Ngắm nhìn cảnh đẹp Vân Thâm
Tác giả: Tây Phủ Hải Đường
Editor: Mộc Hy
Nguồn convert: Vân Mộng Giang Tông Chủ - Giang Trừng Fanpage
Note: Vì tui không biết tiếng trung nên sẽ có một số chỗ khúc mắc và bị đổi thành ý hiểu của tui. Nếu có bất cứ góp ý hoặc đề xuất gì đừng quên để lại bên dưới phần cmt hoặc dm cho tui nha ~
Mời ~
*~*
_Viết giữ nguyên bối cảnh nguyên tác.
_OOC thuộc về tôi, truyện một chương là hết.
_Đại loại là một cố sự về câu chuyện tình yêu bị phát hiện bởi sự bướng bỉnh của cháu ngoại trai đó mà.
*~*
"Kim Lăng! Ngươi mau ra đây cho ta!"
Sáng sớm, một vị tông chủ tức tối muốn nổ phổi không màng lễ nghi, trực tiếp xông vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, chúng đệ tử Lam gia không ai cản được, đành vội vàng đến Hàn thất báo lại cho Lam tông chủ.
Giang Trừng chạy khắp bốn phía, cũng không tìm được tiểu tử kia. Hiểu được Kim Lăng khẳng định là đang trốn hắn, hắn liền quơ tay vừa vặn bắt được cổ áo Lam Cảnh Nghi, mắt hạnh hung dữ trừng lớn, hỏi. "Tiểu bối Lam gia, ngươi có biết Kim Lăng đang ở đâu không?"
Cảnh Nghi bị trừng liền run rẩy, rụt cổ lại, lắp ba lắp bắp. "Vãn bối, vãn bối không biết..."
"Không biết thật không?" Giang Trừng nhíu mày liễu, khóe miệng lại theo thói quen cong lên thành một nụ cười lạnh.
"Vãn bối...." Lam Cảnh Nghi bị dọa đến trượt chân một cái, biết không che giấu nổi, đành nói. "Giang... Giang tông chủ, ngài đi hỏi Tư Truy đi, vãn bối thật sự không biết..."
"Lam Tư Truy đâu!?"
Giang tông chủ hung dữ như mãnh hổ muốn ăn thịt người, Lam Cảnh Nghi đầu óc nóng lên, vừa nghe thấy câu này, liền sợ đến suýt nữa òa khóc xin tha thành tiếng, lập tức run lập cập. "Giang tông chủ, để vãn bối... vãn bối dẫn ngài đi..."
Giang Trừng hừ lạnh buông hắn ra, Lam Cảnh Nghi như thể muốn trốn khỏi chỗ của Giang tông chủ chạy chối chết đi tìm Tư Truy cùng Kim Lăng.
Tư Truy, là ta có lỗi với ngươi, nhưng mà Giang tông chủ đáng sợ lắm, ta chọc không nổi. Chúc hai ngươi bình an vô sự.
Lam Cảnh Nghi yên lặng cầu khẩn trong lòng.
Tên tiểu bối Lam gia kia chạy như bay, Giang Trừng thế mà lại không gấp gáp chút nào, chậm rãi theo sau hắn.
"Ngươi tên là Lam Cảnh Nghi?" Giang Trừng đột nhiên hỏi.
Lam Cảnh Nghi không dám ngoái lại nhìn, chỉ dám nhẹ gật đầu.
"Tông chủ các ngươi đối với các ngươi thế nào?"
Lam Cảnh Nghi tuy không biết tại sao Giang tông chủ lại đột nhiên hỏi về tông chủ nhà hắn, những cũng rất đường hoàng trả lời. "Tông chủ đối với chúng ta rất tốt, so với Hàm Quang Quân lạnh như băng thì vô cùng tốt." Giọng hắn nhỏ lại, bĩu môi.
"Hừ, ba phải." Giang Trừng khinh thường.
Lam Cảnh Nghi còn chưa nghe rõ, Giang Trừng lại tiếp tục. "Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi phong cảnh không tệ."
