Nhân sinh ly kỳ 6
*Ta chỉ đọc Ma đạo tổ sư đúng một lần, thậm chí đọc nhảy cả chương, nên cũng chỉ nắm sơ sơ về truyện thôi. Ta không có ý định đọc lại nguyên tác nên các địa điểm trong truyện nếu sai cũng mong mọi người tha thứ.
Cảnh báo trước: Ta đối với nhân vật chính không có thiện cảm, không phải bởi vì các tình tiết phía sau mà bởi vì một câu nói đầu truyện của hắn "có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy".
_-------------------_
Sau khi rời khỏi Lam gia, Giang Liên dẫn người ngự kiếm trở về, giữa đường nàng phân phó chúng đệ tử về trước, còn mình tách ra bay về hướng khác. Rời đi không bao lâu, nhìn xung quanh đã không còn ai, mới bắt đầu vận linh lực vào thân kiếm Tam Độc đẩy nhanh tốc độ bay lên, chẳng mấy chốc đã đến nơi phong quan của Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao.
Liên quan đến Kim Quang Dao đột nhiên được hiến xá trở về, Giang Liên có khá nhiều nghi hoặc. Năm đó phong quan đại điển diễn ra, tất cả tông chủ của tu tiên giới đều tham gia và xác nhận, đáng lẽ không nên có chút sở hở nào. Vì sao Kim Quang Dao vẫn được hiến xá, người hay hồn phách bị phong ấn đều không thể siêu sinh, vĩnh viễn bị giam cầm, lại nói thuật hiến xá không phải rau ngoài chợ, một chi thứ của Kim gia sao có thể sử dụng thuật pháp này được. Đương nhiên trong việc này có gì đó mờ ám.
Giang Liên hiện tại với thân phận của Giang Trừng có thể dễ dàng vào kiểm tra quan tài. Sau khi kiểm tra một lượt, nàng xác định phong ấn không có dị thường, thậm chí còn cảm thấy hai tàn hồn bên trong đang say giấc.
Nếu không có dị thường, như vậy thì hiện tại Kim Quang Dao đang ở Vân Thâm bất tri xứ kia rốt cuộc là ai?! Là một kẻ giả mạo? Hay là Kim Quang Dao? Dù là ai đi chăng nữa, Giang Liên cũng không quan tâm, điều này chẳng qua cũng chỉ khiến nàng nâng cao phòng bị mà thôi, gã không làm ảnh hưởng đến Giang gia hay Giang Trừng, không động đến lợi ích của Kim Lăng, nàng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Về suy đoán của mình, nàng có rất nhiều, từ nhiều điển tịch, truyền thuyết, truyền thừa thì có rất nhiều tình huống như Kim Quang Dao đã từng xảy ra trong dòng lịch sử và được lưu giữ lại qua từng đời. Ví như có 'người' trong lễ phong quan động tay động chân, có thể là Lam Hi Thần hoặc là kẻ thần bí nào đó; giả thiết thứ hai chính là 'thằng ngu nào đó' họ Kim chi thứ kia rảnh hơi tưởng bở nhặt được đồ tốt làm theo trong sách rồi cứ thế oan mạng đi đời hiến xá cho Kim Quang Dao; giả thiết thứ ba họ Kim chi thứ kia bị người lợi dụng giống như vị tiền bối đi trước nào đó, đương nhiên mục đích của đối phương vẫn còn là một ẩn số; giả thiết thứ tư chính là tên kia căn bản không hề hiến xá mà chỉ có kí ức của Kim Quang Dao khi còn sống, nếu có kí ức của người khác thì sẽ dễ lẫn lộn không phân biệt được thận phận của mình, như vậy.....
Kim Quang Dao, ta mặc kệ ngươi là ai, có rắp tâm gì chỉ cần ngươi không động vào giới hạn của ta, ta sẽ coi như không có gì, nhưng ngươi cũng đừng vọng tưởng ở trước mặt ta làm chuyện thương thiên hại lí, ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận đến kiếp sau.
