Phỏng vấn (21 - 30)

Tác giả: CrystallizedPen

Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)

Beta: Linh Thần (Ren)

21. Ai sẽ là người kiên nhẫn hơn và nói lời xin lỗi trước?

Giang Trừng: Lam Hi Thần.

Hi Thần: Ta.

CP: Tại sao tiểu nữ lại không ngạc nhiên gì với câu trả lời này nhỉ...

22. Điểm ở đạo lữ mà hai vị thích nhất?

Hi Thần: Ta thích tất cả ở Vãn Ngâm, nhưng thích nhất là đôi mắt.

Giang Trừng: Nụ cười của y.

23. Điều gì xuất hiện trên mặt đối phương khiến hai vị sợ nhất?

Hi Thần: Nước mắt của Vãn Ngâm

Giang Trừng: nụ cười buồn bã của y.

24. Hai vị sẽ làm gì nếu biết đạo lữ lừa dối mình?

Giang Trừng [Tử Điện xoẹt xoẹt tia lửa]: Giết!

Hi Thần: Chuyện đó sẽ không xảy ra nên Vãn Ngâm cứ yên chí.

CP: Trạch Vu Quân, người sẽ làm gì nếu Giang tông chủ lừa người?

Hi Thần [mỉm]: Sẽ không có chuyện đó.

CP [rùng mình]: Sao ở đây đột nhiên lại lạnh thế này?

25. Hai vị có từng lừa dối đối phương?

Giang Trừng: Có.

Hi Thần: Lúc trước ta từng bịa nhiều lí do để đến Vân Mộng, có tính là lừa dối không?

CP: Vậy sau khi trở thành đạo lữ thì sao?

Giang Trừng: Có, nhưng chỉ là mấy chuyện vặt.

Hi Thần: Nhiều chuyện ta không muốn y làm, nhưng y vẫn giấu ta mọi thứ. Nhưng đều là chuyện nhỏ nên giờ cũng ổn rồi.

26. Cử chỉ nào của đạo lữ khiến hai vị "đánh rơi" cả nhịp tim?

Hi Thần: Khi Vãn Ngâm xõa tóc, thật sự là hiện thân của cái đẹp.Những sợi tóc mềm mại nhẹ bay trong gió đêm, thành công tiến thẳng vào tim ta.

Giang Trừng: Ai đẹp??

CP: À, tiểu nữ hiểu rồi. Giang tông chủ thường búi tóc của mình lên nên mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi biết tóc của ngài ấy dài bao nhiêu. Tóc của Giang tông chủ thật sự dài đến cỡ nào thế Trạch Vu Quân?

Hi Thần [chỉ ngón tay sau lưng Giang Trừng]: Dài quá hông một chút.

CP: Nó thật sự đủ dài để buộc một thứ gì đó vào tóc(?). Giang tông chủ thì sao?

Giang Trừng: Khi y đang thổi Liệt Băng thì xoay người lại.

CP: Vậy ý của người là khi ngài ấy đang thổi tiêu thì xoay người lại và nghe tiếng bước chân của người. Bầu trời đầy sao, không mây và không có ngôi sao nào sáng hơn ánh sáng trong mắt ngài ấy. Mái tóc đen xõa dài tương phản với bạch y khiến ngài ấy càng nổi bật trong bóng tối. Ngày ấy tựa như anh trăng đẹp đẽ lại dịu dàng trong mắt người.

Hi Thần & Giang Trừng: ....

CP: Đừng lo Giang tông chủ, tiểu nữ có thể hiểu hết.

Giang Trừng [đứng dậy cầm Tam Độc]: Ta sẽ đánh gãy chân người nếu ngươi không câm miệng ngay lập tức!

CP: Trạch Vu Quân, cứu tiểu nữ...

Hi Thần: Vãn Ngâm...

27. Hai vị đã từng nói với đối phương điều gì mà rất muốn rút lại không?

Giang Trừng: Ta từ chối trả lời câu hỏi này. Nó làm ta nhớ đến những ký ức đáng ghét.

