Nhân sinh ly kỳ 4

Vân Thâm bất tri xứ cảnh sắc đẹp đẽ, quanh năm yên tĩnh nhưng nay lại rộn ràng sức sống hơn hẳn thường ngày. Bởi hôm nay là một ngày trọng đại - Trạch Vu Quân tông chủ Lam gia kết hôn.

Hàn thất nội, Lam Hi Thần mặc hỷ phục, một lát nữa y kết hôn rồi với tam đệ của mình, người mà người y thật tâm yêu thích.  Nhưng tại sao trong lòng lại có gì đó không muốn,đây là lần thứ hai y mặc hỷ phục lần trước mặc hỷ phục là khi y kết hôn với Giang Trừng ,lúc đó y cũng là tâm trạng như thế này. Chính y cũng không biết mình đang làm gì, rốt cuộc là muốn gì. Phải chăng người y yêu là Giang Trừng. Không thể nào!.

Gạt đi suy nghĩ rối loạn trong đầu, Lam Hi Thần bước ra Hàn thất.

----------------------++--------------
Phu phu Vong Tiện đang đi vân du thì nhận được tin tức Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đoạn tuyệt quan hệ đạo lữ, chuẩn bị cùng cố tiên đốc Kim Quang Dao kết đạo lữ liền lập tức trở về.

Lần trước gặp mặt, hai người vẫn thấy quan hệ bọn họ vẫn tốt đẹp nhưng tại sao lại nhanh như vậy đã tan vỡ. Biến đổi như vậy khiến hai người không kịp tiếp thu ,phải về hỏi cho rõ ràng .
----------------------------------------

Diệp vấn ngồi xuống bàn than thở.

- Bao giờ con người mới hết khổ đây ?!haiz !!!

Giang Liên bên cạnh nghe thấy cũng cảm thán :

- Đời người là biển khổ.

- Ừm.

- Mà qua hết biết biển khổ là qua đời.

-...

- Ngươi có muốn ta giúp ngươi hết khổ không?  Diệp thần y? (cười đen tối )

- ...không muốn... híc...

Giang Trừng nhìn Giang Liên, Diệp vấn hai người chít chát mà cảm thấy buồn cười.  Nói hai người là oan gia thì nói quá rồi  nhưng thỉnh thoảng Giang Liên ngứa tay lại đánh cho vị kia một trận, mà vị kia thì thỉnh thoảng lấy Giang Liên ra thử thuốc, mỹ danh kêu giúp người nâng cao năng lực miễn dịch thuốc . Vì vậy hắn ngày nào cũng chứng kiến bọn họ đấu qua đánh lại. Kết thúc lúc nào cũng là Diệp vấn - Diệp thần y bị đánh thành heo,ngày ngày nhìn bọn họ như vậy cũng là một thú vui tao nhã .

Bụng Giang Trừng đã to lên trông thấy, lại được Giang Liên bồi bổ cho béo lên ,có lúc hắn cảm giác nàng đang cố ý vỗ béo hắn vậy. Mà sự thật cũng gần giống như suy nghĩ của Giang Trừng, Giang Liên chỉ là muốn bồi bổ hắn,tiện thể đem người dưỡng mập một chút, chứ Giang Trừng xưa nay không chú ý thân thể, hiện tại có thần y ở đây tội gì phí phạm của giời.

Giang Liên giúp hắn nhiều lắm nhưng hắn hắn chưa từng làm gì cho nàng cả, điều này luôn khiến hắn áy náy vô cùng. Nhưng nàng lại nói ' chỉ cần huynh còn sống là được rồi? '. Nghĩ đến đây hắn nhịn được yếu ớt cười.

Giang Liên nhìn thấy Giang Trừng cười, cảm giác muốn xịt máu mũi, Diệp vấn cũng là như vậy. Giang Trừng đẹp, lại gạt bỏ đi dáng vẻ khó ở hàng ngày nay gương mặt nhu hoà đi cười lên giống như gió xuân thổi qua man mác dễ chịu. Giang Liên quen thuộc hắn cũng vô thức lấy tay lau mũi, hoàn hảo, không có.

Sau như nhận ra điều gì, Giang Liên đứng dậy chỉnh lại y phục. Nói :

- Trừng ca, muội phải đi rồi.  Huynh nghỉ ngơi đi.

- Được rồi.  Mọi chuyện cẩn trọng, đừng để bị phát hiện.

- Được.

Trước khi đi Giang Liên không quên tẩn Diệp vấn một trận rồi cảnh cáo:

- Chăm sóc tốt Giang Trừng.

Đóng lại cửa phòng, bộ dáng vui đùa lúc nãy đã không có, thay vào đó là gương mặt cao ngạo thuộc về Giang Trừng. Giang Liên lạnh lùng đi đến thao trường ,bên hông là Tam Độc, tay đeo Tử điện, dáng vẻ này y hệt Giang Trừng. Nhưng là Giang Trừng trước khi yêu Lam Hi Thần bộ dạng, Giang Trừng khi yêu Lam Hi Thần chính là dáng vẻ si mê, luôn sầu muộn.

Lúc này một môn sinh chạy tới báo cáo :

- Tông chủ, đã chuẩn bị xong.

- Đi phân phó chuẩn bị xuất phát.

- Dạ, tông chủ.

Lam Hi Thần, Ta Giang Liên nhìn xem ngươi vui vẻ được bao lâu?  Hi vọng rằng ta có thể nhìn thấy dáng vẻ khi ngươi nhận ra tâm mình hướng về ai ,và ai mới là người yêu ngươi nhất . Chính là ngươi hối hận vẻ mặt .

Tổn thương Giang Trừng người, dù là ai ta cũng sẽ tha thứ.

-------------còn tiếp --------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top