muộn

Ngươi yêu một người, ngươi hận một người.

Cho đến cuối cùng ngươi lại phát hiện ra rằng của ngươi yêu của ngươi hận ,từ trước đến giờ tất cả đều do chính bản thân ngươi huyễn hoặc.

Chính vì vậy ngươi đánh mất đi thứ trân quý trong cuộc đời mình và cũng đánh mất đi chính bản thân ngươi.

Hối hận ,tự trách, cô độc chẳng qua là một trong những cái giá mà ngươi phải trả cho sai lầm ngươi phạm phải.

Lam Hi Thần ngay từ đầu nhận nhầm người, yêu nhầm người, đúng thời điểm nhưng sai người, sai thời điểm nhưng đúng người. Lúc nhận ra thì đã quá muộn người kia đã không còn.

Y vuột mất hắn, bỏ lỡ hắn muốn thay đổi thì cũng đã không còn cơ hội. Người kia không đợi được.

Giang Trừng,ta thật hối hận đã không sớm đem ngươi ôm vào lòng . Cho dù có bị ngươi ghét bỏ,bị ngươi khinh bỉ thậm chí là hận. Cũng còn tốt hơn là hiện tại ta cùng ngươi sinh tử cách biệt.

Đáng thương thay, ta nhận ra yêu ngươi quá muộn, còn chưa kịp nói một câu xin lỗi, người ta yêu là ngươi.

Lười°^°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top