Lam Cảnh Nghi lại bắt đầu cân nhắc ý tứ của những lời này, suy nghĩ một hồi, phát hiện câu nói ban nãy của Giang tông chủ và câu nói trước chẳng có liên quan gì tới nhau hết.
Hắn liền đúc rút ra một kết luận.
Giang tông chủ đúng thật là một người kỳ quái.
"Lam Cảnh Nghi! Ngươi dám đối với ta như vậy?! Nói trắng ra là bán đứng ta đây không phải sao?!" Kim Lăng vừa nhìn thấy Giang Trừng đang tiến đến, cuống đến độ hét lên một tiếng, vừa trốn sang một bên vừa mắng.
"Này! Đại tiểu thư ngươi mới nói cái gì đó!? Ta cũng chỉ là vì cái mạng nhỏ của ta thôi!" Lam Cảnh Nghi tức đến dậm chân, đùng đùng nổi giận mắng lại.
Giang Trừng cười lạnh một tiếng, tử điện trong tay nổ ầm ầm. Lam Tư Truy thấy thế, vội vàng dang hai tay chắn trước mặt Giang tông chủ. "Giang tông chủ, xin hỏi Kim Lăng đã phạm vào lỗi gì?"
"Liên quan gì đến ngươi?" Giang Trừng lạnh lùng. "Có tránh ra không?"
Lam Tư Truy kiên định lắc đầu.
"Tốt, can đảm lắm." Giang Trừng híp mắt hạnh, nhẫn trên tay loáng thoáng hiện hình. "Có điều... Nếu ngươi đã muốn che chở cho Kim Lăng, ta liền đánh cả ngươi."
Giang Trừng giơ tử điện lên, trông như muốn quất xuống thật. Lam Tư Truy trong lòng thoáng sợ sệt thì một roi của Giang Trừng lại giáng xuống bên chân hắn.
Lam Tư Truy thấy kỳ lạ, chợt nghe một loạt tiếng bước chân đang chậm rãi tới gần.
"Giang tông chủ, chúng nó vẫn còn là hài tử, xin ngài hạ thủ lưu tình."
Lam Tư Truy cẩn thận mở mắt ra, thấy tông chủ nhà mình đang đứng trước mặt hắn, cùng Giang tông chủ nói chuyện.
"Đem Kim Lăng giao ra đây, ta đảm bảo không làm hại đến người Lam gia các ngươi." Giang Trừng lùi về phía sau một bước, lạnh lẽo nhìn y.
Lam Hi Thần bất đắc dĩ. "Giang tông chủ, Kim tông chủ tuổi vẫn còn nhỏ, dù phạm vào chuyện gì, chỉ cần răn dạy nghiêm khắc là được rồi, hà tất phải nghiêm khắc như vậy."
"A? Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?" Ngụy Vô Tiện vốn muốn cùng Lam Vong Cơ xuống núi, đi ngang qua nơi này, nghe ra ồn ào, liền một đường rẽ vào coi.
"Ngụy công tử." Lam Cảnh Nghi vội vàng tiến lên, đem sự tình kể rõ mười mươi cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện là người ngoài, không tiện can dự vào chuyện này, huống chi lại còn có mặt Giang Trừng.
"...Ngươi lại không hỏi xem Kim Đại tông chủ đã làm những gì!?" Giang Trừng nổi giận đùng đùng mà rống lên. "Tối hôm qua đi cả đêm không về, một tiếng thông cáo cho ta cũng không có, ngươi muốn hù chết ta phải không!?"
"Con chỉ có mỗi nơi này là hay đến thôi mà...." Kim Lăng cũng biết mình không đúng, nhưng vẫn nhỏ giọng phản bác.
"Lá gan lớn quá nhỉ? Không thèm báo cho cữu cữu ngươi một tiếng liền tùy tiện chạy loạn, ta đến Kim Lân Đài tìm người Kim gia hỏi ai cũng nói không biết, ngươi có ý định tức chết ta hả!?"
