sai sự(việc làm sai lầm)


Giang Trừng yêu Lam Hi Thần,cố chấp đến điên cuồng nhưng người kia không yêu hắn vì vậy hắn đã làm ra một sai sự để đến chết đi cũng không nghe được người trong lòng nói tiếng yêu mình. Hắn đem người kia bắt cóc giấu đi, phong ấn linh lực , cưỡng bức y mặc người phản kháng.

Khi Lam Hi Thần nâng mũi kiếm hướng về phía lồng ngực hắn đâm tới, hắn không tránh cứ như vậy hứng trọn mũi kiếm, kiếm xuyên qua thân thể,âm thanh xé rách da thịt nghe thật hay, hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tin của y. Lam Hi Thần như vậy ngươi hết giận rồi chứ. Y hận hắn muốn giết hắn ,hắn biết, tất cả sai lầm của hắn làm với y không đáng được tha thứ , không oán, không hối cũng không đau lòng chỉ cảm thấy sự thanh thản khi được giải thoát. Bọn họ cần phải có một kết thúc, mà cái kết thúc này dùng mạng của hắn bồi vào.

Khoé miệng trào ra máu tươi,hắn không có đi lau, chỉ bình thản nhìn người kia rồi mỉm cười.

- Giang Trừng... ngươi, ngươi.. vì sao không tránh..

Lam Hi Thần giờ phút này đầu óc trống rỗng trợn to mắt không thể tin,cánh tay run rẩy, giọng nói cũng khàn khàn,y nghĩ Giang Trừng có thể tránh thoát được mà? Tại sao lại....

Giang Trừng lùi về phía sau, mũi kiếm theo hành động của hắn từ từ rút ra, máu tươi trong nháy mắt bắn ra tử y bị tẩm ướt nhẹp. Lam Hi Thần không ngờ rằng y sẽ làm như vậy, vứt Sóc Nguyệt xuống đất,y loạng choạng chật vật chạy tới đỡ hắn vào lòng,tay kia run rẩy che đi vết thương do Sóc Nguyệt gây ra .

Giang Trừng dựa vào trong ngực Lam Hi Thần , không để ý tới bản thân đang trong tình trạng nào,suy yếu giơ bàn tay vuốt ve mơn trớn gương mặt tiều tụy của Lam Hi Thần, cười nói:

- Lam Hi Thần,đừng ...đừng hận ta có được không? Ta làm tất, tất cả chỉ vì quá yêu ngươi thôi, hôm nay ta đem mạng ta làm lễ vật chuộc lỗi, ngươi đừng tiếp tục hận ta có được hay không?

Lam Hi Thần nhìn người trong lòng sinh mệnh đang không ngừng trôi đi,máu tươi ấm áp đang len qua kẽ tay y không ngừng trào ra tẩm ướt y phục trắng đỏ đậm tựa như đóa mẫu đơn đẹp đẽ mà chói mắt ,trong lòng không tên hoảng hốt. Khoé mắt ửng đỏ,nước mắt không ngăn được rơi xuống gương mặt trắng xám của Giang Trừng.

Cảm nhận nước mắt âm ấm của người kia rơi xuống mặt mình, Giang Trừng có chút thỏa mãn nhỏ nhoi. Không ngờ Lam Hi Thần cũng sẽ cho hắn biểu cảm như vậy,sau tất cả những gì hắn đã làm với y, như vậy đã đủ rồi.

- Nếu... nếu như, được một một lần làm lại..ta nguyện đem của ta yêu chôn giấu vào tận sâu trong lòng không để ngươi biết, cũng không tiếp cận ngươi.Lam Hi Thần ta làm rất nhiều điều sai trái với ngươi,hôm nay ta đem mạng bù lại cho ngươi được chứ..

- Vãn Ngâm,đừng nói nữa... ngươi đừng nói nữa. Ngươi sẽ không chết đâu. Vừa rồi ta nghĩ ngươi có thể tránh được ... Ta không phải muốn giết ngươi đâu. Thật đấy.

- Hi Thần ...biết ngươi không muốn giết ta là được rồi. Ta ...ta thực thỏa mãn...

- Đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa. Ta đưa ngươi đi tìm đại phu , ngươi sẽ không chết.

- Hi..Hi Thần.. không... không cần đâu ... Ngươi nghe.. nghe ta nói,ta muốn nói với ngươi với một lời...khục khục...

Mỗi câu nói của hắn đều khó khăn, máu tươi tanh nồng theo từng câu nói từ khóe miệng trào ra ngày một nhiều. Lam Hi Thần càng hoảng sợ.

- Chúng ta đi tìm đại phu ngươi sẽ sống... Vì vậy...không cần nói gì cả.

- Sợ.. sợ là không kịp rồi. Hi Thần... Hoán...ta yêu ngươi... từ rất... rất lâu rồi... Vì vậy..khụ khụ... ta đã làm rất nhiều chuyện sai lầm... không cầu ngươi tha thứ... khục .. . Nể.. nể tình ... cầu.. cầu ngươi sau khi ta chết..đối với Kim Lăng tốt một chút....mọi chuyện đều là ta sai...

Thiên ngôn vạn ngữ, đều không diễn tả được hết tâm trạng lúc này của Lam Hi Thần, những lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng không thốt nên lời.

Giang Trừng lưu luyến, tiếc nuối nhìn gương mặt dù bị hắn ép buộc đến gầy gò tiều tụy nhưng vẫn không làm suy giảm vẻ tuấn tú của Lam Hi Thần, gương mặt khiến hắn yêu đến chết đi sống lại.

- Hoán... Thật ra ngươi có hay không ..khục khục..động tâm...

Chưa nói xong tay đang nắm Lam Hi Thần rơi xuống đất, đầu Giang Trừng từ từ gục xuống , máu từ vết thương, từ khóe miệng vẫn chảy nhưng người đã không còn bất kì phản ứng. Lam Hi Thần chứng kiến một màn như vậy, sắc mặt trắng bệch,ôm lấy thân thể đang mất dần độ ấm của Giang Trừng hoảng hốt, một cảm xúc không tên đang dần lan tràn,đau đến tận tâm can. Y nghĩ bản thân mình hận Giang Trừng như vậy, muốn giết hắn như vậy,y nghĩ mình sẽ vui mừng khi hắn chết đi . Nhưng khi Giang Trừng thật sự chết đi,y mới giật mình hoảng sợ phát hiện ra, y sai rồi, y đã sớm đối hắn động tâm chỉ là không nguyện ý tin tưởng.

- Giang Trừng... Vãn Ngâm..không... Cầu ngươi tỉnh lại...nếu ngươi không tỉnh lại ta liền hận ngươi đến chết, vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi.

-...

- Vãn Ngâm, ngươi còn chưa kịp nghe câu trả lời của ta mà...

-....

- Kì thực ta cũng yêu ngươi.

-....

- Vãn Ngâm ,tâm ta duyệt ngươi.

-...

Đáng tiếc là Giang Trừng đã không đợi được để nghe được câu nói đó.

Giang Trừng không biết khi hắn vừa chết đã có người vì hắn gào khóc bi thương, tiếng khóc tê tâm liệt phế,nghẹn ngào khiến người nghe được đau đến xé lòng.

Giang Trừng cũng không biết khi hắn chết đi câu nói hắn luôn tâm tâm niệm niệm một đời kia đã được thốt ra. Chỉ tiếc rằng hắn không nghe được.

Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm vẫn lạc, là chết trong tay Trạch Vu Quân Lam Hi Thần .

Có người nói Tam Độc Thánh Thủ chán ghét đoạn tụ, nhưng bản thân lại là đoạn tụ . Yêu thích Trạch Vu Quân nhưng đáng tiếc rằng người ta không yêu lại, liền giam giữ người kia,cuối cùng bị người kia giết chết.

Lại có người nói Tam Độc Thánh Thủ làm người độc ác, bắt ép Trạch Vu Quân , cuối cùng bị Trạch Vu Quân trả thù giết chết...

Vô số lời nói bình phẩm của người đời,vô số phiên bản khác nhau truyền khắp tu chân, nhưng không biết đâu là thật đâu là giả.

