Cưỡng chế.
Bìa truyện thuộc Artist: 稷川嶼 (@4Northyu)
*PLEASE DO NOT REPOST!
____________________________________________________^_^_________________
"A Trừng! A Trừng! Đợi....đợi đã...ta không cố ý làm đau ngươi a....thực xin lỗi....ta..ta..."
Lam Hi Thần vừa dính lấy Giang Trừng đang giận dỗi vừa nhẹ giọng mà xoa dịu hắn, Giang Trừng thì một mực lạnh lùng ánh mắt không thèm liếc Lam Hi Thần lấy một cái đang từ trong Hàn Thất hùng hổ hướng Vân Mộng trở về.
《Tgiả nói: muốn biết vì sao ư? Mời các vị đạo hữu quay về quá khứ vào tối hôm qua.》
Lam Hi Thần tịnh tâm ngồi đọc sách ở Hàn Thất thì Giang Trừng đi xử lí công vụ cũng vừa trở về mở toang cửa bước vào trong phòng ấm khép cánh cửa hắn nghe một giọng ôn nhu thanh:
"A Trừng có mệt không?"
Giang Trừng xoay đầu lại đã thấy Lam Hi Thần đứng sau y mỉm cười nhu thuận.
"Lão tử ta cũng không phải nữ nhân, tí việc cỏn con này thì đã làm sao?"- Giang Trừng hướng mặt Lam Hi Thần đáp bằng giọng kiêu ngạo.
Lam Hi Thần mỉm cười.
"Ta biết a Vãn Ngâm của ta là tài năng thiên bẩm, đương nhiên là thế!"
Giang Trừng nghe y nói vậy có phần ngượng không chịu được liền đáp:
"Ngươi...cái tên miệng lưỡi trơn tru!!" -Mặt hắn gợn lên một chút đỏ ửng hồng.
Lam Hi Thần ôm chầm lấy hắn hơi thở y phả vào trong gang tấc chầm chậm và bí hiểm.
"Vãn Ngâm ngươi lạnh quá ta giúp ngươi làm ấm người"- Nói đoạn liền đem cái môi ấm áp cắn nhẹ vào tai Giang Trừng.
Giọng nói ôn nhu cùng hành động hết sức nhẹ nhàng của y làm Giang Trừng có hơi choáng váng.
Định thần lại cả hai đã tiến đến sát mép giường.
"A Trừng~" - Y vừa gọi tên hắn tay vừa trượt xuống đai lưng toang cởi ra nhưng bị Giang Trừng chặn lại.
"A Trừng???" -Lam Hi Thần tỏ vẻ khó hiểu.
Giang Trừng giọng có chút khản đặc.
"Ta hôm nay không muốn làm" - Nói đoạn liền đẩy tay Lam Hi Thần nhưng Lam Hi Thần hiện tại như "mỡ dâng tới miệng mèo, làm sao lại không ăn??" Y đẩy ngã Giang Trừng xuống giường hai tay chống hai bên vai hắn.
"A Trừng...ta không thể a" - Cúi người liền điểm lên cánh môi mềm mại.
Giang Trừng tát hắn một cái thật mạnh khuôn mặt phấn điêu của y hiện lên một vệt đỏ, hắn nghiến răng kèn kẹt.
"Ta đã nói không!!" - Nói rồi nhíu mày tỏ vẻ bức bối.
Lam Hi Thần hiện tại bị một cái tát này chẳng những không thu tỉnh mà ngày càng dấy lên cơn dục vọng, đáy mắt y đỏ ngầu, nuốt nghẹn tinh bọt cả thân thể nóng bức, khô khốc, ánh nhìn cứ dán vào đôi môi căng mọng cùng thân thể Giang Trừng. Y mạnh mẽ đè hắn dưới thân dùng môi mềm chặn miệng hắn không cho hắn phản bác, mạt ngạch yên vị siết chặt tay hắn, y kéo hai tay hắn cao qua khỏi đầu, cổ áo hắn vì động tác mạnh mà mở rộng lộ ra lòng ngực trắng nõn cùng đôi nhũ hoa hồng sắc.
"Lam....Lam Hi Thần!! Ngươi..mau buông ta ra...!!"
Đã đến mức này sao có thể buông ra? Những gì Giang Trừng nói Lam Hi Thần đều không nghe lọt tai y hạ thể trầm hôn lấy một bên nhũ hoa, liếm vài vòng cái núm nhỏ đã cứng nhắc, Giang Trừng khẽ run lên. Lam Hi Thần bàn tay điêu luyện thoăn thoắt đã lột sạch Giang Trừng, thân thể y nóng rực ánh mắt sắc bén nhìn hắn.
"Lam...Lam Hi Thần!..."
Lam Hi Thần không nói tay vẫn xoa nắn nhũ hoa, từng hút từng chút một hôn hắn chầm chậm miết trên vành môi, mở miệng dùng lưỡi tách cánh môi hắn tiến vào trong, y đảo từng ngóc ngách cuốn lấy chiếc lưỡi của hắn không bỏ xót nơi nào đến khi hắn thiếu khí y mới chịu buông, giữa môi hai người kéo theo một sợi tơ bạc quyến luyến. Y liếm nhẹ cổ hắn,tự động cởi ngoại bào rồi đến trung y cuối cùng lộ ra xương quai xanh cùng bộ ngực của Lam Hi Thần có phần áp thế Giang Trừng, Giang Trừng tuy cơ địa nam nhân nhưng thập phần mềm mại, uyển chuyển.
Giang Trừng hắn vì những động tác khiêu khích của Lam Hi Thần trước đó mà cơ thể dần có chút phản ứng, đôi mắt hắn mờ nhạt ánh tím, đôi má ửng hồng, bắt đầu thở gấp, tại bộ vị nguy hiểm nào đó cũng đã bắt đầu dựng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top