Chương 15
"Đúng rồi," Giang Trừng như nghĩ tới điều gì, rời khỏi lồng ngực Lam Hi Thần, ở trên người lần tìm vài thứ, cởi từ bên hông xuống, đưa tới trước mặt Lam Hi Thần: "Thiếu chút nữa đã quên, đây là chuông bạc nhà ta, giúp thanh tâm an giấc, nếu Trạch Vu Quân hay bị ác mộng làm cho khó ngủ, không bằng đem chuông đeo trên người, có thể ngủ ngon."
Lam Hi Thần không cần nhìn đã biết đây là tượng trưng cho thân phận của đệ tử Giang thị – chuông bạc chín cánh hoa sen, đều là vật phẩm tùy thân của mỗi người, không để dễ dàng đưa cho người ngoài, mà quả chuông kia của Giang Trừng càng là biểu tượng thuộc về gia chủ, lại thêm trân quý hiếm thấy.
Lam Hi Thần đương nhiên hiểu mấu chốt lợi hại trong đó, quả chuông này so với mạt ngạch nhà mình cũng không hơn không kém, làm sao có thể nhận, chỉ mỉm cười lắc đầu nói: "Không cần đâu Vãn Ngâm, vật ấy trân quý, ngươi phải cẩn thận giữ gìn mới đúng, ta ngàn lần không dám nhận, đừng nói là ta, là người khác ngươi cũng không được tùy ý giao vật ấy ra, hiểu không?"
Giang Trừng không để ý chối từ, nhét chuông vào ngực Lam Hi Thần, trừng mắt nói: "Trạch Vu Quân người hãy nhận đi, ta biết người có ý tốt, nhưng ta tin người sẽ giữ gìn nó còn tốt hơn cả ta, còn người khác ta nhất định sẽ không đưa, chỉ có Trạch Vu Quân mới có thể làm cho ta an tâm giao phó vật này, huống chi cũng chỉ là tạm thời cho người mượn, cho nên mong Trạch Vu Quân người ngàn vạn lần đừng cự tuyệt tâm ý này của ta."
Lời nói lần này thật chân thành, Lam Hi Thần cho dù cảm thấy không ổn nhưng chỉ có thể tiếp nhận, y đặt chuông bạc kia vào trong lòng bàn tay nhìn ngắm, chỉ thấy hoa văn cánh sen tinh tế, ở giữa có khắc một chữ "Trừng", nhìn một cái liền rõ ràng chính là đồ bên người Giang Trừng, Lam Hi Thần cầm nó giống như cầm lấy một thứ nóng bỏng tay nào đó, ủi vào người dường như ngực cũng nóng lên.
Lam Hi Thần liền đeo chuông bạc chín cánh hoa sen kia vào bên hông mình, xoay đầu ôn hòa nói: "Đã là một phen tâm ý của Vãn Ngâm, làm ta không thể từ chối, cũng tốt, vậy chuông này trước hết để ở chỗ ta, ta thay ngươi giữ, khi nào ngươi muốn lấy về thì nói với ta."
Giang Trừng thấy y nhận chuông bạc, rốt cuộc vừa lòng, híp mắt cười cười, mang theo vài phần giảo hoạt nói: "Được, đến lúc đó nói sau."
...
Vài ngày sau đấy đều bình an vô sự, cuộc sống của hai người cũng bình đạm không chút sóng gió, thiếu niên Giang Trừng để lộ tính tình hoạt bát không thể nghi ngờ, Lam Hi Thần cũng không muốn trói buộc hắn, cho nên thời gian Giang Trừng ra khỏi hàn thất gần đây cũng càng lúc càng nhiều hơn, ngoại trừ Lam Hi Thần, cũng quen thân với hai người Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, nhất là ở chung với Lam Cảnh Nghi tính tình trẻ con rất tốt, hắn thấy Giang Trừng suốt ngày ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, sợ nhóc con buồn chán, liền ngấm ngầm giựt dây Giang Trừng: "A Trừng ngươi có muốn đi ra ngoài chơi không? Ba ngày nay dưới chân núi có hội chùa, náo nhiệt đến tận đêm khuya, nếu ngươi muốn đi ta liền lén mang ngươi đi, được không?"
Lam Tư Truy ở bên cạnh trực tiếp nghe thấy, y vội vàng kéo Lam Cảnh Nghi, bất đắc dĩ nói: "Ta thấy Cảnh Nghi ngươi muốn ra ngoài chơi đùa thì có, vậy cũng đừng mang A Trừng nha, cho dù A Trừng muốn ta thấy Trạch Vu Quân cũng sẽ không cho ngươi dẫn hắn ra ngoài, ngươi vẫn mau từ bỏ ý định này trong đầu đi."
Lam Cảnh Nghi bị nói vậy cho dù có chút hậm hực, vẫn vứt ý tưởng này ra sau đầu.