Lam Hi Thần đương nhiên biết Kim Lăng chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, bản thân đang muốn an ủi Giang Trừng, lại nghe Kim Lăng lớn tiếng cãi lại. "Tại sao cữu cữu đến Hàn thất của Lam tông chủ qua đêm được, còn con đến Vân Thâm Bất Tri Xứ qua đêm lại không được!?"
Hai vị tông chủ đồng thời đông cứng, nụ cười ôn hòa của Lam Hi Thần dần dần co lại trên mặt.
"Cái đó... Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ khi nào?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút kỳ quái. "Ta cả ngày ở đây ra ra vào vào đều không nhìn thấy hắn, Kim Lăng có phải ngươi nhìn lầm rồi không?"
Kim Lăng gấp đến độ suýt nữa nhảy lên, nói. "Ngày hôm qua ta gặp chuyện khó khăn, lúc đó cũng tối trời rồi, nhưng mà ta lại rất vội, liền chạy đến Liên Hoa Ổ tìm cữu cữu. Không nghĩ tới là cữu cữu lại không có nhà, ta hỏi mấy người Giang gia họ cũng nói không biết. Ngươi cũng rành rồi, bình thường không có cữu cữu cho phép, ai có thể tùy tiện xông vào tiểu viện của người?!"
"Sau đó ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang bận bịu giúp một hồi. Khổ nỗi ta không thạo đường, đi tới đi lui liền đi loạn. Khi đi ngang qua Hàn thấy của Lam tông chủ, vì hình như ngài quên đóng cửa, ta nhìn thấy cữu cữu đang ở bên trong nghỉ ngơi.
Giang Trừng mặt lúc trắng lúc xanh, hắn nhìn về phía Lam Hi Thần, phát hiện mặt đối phương cũng cổ quái y như hắn.
Bị Ngụy Vô Tiện nhìn chòng chọc, Giang Trừng trầm mặc hồi lâu mới khó khăn mở miệng. " Ta hôm đó.... tìm Lam tông chủ, là bởi... ây, cùng hắn thương nghị chuyện Lam gia và Giang gia hợp tác, sau đó... không cẩn thận ngủ quên.
"Cữu cữu tối rồi người còn đi tìm Lam tông chủ thương nghị sao?"
"Có gì không thể?" Giang Trừng nhíu lông mày, trào phúng nói. "Người lớn nói chuyện, tiểu hài tứ chớ xen vào."
Kim Lăng oan ức cúi đầu mếu máo, không cam lòng nhr giọng nói. "Ta trước cũng từng thấy cữu cữu cùng Lam tông chủ ở...."
"Ồ? Làm sao?" Lam Khải Nhân đi tới, cười ha hả. "Giang tông chủ, không nên nổi giận, cùng tiểu hài tử chấp nhặt, không hay."
Giang Trừng qui củ chắp tay thi lễ. "Lam lão tiên sinh."
Lam Khải Nhân híp mắt, vuốt chòm râu. "Giang tông chủ cùng Hi Thần quan hệ đúng là rất tốt."
"Sơ giao thôi." Giang Trừng hơi cúi đầu.
Lam Khải Nhân đăm chiêu nhìn Lam Hi Thần một chút, hỏi. "Giang tông chủ, có một số việc, sao có thể qua được đôi mắt lão phu." Hắn thở dài, nhất châm kiến huyết* nói. "Sao lại không theo Hi Thần gọi ta một tiếng thúc phụ?"
*Nhất châm kiến huyết: nói thẳng, nói đúng trọng điểm
Hai vị tông chủ đồng thời đứng hình, liếc mắt nhìn nhau, không biết đáp lại thế nào.
Kim Lăng còn chưa phản ứng lại, đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhảy lên trước, cao giọng hỏi. "Này là Trạch Vu Quân và..."
"Và Giang Trừng ở bên nhau?"
"Ngươi đang nói sảng cái gì đó!?" Giang trừng phẫn nội quát Ngụy Vô Tiện, nỗ lực bảo vệ lời nói dối này.
