt lông nó, hỗn loạn trong lòng cũng tan đi một chút, rũ mi nhỏ giọng nói lời cảm tạ: "Ta rất thích, đa tạ ông."

Giang Trừng cũng ngồi xổm xuống, ôm lấy chú chó nhỏ khi có khi không mà chơi đùa, chú chó nhỏ này toàn thân tuyết trắng, bộ lông ngắn mà xoăn cự kỳ xinh đẹp.

Ừm... Có chút giống rượu nếp.

Giang Trừng nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại lông nơi ngón chân, có chút nghĩ ngợi lung tung.

Ngay lúc này, đột nhiên nghe được cách đó không xa, có một người hô to: "Vãn Ngâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top