nhân sinh ly kỳ 1
Nhân sinh thật lắm ly kỳ, người hôm trước vừa hứa yêu ngươi bảo vệ suốt đời hôm sau lại muốn lấy đi sinh mệnh của ngươi. Như thế nào có thể tin tưởng.
Trong khu rừng âm u , lá cây theo gió thổi xao động vang lên những âm thanh xào xạc trong đêm tối, ánh trăng xuyên qua tán lá rọi xuống khung cảnh phía dưới.
Giang Trừng như chết lặng trợn to hai mắt dường như không thể tin nhìn Lam Hi Thần đem Sóc Nguyệt hướng về phía hắn đâm. Dĩ nhiên là không thể tin rồi người đó là đạo lữ của hắn, chỉ là hiện tại vì người khác mà muốn giết hắn. Nếu là bình thường thì hắn có thể dễ dàng tránh thoát nhưng hiện tại hắn đang bị thương, bụng dưới nhói đau từng đợt truyền đến làm hắn không thể tránh được. Mắt thấy kiếm sắp đâm tới ,hắn có chút không cam lòng nhưng chỉ có thể bất lực nhìn nó lao tới.
Khi mũi kiếm sắp xuyên qua thân thể hắn thì ' keng ' một tiếng,bị chặn lại bởi một tiên kiếm màu xanh ngọc. Va chạm khiến kiếm của Lam Hi Thần lệch khỏi quỹ đạo, không đâm trúng hắn.
- Tiểu nữ thật không ngờ, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng lại có thể táng tận lương tâm muốn giết đạo lữ của mình như vậy nha!
Giọng nói trong vắt nhưng lạnh lẽo âm u mang theo châm chọc truyền tới, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này Giang Trừng cảm thấy yên tâm, bình ổn lại trạng thái bất an lúc này của mình, khó khăn quay đầu lại. Giữa đêm khuya ,khung cảnh xung quanh âm u mờ ảo, ánh trăng chiếu xuống có thể nhận thấy dưới tán cây có người đang đứng.
Tiếng nói khiến cho tất cả những người có mặt ở đây khựng lại,kể cả Giang Trừng. Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe giọng nói này, hắn không nhớ. Nếu hôm nay, không phải Lam Hi Thần muốn giết hắn mà nói ra chân tướng thì hắn vĩnh viễn nghĩ rằng nàng cũng muốn rời đi hắn.
Người đó tiếp tục nói:
- Lam tông chủ, ngài và tông chủ của tiểu nữ dù sao cũng làm đạo lữ được mấy năm không có tình thì cũng có nghĩa a. Hiện tại ngài lại bỉ ổi và đê tiện như vậy , thật là... không xứng với cái danh Trạch Vu Quân chút nào. Tương tự như năm đó ngài dùng kiếm chém tiểu nữ rồi đẩy xuống Sát U thâm uyên rồi dàn dựng, bịa đặt tiểu nữ phản bội Giang gia a . Người chết làm sao đối chứng được phải không?
Lam Hi Thần kinh ngạc,hoảng loạn.
- Ta...
- Hừ ! Ngài chắc là không nghĩ tới, tiểu nữ còn sống đi. Nếu không hôm nay kế hoạch của ngài lại thành công rồi... Giết người bịt miệng... Trạch Vu Quân , con người của ngài từ khi nào mà trở nên ghê tởm như vậy.
Bóng người kia đi ra khỏi tán cây, ánh trăng chiếu lên người, đó là một người đầu đội đấu bồng ,trang phục một màu đen tuyền,nữ nhân dáng dấp. Từ cuộc đối thoại có thể biết rằng , người này chính là một năm trước đột nhiên mất tích- Giang Liên.
Giang Liên đi đến bên cạnh Giang Trừng đỡ lấy hắn. Tay huy động linh lực Xích Liên kiếm trở lại trên tay nàng. Kiếm về tới tay , một tay đỡ lấy Giang Trừng tay còn lại chĩa về phía đối diện .