Kim Lăng nhất thời phát ngốc, lo lắng phun ra từng chữ. "Không trách.... Ta lần trước nhìn thấy Lam tông chủ và cữu cữu ở Liên Hoa ổ tựa vào nhau..."
"Ta còn buồn bực vì sao cữu cữu và Lam tông chủ quan hệ bỗng nhiên lại thân mật như vậy..."
Giang Trừng tức giận đến suýt chút nữa muốn tát Kim Lăng một cái, cánh tay cuộn chặt ở bên cạnh run lên.
Lam Hi Thần thấy không thể che giấu nổi nữa, bước lên một bước, quỳ xuống trước mặt Lam Khải Nhân, cúi đầu thấp giọng nói. "Con cùng Vãn Ngâm từ lâu đã tâm ý tương thông, thỉnh thúc phụ tác thành."
"Hồ đồ!" Lam Khải Nhân nộ khí xung thiên, run rẩy. "Ta vốn chỉ định thử hai người các ngươi một lần, xem rốt cuộc hai người các ngươi có quan hệ gì. Không nghĩ tới là ta lại đoán đúng!"
Giang Trừng cũng vén vạt áo, quỳ gối bên cạnh Lam Hi Thần, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy tay y kéo qua, thành khẩn. "Con cùng Lam Hi Thần từ lâu đã lén lút kết thành đạo lữ, kính mong Lam lão tiên sinh tác thành."
"Giang Vãn Ngâm con đời này, quỳ trước phụ mẫu, trước tổ tông, người cuối cùng con quỳ, chỉ có thể là phụ mẫu của Lam Hi Thần. Y từng nói với con, Lam lão tiên sinh nuôi dưỡng y, cũng là phụ mẫu của y."
"Các ngươi có biết các ngươi đang gánh trên vai cái gì không!?" Lam Khải Nhân chỉ hận rèn sắt không thành thép dạy dỗ. "Thân là hai tông chủ hai phương, các ngươi..."
Giang Trừng vội vàng thêm. "Con tự biết con trách nhiệm nặng nề, nếu có thể... con cũng chỉ muốn mưu cầu một phần hạnh phúc cho chính mình mà thôi." Hắn cụp mắt, bi ai tràn đầy trong đáy mắt khó che giấu.
"Thúc phụ, Hi Thần tự biết sai, nhưng đời này, không phải là Giang Vãn Ngâm con không đoái, không phải là Giang Vãn Ngâm con không hoài." Lam Hi Thần khổ sở cầu xin. "Thúc phụ thành toàn cho Vong Cơ cùng Ngụy công tử. Con mỗi ngày nhìn thấy hai người bọn họ hòa thuận thì đều ước ao."
Lam Khải Nhân nhìn hai hài tử đều mệnh khổ như nhau, trong lòng cực kỳ chua xót, hắn thở dài một tiếng, xoay người rời đi. "Ai, thôi. Các ngươi cũng lớn rồi, muốn làm gì thì làm."
Ba thiếu niên trợn mắt há mồm, sững sờ tại chỗ nhìn hai tông chủ lúc nãy còn như người dưng nước lã, giờ lại dựa sát vào nhau, nắm tay nhau đứng dậy.
"Vãn Ngâm, mấy năm gần đây, oan ức cho ngươi rồi." Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, ánh mắt so với ngày thường ôn nhu gấp vạn.
"Ủy khuất với oan ức cái gì? Ta là một nam tử, lại để bụng mấy chuyện này hay sao?" Giang Trừng hừ lạnh, quay đầu qua hướng khác. "Ngược lại, chỉ cần có ngươi bên cạnh, thì cũng không có gì là không tốt."
"Trạch Vu Quân, các ngươi ở bên nhau từ bao giờ? Ta cùng Lam nhị ca ca sao lại không biết?" Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu chen vào.
"Từ lâu lắm rồi." Lam Hi Thần mỉm cười nhìn Giang Trừng. "So với lúc các ngươi muốn ở bên nhau thì còn cách trước một khoảng dài."
