đoản
Chuyện xưa của hắn nhuộm đầy bi ai. Thương đau ai cũng trong đời cũng trải qua, của hắn trải qua chỉ là nhiều hơn người khác mà thôi.
Y là ánh sáng xuất hiện trong những năm đen tối của cuộc đời của hắn. Người ở trong bóng tối khi nhìn thấy một tia sáng tuy nhỏ bé nhưng lại là hy vọng, bị hấp dẫn bởi nó, như thiêu thân lao vào lửa.
Không biết là may mắn hay là bi ai, yêu y mài mòn lòng tin của hắn, khiến hắn máu chảy đầm đìa, thương tích đầy mình.
Lam Hi Thần, Giang Vãn Ngâm ta đời này làm rất nhiều chuyện khiến ta hối hận nhưng yêu ngươi...ta chưa từng hối hận qua, chỉ tiếc là ta không đợi được đến khi ngươi yêu ta, cũng hận không thể thay thế được vị trí của người kia trong lòng ngươi. Không biết người kia là ai mà có thể khiến ngươi yêu đến chết đi sống lại, làm ta ngay cả cơ hội chen vào cũng không có.
Lam Hi Thần lợi dụng tình cảm của hắn để đến với người y yêu,hắn biết, hắn hiểu nhưng tình nguyện để y lợi dụng. Y thành công đến với người kia,hắn chúc phúc cho y,mặc dù trong tâm đau đớn tột cùng. Ngày y thành hôn hắn đến dự, từ xa nhìn y cùng người kia ân ân ái ái lọt vào mắt hắn có chút đau rát. Hiểu cảm giác nhìn người mình yêu cùng người khác ân ái chứ? Cảm giác đó tư vị không tốt chút nào. Lam Hi Thần, ngươi biết không? Lúc ngươi cùng người kia vui vẻ động phòng ta đã đứng bên ngoài mặc trời mưa xối lên thân thể,thật lạnh, ta không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
Yêu có thể khiến con người lên thiên đường, cũng có thể đẩy con người rơi xuống địa ngục.
Hắn yêu y, đó là một tình yêu cho đi không cầu nhận lại.
Hắn đã mất một thời gian dài mới có thể buông xuống đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm này.
Tương lai trong cuộc sống của hắn không có y. Khi tận mắt chứng kiến Lam Hi Thần giết Giang Liên, hắn đã biết quan hệ hai người triệt để trở mặt thành thù.
Thế gian đều nói ta hận ngươi, ngay cả ngươi cũng vậy.Lam Hi Thần, kỳ thật ta không hận ngươi như vậy, ngươi giết người ta tin tưởng quan tâm nhất,ta cũng không hận ngươi, ta chỉ hận bản thân mình vì đối người sẽ vĩnh viễn không yêu mình động tâm, cuối cùng lại hại chết người bên cạnh. Nếu thời gian có thể quay trở lại ta sẽ thay đổi,sẽ đem tình cảm đơn phương này chôn chặt tại trong tâm,khi đó ta vẫn sẽ là hung hăng tàn nhẫn trong miệng người đời Giang Vãn Ngâm, ngươi vẫn là trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân.
Tu tiên giới, năm thứ 23 ,Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm đi về cõi tiên. Một ngày ấy đất trời tang thương như thương xót cho số phận của hắn. Vân Mộng Liên Hoa Ổ kế nhiệm tông chủ là thủ tịch đại đệ tử Giang Viễn.
Giang Trừng đi không lâu,tu tiên giới lại một phen bàn tán, trạch vu quân Lam Hi Thần vừa thành hôn không được mấy tháng liền cùng cách, một lần nữa bế quan,không một ai biết được lí do ngoại trừ một vài người biết chuyện.
Lam Khải Nhân thở dài :" Đáng thương"
Trong hàn thất, Lam Hi Thần tiều tụy trong tay nâng niu một chiếc chuông bạc khắc Trừng tự. Nước mắt hối hận theo khuôn mặt chảy xuống nhỏ lên chiếc chuông bạc đã sớm rạn nứt.
- Vãn Ngâm, thực xin lỗi,ta sai rồi...
Hết
-----
Viết linh tinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top