Lam Hi Thần là người thông minh, không biết y có nghĩ đến trường hợp này hay không, hoặc là y đã sớm biết? Kệ đi.
Nói đi cũng phải nói lại, Giang Trừng yêu Lam Hi Thần sâu đậm một cách vô lí. Con người của Giang Trừng ấy, làm việc luôn luôn quyết đoán và lý trí, không lí nào lại mù quáng đến mức không cần cả tôn nghiêm, khờ khạo đến mức đáng thương. Trong việc này, Giang Liên cũng có nghi ngờ, nhưng khoảng thời gian đó nàng bận đến mức không có thời gian ở Giang gia nhiều, mỗi lần trở lại thì Giang Trừng đang ở cùng Lam Hi Thần hoặc không ở Giang gia. Nhưng về sau, khi nàng dần phát hiện ra có gì không đúng cũng dần khuyên ngăn Giang Trừng, thậm chí vì sự bướng bỉnh của Giang Trừng làm cho tức giận không ít. Khoảng thời gian đó, nàng và Giang Trừng đều chiến tranh lạnh. Nhưng cũng có thể vì vậy nên Lam Hi Thần mới ám toán nàng, vì y lo sợ nàng sẽ phá vỡ kế hoạch y dày công sắp xếp ư?
Miêu Cương thiên về cổ độc, có một loại cổ độc gọi là tình cổ, loại độc này khiến người bị hạ cổ yêu thắm thiết người hạ cổ dù không có tình cảm.
Lam Hi Thần ngươi và Lam Vong Cơ thật đáng ghê tởm, Giang Trừng trêu chọc gì các người mà các ngươi đối xử với hắn như thế. Để trả thù ư? Ha! Rõ ràng các ngươi không tìm được người để hận, bởi vì các ngươi và người nhà mình đều trong đó nhưng không dám hận nên tính trút hết lên đầu Giang Trừng à? Một đám giả tạo nhưng đầy đạo mạo.
--------------------------------------
Diệp Vấn không biết có phải bị vận rủi quấn thân hay không, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào trong đống y thư và hùi hụi dưới bếp chế thuốc. Cũng bởi vì thân là thần y, gã lại phải nhờ đứa gà mờ về y học là Giang Liên chỉ điểm mới phát hiện ra vấn đề của Giang Trừng. Bị tổn thương đến lòng tự ái, gã tràn đầy động lực làm việc.
Gã phải tìm ra cách phá giải tình cổ mà không làm ảnh hưởng đến tính mạng của Giang Trừng và đứa bé.
Nhưng Giang Liên cũng thật đáng ghét, lần trước nàng đi tìm giúp gã vài loại thảo dược, gã có nhờ nàng mua ít đặc sản địa phương về cho gã, ai ngờ nàng lại mua cho gã một cái quan tài siêu sang quét mạ vàng. Mặc dù mấy loại thảo dược kia phần lớn là gã cần chứ không phải Giang Trừng. Đúng là đồ đáng ghét.
[Khóe miệng Diệp Vấn loe ra, gương mặt anh tuấn nghiêm túc, tỏ vẻ cao thâm khó lường nói: "Ngươi đi đến phía Nam của Miêu tộc, lúc trở về nhớ mang cho ta một ít đặc sản của địa phương làm lễ vật để trả ơn cho ta đấy!!"
Đặc sản địa phương?! Siêu sang trọng kiệu tám người khiêng phiên bản sơ sài còn là loại chuyên dụng có thể mang đi? Giang Liên không khỏi xúc động giật giật khóe miệng.]
------------------------------------------------------
Vân Thâm bất tri xứ, Hàn Thất.