"À, sau khi trở lại, ngươi lại làm ra vẻ không quen biết gì ta như thế, ngươi bảo ta nói với ngươi thế nào đây?" Giang Trừng cười lạnh.
"Ngụy Vô Tiện nghẹ lời, một lúc lâu, hắn mới nhỏ giọng. "Xem ra sau này ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không được rồi."
Giang Trừng cười khẩy một tiếng. "Điểm ấy ngươi yên tâm. Thứ nhất, Giang gia bận rộn cực kỳ, ta còn không có thời gian để mà đến Vân Thân Bất Tri Xứ. Thứ hai, cứ cho là ta đến nơi này rồi, ta cũng không rảnh quấy rầy các ngươi. Nếu ngươi cùng Giang gia đã đoạn tuyệt, vậy chỉ cần ngươi không uy hiếp gì đến Giang gia, ta cũng tự giác không nhiễu sự với ngươi."
Ngụy Vô Tiện hơi cúi đầu, nghĩ tới lời của chính mình ngày đó ở Quan Âm miếu thì không lên tiếng nữa.
"Giang tông chủ, chú ý ngôn từ."
"Lam nhị công tử còn muốn thế nào?" Giang Trừng nhíu đôi mi thanh tú, lạnh giọng chất vấn. "Hay là cảm thấy ta vẫn còn chưa thiệt thòi bằng Ngụy Vô Tiện, muốn ta quỳ xuống khóc lóc xin lỗi hắn hay sao?"
"Giang Vãn Ngâm!" Lam Vong Cơ nghiêm mặt nổi giận, ngay lập tức rút Tị Trần chĩa vào Giang Trừng.
"Làm sao..."
"Vong Cơ!" Lam Hi Thần tiến lên một bước, chắn trước mặt Giang Trừng, cau mày nói. "Đạo đãi khách của Lam gia, ngươi đều đã quên hết rồi phải không!?"
Lam Vong Cơ kinh ngạc. "Huynh trưởng..."
"Coi như Vãn Ngâm không phải đạo lữ của ta, ngươi lại không biết tốt xấu chĩa kiếm về phía hắn rồi nói như vậy, cũng không hề thích hợp." Lam Hi Thần tỉnh táo giảng giải. "Ngụy công tử cùng Giang gia đã không còn quan hệ, lẽ nào Vãn Ngâm nói như vậy không đúng sao? Hắn vừa đáp ứng không quấy rầy các ngươi, làm sao có thể hai lời, phá vỡ lời hứa?"
"Ta biết Vong Cơ yêu tha thiết Ngụy công tử, nhưng chuyện năm đó Ngụy công tử không phải là không làm gì sai, càng không phải là Vãn Ngâm cái gì cũng sai." Lam Hi Thần ôn hòa. "Nhiều thị phi như vậy, làm sao một lời nói đều qua thì có thể là đều qua, đều coi như không còn gì?"
Giang Trừng kéo ống tay áo Lam Hi Thần, lắc đầu với y một cái, mềm mỏng. "Lam Hi Thần, đừng nói nữa, theo ta xuống núi uống chút rượu mừng đi."
"Được được." Lam Hi Thần nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay hắn cùng rời đi.
Kim Lăng ở lại sũng sờ hồi lâu mới có phản ứng, nó nhìn Ngụy Vô Tiện. "Trước đây cữu cữu ta kể ngươi thông tuệ cực kỳ, sao ta lại cảm giác ngươi một chút cũng không giống như vậy?"
"Hả?" Ngụy Vô Tiện mờ mịt.
"Tiết Dương năm xưa có bao nhiêu khao khát với Trần Tình kia? Lúc đó nó nằm trong tay tiểu thúc thúc, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ trở lại, có thể cữu cữu đã dùng Tùy Tiện thương lượng đổi lấy Trần Tình." Kim Lăng siết chặt tay, cúi đầu. "Lúc ngươi nhận lại nó, không phải là nó sạch sẽ như mới hay sao?"
