Nhân sinh ly kì 2

Từ lúc bắt đầu Thanh Đàm Hội tới hiện tại, Giang Trừng cảm thấy cả người không thoải mái,nguyên nhân là ánh mắt của Lam Hi Thần nhìn hắn vô cùng phức tạp. Chỉ có mấy ngày không gặp thôi ,chắc không bị gì chứ?

Lúc sau, quả nhiên Lam Hi Thần tuyên bố cùng Kim Quang Dao kết làm đạo lữ, hắn có chút khó chịu, quan hệ đạo lữ mới gỡ bỏ chưa được mấy ngày liền không chờ được muốn kết hôn rồi,chậc.

Lam Hi Thần nhìn về phía Giang Trừng,nội tâm phức tạp,khi tuyên bố như vậy y đột nhiên có chút hối hận,lo lắng nhìn về phía người kia. Nhưng người kia vẫn bộ dáng thản nhiên uống trà , dường như việc y tuyên bố không có gì to tát chẳng liên quan gì đến mình, nghĩ đến đây không hiểu sợ hãi dâng lên. Một suy nghĩ khác lại nói , người y yêu không phải Kim Quang Dao sao? Vì sao phải như vậy để ý thái độ của hắn? Đúng vậy, người y tam đệ không phải Giang Trừng. Tự nói với bản thân như vậy, Lam Hi Thần gạt hết suy nghĩ lộn xộn của mình lại.

Cũng không phải chỉ có một mình Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, chúng tiên gia cũng là như vậy. Bọn họ muốn xem phản ứng ,động thái tiếp theo của Tam Độc Thánh Thủ này như thế nào, là tức giận bỏ đi hay là đau lòng... Nhưng để bọn họ thất vọng rồi,Giang Trừng vẫn rất bình tĩnh ngồi đó vui vẻ gặm trái cây không quan tâm đến vẻ mặt của bọn họ. Cuối cùng, Kim Lăng bên cạnh không nhịn được yếu ớt nhắc. Giang Trừng cũng phát giác liền bỏ đồ ăn trên tay xuống,đứng dậy.

- Đây quả thật là kinh hỷ đối với Giang mỗ, cũng là một chuyện vui của tu tiên giới. Trạch vu quân không cần lo lắng, ngày vui của hai người Giang mỗ nhất định sẽ đến chung vui.

Nói xong ngồi xuống, tiếp tục ăn. Chúng tiên gia nội tâm: Thế thôi á , không có gì nữa à? Trừng: các ngươi còn muốn ta nói gì nữa?

Giang Trừng không biết khi hắn nói như vậy, vẻ mặt Lam Hi Thần hiện lên sự mất mát.

Thanh Đàm Hội diễn ra vô cùng tẻ nhạt,đồ ăn Lam gia thì như nhai rễ cây, không hợp miệng. Nhưng cũng may hắn đã sớm ích cốc,cho nên chỉ dùng qua loa.

Ban đêm ,Vân Thâm chìm trong mảnh tĩnh mịch , Giang Trừng không ngủ được liền ra ngoài đi dạo dù sao vẫn chưa đến giờ giới nghiêm . Hắn có chút cảm thán, Giang Trừng có thể ở nơi này chôn vùi niên hoa của mình những mười mấy năm , nhưng lại chẳng nhận lại được gì ngoài sự giả dối người kia trao . Yêu bị đem ra làm trò đùa, trở thành thế thân của người khác, biết mà vẫn ngu ngốc chấp nhận , chỉ mong Lam Hi Thần sẽ hồi tâm chuyển ý. Đúng là chuyện cười, nếu y mà thật như vậy bọn họ sẽ như hiện tại?!Mười mấy năm, cuối cùng cũng tỉnh ngộ nhưng là trong hoàn cảnh đao kiếm đối mặt , người Giang Trừng yêu thương bảo vệ người khác sau lưng, lại chưa từng hộ hắn như vậy. Thật là đáng thương.

- Vãn Ngâm...

