thế thân
- Lam Hi Thần,ta không ngờ ngươi lại tàn nhẫn như vậy?
- Vãn Ngâm,ta...
- Lam Hi Thần,ta Giang Trừng quả thật là có mắt như mù mới yêu ngươi. Thà rằng người không yêu ta, coi ta là thế thân của kẻ khác cũng không sao. Lúc ta buông xuống được ngươi lại nói yêu ta. Ngươi cho ta hi vọng rồi lại tự tay bóp nát nó. Ngươi đủ tàn nhẫn,đủ độc ác. Ta Giang Vãn Ngâm không bằng ngươi a.
- Vãn Ngâm, thực xin lỗi...
- Lam Hi Thần, ngươi đã không quên được kẻ đó thì cũng đừng tìm ta, đừng cho ta hi vọng rồi dập tắt nó. Ta Giang Vãn Ngâm cầm lên được thì cũng buông xuống được. Từ nay về sau , chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, đường lớn ngươi đi, cầu độc mộc ta bước. Sau này gặp lại chỉ là người xa lạ. Cáo từ.
- Vãn Ngâm...Vãn Ngâm... Cho ta một cơ hội được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top