Phần đầu
Author: CrystallizedPen
Trans: Linh Thần
Tóm tắt:
Giang Trừng bỏ nhà đi vì cậu muốn theo đuổi ước mơ của mình.
Lam Hi Thần bỏ nhà đi vì anh muốn "chạy trốn" số mệnh.
........
Giang Trừng trốn rồi.
Cậu trốn khỏi nhà vì bất hòa với cha mẹ cậu về tương lai. Cậu muốn theo đuổi ước mơ của mình, trở thành một bartender và mở một quán bar riêng cho mình. Nhưng cha mẹ cậu lại muốn cậu tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, suy cho cùng cậu là người thừa kế duy nhất, không tính đến chị cậu. Họ cho cô tự do theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế Hán phục, nghĩ rằng cậu sẽ tiếp quản sự nghiệp này. Cho nên khi cậu nói không có hứng thú về việc điều hành công ty và chịu trách nhiệm về kế sinh nhai của hàng trăm người, mẹ cậu đã ném luôn chiếc đĩa qua bàn. Cha cậu nhíu mày khó chịu. Cậu bảo họ giao việc kinh doanh cho anh trai nuôi - anh ấy rõ là thông minh, có khả năng và giỏi hơn cậu mọi mặt.
"Nhưng đây là sản nghiệp truyền qua mấy đời, sản nghiệp nhà họ Giang phải do người họ Giang điều hành." Mẹ cậu quát. Lửa giận bùng lên trong mắt bà, dường như có thể ném vỡ thêm một chiếc đĩa khác bất cứ lúc nào.
"Mẹ có thể đổi tên Ngụy Vô Tiện thành Giang Vô Tiện." Cậu đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng mắng của mẹ và tiếng cha đang cố trấn an mẹ.
Đó là lý do đầu tiên.
Lý do thứ hai là chuyện hôn nhân của cậu cũng được sắp xếp sẵn, với một người cậu chưa từng biết, chưa từng gặp mặt. Cha mẹ đã định hôn ước khi cậu chỉ mới bốn tuổi. Hôn phu của cậu là một người được giáo dục tử tế, lớn lên ở nước ngoài và sẽ trở về nước để tiếp quản sự nghiệp gia đình.
Giang Trừng sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Cậu đã thấy một cuộc hôn nhân sắp đặt, và cậu không muốn bản thân bước trên vết xe đổ ấy. Cha mẹ cậu không hề hạnh phúc khi sống với nhau, nhưng họ vẫn cố vun đắp gia đình. Cậu đã từng nhìn thấy vẻ mặt ấy của cha và những giọt nước mắt của mẹ đã rơi. Cậu tự nhủ với bản thân sau này lớn lên sẽ chỉ cưới người mà cậu thật sự yêu, chứ không phải một người gia đình chọn sẵn.
Vì thế, sau khi học đại học xong, cậu đã đi. Ngày cậu phải trở về nhà và nhận trách nhiệm trở thành lãnh đạo của tập đoàn Vân Mộng(*), cậu đã bỏ trốn. Cậu trốn khỏi Vân Mộng để đến nơi khác sống, bạn học của cậu - Nhiếp Hoài Tang đã cố gắng sắp xếp cho cậu ở một căn hộ nhỏ ở Thanh Hà.
(*nguyên văn là "CEO of YunMeng Corp": CEO (Chief Executive Officer: người lãnh đạo cao nhất trong công ty), Corp (Corporation: chỉ những tập đoàn,...), gia thế tông chủ thật khủng khiếp.)
"Nơi này thuộc đơn vị quản lý của công ty anh tớ nên hiện tại cậu được an toàn. Nhưng tớ không biết bao giờ cha mẹ cậu sẽ phát hiện, suy cho cùng, họ cũng biết chúng ta thân nhau như thế nào mà." Nhiếp Hoài Tang ném cho cậu chìa khóa nơi ở tạm thời rồi dắt cậu xem xung quanh.
"Cảm ơn. Tớ sẽ nhanh chóng tìm công việc và nơi ở khác."
"Cậu không cần thật à? Tớ có thể sắp xếp để cậu làm việc ở công ty con của bọn tớ. Cha mẹ cậu sẽ không thể tìm được." Cố hỏi lần nữa, Nhiếp Hoài Tang đã đề nghị giúp đỡ nhưng Giang Trừng không chịu.
"Vậy được rồi, thế bao giờ cậu tìm được việc tớ sẽ giúp cậu tìm nơi ở gần chỗ làm."
"Ừm, cảm ơn cậu."
Và rồi, cậu bắt đầu tìm việc. Quả thật cậu không may mắn cho lắm trong hai tháng đầu và tiền cậu mang theo cũng gần hết. Cuối cùng thần may mắn cũng mỉm cười với cậu. Cậu được nhận làm một bartender bán thời gian. Chủ bar đã phỏng vấn, rất thích thái độ và sự nhiệt huyết của cậu nên đã hứa nếu cậu làm việc tốt thì sẽ cho cậu làm toàn thời gian. Và đó là cách cậu có được công việc đầu tiên tại quán bar nhỏ ở nơi nhộn nhịp như Thanh Hà. Đơn nhiên với tài năng và quyết tâm của mình thì cậu cũng đã gây ấn tượng tốt với chủ mình và trở thành nhân viên chính thức trong ba tháng, lương cũng được tăng lên và ca làm cũng nhiều hơn.
Số lương đầu tiên, cậu đã chuyển một nửa cho Nhiếp Hoài Tang để trả tiền thuê nhà, số tiền còn lại thì tìm nơi ở khác gần chỗ làm để tiết kiệm chi phí đi lại. Có điều tốt là nhà xung quanh nơi nhộn nhịp và ồn ào khi đêm đến cũng không đắt. Không ai muốn mình bị đánh thức vào nửa đêm bởi những kẻ say rượu cả.
Đáng ghét hơn là, Nhiếp Hoài Tang đã giúp tìm được một người cho thuê giá rẻ hơn bên ngoài. Cậu không thích Nhiếp Hoài Tang can thiệp vào cuộc sống của mình, nhưng không thể phủ nhận cậu cần sự giúp đỡ này.
Vì thế Giang Trừng đã chuyển đến chỗ ở mới. Là một nơi trong khu chung cư khá xuống cấp. Thang máy chậm rì rì mà còn ồn ào khi có người sử dụng. May thay Giang Trừng ở tầng bốn nên cậu quyết định đi thang bộ luôn.
Và đó là cách cậu bắt đầu cuộc sống tự do tự tại của mình sau khi rời khỏi nhà.
"Giang Trừng. Cậu còn giữ liên lạc với Ngụy Vô Tiện không?" Nhiếp Hoài Tang - người đến xem cậu làm việc, hỏi.
