Chương 07

Đột nhiên nhận được một đại lễ như vậy làm Giang Trừng nhảy dựng lên, hắn cuống quýt lui về phía sau hai bước, hướng Lam Hi Thần xua tay nói: "Trạch Vu Quân làm gì vậy? Ta cũng không có ân tình gì với Trạch Vu Quân, nếu những lời nói vô ý vừa rồi làm Trạch Vu Quân có thể giác ngộ, vậy cũng là do ngài tự khám phá ra, đều không phải công lao của ta, ngài làm đại lễ này, thật sự làm ta tổn thọ mất."

Lam Hi Thần cũng không chịu đứng dậy, "Cho dù người chỉ là vô ý, nhưng ta cũng nhận được nhiều lợi ích trong đó, căn nguyên sâu xa, nhân quả thuộc về người, ta không thi lễ với người, còn có thể thi lễ với ai?"

Thực là nói không được mà.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần vẫn cố chấp như vậy, hơi phiền não nhíu mi, thấy không thuyết phục được Lam Hi Thần, hắn chậc một tiếng, lại lui về phía sau một bước, cũng cúi người hướng Lam Hi Thần thi lễ, rất có dáng vẻ ngươi không đứng dậy ta liền liều chết không ngưng.

Hai người cứ như vậy đứng ở giữa đường cúi người thi lễ với nhau, nhất thời cả hai đều đứng yên bất động, may mà lúc này cũng không có người ngoài đi ngang qua, nếu không một đời anh danh của hai vị Trạch Vu Quân cùng Giang tông chủ, chỉ sợ sẽ bị hủy hoại trong phút chốc.

Lam Hi Thần quả thực cũng bị sự bướng bỉnh của Giang Trừng đánh bại, cái cúi đầu này của y, đã được người khai thông tâm trí, tùy tâm mà định. Huống chi người tu đạo xem trọng nhân quả, chỉ vì một lời nói của Giang Trừng mà y cởi bỏ được khúc mắc nhiều năm, chính là nhận lấy nợ nhân quả, vốn dĩ Giang Trừng được y cúi đầu hành lễ, việc này cũng coi như chấm dứt, nhưng Giang Trừng cũng cúi đầu thi lễ đáp trả lại y, nhân quả này không chỉ không mất đi, ngược lại càng quấn quýt cuống sâu, trở nên mơ hồ không rõ.

Với tính cách của Lam Hi Thần, tất cả những điều này y sẽ không cùng với Giang Trừng nói rõ. Y có thể đoán được với tính khí bướng bỉnh của Giang Trừng, việc hôm nay nhất định không thể giải quyết được, chỉ đành thôi hành lễ trước, tiến lại gần thiếu niên đem người nâng lên, bất đắc dĩ cười thỏa hiệp nói: "Ta không lay chuyển được người, chỉ có thể tùy người, người không chịu nhận lễ này của ta, vậy ta không hành lễ cũng được."

Giang Trừng có chút áy náy nói: "Ta thật sự không dám nhận, làm Trạch Vu Quân khó xử rồi."

"Không sao." Lam Hi Thần cười khoát tay, lại đưa tay ra nắm lấy tay Giang Trừng dắt đi: "Vậy thì theo ta trở về Hàn thất, được chứ?"

"Được." Giang Trừng gật đầu.

Lam Hi Thần liền dẫn người về thẳng Hàn thất.

Đây vẫn là lần đầu tiên Giang Trừng đến gần phòng riêng của vị Trạch Vu Quân này. Trước kia, khi theo học ở Vân Thâm, chính mình cùng bọn Ngụy Anh đều ở học xá sinh hoạt cùng nhau, cách chỗ người Lam gia ở khá xa, Lam Hi Thần tuổi cũng lớn hơn đôi chút so với Lam Trạm, trước nay rất ít khi xuất hiện. Vị trước mặt này không giống hắn, khi hắn còn theo học ở đây, Trạch Vu Quân sớm đã có chút thanh danh, chính trực vang khắp thiên hạ, bản thân mình cũng chỉ từ xa nhìn vị Lam gia đại công tử này, chớ nói chi là đi vào phòng riêng của y ở, ngay cả chào hỏi xã giao vẫn còn chưa nói với nhau một câu nào.