Giang Trừng cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần,
- A Liên, muội ... muội thực sự còn sống sao?
- Đúng vậy a.
Lam Hi Thần không nghĩ đến, người vốn dĩ đã chết bị chính quyền tay y giết chết lại có thể còn sống trở về. Nhưng chuyện y đã làm y không hối hận, người mà y thích đã trở về , cho dù Lam Giang đối địch cũng không sao cả. Chỉ là trong lòng có gì đó nhói đau.
- Trạch Vu Quân a Trạch Vu Quân, trời cao trong sáng a, hừ , giả tạo. Ngài có nhận ra rằng ngài càng ngày càng giống vị tam đệ của mình.?
- Giang cô nương,cô nói như vậy là ý gì?
Lam Hi Thần nghe Giang Liên châm chọc Kim Quang Dao nhịn không được nói ra.
- Ta có ý gì? Không phải ngài là người rõ nhất sao!
- Ta...
- Trạch Vu Quân, ta nói, ngài cho dù tâm duyệt Kim Quang Dao đi chăng nữa, cũng không nên như vậy tuyệt tình đi. Chỉ cần ngài nói một câu hoặc là viết hưu thư, nghĩa huynh của ta không phải là người không nói lý, có thể chúc phúc cho hai người. Nhưng mà ngài lại đoạn nghĩa đến mức độ làm ra hành động như vừa rồi. Như vậy, thật quá đáng.
- Ta...ta...
- Sao vậy, bình thường ngài nói hay lắm mà, giảng đạo nghĩa tốt lắm mà? Người đòi kết đạo lữ với huynh ấy là ngài, người muốn giết huynh ấy cũng là ngài. Thì ra lâu nay nghĩa huynh của ta chỉ là thế thân sao?
Ghê tởm.
-...
Lúc này Kim Quang Dao ở sau lưng Lam Hi Thần , thấy y bị nói như vậy, liền lên tiếng.
- Giang cô nương, ta với nhị ca không như cô nghĩ. Bọn ta...
- Không như ta nghĩ? Nếu vừa rồi không đến kịp thì kiếm của Lam tông chủ đã xuyên qua thân hình của nghĩa huynh rồi? Lúc đó mới giống như những gì ta nghĩ?
- Chuyện này, chuyện này...
- Ta cũng thật không ngờ, như thế nào Liễm phương tôn có thể quay lại? Sẽ không phải là...
- Câm miệng...
- Lam Hi Thần, như thế nào, nói trúng tim đen rồi phải không?
-...
- Hai người quả là tuyệt phối...
- A Liên, được rồi.
Giang Liên đang định mắng tiếp thì bị ngăn cản. Người nói là Giang Trừng.
- Lam Hi Thần, cảm ơn ngươi hôm nay đã cho ta thấy được bộ mặt thật của ngươi ,cho ta thấy rõ một vài điều trước đây chưa từng để ý.
- Vãn Ngâm,ta...
---_-----_-------------------
Giang Liên đưa Giang Trừng trở lại Giang gia. Theo trí nhớ của nàng đưa hắn trở lại phòng tông chủ, cũng không kinh động tới môn sinh gác đêm.
Trở lại phòng, Giang Trừng có rất nhiều điều muốn hỏi nàng nhưng không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng Giang Liên mở lời trước.
- Trừng ca , để ta xem vết thương cho huynh.
- Ừm.