"Nếu như không quan tâm ngươi, không quan tâm ống sáo này, không biết Trần Tình tích được bao nhiêu tầng bụi đây." Kim Lăng ngẩng đầu lên, lớn giọng. "Những năm kia, cữu cữu hầu như ngày nào cũng đem Trần Tình ra lau một lần, lẽ nào ngươi cảm thấy hắn thật sự hận ngươi lắm sao?"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, lại nghe Giang Trừng phẫn nộ quát một tiếng. "Kim Như Lan, tiểu tử thối, ngươi qua đây cho ta!"
Kim Lăng theo bản năng run lên, vội vã nhanh chân nhào vào lòng Giang Trừng.
"Cữu cữu, con cũng muốn đi uống rượu với hai người." Kim Lăng như bình thường lắc lắc cánh tay Giang TRừng làm nũng.
"Tiểu hài tử uống rượu làm cái gì!?" Giang Trừng trợn mắt.
Kim Lăng oan ức mếu máo nói. "Ngày hôm nay bỗng nhiên biết được con có thêm thúc thúc, quá phần khích nên muốn đi uống một chút mà, cữu cữu..."
Thấy bộ dáng Giang Trừng như lại muốn phát hỏa, Kim lăng nhanh chóng kéo tay cả hai qua, vội vàng. "Cữu cữu, người xem, chúng ta giống một nhà ba người không?"
"Lam tông chủ là cha con, còn cữu cữu người đây, là mẹ con!"
Giang Trừng giơ cái tay không bị nó nắm lên, vỗ đầu nó một cái. "Toàn nói bậy bạ không!"
Kim Lăng cười trừ, chuẩn bị nghe Giang Trừng mắng một trận thì lại nghe cữu cữu nói. "Ta là cha, Lam Hi Thần là mẹ, nghe chưa?"
Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười. "Rồi rồi, Vãn Ngâm là cha, ta là mẹ."
Kim Lăng sung sướng đến sáng rỡ mặt mày, nắm tay hai vị tông chủ đặt vào nhau, sau đó đặt tay mình lên trên cùng, cười. "Sau đó nha, con có cữu cữu cùng cữu mẫu ở bên con mãi mãi."
Nghe được hai chữ cữu mẫu, Giang Trừng cong khóe môi nở nụ cười hiếm hoi. Hắn rút tay ra, lần nữa nắm tay Kim Lăng. "Thấy ngươi hôm nay thức thời như vậy, cữu cữu ngươi là ta đây, phá lệ một lần dẫn ngươi đi ăn, thoải mái đi!"
Kim Lăng duỗi tay còn lại ra nắm lấy tay Lam Hi Thần, tươi cười. "A, con rốt cuộc cũng có một gia đình hoàn chỉnh."
Lam Hi Thần cũng Giang Trừng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập nhu tình mật ý.
Giang Trừng cười lớn. "Phải, ngươi có rồi."
Con đường sau này cứ để ta cùng Lam Hi Thần cầm tay ngươi tiến về phía trước đi.
Tỷ tỷ....chắc cũng hi vọng Kim Lăng có một gia đình hoàn chỉnh mà nhỉ.
Hoàng hôn từ từ buông xuống bên trời tây, ánh chiều tà hắt lên ba người hai lớn một nhỏ, như một gia đình nhỏ bình thường viễn mãn cùng hạnh phúc.
- HOÀN -
Notes: Thực ra tui edit chiếc fic này vì hình ảnh một nhà ba người cuối cùng quá đẹp. Vốn thái độ của Vong Tiện trong này khiến tui phát hỏa, nhưng bù lại thái độ của Hi Thần kiên quyết khiến tui khá hài lòng. Những người cần biết thì thà không thèm biết, thà giả mù, người đứng ngoài không trực tiếp tham gia thì tường tận bằng hết. Tuy nhiên đây là oneshot, khúc mắc khó có thể giải quyết trọn vẹn được, tui cũng không hy vọng quá nhiều.
So let's enjoy and have a nice day ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top