Nhưng hắn không đề cập tới nữa, Giang Trừng vẫn nhớ đến, con ngươi hắn chuyển dời, nhìn Lam Cảnh Nghi hỏi: "Ngươi nói dưới chân núi có hội chùa, việc này có thật không?"
"Đương nhiên là thật," Lam Cảnh Nghi lập tức trả lời, ngược lại có chút kinh ngạc: "Không phải chứ, tiểu tổ tông, ngươi thật muốn đi ra ngoài chơi à?"
Giang Trừng thấy hắn nhăn nhăn mũi, nhướn mi nói: "vậy thì sao, dù sao ta không đi cùng với ngươi, ngươi sợ cái gì." Hắn vừa nói, vừa mặc kệ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, quay đầu liền chạy về phía Hàn thất.
"... Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân!" Lam Hi Thần đang ở trong phòng đọc sách, chợt nghe thấy Giang Trừng vừa bước vào cửa đã gọi tên y, tiếng gọi càng lúc càng gần, cho đến khi nhào tới phía sau lưng y.
"Có chuyện gì, sao lại nóng vội như vậy?" Lam Hi Thần đặt sách trong tay xuống, kéo Giang Trừng đến trước người, y nhìn Giang Trừng vừa vội vã chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán cũng thấm ra vài giọt mồ hôi, liền nhẹ nhàng lau đi.
"Trạch Vu Quân, ta muốn thương lượng với người chuyện này." Giang Trừng nhỏ giọng nói.
"Ừm, Vãn Ngâm nói đi, ta nghe đây."
Giang Trừng do dự một chút, khẽ hắng giọng, có chút ấp a ấp úng nói: "Trạch Vu Quân, cái đó... Lần trước ta cho người mượn chuông rồi."
Lam Hi Thần gật đầu nói: "Đúng thế, làm sao vậy, Vãn Ngâm muốn lấy lại phải không?" Lam Hi Thần chỉ nghĩ hắn muốn lấy lại chuông, đang muốn cởi chuông bên hông xuống.
"Đừng, đừng!" Giang Trừng cuống quít giữ tay Lam Hi Thần: "Ta không phải định lấy lại chuông đâu."
"Vậy thì làm sao?" Cũng không phải lấy chuông, Lam Hi Thần thế mà có chút tò mò Giang Trừng cuối cùng là muốn làm gì.
Giang Trừng hơi ngượng ngùng: "Ta chỉ muốn thỉnh cầu Trạch Vu Quân một cái đáp lễ thôi."
Lam Hi Thần bật cười, hóa ra là muốn vật nào đó của y, y nhéo nhẹ mũi Giang Trừng, cười nói: "Vãn Ngâm ngươi muốn cái gì liền nói thẳng với ta, ta sao mà từ chối, cần gì phải vẽ một vòng tròn lớn như vậy."
"Vậy Trạch Vu Quân đáp ứng rồi?" Mắt Giang Trừng sáng rực lên.
Hắn có thể lộ ra vẻ mặt như vậy đừng nói là một cái đáp lễ, cho dù là sao trên trời kia, Lam Hi Thần cũng nguyện ý hái xuống cho hắn, nên Lam Hi Thần gật đầu nói: "Đương nhiên, ngươi nói đi."
Giang Trừng liền mở to đôi mắt mong đợi, nói: "Ta nghe Cảnh Nghi nói hai ngày nay dưới chân núi mở hội chùa có thể chơi..."
"Muốn đi chơi?" Lam Hi Thần liền biết tâm tư nhỏ này của Giang Trừng: "Này có là gì, sao ta lại không đồng ý, Vãn Ngâm muốn cùng ai đi chơi với ngươi, Tư Truy và Cảnh Nghi sao? Ta đi gọi bọn họ."
Giang Trừng lắc đầu như cái trống bỏi: "Ta không cần bọn họ, ta muốn Trạch Vu Quân đi cùng ta."
"Ta?"
"Vâng!" Giang Trừng có chút đáng thương nhìn chằm chằm Lam Hi Thần: "Trạch Vu Quân không muốn sao?"
Lam Hi Thần lắc đầu nói: "Cũng không phải, chỉ là ta cũng chưa từng đi hội chùa, cũng không biết có chỗ nào đẹp để chơi vui, sợ là không thể giúp Vãn Ngâm vui đùa thỏa thích."
Giang Trừng lại không để ý đến điều đó, kéo tay áo Lam Hi Thần liên tục năn nỉ, nói: "Không sao, không sao hết, hội chùa khắp nơi đại khái không khác nhau lắm, ta chỉ là muốn đi chơi cùng với Trạch Vu Quân, người hãy đi với ta đi! Được không, được không?"
Năn nỉ như thế, chỉ sợ trăm lần luyện thép cũng có thể trở nên mềm dẻo, huống chi Lam Hi Thần vốn không thể cự tuyệt Giang Trừng, chỉ có thể cười nói: "Được, được, được. Ta đi cùng ngươi, tất cả đều nghe theo lời ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top