Ai ngờ thế sự chuyển dời, lại ở trong tình huống ly kỳ hôm nay liên quan đến vị này, quả nhiên là đủ huyền diệu.

Hàn thất đúng như trong dự liệu của y, vừa bước vào liền cảm thấy phòng cũng như tên gọi, ngay lập tức cảm nhận được không khí trong trẻo lại lành lạnh giống như được một lớp tuyết trắng bàng bạc bao phủ lên, bên trong phòng toàn bộ đồ đạc đều cùng một màu, đưa mắt nhìn liền thấy được toàn bộ căn phòng, chẳng qua chỉ có một cái bàn, một cái ghế tựa, cùng với một án sách, trên bàn còn đặt giấy và bút mực Lam Hi Thần thường sử dụng, dưới song cửa sổ đặt một cái gường nhỏ, phía đông nam lại dựng một tấm bình phong, sau bình phong cũng chỉ thấy giường của Lam Hi Thần.

Vậy mà ngay cả một gian phòng riêng ngăn cách cũng không có.

Giang Trừng nhớ tới sư huynh nhà mình từng khinh bỉ quần áo người nhà họ Lam đều giống như mặc đồ tang, nhưng hôm nay nhìn thấy phòng ngủ của Lam Hi Thần, mới nhận thấy người nhà Lam gia càng giống đệ tử cửa Phật hơn, quả nhiên là thanh tâm quả dục đến cực điểm.

Giang Trừng còn đang đứng đó quan sát khắp nơi, Lam Hi Thần đã tìm được một bộ y phục cũ, cất giữ ở trong rương mà trước đây mình mười ba, mười bốn tuổi từng mặc, y mở ra ướm thử vóc người thiếu niên, ước chừng sẽ mặc vừa, liền lần nữa gấp gọn lại, cầm lấy đưa đến trước mặt Giang Trừng, có chút áy náy nói: "Vốn dĩ khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nên thay đổi giáo phục Lam thị, là ta suy nghĩ không chu toàn, mới vừa rồi chỉ dặn dò Tư Truy đi thông báo cho thúc phụ, quên mất đi chuyện quan trọng này, trên tay ta là y phục cũ khi xưa, Giang tông chủ nếu không chê thì tạm thời thay trước, chờ ta gọi người đến, bảo họ lại mang một bộ giáo phục mới đến.

Giang Trừng tiếp nhận y phục trong tay y, tuy nói là đồ cũ, nhưng lại được cất giữ cực kỳ cẩn thận, không có dấu vết năm tháng, ngay cả hoa văn trên vải đều được bảo tồn hoàn hảo, nếu Lam Hi Thần không nói ra, bảo là y phục hoàn toàn mới, hắn cũng tin.

Nhưng đây thực là đồ cũ. Tay Giang Trừng vuốt ve y phục, khi hắn vừa mới vào Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã phát hiện ra, giáo phục hiện giờ của Lam thị cùng năm đó mình theo học đã không còn giống nhau, quả thực có chút khác biệt, dù sao thì người dệt vải và tú nương ít có ai là tu sĩ, phần lớn đều chỉ là những người bình thường, người chế tác y phục năm đó chỉ sợ đã sớm già nua, người dệt vải cùng tú nương hiện giờ không biết đã thay qua mấy lượt, chi tiết đương nhiên không còn giống nhau, nhưng thứ trên tay mình bây giờ từ đường may đến nét cắt đều rất quen thuộc.

Trên y phục này cũng thoang thoảng mùi gỗ nhãn và mùi đàn hương, giống như vị nam tử trước mắt đây, không có lí do gì cũng có thể làm người khác thả lỏng tâm tình.

Vì thế Giang Trừng liền cầm y phục ôm trước người, cười rạng rỡ nói: "Không sao, y phục này rất tốt, ta sẽ mặc cái này, Trạch Vu Quân không cần làm phiền người khác phải mang đến."

Hắn vừa nói, vừa ôm y phục đến sau bức bình phong kia, bắt đầu thay đồ.