Giang Trừng đặt ly Mojito trước mặt Nhiếp Hoài Tang, trả lời: "Không, tên ngốc đó sẽ làm lộ mọi chuyện nếu chị tớ dùng đến 'át chủ bài'. Anh ta luôn mềm lòng trước những giọt nước mắt của chị ấy."
"Còn cậu thì không?"
Hai tay đang lau ly thoáng dừng lại, rồi cậu tiếp tục công việc với nụ cười chua xót: "Chị ấy sẽ hiểu tại sao tớ làm thế."
Bar hôm nay vô cùng tẻ nhạt. Còn ba tiếng nữa là đóng cửa nhưng vẫn vắng vẻ. Bên cạnh Nhiếp Hoài Tang - người vừa đến tầm hai mươi phút trước, có một ông cụ ngồi một mình một góc hướng đông, một cặp người yêu đang xem livestream cùng nhau. Giang Trừng không hề ghét những ngày yên tĩnh thế này. Đó là thời gian để cậu có thể nghỉ ngơi. Dường như chủ bar cũng không quan tâm có khách hay không, điều đó làm Giang Trừng hơi lo cho tương lai của nơi này.
"Cha mẹ tôi thì sao?" Cuối cùng cậu cũng hỏi ra câu mình đã né tránh trong suốt thời gian này. Thứ nhất là bởi cảm giác tội lỗi, thứ hai là vì dù cho Nhiếp Hoài Tang trả lời thế nào thì cậu cũng không trở về, trong lòng cậu đã quyết.
Nhiếp Hoài Tang thở dài mệt mỏi khi nhớ đến cơn phẫn nộ của bà Ngu. Như là một cơn bão, có cả sấm sét, thật sự khiến người ta không kìm được mà run rẩy: "Chậc, cũng năm tháng rồi, nên họ cũng bình tĩnh phần nào. Chí ít họ biết cậu đang rất ổn."
Cậu đã nhờ Nhiếp Hoài Tang lén đặt lá thư viết tay của mình vào hộp thư để nhắn với cha mẹ rằng cậu đang làm việc rất tốt. Cậu có một công việc và sống theo cách mà cậu muốn. Cậu cũng xin lỗi vì đã bỏ đi, nhưng cậu không hối hận.
"Ngoài ra, sẵn tiện, ờm, thật ra, hôm nay đến thăm cậu cũng không phải lý do duy nhất." Nhiếp Hoài Tang lầm bầm. Mắt cậu ấy liếc nhìn người đàn ông trong góc, dường như đang cẩn thận nghiền ngẫm vẻ mặt người nọ.
Giang Trừng đã ném cho cậu ấy một ánh mắt 'Đương nhiên tớ biết' trước khi bảo cậu ấy nói những gì cậu ấy nghĩ.
"Cậu cũng biết đấy, bạn của anh tớ vừa mới từ nước ngoài về và muốn tìm một nơi để ở." Cậu ấy hơi lo lắng sờ sờ gọng kính, sau đó mới nói tiếp: "Cho nên, anh tớ bảo tớ tìm chỗ giúp anh ấy. Nhưng có điều, anh ấy cũng không có tiền, nên muốn tìm ai đó ở ghép để chia tiền nhà. Và, anh ấy lại rất kén chọn bạn ở chung. Nhưng sau khi nói chuyện, tớ nghĩ anh ấy và cậu sẽ ổn."
"Hả?" Giang Trừng phải tự nhắc nhở mình còn đang làm việc, nên cố kiềm chế giọng mình.
"Ờm..." Nhiếp Hoài Tang đổ mồ hôi: "Cậu có một căn phòng để làm kho phải không? Chỉ cần dọn bớt để anh ấy ngủ ở đó là được. Anh ấy không có nhiều đồ nên rất thích hợp."
Giang Trừng đưa tay sờ sờ tóc, vuốt vuốt lại mái tóc tỏ ý từ chối: "Tớ không muốn sống cùng người lạ."
"Tớ biết là cậu không muốn. Nhưng hãy nghĩ đi, cậu có thể tiết kiệm tiền thuê nhà, dành tiền đó để mở quán bar riêng nhỉ? Với lại, tớ đảm bảo, người này là một người bạn cùng phòng hết sức hợp ý. Anh ấy là bạn anh tớ bao nhiêu năm rồi."
Giang Trừng không muốn thừa nhận nhưng Nhiếp Hoài Tang nói đúng. Việc chia tiền thuê nhà có thể tiết kiệm một nửa hóa đơn mỗi tháng, cậu có thể tiết kiệm hy vọng thực hiện ước mơ nhanh một chút. Vả lại, nếu có thể trở thành bạn của Nhiếp Minh Quyết, hẳn là một người đáng tin.
"Được rồi, tớ sẽ đưa cho anh ấy số để liên lạc với cậu. Tuần sau anh ấy sẽ mang hành lý đến. Cảm ơn, tạm biệt." Trước khi cậu đổi ý, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng lao ra khỏi bar đi mất.
Cuối cùng cậu ấy cũng để lại đủ tiền trả cho ly nước của mình.
Tối đó Giang Trừng trở về nhà đã nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Người gửi giới thiệu tên anh là Lam Hi Thần. Anh hỏi ngày nào tiện để anh có thể dọn đến và kết thúc tin nhắn với một mặt cười. Giang Trừng đỡ trán, không chắc đây có phải lựa chọn đúng đắn không. Nhưng cậu quan tâm đến số tiền mà mình có thể tiết kiệm hơn.
Chiều hôm ấy, cậu đang dọn nhà thì nghe tiếng gõ cửa, vội đặt chổi sang một bên ra mở.
Đứng trước cửa gỗ là một người đàn ông với mái tóc ngắn được chăm chút chải chuốt gọn gàng. Anh và cậu có vẻ không khác biệt mấy về tuổi tác nhưng có điều gì đó khiến anh trông trưởng thành hơn nhiều.
"Cậu Giang?" Đôi mắt màu hổ phách của anh sáng lên, trên môi thoáng nụ cười dịu dàng: "Tôi là Lam Hi Thần. Rất vui được biết cậu." Anh chìa tay về phía Giang Trừng, nhưng cái bắt tay không được đáp lại.
Giang Trừng nhìn đồng hồ rồi thầm mắng người này sao lại đến sớm hơn đã hẹn chứ, chưa dọn nhà xong...
"Hey, chào, xin lỗi, mời vào." Cậu trả lời một cách máy móc, đứng sang một bên nhường đường.
Lam Hi Thần cởi giày rồi nhìn xung quanh. Giang Trừng không hiểu được biểu cảm trên mặt anh là sao. Có phải anh đang định đổi ý?