Trên người Giang Trừng có rất nhiều vết thương, nhìn thì nghiêm trọng nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Thuần thục giúp hắn băng bó, việc này nàng đã sớm quen rồi. Đi theo Giang Trừng lâu như vậy,Giang Liên sớm quen với việc này rồi,tỷ như lúc xạ nhật chi chinh, lúc bắt đầu xây dựng lại Giang gia, lại 13 kia hắn lúc nào cũng mang thương trở về, còn không cho người khác phát hiện. Giang Liên chính là vừa đau vừa giận hắn không biết quan tâm chính mình. Khi biết Giang Trừng yêu thích Lam Hi Thần, nàng chính là không vui , bởi vì nàng thấy Lam Hi Thần quá giả tạo, lúc nào cũng cười được,treo một mặt giả dối nhưng nghĩa huynh của nàng lại yêu thích y ,nàng không ngăn được . Hơn nữa khi có y ở bên cạnh, nghĩa huynh của nàng tâm trạng đều rất tốt, cười cũng nhiều hơn ,nhìn thấy huynh ấy như vậy, nàng thật không dám mở miệng. Mọi người đều nói Trạch Vu Quân là quân tử, tính cách ôn nhu, nàng tự thuyết phục bản thân rằng y rất tốt,sẽ không tổn thương huynh ( mặc dù về sau nàng có tự vả vì suy nghĩ lúc này của mình). Sau đó,hai người họ kết làm đạo lữ,Giang Trừng liền chuyển đến Vân Thâm , vứt hết trách nhiệm lẫn tông vụ lên người nàng. Lúc đó nàng thật sự là khóc không ra nước mắt, với một người lười như nàng thì..., nhưng bình thường nàng cũng giúp hắn cho nên việc này cũng không quá khó.
Ban đầu nàng cũng không nghĩ nhiều, nhưng về sau người ngu cũng nhận ra Giang Trừng không hạnh phúc. Nàng trong quan hệ yêu đương chính là mù mờ chẳng hiểu gì, đơn giản là nàng chưa từng yêu ai cả. Nàng từng hỏi hắn ' nếu y như vậy sao không buông tay.' Lúc đó,huynh ấy chỉ cười khổ nhìn nàng rồi nói' nếu có thể thản nhiên như muội nói thì tốt rồi. A Liên , muội còn quá nhỏ nên không hiểu.'
Cũng từ lúc biết mối quan hệ của Giang Trừng với Lam Hi Thần không tốt đẹp như bên ngoài thể hiện. Nàng kinh hãi phát hiện Lam Hi Thần đối với nghĩa huynh của nàng giống như thế thân vậy, mỗi cử chỉ , lời nói ôn nhu của y với nghĩa huynh giống như đối với hình bóng của một người khác vậy. Người đó nàng nhận thức và những điều Lam Hi Thần thể hiện đều giống hệt khi đối xử với người đó vậy. Đó chính là người đã chết ở Quan Âm Miếu Liễm phương tôn - Kim Quang Dao.
Nhìn nghĩa huynh của nàng cố chấp , rõ ràng biết y như vậy vẫn cứ giả vờ ,tin vào sự giả dối của y mà nàng thật sự là thay hắn cảm thấy không đáng. Đối với việc này,thiện cảm của nàng đối với người nhà họ Lam đã thấp rồi hiện tại tụt dốc không phanh. Tuy rằng nàng chưa từng gặp qua Ngu phu nhân nhưng đã nghe qua danh tiếng của nàng, hiện tại nhìn huynh ấy thực giống nàng đều vì một người không yêu mình mà sống không hạnh phúc,cố chấp lưu lại bên người kia.
Nàng thiếu một phách cho nên có thể nói nàng là một người vô dục,vô cầu, về mặt cảm tình nàng không hiểu nhiều, lãnh đạm với tất cả mọi thứ. Giang Trừng là nàng duy nhất vướng bận, nàng chính là không muốn nhìn thấy hắn như vậy.
Cho đến lúc bị Lam Hi Thần đánh rơi xuống vực, nàng vẫn không hiểu vì lý do gì Lam Hi Thần làm như vậy. Cho đến hôm nay nàng mới hiểu, vì Lam Hi Thần lo sợ nàng cản trở kế hoạch hồi sinh Kim Quang Dao nên mới giết nàng.
Nghĩ lại mà sợ , nếu hôm nay nàng không đến kịp, có hay không khi nàng trở lại liền không thể thấy hắn hảo hảo còn sống đứng trước mặt nàng.