Lam Hi Thần ngơ ngác mà nhìn, sau đó sững sờ đứng yên tại chỗ.

Lúc này y muốn đi ra ngoài cũng không được thỏa đáng, mà không đi ra thì cũng không ổn, tuy rằng y cùng với Giang Trừng đều là nam tử, Lam Hi Thần cũng hiểu được Giang Trừng không để ý đến những việc nhỏ nhặt này, mới có thể ở trước mặt y không chút do dự mà thay y phục. Đã có vết xe đổ của đệ đệ nhà mình cùng Ngụy công tử làm gương, thế nên trong lòng Lam Hi Thần vẫn có chút khác thường.

Nhưng cuối cùng y vẫn không đi ra ngoài.

Dù sao Giang Trừng đã bắt đầu thay đồ, lúc này đi ra, chẳng phải càng có tật giật mình, vô duyên vô cớ làm cho hai người đều xấu hổ.

Lam Hi Thần chỉ có thể mừng thầm vì bức bình phong này của mình có màu tối, nhưng dáng vẻ khi cởi bỏ y phục của thiếu niên vẫn lờ mờ xuyên thấu qua mặt vải, thanh âm loạt xoạt lại làm người khác liên tưởng, Lam Hi Thần dứt khoát xoay người sang chỗ khác, mặc niệm trong lòng, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.

"Đúng rồi, Trạch Vu Quân, ta có một chuyện muốn khẩn cầu người đáp ứng." Thanh âm của thiếu niên từ sau bình phong truyền đến.

Lam Hi Thần lúc này đã đọc xong hai lần Thanh Tâm quyết, khôi phục lại dáng vẻ giống như lão tăng nhập định, y vẫn như trước quay lưng, giọng nói vững vàng không chút dao động: "Không cần khách khí, cứ nói đừng ngại."

Động tác người bên kia dừng lại một chút, giống như đang cân nhắc dùng từ thế nào, lại vừa giống như chỉ đang mặc y phục, một lát sau mới mở miệng đáp lại: "Ta biết ở trong lòng Trạch Vu Quân hiện giờ, ta là gia chủ danh chính ngôn thuận của Giang gia, người gọi ta một tiếng Giang tông chủ vốn không có gì đáng trách, nhưng trong lòng ta vẫn còn có phụ thân, gia chủ Liên Hoa Ổ từ trước đến nay chỉ có một mình phụ thân ta, mỗi một câu nói, người đều gọi ta Giang tông chủ, ta liền hồi tỉnh lại, cũng nhận thức rõ chuyện song thân của ta hiện giờ đã qua đời là sự thật, cho nên..." Giọng Giang Trừng ngập ngừng, tiếng bước chân vang lên, đoán chừng là đã thay xong y phục, từ trong bình phong bước ra.

"Giang Trừng mạo muội, không biết Trạch Vu Quân có thể đừng gọi ta là Giang tông chủ hay không?" Hắn trực tiếp mở lời.

Lam Hi Thần cũng xoay người lại, chỉ thấy thiếu niên một thân bạch y, mặt mày thanh tú, quả nhiên là phong thái xuất chúng, khí độ bất phàm.

So với một thân tử y trước kia, hắn mặc bạch y của Lam gia cũng rất thích hợp. Lam Hi Thần phảng phất nghĩ như thế.

"Trạch Vu Quân, người...ý người thế nào?" Đã một lúc lâu mà Lam Hi Thần vẫn không trả lời lại, Giang Trừng có chút lo lắng hỏi.

"A, cũng tốt, cũng tốt." Lam Hi Thần phục hồi lại tinh thần, mỉm cười gật đầu, y suy nghĩ một chút, sau đó lại nói: "Vậy sau này ta sẽ gọi người là Vãn Ngâm, như vậy được chứ?"

(Má ơi, rốt cuộc cũng làm cho Lam đại hô to Vãn Ngâm! Tung bông *^O^*, chỉ là Trừng Trừng khi nào thì mới có thể mở miệng gọi Lam đại ca ca đây? Rối rắm, rối rắm...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top