CP [toát mồ hôi]: Nhưng...nhưng chúng ta không thể nhảy câu hỏi.

Hi Thần: để ta thay Vãn Ngâm trả lời.

CP: Mời Trạch Vu Quân.

Hi Thần [khẽ thở dài]: Đó là sau ngày ở Miếu Quan Âm. Tinh thần cả hai chúng ta đều vô cùng mệt mỏi suy nghĩ những gì đã xảy ra. Ta đang đứng cạnh cửa chờ thúc phụ và các môn sinh Cô Tô thì thấy Vãn Ngâm y phục nhuộm một màu đỏ tựa bên một tảng đá gần đó. Ta quyết định đến đưa thuốc cho y. Ta hỏi y có phải những gì ta làm là sai không. Về huynh đệ kết nghĩa của ta, về cách mà ta đặt niềm tin vào người khác. Sau đó Vãn Ngâm đã chỉ trích ta, nói ta quá dễ đặt niềm tin vào người khác, người chỉ mới quen biết vài tháng. Niềm tin của ta quá mù quáng, hậu quả quá lớn để có thể giải quyết, và đôi khi không thể điều khiển được. Ta biết Vãn Ngâm chỉ muốn thức tỉnh ta, nói rằng đó không phải lỗi của ta. Nhưng lúc đó, cả hai đều quá mệt mỏi. Ta phải thừa nhận rằng lúc đó ta không có tâm trạng để ý cảm giác của y, vì thế khi y trách cứ nói ta quá dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, ta đã hét lên với y "Giang tông chủ, xin chú ý lời nói. Ngươi cũng là người ta đã quyết định đặt niềm tin."

Giang Trừng: ...

CP:...

Hi Thần: Nhìn vào mắt Vãn Ngâm ngày ấy, ta không bao giờ quên. Đôi mắt chứa cả sự đau lòng. Ánh mắt ấy vẫn luôn ám ảnh ta đến hiện tại. Mỗi ngày trôi qua ta đều ước mình có thể rút lại lời nói khi đó.

Giang Trừng: "Kim Quang Dao là con trai kỹ nữ."

CP: ????

Giang Trừng: Ta ước gì rút lại được câu này. Hi Thần sẽ không tức giận như thế...

CP: Và ngài ấy sẽ không phải dằn vặt bản thân vì điều đó?

Hi Thần: Vãn Ngâm.....

CP: Tiểu nữ xin phép có ý kiến Trạch Vu Quân, Giang tông chủ. Tiểu nữ tin chắc trong mối quan hệ thì có làm gì sai và hối hận là điều không lạ. Người không nên quên cảm giác hối tiếc ngày hôm ấy, mà hãy nhớ nó suốt đời. Hối hận ấy sẽ nhắc nhở hai vị không tổn thương đạo lữ của mình. Cho nên, sau này, khi hai vị không thể kiểm soát bản thân nữa, hãy nhớ lại cảm giác ngày hôm ấy và nỗi đau sau đó để không lặp lại điều tương tự.

Hi Thần: Ngươi nói đúng. Ta đã thề với lòng sẽ không bao giờ tổn thương Vãn Ngâm nữa. Không bao giờ.

Giang Trừng [Lẩm bẩm]: Ngu ngốc.

28. Hai vị có từng nghĩ đến sự chia ly lúc chết đi?

Hi Thần: Chết là kết thúc tất cả. Nó chia rẻ tất cả. Khi ngươi chết đi, ngươi sẽ không thể thấy được người ngươi yêu thương nữa. Nhưng còn phụ thuộc vào cách ngươi sống như thế nào. Miễn là ngươi sống cuộc sống trọn vẹn. Ta muốn Vãn Ngâm biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải sống tốt, ngươi hãy "nương tay" với cuộc sống của bản thân. Ta không muốn ngươi vứt bỏ nó lần nữa.

CP: Trạch Vu Quân...?

Giang Trừng: Câu kế

CP [nghĩ nghĩ]: Tiểu nữ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thể này.