"Xin lỗi, tối qua tôi về trễ chưa kịp dọn dẹp gì." Giang Trừng nói xong thì nhặt chổi lên tiếp tục dọn dẹp.
Anh khẽ lắc đầu và nở nụ cười rạng rỡ: "Đừng lo, tôi hiểu mà."
Anh đặt hành lý xuống và đến phòng của mình. Nó không quá sạch sẽ nhưng cũng đàng hoàng hơn anh nghĩ.
"Để tôi giúp cậu." Lam Hi Thần mở lời: "Tôi cần mở vài thứ trước khi chuyển công ty đến." Anh xắn tay áo và bắt đầu chuyển những chiếc thùng từ phòng: "Những thứ này đặt ở đâu?"
Giang Trừng nhìn anh, ngưỡng mộ anh có thể nâng mấy cái thùng kia một cách dễ dàng. Sau đó anh nhanh chóng tập trung với nhiệm vụ của mình. Và hai người bắt đầu im lặng dọn dẹp.
Dọn dẹp cả ngày nơi ở mới trông chỉnh tề. Giang Trừng ngả người lên sofa thở dài mệt mỏi. Anh chuyển đến đây cũng không tệ lắm. Ít nhất Lam Hi Thần rất ngăn nắp. Anh biết cái nào nên nằm ở đâu và đặt chúng ở đó.
"Cậu muốn ra ngoài ăn tối không? Tôi đi ngang một nhà hàng trên đường này, đồ ăn ở đó có vẻ rất ngon." Lam Hi Thần đưa cậu ly nước rồi đề nghị: "Xem như là tiệc chào mừng tôi?"
Bây giờ Lam Hi Thần đề nghị như thế, cậu cũng chưa ăn gì. Có lẽ đây là thời gian có thể trò chuyện một chút, dù sao cũng sống chung nhà. Cậu không phải kiểu đàn ông hoạt động trong xã hội, nhưng sống chung với ai đó mà không thể nói chuyện với họ thì hơi khó xử.
Cả hai đến nhà hàng Lam Hi Thần đã gợi ý. Nhà hàng này là nơi Giang Trừng thường đến mua đồ ăn. Đương nhiên chủ quán nhận ra và sắp xếp bàn cho hai người.
"Ồ, người đi chung cậu là?" Người phụ nữ lớn tuổi nhìn sang Lam Hi Thần, lên tiếng hỏi. Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu đi ăn cùng người khác.
"Anh ấy là bạn cùng phòng mới của cháu."
Lam Hi Thần nhìn người phụ nữ, mỉm cười gật đầu. Bà cười với anh và bắt đầu để hai người gọi món.
Hai người trò chuyện một chút về các món ăn, mặc dù hầu hết các câu hỏi đều từ Lam Hi Thần. Anh cũng nói một chút về bản thân và gia đình. Giang Trừng thì không quá vui vẻ khi nhắc về gia đình mình, cậu không muốn đề cập đến chuyện gia đình, cũng biết rằng họ đang rất tức giận khi cậu bỏ đi.
"Vì họ không cho cậu theo đuổi giấc mơ? Đó là lý do cậu bỏ đi?" Lam Hi Thần hỏi.
"Ừ." Cậu đặt ly bia xuống bàn: "Anh có thể cười tôi, thay vì trở thành một người con hiếu thảo, lo lắng cho cha mẹ, tôi lại chọn xây dựng tương lai theo cách của mình."
Bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh, và rồi Lam Hi Thần nói một câu mà cậu thật sự không thể đoán được.
Anh lại mỉm cười: "Tôi nghĩ cậu rất can đảm và tuyệt vời."
"H....hả?"
Anh gật đầu, ngón tay thon dài lướt qua miệng ly: "Không phải ai cũng có can đảm đối đầu với gia đình để theo đuổi ước mơ như cậu đâu."
Anh nhìn xuống bàn, khẽ nói: "Nói cho cậu biết một sự thật, tôi cũng đang trốn nhà đi."
"Cái gì? Anh?"
Mặt anh hơi đỏ lên, có vẻ hơi ngượng khi thừa nhận điều này: "Tôi bỏ đi vì muốn trốn cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn, không hề có tình yêu."
Lam Hi Thần nói từ khi còn bé, gia đình anh đã định sẵn chuyện hôn này cho anh. Đối phương là con của một gia đình tiếng tăm, một sự sắp đặt hoàn hảo, họ nói với anh như thế.
"Nhưng, tôi muốn hưởng thụ cảm giác yêu thật lòng và muốn tự chọn người để kết hôn hơn." Anh mỉm cười, nhẹ giọng.
Sau vài ngày sống cùng nhau, Giang Trừng biết được người này thích nấu ăn. Anh có công việc ở văn phòng nên luôn dậy sớm để nấu bữa sáng. Giang Trừng bắt đầu ca làm lúc bốn giờ chiều đến hai giờ sáng. Vì thế họ ít khi chạm mặt ở nhà. Dù thế nhưng mỗi buổi chiều thức dậy hay về nhà lúc ba giờ rưỡi đêm, cậu đều thấy có sẵn thức ăn phần mình. Ban đầu hơi bất ngờ, vì hai người vốn không hề thân quen, Lam Hi Thần không cần phải nấu ăn cho cậu mỗi ngày. Cậu cũng từng hỏi anh về vấn đề này nhưng anh cũng chỉ cười bảo vì mình thích nấu ăn. Anh vẫn hay nấu cho em trai mình khi hai người sống ở nước ngoài. Điều đó cũng trở thành thói quen, mỗi lần nấu ăn sẽ tự giác nấu hai phần.
"Vả lại, thói quen ăn uống của cậu rất không tốt." Anh chỉ vào thùng mì ăn liền Giang Trừng mua khi giảm giá.
Mặt Giang Trừng đỏ lên. Ăn mì thì có gì sai? Vừa tiện vừa nhanh. Nhưng không thể phủ nhận những món do Lam Hi Thần nấu rất ngon, lại đa dạng.
Sau hôm ấy, cậu cũng bỏ tiền ra mua nguyên liệu, đôi khi hai người cũng sẽ cùng nhau đi mua. Lam Hi Thần sẽ hỏi xem cậu muốn ăn gì. Giang Trừng không kén chọn, cái gì cũng ăn được. Nhưng cũng lâu rồi cậu không ăn được canh sườn củ sen của chị gái rồi.
"Canh sườn củ sen?" Lam Hi Thần tự hỏi rồi cầm điện thoại mở khóa: "Tôi chưa làm thử bao giờ, nhưng có thể xem trên mạng."
"Không nhất thiết phải bây giờ." Giang Trừng đẩy xe đi, nhanh chóng gạt ý nghĩ kia khỏi đầu: "Nếu khó quá thì cho qua đi."