Lam Hi Thần ngồi trước bàn lẳng lặng nhìn chén trà đang bốc khói, không biết qua bao lâu chén trà nguội lạnh, nhưng y vẫn không có chút động tĩnh gì, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đúng lúc này ngoài cửa có người đi đến phá vỡ sự yên tĩnh đó, người này không hề gõ cửa mà trực tiếp mở cửa bước vào. Có thể trực tiếp bước vào nơi ở của tông chủ, người này trừ khi cực thân thiết hoặc có sự cho phép của chủ nhân nơi này. Người đến đương nhiên không phải Lam Khải Nhân hay Lam Vong Cơ, hai người này đều là người Lam gia, cho dù thân thiết cỡ nào cũng sẽ tuân thủ môn quy gõ cửa trước. Người đến chính là Kim Quang Dao.
Gã nhìn bộ dạng thất thần hiện tại của Lam Hi Thần, thì bất lực thở dài. Con người đôi khi mất đi mới hiểu được trân quý, có trong tay thì không biết trân trọng, mất đi rồi mới hiểu được nó đáng quý cỡ nào.
Kim Quang Dao biết bản thân gã không hẳn là sống lại, gã chỉ kiểm soát cơ thể này một đoạn thời gian, sau đó sẽ bị chủ thể chiếm đoạt lại, đây chính là ý đồ của kẻ hiến xá cho gã. Tên kia lợi dụng tình cảm của Lam Hi Thần đối với gã để bày ra kế sách này, gã không thể nói hay làm bất cứ thứ gì để gợi ý cho Lam Hi Thần biết về tình trạng hiện tại của mình. Trí thông minh của gã kia đương nhiên cũng không kém, sớm đã tính đến việc gã sẽ không làm theo kịch bản. Nhưng có một điều gã kia không tính đến, đó chính là Lam Hi Thần si tình nhất cũng là người tuyệt tình nhất, y là người thông minh, sao có thể không nhận ra sở hở của gã.
Có một điều Kim Quang Dao dám khẳng định, Lam Hi Thần không hề yêu gã. Đây là một sự thật hiển nhiên.
Thế nhân đều biết Trạch Vu Quân ôn văn lễ nhã, làm người đoan chính, đạo mao, có gia thế, tiền tại ,danh vọng lại có tướng mạo tựa trích tiên. Dường như mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này đều tụ hết vào trên người y, khiến người vừa ghen tụ vừa kính vọng. Người như vậy, sẽ chẳng ai ngờ tới sẽ đi hạ tình cổ hay định giết chết đạo lữ của mình đâu nhỉ.
Kim Quang Dao vẫn mặc hỉ phục đi đến đối diện Lam Hi Thần ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà rồi dùng linh lực hâm nóng trà, khẽ nhấp một ngụm. Từ đầu đến cuối Lam Hi Thần đều không nói câu nào, chỉ lúc Kim Quang Dao vừa bước vào là y có ngẩng đầu lên nhìn.
"Nhị ca, huynh làm sao vậy?!"
"Tam đệ, ta..." Nói đoạn, Lam Hi Thần lại trầm mặc.
"Giang tông chủ và huynh đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, huynh cũng đâu có thích hắn, về phần thuốc giải cổ độc, huynh có thể gửi đến Giang gia không phải sao?!"
Lam Hi Thần nghe đến đây, sắc mặt liền thay đổi, trở nên trắng nhợt. Câu nói của Kim Quang Dao khiến lòng y nhói đau, không phải y thích Tam đệ sao, đệ ấy quay lại rồi sao trong lòng y lại vẫn cảm thấy trống rống như vậy. Hơn nữa kế hoạch lợi dụng Giang Trừng cũng đã thành công nhưng vì sao lại không đưa thuốc giải cho hắn, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi, sợ hãi sau khi hắn tình cổ giải rồi hắn không còn yêu y nữa.
Kim Quang Dao nhìn biểu hiện của Lam Hi Thần thì đã biết đáp án. Người bị hạ tình cổ là Giang Trừng nhưng dường như Lam Hi Thần mới chân chính là người bị hạ.
----------
PS: Lâu rồi không ra chương mới, cũng không nhớ lắm về tình tiết truyện, dựa theo trí nhớ đi viết. Tác phẩm có thể đi xuống, hiện tại ta chỉ muốn lấp cái hố này thôi. Gạch đá tầm này ta nhận tất, chắc đủ để xây nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top