Giang Trừng quay lại, thấy Lam Hi Thần đứng ở sau lưng hắn tự bao giờ. Đúng là thất sách, không nên buông lỏng cảnh giác, ngộ nhỡ bị đâm cho một kiếm thì thế nào.

- Lam tông chủ, nửa đêm đi dạo? Nhưng hình như đi nhầm nơi thì phải?

Đây là khách phòng giành cho Giang gia ở lại, có đi tuần cũng không nên xuất hiện ở đây chứ?

- Vãn Ngâm, ngươi không ngủ sao?

Lam Hi Thần cảm thấy trong lòng khó chịu cùng mất mát,y không diễn tả được cảm xúc trong lòng của mình. Không hiểu sao, từ buổi tối hôm đó phân biệt,sau khi đưa tam đệ trở về Lam gia thì cảm giác như thiếu gì đó nhưng bị niềm vui khi gặp lại Kim Quang Dao lấn áp không quá để ý. Y bị thúc phụ , trưởng bối trong tộc phản đối , nhưng trước sự ngoan cố của y bọn họ không có cách nên đành chấp nhận. Khi quan hệ đạo lữ của y với Giang Trừng bị gỡ bỏ,y thất lạc, đây luôn là điều y muốn,y chỉ coi hắn là thế thân mà không phải sao? Tại sao lại có chút không nỡ?

Gặp lại hắn, trong lòng y hân hoan,vui vẻ nhưng hắn luôn là bộ dáng lạnh nhạt xa cách ,thậm chí y còn nhìn thấy sự chán ghét trong đó. Hắn trước đây luôn là ánh mắt nồng đậm yêu thương, dịu dàng... nhìn y, Giang Trừng bây giờ khiến y cảm thấy xa lạ. Có lẽ y đã quen cách hắn đối tốt với y rồi chăng? Cho nên hiện tại mới luyến tiếc...

- Lam tông chủ, với quan hệ của hai ta hiện tại, ngài không cần lại như vậy gọi ta. Ngài hỏi ta,sao không nhìn lại ngài ? Giờ giới nghiêm sắp tới, ngài không ngủ còn xuất hiện ở đây làm gì?

- Ta...

Ta là muốn gặp ngươi.

- Thời gian không còn sớm. Thứ Giang mỗ không bồi tiếp ngài. Cáo từ.

- Khoan đã, Vãn Ngâm ta...

- Lam tông chủ, có chuyện gì để ngày mai Thanh Đàm Hội ở phía trên tuyên bố. Còn nếu muốn nói đến hôn lễ của ngài và Liễm phương tôn, không cần lo lắng,ta sẽ không cản trở cũng không gây rắc rối cho hai người. Vì vậy,yên tâm đi, không cần lo lắng ta sẽ làm gì bất lợi. Tạm biệt.

- Không phải như vậy.

Nhưng Giang Trừng đã đi xa rồi, trở về phòng đóng cửa lại. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng như vậy, phảng phất như thấy hắn của trước đây, lúc chưa gả cho y,cao ngạo, lời lẽ châm chọc không từ một ai. Hắn có lẽ ...

Lam Hi Thần đứng tại chỗ rất lâu, không gian tĩnh mịch ( gió thổi heo hút). Nhìn phía cửa phòng của Giang Trừng rồi thất vọng rời đi.

Phải chăng ,y đã sai?

Giang Trừng thật sự buông xuống sao? Đương nhiên không phải,nội tâm của hắn so với người khác càng thêm phức tạp. Ngươi nói hắn vô tình? Nhưng người nào so với hắn hữu tình?
----_------------

Thanh Đàm Hội diễn ra tận mấy ngày, đều là những chuyện nhạt nhẽo,vô vị. Tối hôm đó kết thúc sau, Giang Trừng luôn cảm thấy ánh mắt của Lam Hi Thần dừng trên người mình, lần nào cũng khiến hắn nổi da gà. Không chịu được nữa,hắn giữa chừng dẫn môn sinh trở về, cũng không ai nói hắn , đây cũng không phải lần đầu tiên,Tam Độc Thánh Thủ tính tình thất thường, ngươi quản hắn, không sợ tử điện trừu chết.