Không ai biết rằng người trong cuộc là cỡ nào đau lòng.

Giang Trừng chết đi, Kim Lăng cùng Lam gia trưởng bối tìm tới.

Hôm đó bọn họ tới đều nhìn thấy ,Giang Trừng đã mất đi sự sống, toàn thân đầy máu lạnh lẽo nằm trong ngực Lam Hi Thần, được người kia ôm đến chặt chẽ. Sóc Nguyệt dính máu nằm bên cạnh thì đã đoán ra phần nào.

Kim Lăng cùng Giang chủ sự muốn lấy lại thi thể Giang Trừng để lễ an táng. Lam Hi Thần không cho,ôm người kia gắt gao,hận như không thể đem Giang Trừng tiến vào tâm khảm. Cuối cùng vẫn là Lam Khải Nhân không nhịn được đánh ngất người mới đem thi thể của hắn tách ra.

Tang lễ của Giang Trừng diễn ra trong mấy ngày, cả một Vùng Vân Mộng ngày thường ồn ào náo nhiệt đều chìm trong không khí tang thương.

Giang Trừng chết sau, Kim Lăng nén đau một mình chống đỡ hai nhà Kim Giang. Muốn thủ hộ vùng đất mà Giang Trừng cữu cữu của cậu đã dùng cả đời bảo vệ.

Lam Hi Thần tỉnh lại là sau tang lễ của Giang Trừng một tuần. Y dường như không chấp nhận được cái chết của Giang Trừng, càng chấp nhận không được chính tay mình giết đi hắn, bế quan không ra.

Đối với chuyện này Lam Khải Nhân chỉ có thể thở dài. Hai đứa cháu của ông đều vì ái mà đau khổ.

Hỏi thế gian tình là gì, có thể khiến con người đau đến không muốn sống.

_______________

Thời gian chuyển tiếp, không vì một người chết đi mà dừng lại. Thoáng chốc Giang Trừng đi đã được bốn năm.

Lam Hi Thần dáng vẻ hiện tại đâu còn giống là trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân đệ nhất mĩ nam tu chân giới nữa, tiều tụy hốc hác ngồi trong hàn thất lãnh lẽo cô tịch . Giang Trừng đi rồi,mỗi ngày y đều gặp ác mộng,lặp đi lặp lại cảnh tượng ngày ấy Giang Trừng toàn thân đầy máu nằm ở trong lòng y từ từ chết đi. Đôi khi nhìn vào đôi tay mình y thấy nó nhuốm đầy máu tươi- máu của người yêu, ấm áp mà tanh nồng.

Mở ra hộp gỗ làm bằng đàn hương, bên trong là chiếc chuông chạm chổ Liên Hoa chín cánh sớm không có linh khí cũ nát,rạn nứt nhưng vẫn mơ hồ thấy được Trừng tự. Nâng niu khẽ vuốt ve nó, chuông bạc Giang gia tương tự mạt ngạch Lam gia chỉ dành cho mệnh định người. Lam Hi Thần từng căm ghét nó bao nhiêu thì hiện tại lại bao nhiêu lưu luyến ,coi nó như trân bảo . Bởi đây là thứ duy nhất, cũng là kỉ vật duy nhất của Giang Trừng mà y có. Nước mắt theo gương mặt lặng lẽ rơi xuống. Y hối hận không sớm nhận ra bản thân yêu Giang Trừng, không nên để hắn một người cô độc cố gắng trong tình cảm.

Trong hàn thất một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bi ai mà cô độc.

- Vãn Ngâm... Ta tâm duyệt ngươi. Nếu có thể trở về thời điểm bắt đầu ta sẽ yêu ngươi trước, nếu lúc đó ngươi không yêu ta,ta sẽ dùng mọi thủ đoạn giống như ngươi đã làm, cướp ngươi về giam giữ bên người, vĩnh viễn không để ngươi rời khỏi ta. Cho dù ngươi có hận ta đi chăng nữa.

Đáng tiếc...

Một người hiểu rõ quá muộn, một người ra đi quá sớm.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top