29. Hai vị có tin vào luân hồi?

Hi Thần: Chúng ta là người tu chân, mà mục đích cao nhất của tu chân là hy vọng có thể bất tử. Vì vậy, theo khả năng nào đó, ta vẫn tin vào vòng tròn luân hồi.

Giang Trừng: Đây là điều không hề xa lạ. Nếu Ngụy Vô Tiện có thể từ cõi chết trở về, sao lại không có vòng luân hồi được. Ta chỉ mong sau này cha nương và tỷ tỷ có được cuộc sống tốt hơn.

30. Hai vị có mong sẽ cùng nhau đến kiếp sau?

Hi Thần: Tất nhiên rồi.

Giang Trừng [lại lầm bầm]: Có...

Bonus: Vong Tiện có bài hát của họ. Hai vị có nghĩ đến bài hát của mình tên gì không?

Hi Thần: Ta thật sự đã sáng tác một bài cho Vãn Ngâm trong suốt mấy năm bế quan.

Giang Trừng: Ngươi đã làm? Tại sao ta chưa từng nghe qua?

Hi Thần [mỉm]: Thật ngượng quá. Bài hát không hề hoàn hảo, đối với môn sinh Lam thị như ta, thật đáng xấu hổ khi để người khác biết, đặc biệt là người quan trọng. Hơn nữa, nó vẫn chưa hoàn thiện.

Giang Trừng [Đưa tay vờ cằm]: Sau này cứ để như vậy, không cần đặt tên.

CP: Tại sao??

Giang Trừng: Y nói bài hát còn chưa hoàn thành. Với lại, đặt tên làm ta cảm giác nó sẽ kết thúc. Cứ xem như bài hát còn dang dở, sẽ viết tiếp theo con đường tương lai của chúng ta. Câu chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc, đây mới chỉ là khởi đầu.

Hi Thần [nắm lấy tay Giang Trừng, siết chặt]: Ngươi nói đúng. Câu chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.

CP [cúi đầu, không ngăn được bắt đầu khóc]: Cả hai vị đều đúng. Là một fan "quý tộc" của Hi Trừng, hãy để tiểu nữ và những người khác giúp hai vị hoàn thành bài hát với tất cả tình yêu.

Hi Thần: Thật lòng biết ơn tất cả, chúng ta rất quan tâm đến mọi người.

Giang Trừng: Cảm ơn.

----

CP: Cảm ơn vì hai vị đã trả lời tất cả những câu hỏi. Bây giờ đã kết thúc nửa đầu của bài phỏng vấn, hãy nghỉ ngơi một chút và chúng ta sẽ trở lại nửa sau. Hãy chuẩn bị tốt, nửa sau chúng ta sẽ có những câu hỏi R-18.

Giang Trừng [hét]: Cái gì? Có cả nửa sau? Chúng ta có liên quan gì đến câu hỏi R-18.

CP: Ể? Tiểu nữ tưởng ngài đã biết. Ngụy công tử không báo lại với ngài ư?

Giang Trừng [vung tử điện, âm thanh như tiếng sét]: Chết tiệt! Ta sẽ giết hắn đem xác cho chó ăn.

Hi Thần [vỗ nhẹ tay Giang Trừng]: Nào nào, ngươi đã đồng ý rồi, và ngươi phải tiếp tục thôi. Nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngươi.

CP: Trạch Vu Quân nói đúng.

Giang Trừng [lườm]

CP [nấp sau lưng Lam Hi Thần]: Tiểu nữ nghĩ nhiều người thất vọng lắm đó...

Hi Thần: Chúng ta sẽ cùng nhau mà, đúng không? Nếu câu hỏi nào khiến ngươi không thoải mái, ta sẽ trả lời thay ngươi.

Giang Trừng: Được.

CP: Và, hãy đón chờ phần tiếp theo của bài phỏng vấn. Chúng ta sẽ trở lại.

----

Hẹn các cậu thứ hai tuần sau nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top