"Đừng lo. Tôi cũng muốn học nhiều món mới mà." Anh bắt đầu lướt xem các nguyên liệu trên điện thoại rồi đi tìm những thứ cần thiết: "Có thể không ngon, vì trước đây tôi chưa từng nấu."
"Không sao. Lo điều đấy làm gì."
"Sao lại không? Cậu thích món này lắm à? Tôi sẽ cố hết sức." Nụ cười trên môi làm Lam Hi Thần thêm sáng chói. Và nó khiến Giang Trừng không thể nào từ chối.
...
Giang Trừng liếc nhìn đồng hồ trên tường. Cậu đang phải kiềm chế cảm giác muốn về nhà nghỉ ngơi: "Hơn hai tiếng nữa tôi mới về."
Hôm nay công việc cũng không bận lắm. Thời gian này trong năm cũng không mấy ai muốn ra ngoài để ăn uống, cũng dễ hiểu thôi.
Cậu lấy mấy cái ly trên khay cẩn thận lau sạch.
Chủ bar thích cậu và thái độ làm việc có trách nhiệm của cậu nên để cậu quản lý ca làm sẵn tiện phụ trách hai nhân viên bán thời gian luôn. Khi cậu đang tập trung vào mớ hàng tồn trong kho, đưa mấy công thức mới cho chủ bar đưa vào menu. Cậu vừa ngáp một cái bỗng nghe có tiếng chuông báo có khách đến. Cậu quay đầu chào khách trước đôi mắt đang mở to đầy ngạc nhiên.
"Giang Trừng. Cậu làm ở đây à?"
"Lam Hi Thần? Hai Lam Hi Thần?" Cậu là một bartender, có thể thử hàng trăm loại cocktail trong khi làm việc chưa bao giờ say, cho đến khi thấy cả hai.
Lam Hi Thần buồn cười khi thấy nét mơ hồ, bối rối trên mặt cậu. Sau đó anh chỉ vào chàng trai mặc một áo choàng đen y hệt anh, giới thiệu đó là em trai của anh, Lam Vong Cơ: "Người mà tôi từng nhắc đến với cậu ấy."
"Hai người các anh sinh đôi à?" Cậu nhìn người kia từ trên xuống dưới mặc dù biết đó không lịch sự chút nào, nhưng cậu không thể ngừng ngạc nhiên.
"Không may, câu trả lời là không phải, em ấy kém tôi ba tuổi. Nhưng mọi người đều nói chúng tôi rất giống nhau." Lam Hi Thần giải thích: "Tôi gặp em ấy gần nơi làm việc nên cùng nhau đi uống nước."
Sau khi để hai người họ ngồi vào chỗ, Giang Trừng đến để hai người gọi đồ uống.
"Cho tôi một ly Vesper, một Stinger cho em ấy."(*)
(Vesper và Stinger là một loại Cocktail)
"Có ngay." Cậu ừ một tiếng, cũng không mong đợi gì từ họ.
Cậu quay lại sau vài phút, đặt đồ uống xuống bàn cho họ rồi tiếp tục công việc của mình. Lúc pha chế đồ uống và dọn dẹp, thỉnh thoảng cậu lại dời tầm mắt đến chỗ hai anh em họ Lam đang ngồi. Hai người họ dường như đang rất tập trung vào cuộc trò chuyện, đôi khi Lam Hi Thần sẽ phát ra tiếng cười khe khẽ, trong khi từ đầu đến cuối em của anh vẫn chỉ biểu cảm cứng nhắc lạnh lùng. Giang Trừng tự hỏi liệu Lam Vong Cơ có vấn đề gì về cơ mặt hay mặt anh ta có vấn đề gì.
Nhìn họ nói chuyện cậu chợt nhớ đến Ngụy Vô Tiện. Hai người chẳng máu thịt ruột rà gì cả nhưng cả hai lớn lên và trải qua bao chuyện cùng nhau. Họ không có mối quan hệ êm đẹp như anh em họ Lam, nhưng ít nhất họ gần gũi, thân thiết.
Mẹ cậu không thích Ngụy Vô Tiện vì anh ấy là con tình cũ của cha. Và điều đó không thể phủ định Ngụy Vô Tiện giỏi hơn cậu mọi mặt. Và mẹ luôn dùng Ngụy Vô Tiện làm cái cớ để mắng cậu, nói những thứ cậu làm là không đủ. Bà ấy không muốn thấy con trai mình thua người khác.
"Cậu Giang."
Đang chìm vào suy nghĩ riêng, nghe ai gọi mình làm cậu giật mình. Cậu quay lại thấy hai anh em họ đã rời chỗ ngồi, cầm áo khoác đứng trước mặt cậu.
"Anh thanh toán à?" Cậu nhanh chóng đi đến máy tính tiền và xuất hóa đơn cho họ. Lam Vong Cơ cầm hóa đơn và thanh toán bằng thẻ của mình. Rồi gật đầu với anh trai, tạm biệt anh rồi rời khỏi bar.
"Anh không đi?" Giang Trừng hỏi
"Một tiếng nữa là cậu tan ca đúng không? Chúng ta cùng về nhà." Anh vẫn nở một nụ cười tươi sáng trên môi, cùng đôi mắt hổ phách xinh đẹp khiến tim Giang Trừng nhảy lên một cái khi nghe đến chữ "cùng về nhà."
Biết là Lam Hi Thần không có ý gì, họ sống cùng nhà nên về cùng nhau là chuyện bình thường. Nhưng nụ cười của anh có gì đó khiến cậu rung động.
"Ngày mai anh không làm việc à?"
"Ngày mai thứ bảy mà." Lam Hi Thần bật cười.
"À, ừ. Một tiếng nữa tôi tan ca. Anh có thể đợi tôi ở cửa sau." Cậu trả lời xong thì vội vào kho lấy một chai rượu trong khi chẳng cần tới, cảm giác bỗng dưng cổ nóng lên. Thật kỳ lạ.
Sau khi kết thúc ca làm của mình, Giang Trừng vội lấy đồ trong tủ, dặn dò hai nhân viên bán thời gian nhớ khóa cửa rồi lao đi. Vì giải quyết đống hàng tồn kho nên cậu ra trễ, khiến Lam Hi Thần phải đợi thêm nửa tiếng. Cuối tháng mười một trời trở lạnh rồi, anh cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng trên người. Hy vọng anh biết tìm nơi khác để đợi chứ không đứng dưới trời rét mà đợi.
Nhưng khi cậu tìm thấy anh, anh đang tựa lưng vào tường trong con hẻm nhỏ nơi cậu bảo đợi.
"Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi." Cậu thấy hai má anh đỏ lên vì lạnh, nói câu xin lỗi: "Anh có thể tìm nơi khác để đợi mà."
"Không sao, cũng không lạnh lắm." Lam Hi Thần mỉm cười: "Ngược lại, nếu tôi đến nơi khác cậu sẽ khó có thể tìm được tôi."
"Anh có thể nhắn trên mess cho tôi mà."
"À, xin lỗi nhưng máy tôi hết dung lượng tháng này rồi."
"Anh có thể gửi tin nhắn qua số của tôi." Sau khi nói câu này xong cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Họ sống cùng hơn hai tháng rồi nhưng chưa bao giờ trao đổi thông tin liên lạc. Hai người ít khi gặp nhau ở nhà, không mấy khi có dịp cùng nhau ra ngoài, cũng chẳng bao giờ có nhu cầu nhắn tin gọi điện gì nhau.
"Xin...xin lỗi." Cậu nói xin lỗi rồi lấy điện thoại ra: "Cho tôi số anh đi."
Lam Hi Thần cầm điện thoại Giang Trừng ấn một dãy số. Địa chỉ email và số điện thoại đã hiện lên trên điện thoại của hai người sau khi chuông thông báo vang lên. Cậu nhìn chằm chằm tên liên lạc trên điện thoại lần nữa rồi cất điện thoại, cả hai cùng đi bộ về nhà.
Mặc dù đã qua nửa đêm, nhưng nơi vui chơi giải trí vẫn còn đông đúc, tiệc tùng vui vẻ. Ánh đèn vàng nhạt trên đường chiếu trên gương mặt Lam Hi Thần như tô điểm lên những đường nét tao nhã. Bầu không khí xung quanh hai người dường như hơi khác lạ, kể cả tiếng ồn ào xung quanh cũng bị Giang Trừng bỏ qua, lúc này cậu chỉ tập trung vào giọng nói nhẹ nhàng của anh đang hỏi cậu về ngày làm việc hôm nay.
"Anh dường như rất gần gũi với em trai." Giang Trừng nói một câu.
Giống như đoán trước được câu mà Giang Trừng sẽ hỏi, anh trả lời ngay lập tức: "Ừm, tôi thật sự rất thân với Vong Cơ. Tôi đã từng nói về ba mẹ với cậu rồi đúng không?"
Giang Trừng gật đầu.
"Mẹ chúng tôi qua đời khi chúng tôi còn rất nhỏ và cha dường như không bao giờ ở nhà. Sau khi ông qua đời vì tai nạn giao thông, gia đình tôi để tôi và em trai ra nước ngoài sống. Tôi trở thành 'gia đình' duy nhất của em ấy, tự mình chăm sóc em ấy, đó là một phần trách nhiệm của tôi."
"Cậu ấy biết chuyện anh bỏ nhà đi không?"
Lam Hi Thần khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói: "Biết, em ấy cũng không phản đối, cũng thỉnh thoảng đến tìm tôi sau khi làm việc. Em ấy biết tôi ở đâu."
"Anh không sợ cậu ấy sẽ khai ra nơi anh ở sao?" Giang Trừng chợt cảm thấy tò mò, hỏi.
Nghe Lam Hi Thần khẽ cười, khẽ nói: "Cả hai chúng tôi đều không thích hôn nhân không tình yêu. Em ấy biết lý do tại sao tôi bỏ đi."
Là anh lớn trong nhà, ai cũng mong anh sẽ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình và kết hôn với một người 'môn đăng hộ đối' với nhà họ Lam. Khi anh còn nhỏ, anh thấy làm theo gia đình là chuyện bình thường, nhưng khi lớn lên, nhìn mọi người xung quanh, nhớ những gì xảy ra với cha mẹ mình, Lam Hi Thần đã thay đổi suy nghĩ ban đầu. Anh không muốn sống phần đời còn lại với người anh không yêu. Đó không phải những gì anh muốn, đó cũng không phải cách sống của anh. Hôm đó, anh nhận một cuộc điện thoại từ gia đình, bảo anh quay về tiếp quản công ty và kết hôn, mà anh lại chưa gặp 'hôn phu' kia bao giờ. Lên máy bay cùng em trai mà trong lòng nặng trĩu, suốt chuyến bay anh không chợp mắt được tí nào, luôn nghĩ đến việc sống cùng một người xa lạ suốt đời. Và sau đó anh quyết định bỏ trốn ngay sau khi xuống máy bay, anh cũng nói với em trai việc này. Anh liên lạc bạn cũ là Nhiếp Minh Quyết nhờ giúp đỡ. Và đó là lý do tại sao anh lại ở căn nhà tồi tàn này với một người bạn ít nhiều có hoàn cảnh tương tự.
"Tôi muốn gặp người nào đó thật sự yêu rồi kết hôn vì đó mới là người tôi yêu hết lòng. Chứ không phải ai sắp xếp cho tôi." Lam Hi Thần nói, đôi mắt hổ phách sáng lên đầy quyết tâm.
Giang Trừng cẩn thận lắng nghe, cũng hoàn toàn hiểu được. Vì cậu cũng vậy, nếu cậu không bỏ trốn thì giờ đã phải tiếp quản tập đoàn và kết hôn với người xa lạ. Hai người thật sự rất giống nhau.
"Vậy, anh đã tìm thấy người anh yêu chưa?"
Câu hỏi đến lúc Lam Hi Thần không đề phòng nhất. Anh nhắm mắt mấy giây, lúng túng cười, lời nói mang theo chút ấm áp: "Ừ, thật ra dạo này tôi để ý đến một người, nhưng còn quá sớm để xác định."
Giang Trừng không biết tại sao khi nghe câu trả lời xong cậu lại cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ là ai đó ở nơi anh làm việc? Nếu đó là thật, có thể họ sẽ chuyển đến sống cùng nhau. Cũng tốt, cậu sẽ lại sống một mình thoải mái, mặc dù phải trả tiền thuê một mình.
Nhưng...thật sự là vậy sao? Sao ngực cậu lại cứ có cảm giác ngứa ngáy thế này?
(Ren: yêu rồi)
"Dù là ai thì họ cũng thật may mắn. Anh biết nấu ăn, có thể 'nuôi' họ bằng những món ăn ngon mỗi ngày. Hơn nữa, anh còn là một người yêu vô cùng kiên nhẫn." Giang Trừng buộc miệng nói ra: "Dù sao thì tôi ủng hộ anh."
"Cảm ơn."
Mặc dù cậu nói thế nhưng cậu biết cậu không có ý đó.