Chúng tiên gia cũng nhận ra,Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm ngày xưa trở lại rồi ,không ai dám trêu chọc. Lại nhìn Lam tông chủ từ lúc Giang tông chủ đi,tâm trạng hình như không tốt thì phải?

-------------------
Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ,phân phó môn sinh đi làm việc rồi trở về phòng. Đóng lại cửa phòng thì thấy người nào đó đang xử lý tông vụ. U ám nói:

- Giang Trừng,ta nói,huynh đang bị thương, không tĩnh dưỡng thân thể , lại ở đây xử lý tông vụ. Để đó cho ta đi.

- Ta cũng không phải là bệnh không dậy được.

- Hắc,ta cũng không phải là quan tâm huynh sao? Cần gì như vậy tức giận?

Giang Trừng ngồi ở án thư nhìn Giang Liên,khụ, phải nói là Giang Liên trong bộ dạng của hắn. Ngẫm lại buổi  tối hôm đó Giang Liên mang hắn trở về.

- Giang Trừng,dựng dục đan, là ta luyện ra nhưng chưa từng thử nghiệm. Huynh cư nhiên dám phục dụng nó, có hay không nghĩ tới nguy hiểm?

- Ta chỉ là...

- Huynh chỉ là nghĩ đơn giản là dựng dục đan có thể khiến huynh mang thai con của y, y liền để ý đến huynh sao? Huynh không nghĩ đến nguy hiểm của đan dược này mang lại a. Nếu không may huynh xảy ra chuyện huynh muốn bọn ta như thế nào? Kim Lăng như thế nào? Liên Hoa Ổ thì thế nào? Bọn ta không quan trọng bằng Lam Hi Thần sao?

Liên tiếp câu hỏi được đặt ra,mỗi câu đều đánh sâu vào nội tâm của Giang Trừng. Áy náy,nan kham. Đúng vậy,hắn chỉ nghĩ đến y mà lại suýt quên mất người bên cạnh sẽ tổn thương như thế nào. Giang Vãn Ngâm ngươi sống càng ngày càng thất bại.

- Xin lỗi.

Ngoài xin lỗi hắn chẳng biết nói gì nữa. Nhìn thấy hắn như vậy, Giang Liên vẫn tức giận nhưng đã dịu giọng lại, hỏi:

- Y biết không?

Nếu như Lam Hi Thần biết mà vẫn ra tay thì thật đáng chết.

- Vẫn chưa. Ta chưa kịp nói.

- Hừ. Nếu như y biết mà vẫn ra tay thì cũng quá tuyệt tình. Nhưng hôm nay huynh cũng thấy đấy,y vì Kim Quang Dao ra tay với huynh. Có hay không nếu y biết được huynh đang mang thai nhưng vẫn ra tay...

Giang Liên không nói hết nhưng Giang Trừng hiểu nàng muốn nói gì. Tình cảm của Lam Hi Thần với Kim Quang Dao sâu đậm như vậy, dù hắn ở bên cạnh y bao năm cũng không thay thế được, không làm y yêu mình, thậm chí hôm nay rõ ràng biết hắn bị thương y còn vì Kim Quang Dao mà động thủ giết hắn. Tình cảm như vậy thì cho dù y biết hắn mang thai hài tử của y chắc cũng sẽ ghê tởm mà ra tay giết hắn.

Càng nghĩ Giang Trừng càng cảm thấy mệt mỏi và suy sụp. Hắn không biết nên làm gì và sẽ làm gì. Hắn nhìn Giang Liên , trong mắt tràn đầy bi thương, lúc này hắn mới phát hiện từ lúc gặp lại tới bây giờ nàng vẫn luôn đội đấu bồng....

Giang Liên phát hiện Giang Trừng nhìn mình, liền minh bạch gỡ xuống đấu bồng.

Giang Trừng nhìn thấy liền thất kinh, sau đó là một trận đau lòng truyền tới.

---------------------- còn tiếp-------------------------
Tuyến thời gian quên mất rồi, chỗ nào sai ,đợi bao giờ nổi hứng đọc lại thấy sai thì sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top