Giang Trừng nhìn Giang Liên thay mình băng bó, trong lòng một mảnh hỗn loạn cùng áy náy. Hắn yêu Lam Hi Thần, một tình yêu mù quáng . Từ lúc đến Vân Thâm cầu học đã bắt đầu thích,sau đó xảy ra rất nhiều chuyện ,ban đầu chỉ đơn giản là thích về sau liền yêu y, không biết từ lúc nào vị trí của y trong lòng hắn đã in sâu đến không thể rời mắt được. Hắn thích tính cách của y, cái cách mà y quan tâm , cũng như con người y. Hắn biết y không yêu hắn ,khi y chấp nhận cùng hắn làm đạo lữ ,hắn đã rất kinh ngạc. Hắn vì y có thể bỏ xuống Giang gia chấp nhận đến Vân Thâm làm một chủ mẫu mẫu mực , gỡ bỏ đi lớp ngụy trang của mình,sống thật với bản tâm thì sẽ có một ngày y sẽ động tâm nhưng những điều mà hắn làm đều thừa thãi. Bọn họ kết hôn ngày ấy , y uống say ,bọn họ ân ái nhưng y lại gọi tên người khác. "A Dao" một tiếng này như sét đánh bên tai, thì ra người y thích là Kim Quang Dao- tam đệ của y sao? Vậy tại sao lại chấp nhận hắn cùng hắn kết làm đạo lữ?
Trong đêm tân hôn ,bản thân phát hiện trượng phu cũng như người bản thân yêu nhất không phải yêu chính mình mà là người khác. Loại này tàn nhẫn sự thật sẽ là thế nào cảm thụ? Đau lòng sao? Hay là thống khổ? Trong tình yêu,ai yêu trước chính là người thua vì đặt tình cảm quá nhiều.
Bọn họ lúc quan hệ, y nhiều lúc đều muốn hắn kêu hai tiếng " nhị ca". Lam Hi Thần , ngươi quả nhiên tàn nhẫn a. Hắn cũng minh bạch ,y không yêu hắn coi là thế thân cũng được, tình cảm bao năm có thể dễ dàng buông bỏ sao? Nói thì dễ dàng nhưng lúc muốn thực hiện thì thật khó. Hắn vẫn cứ ngu ngốc huyễn hoặc mình rằng y cũng yêu hắn,cho đến khi y hộ người kia sau lưng chĩa kiếm đâm về hắn đâm tới,hắn mới tỉnh ngộ.
Cũng vì hắn yêu mà bỏ qua sự khuyên ngăn ,hại người bên cạnh của mình thương tâm,lo lắng , suýt chút nữa mất mạng .
Giang Liên lúc này đã băng bó xong ,y thuật của nàng chỉ biết chút da lông thôi, hơn nữa nàng học y chẳng qua là vì người nào đó bị thương như cơm bữa. Nhìn sắc mặt tái nhợt Giang Trừng , rất tự nhiên bắt mạch cho hắn xem có hay không bị nội thương. Nhưng vừa sờ vào mạch của hắn , nàng liền bất ngờ sau đó là tức giận.
- Giang Trừng ,huynh cư nhiên....
- Xin lỗi.
- Huynh...
....
-------------------------------------
Tu tiên giới một lần nữa dậy sóng, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần cùng Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm giải khai quan hệ đạo lữ. Chưa hết,tin tức Liễm phương tôn sống lại cũng được truyền đi nhưng người đã được Lam gia bảo vệ nên dù muốn làm gì cũng không được, bởi có tin đồn truyền ra Lam tông chủ chuẩn bị cùng tam đệ Liễm phương tôn này kết làm đạo lữ . Tin đồn này vừa ra, không cần nói nhiều người cũng liên tưởng tới tin đồn trước đây Trạch Vu Quân lãnh đạm với đạo lữ của mình,xem ra tin đồn kia là thật . Có người cảm thán,... nhất thời chuyện này trở thành chủ đề bàn luận trong các quán trà,tửu lâu.