Tần suất xuất hiện của Lam Hi Thần ở nơi Giang Trừng làm việc ngày càng thường xuyên. Đôi khi thì đến một mình, đôi khi sẽ đến cùng em trai. Cuối tuần anh sẽ ở lại đợi Giang Trừng kết thúc ca làm rồi cùng nhau đi bộ về. Vào ngày nghỉ, hai người sẽ cùng đi mua những đồ lặt vặt. Cuối tuần 'bạn cùng phòng' này còn mời cậu đi xem phim. Thỉnh thoảng anh cũng mời cậu ăn cơm. Và hầu hết thời gian, anh đều tiêu tiền cho quán bar nơi Giang Trừng làm việc.
"Lam Hi Thần, nếu anh dư tiền như vậy sao không tự thuê một căn nhà riêng đi." Hôm ấy cậu uống say và hét lên, cậu dậm chân đầy đe dọa nhìn anh, hi vọng đủ để thể hiện quan điểm của mình.
"Xin lỗi, nhưng cậu xứng đáng."
"Cái gì? Tôi đáng cái gì hả?" Tức giận bùng lên, lông mày in rõ sự thất vọng.
Một tiếng cười khẽ vang lên và điều tiếp theo cậu biết là ôi mẹ ơi, gương mặt đẹp trai của Lam Hi Thần đang phóng to trước mắt cậu.
Anh thì thầm khiến Giang Trừng đột nhiên hơi kích động trong vài giây: "Bởi vì đồ uống cậu pha rất ngon, tôi không thể giúp nhưng tôi vẫn sẽ quay lại."
Đêm đó cậu không thể ngủ đến khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ phòng. Cái quái gì xảy ra?
Sau đó, mọi thứ trở nên khó xử hơn khi nói chuyện với Lam Hi Thần, đặc biệt là lúc ánh mắt họ chạm nhau. Hình ảnh đêm đó luôn sống động làm cậu hiểu rõ hơn. Cậu không hiểu những cảm giác kỳ lạ đó là thế nào, cảm giác không thể gọi tên. Cậu gửi tin nhắn cho Nhiếp Hoài Tang, câu trả lời khiến cậu nhảy dựng và xém ném luôn điện thoại khỏi phòng.
Lam Hi Thần gõ cửa hỏi cậu có sao không và Giang Trừng chỉ biết đuổi khéo anh đi chỗ khác. Nếu không cậu phải giải thích lý do mặt mình đỏ lên kiểu gì, còn khó xử hơn. Cậu đã dành hai mươi phút để bình tĩnh lại rồi trả lời tin nhắn của Nhiếp Hoài Tang và hỏi cậu ta có đúng thật không... rằng những cảm xúc đang quấy nhiễu cậu... là yêu.
"Chắc luôn. Tin tớ đi. Ai mà may mắn vậy? Hôm nào ra mắt nha <3"
"Sẽ không có lần sau đâu." Một nỗi đau không rõ len lỏi trong ngực cậu. Lam Hi Thần đã có người anh ta để tâm, và người đó không phải Giang Trừng.
...
"Giang Trừng, cậu muốn canh sườn củ sen cho bữa tối ngày mai không?" Lam Hi Thần đề nghị trong khi đẩy xe dọc mấy cửa hàng tạp hóa mua mấy thứ thường dùng: "Tôi vừa học được một vài mẹo cho nên hy vọng cậu sẽ giúp tôi nếm thử."
"Ừm." Giang Trừng trả lời ngắn gọn. Quá nhiều suy nghĩ đang rối loạn trong đầu khiến cậu không thể chú ý đến Lam Hi Thần đã nói. Cậu chỉ gật đầu hoặc trả lời anh bằng một chữ.
Lam Hi Thần nhận ra điều đó, anh không mù trước sự thay đổi này. Nhưng khi hỏi, Giang Trừng lại một vẻ như không có chuyện gì.
Lam Hi Thần quan tâm và muốn giúp đỡ một chút. Nhưng cuối cùng thì vẫn có giới hạn gì đó ngăn lại, dù sao họ chỉ là bạn cùng phòng.
Sau khi đi chợ về, Lam Hi Thần bắt đầu chuẩn bị bữa tối trong khi Giang Trừng dọn nhà. Cậu đã từng giúp Lam Hi Thần nấu ăn một lần, nhưng từ đó anh không có cậu đến gần bếp nữa.
"Từ giờ tôi sẽ nấu ăn." Lam Hi Thần đã 'nhấn mạnh'.
Cho nên trong khi đợi Lam Hi Thần nấu ăn xong, cậu đi dọn nhà. Cậu là một người gọn gàng, hoặc ít nhất là đã từng. Kể từ khi chuyển đến đây, cậu không có thời gian để sắp xếp khi phải cân bằng giữa công việc và sức khỏe. Cậu liếc mắt nhìn người đàn ông đang bận rộn tới tới lui lui trong bếp và tự hỏi sao anh có thể quản lý được công việc, việc nhà và tình yêu.
Nói về tình cảm, cậu tự hỏi Lam Hi Thần có tiến triển gì với người anh ta thích không. Anh có nói với họ không? Họ đã bắt đầu hẹn hò? Anh ấy sẽ sớm chuyển đi? Cậu có nhiều câu muốn hỏi nhưng lại không có can đảm.
Tại sao lại phức tạp quá vậy? Người ta hay nói dọn nhà sẽ giúp bớt căng thẳng, nhưng cậu càng dọn, tâm trí càng loạn. Cậu chẳng nhận ra bữa tối đã sẵn sàng cho đến khi Lam Hi Thần vỗ vai gọi cậu. Nhìn bàn ăn đã dọn sẵn mọi thứ, cậu cảm thấy hơi xấu hổ, đáng lẽ cậu phải giúp dọn thức ăn lên, nhưng cậu đã để Lam Hi Thần làm nốt, bản thân lại ngẩn người suy nghĩ lung tung.
Sau khi cậu ngồi xuống, Lam Hi Thần đưa bát canh để cậu nếm thử xem mùi vị ra sao.
Giang Trừng ngửi thấy mùi canh cũng không thấy gì khác bình thường. Anh nói đã học được một mẹo mới, nhưng cậu không thể biết nếu không nếm nó. Cậu đưa một muỗng lên môi, một dòng chất lỏng lướt qua lưỡi rót vào cổ họng.
Ấm ấm, thật tuyệt vời cho một ngày se lạnh như hôm nay. Nhưng đó không phải tất cả. Hương vị đọng lại ở đầu lưỡi cậu vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại. Một cái gì đó ấm áp và thoải mái. Nó phảng phất hương vị bình dị của củ sen.
"Giang Trừng? Cậu sao thế? Không tệ chứ?" Cậu nghe giọng Lam Hi Thần hơi hoảng. Cậu nhìn lên và rồi bắt gặp ánh nhìn đầy quan tâm. Cậu không biết biểu cảm trên gương mặt mình thế nào, nước mắt vô thức chực trào.
"À." Giang Trừng nhanh chóng lau đi nước mắt, lẩm bẩm: "Không, xin lỗi. Rất ngon, nó có hương vị như lúc... ở nhà vậy."
Hương vị thật sự rất giống món canh sườn của chị cậu làm. Ba năm rồi kể từ khi cô chuyển ra nước ngoài để theo đuổi sự nghiệp. Cô là người duy nhất trong nhà thật sự chăm sóc và lắng nghe những khó khăn của cậu.
Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm. Anh tưởng anh đã làm sai và làm ra món gì kinh khủng đến nỗi Giang Trừng khóc khi mới ăn một muỗng. Nhưng dường như có chút thành công rồi.
Sau vài phút Giang Trừng đặt bát rỗng lên bàn với một nụ cười ôn hòa. Cậu không nghĩ sẽ được nếm lại hương vị này một lần nữa, thật sự rất bất ngờ. Cậu nhìn anh và hỏi mẹo này anh học từ đâu.
"Vài người tôi quen từng sống ở Vân Mộng, cho nên tôi hỏi cậu ấy." Lam Hi Thần nói sự thật.
Giang Trừng tự hỏi cậu đã bao giờ nói mình ở Vân Mộng không. Có lẽ khi lần đầu cùng ra ngoài ăn tối? Cậu không thể nhớ được.
"À ừm, dù sao cũng cảm ơn anh, rất ngon. Cũng xin lỗi vì phản ứng kỳ cục của tôi lúc nãy." Giang Trừng hắng giọng, ăn một muỗng canh đã khóc, quá là không ổn.
"Không, tôi cảm thấy nhẹ nhõm." Lam Hi Thân cười: "Mừng vì tôi nấu có thể khiến bạn nhớ lại hương vị ở nhà, cậu có thể nói với tôi những món cậu thích ở Vân Mộng."
"Hmmm, tôi muốn ăn cháo." Vài phút sau cậu trả lời và Lam Hi Thần dường như gật đầu ngay lập tức.
"Ngày mai cậu nghỉ?" Lam Hi Thần hỏi lại: "Tôi mua vài phần bắp rang, xem phim cùng nhau chứ?"
Xem phim à? Cũng hay. Lâu rồi họ cũng chưa cùng nhau. Giang Trừng mở trang xem phim trực tuyến trên tivi, kéo qua phần phim mới thêm vào. Cậu xem qua danh sách và dừng lại ở tên 'Trần Tình Lệnh'.
"Lam Hi Thần, anh thích xem phim tiên hiệp không?"
"Tôi không thường xem, nhưng cũng ổn đấy." Lam Hi Thần ngồi xuống khoảng trống trên ghế, đặt bắp rang xuống, "Hmm, hai người bạn tâm giao đối mặt với những mưu kế xảo quyệt. Thú vị đấy, thử đi."
Cậu chọn bất chợt thôi, nhưng nó hay hơn cậu mong đợi. Sau khi kết thúc, hai người thảo luận một chút về phim và tìm trên mạng xem bao giờ ra phần tiếp theo để cùng ra rạp xem.
Mấy tuần sau, Giang Trừng lại bị căng thẳng. Chủ cậu đề nghị cậu tham gia cuộc thi dành cho bartender mới. Nó sẽ giúp cậu có được chút tiếng và sẽ có nhiều mối liên hệ hơn cho việc mở bar riêng cho mình. Đương nhiên cậu trân trọng cơ hội mà ông chủ cho cậu nhưng cũng rất áp lực. Cậu phải tạo ra một thức uống độc đáo và gửi nó đến hội đồng giám khảo. Sao cậu lại áp lực? Vì hạn nộp sắp đến mà cậu không nghĩ ra thứ gì hài lòng. Cậu cố gắng trộn những thành phần khác nhau lại, nhưng một là có vị kỳ quặc, hai là quá là bình thường so với những công thức hiện tại có sẵn. Cậu về nhà muộn hơn và đi làm sớm hơn chỉ để có nhiều thời gian làm ra thức uống mới.
"Giang Trừng, hôm nay cậu nên về sớm đi. Cậu nhìn không ổn cho lắm." Ông chủ cậu mở lời: "Tôi biết cuộc thi này rất quan trọng nhưng cậu đã quá sức mấy tuần rồi, tôi thấy hơi lo cho cậu đấy."
"Tôi sẽ. Cảm ơn ông chủ."
Cậu nhìn lịch, hôm nay là thứ sáu, Lam Hi Thần sẽ thường đến đây vào tối thứ sáu, sau đó cả hai sẽ cùng về nhà, nhưng mấy tuần rồi thì không, vì cậu choáng ngợp giữa việc tạo ra thức uống mới và cân bằng cuộc sống.
Cậu biết cậu không nên làm việc quá sức chỉ vì một cuộc thi nhỏ, nhưng cậu trời sinh tính cạnh tranh hơn người bình thường, tất cả là vì anh nuôi cái gì cũng giỏi hơn cậu. Cậu muốn chứng tỏ bản thân bằng cách theo đuổi đam mê. Và, tất cả áp lực khiến cậu dễ nổi cáu hơn. Thậm chí, khi bạn cùng nhà của cậu bước vào nơi làm việc với một người lạ cậu chưa từng gặp.
(Vì em ghen ghen ghen rồi.)
Lam Hi Thần giới thiệu người kia là Kim Quang Dao, một người bạn quan trọng của anh. Kim Quang Dao trông nhỏ nhắn với nét tươi sáng và sạch sẽ. Cậu ta cư xử rất bình tĩnh với nụ cười trên môi.
"Bạn cùng nhà của anh." Lam Hi Thần chỉ về phía Giang Trừng: "Đảm bảo với em, khả năng pha chế của cậu ấy rất đáng kinh ngạc."
"Được thưởng thức đồ uống do anh pha chế thật là vinh hạnh của tôi, anh Giang." Kim Quang Dao nở nụ cười nhã nhặn: "Một người như anh Hoán rất ít khi uống thức uống có cồn và chỉ cần một ly cũng đủ khiến anh ấy say, anh ấy giới thiệu quán này, tôi thật sự mong chờ."
"Anh Hoán?" Giang Trừng đặt sự chú ý lên người đàn ông cao hơn, hỏi. Hiếm khi uống thức uống có cồn? Lam Hi Thần hiếm khi uống thức uống có cồn? Chẳng phải anh đến bar mỗi tuần sao?
"Lam Hoán." Lam Hi Thần giải thích: "Đó là tên mà lúc nhỏ mẹ tôi đã đặt."