Trong một tửu lâu,tại một góc khuất, nếu không để ý kỹ thì sẽ không biết ở đó có người, người này thu liễm khí tức của mình . Thản nhiên nhìn mấy người đang sôi nổi về mình khẽ hừ nhẹ, cái gì mà do hắn tính tình không tốt, cái gì mà bắt ép,.. mấy cái lí do nhảm nhí này mà cũng nghĩ ra được. Chậc.
Mấy ngày nữa tới thanh đàm hội , có hay không có chuyện gì càng thú vị hơn phát sinh. Nghĩ đến đây, Giang Trừng không nhịn được nhếch miệng cười lạnh.
Trở lại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng tiếp tục làm những việc thường ngày, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt quan tâm,lo lắng của Giang chủ sự cùng đám môn sinh Giang Trừng chỉ có thể cười khổ. Bọn họ đều biết Giang Trừng yêu Lam Hi Thần đến không cần mặt mũi, vứt sạch liêm sỉ đi cầu thân, cuối cùng nhận lại được gì ngoài một trái tim đầy thương tổn , đến mệnh cũng suýt mất. Nghĩ đến đây sát khí của người nào đó lại tăng cao .
------------------------------------
Thanh Đàm Hội,mỗi tháng tổ chức một lần, chỉ có tông chủ các nhà mới được mời tới. Rất nhiều người suy đoán rằng ,sau chuyện kia Giang Trừng có thể sẽ không tới nhưng làm bọn họ kinh ngạc là Giang Trừng vẫn đến ,hắn cùng Kim tông chủ Kim Lăng đến cùng một lúc.
Không nhìn những người kia ánh mắt,Giang Trừng ngồi xuống chỗ của Giang gia giương mắt lên nhìn bọn họ vẫn cao ngạo ,hung hăng như vậy. Bọn họ đều mặc định Giang Trừng là giả vờ, bởi bọn họ đều biết Giang Trừng là đến cầu thân trước,hiện tại đến đây không phải là xem người từng là đạo lữ của mình cùng người khác ân ái sao, dù là ai cũng không chịu được huống chi người cao ngạo như Giang Trừng, vẻ mặt bình thản kia chắc chắn là giả.
Kim Lăng nhìn vẻ mặt của đám tông chủ kia ,trong lòng không chỉ khó chịu còn tức giận. Nếu không phải nhớ tới lời dặn của cữu cữu,hắn muốn cào mặt bọn họ, dám dùng như vậy ánh mắt nhìn cữu cữu cậu . Nhìn cữu cữu cậu vẫn đang ung dung uống trà không có biểu hiện gì, trong lòng buồn bực cũng tan đi phân nửa. Lúc tin tức cữu cữu cậu cùng Trạch Vu Quân quan hệ đạo lữ bị gỡ bỏ,cậu đã rất lo lắng cho cữu cữu, bởi cậu biết cữu cữu yêu Trạch Vu Quân nhiều như thế nào. lúc đến gặp cữu cữu để hỏi cho rõ chỉ nhận được một nụ cười yếu ớt đầy chua xót khiến người đau lòng, lần đầu tiên cậu thấy cữu cữu cậu yếu đuối như vậy. Nhìn thấy bộ dáng cữu cữu như vậy, thiện cảm của cậu đối với Trạch Vu Quân luôn ôn hòa đổ vỡ, đối với việc tiểu thúc trở về cậu cũng không có ý kiến những khiến cữu cữu cậu tổn thương ,cậu liền chán ghét.
Còn tiếp
Ta: cái này vẫn viết tiếp nhưng không biết có thành hố hay không. Cái này cũng có thiết lập mới rồi, chỉ sợ thành đầu voi đuôi chuột,nhạt,nhảm.
À
, không có chuyện gương vỡ lại lành đâu. Tổn thương ít thì cho quay lại, còn nhiều á éo có cơ hội đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top