Sau khi mang đồ uống Lam Hi Thần và bạn anh đã gọi ra, Giang Trừng tiếp tục công việc đang dở dang, kiểm tra lại các thành phần và bắt đầu thử nghiệm với những nguyên liệu để tạo ra thức uống mới. Cậu phối mấy thành phần khác nhau với nhau và rót chúng ra mấy ly nhỏ. Cậu muốn một sự tượng trưng, nhưng nếm nó lại làm cậu thất vọng. Thở dài một tiếng, cậu không chắc nữa nếu bỏ qua lần này.
Cậu liếc mắt sang nơi anh đang ngồi. Vẻ mặt Lam Hi Thần khi nói chuyện với người kia không giống vẻ mặt nào trước đây của anh, không phải là nụ cười chín chắn khi nói chuyện với em trai, cũng không phải nụ cười dịu dàng trước mặt cậu.
Nụ cười trên môi Lam Hi Thần tươi sáng, có chút ngượng ngùng nhưng quả thật rất rạng rỡ.
Cậu không biết họ đang nói gì nhưng Lam Hi Thần phải che miệng để ngăn bản thân cười phá lên.
Lam Hi Thần lúc đấy sẽ luôn khẽ đánh anh ta xem như phạt. Không hiểu sao thấy biểu hiện này của anh, ngực cậu có cảm giác lạ lắm. Cậu không biết Lam Hi Thần có thể cười như thế này, ngay cả khi xem một bộ phim hài, lúc đùa giỡn Lam Hi Thần cũng chỉ khẽ cong môi thôi, anh chưa bao giờ cười thế này.
Cậu ghét điều này, thật tệ. Tự dưng cảm thấy ngực nóng ran lại ngứa ngáy khó chịu.
Họ chỉ là bạn, có thể là bạn từ nhỏ. Chắc cậu suy nghĩ nhiều rồi. Cậu không thích Lam Hi Thần như thế. Hay...? Cậu kéo tâm trí đang lang thang của mình về gửi tin nhắn cho Nhiếp Hoài Tang trước khi nét cáu kỉnh hiện rõ trên mặt cậu. Không phải cậu yêu bạn cùng nhà của mình rồi chứ?
Nhưng mọi giả thiết đều bị cậu đá khỏi đầu. Sống cùng có vài tháng mà yêu anh thì nhanh quá rồi.
"Anh Giang, đồ uống của cậu thật sự rất tuyệt. Ban đầu tôi cũng không hy vọng gì nhiều vì cũng biết anh Hoán uống thức uống có cồn rất tệ. Nhưng thật sự đã được mở mang tầm mắt." Kim Quang Dao nói. Chất giọng nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao khiến Giang Trừng thấy hơi khó chịu.
"Cảm ơn cậu Kim." Trưng ra vẻ mặt của một bartender chuyên nghiệp, cậu xuất hóa đơn cho hai người, cũng không mấy ngạc nhiên khi Lam Hi Thần trả tiền cho cả hai. Cậu định hỏi Lam Hi Thần hôm nay có đợi ở cửa hàng tiện lợi để cùng về không thì Lam Hi Thần quay qua bảo cậu về trước đi, anh hôm nay sẽ về trễ.
"Ừ?"
"Tôi đưa A Dao về, nhà em ấy ở xa." Lam Hi Thần nói: "Cậu cứ ngủ trước, nhớ khóa cửa đấy."
Phải mất mấy phút Giang Trừng mới có thể buộc mình gật đầu, nhưng bây giờ trong ngực cậu đang có một ngọn lửa đang nhen nhóm và có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Nhìn hai người họ bước ra khỏi cửa trong sự cáu kỉnh đủ để thiêu rụi toàn bộ.
Đá túi rác đang định vứt đi, mở miệng cằn nhằn, cũng không phải lỗi của Lam Hi Thần. Cậu biết cậu rất bận, và cũng lâu rồi họ không cùng nhau về nhà. Nhưng, là lỗi của cậu à? Sao lại có cảm giác này? Cậu thậm chí không hiểu được cảm xúc lúc này là gì. Cậu không thích nụ cười của chàng trai kia và sự quan tâm của Lam Hi Thần. Cậu giống như đang ghen tị với Kim Quang Dao.
Nội dung tin nhắn cách đây mấy tuần mà cậu nhắn với Nhiếp Hoài Tang bỗng dưng hiện lên rõ mồn một. Cậu rút điện thoại ra bấm số Nhiếp Hoài Tang.
"Sao thế Giang 'ca'? Cậu tan làm rồi à?
Giang Trừng tặc lưỡi rồi bắt đầu kể cho Nhiếp Hoài Tang những gì xảy ra, kể luôn cảm giác cáu kỉnh và chán nản của cậu.
Nhiếp Hoài Tang vẫn im lặng lắng nghe cậu nói từ đầu đến cuối. Kể xong Giang Trừng hít sâu một hơi, bên kia Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn im lặng. Cậu thề nếu tên ngốc kia dám ngủ thiếp đi giữa chừng, cậu sẽ đến đánh cậu ta gãy chân luôn.
"Này, cậu có đang nghe không thế?" Cậu hét vào điện thoại.
Mấy phút trôi qua, từ bên kia điện thoại phát ra một tiếng thở dài. Nhiếp Hoài Tang thở dài thật sâu, có vẻ chán nản, giọng như không thể tin nổi.
"Giang 'ca', cậu thật sự không biết tại sao lại thấy khó chịu, nghiêm túc hả?"
"Không, do quá căng thẳng? Làm việc quá sức? Hay do áp lực cuộc thi sắp tới?"
Cậu chợt nghe tiếng ồn bên kia điện thoại, kèm theo tiếng lầm bầm: "Nghiêm túc thiệt hả, Giang Trừng? Cậu đùa tớ à?" Nhiếp Hoài Tang lập tức ném 'cái nết' qua cửa sổ. Nhiếp Hoài Tang biết Giang Trừng không may mắn trong tình yêu cho lắm, nhưng cũng thấy người bạn này thật sự ngu ngốc.
"Cậu đang ghen đấy, anh bạn. Cậu bị sự ghen tuông lấn át vì cậu yêu người sống chung nhà với cậu đó. Cần tớ đánh vần luôn không? Y-Ê-U! Cậu là yêu Lam Hi Thần đó biết chưa đồ ngốc này! Này, cậu có nghe không hả? Ê?????
Cậu nghe rõ từng từ một. Lẽ ra phải mắng vào mặt Nhiếp Hoài Tang vì tự dưng hét lên với cậu, nhưng lại không thể. Cậu chỉ đang cố sắp xếp lại từng mảnh suy nghĩ của mình. Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trượt xuống nền gạch trong con hẻm tối, đưa tay vò tóc mình, hoảng hốt nhận ra mình thật sự yêu Lam Hi Thần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top