đoản
Người ta thường nói ghét của nào trời trao của ấy, quả không sai. Giang Trừng cuối cùng cũng thấm thía được câu nói đó.
Thế gian ai cũng biết Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng- Giang tông chủ ghét người Lam gia, mà cụ thể người bị ghét chính là Hàm Quang Quân - Lam nhị công tử. Tưởng chừng hai nhà như nước với lửa, ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời tin tức Giang tông chủ cùng Lam tông chủ- Lam Hi Thần kết thành đạo lữ lan ra khiến cả tu chân giới sục sôi,bàn tán.
Giang Trừng cũng rất đau đầu, hắn ghét người Lam gia, Lam Hi Thần lại giống đệ đệ của y càng khiến hắn ghét hơn,hắn với Lam Hi Thần say rượu loạn tính, cứ ngỡ tỉnh rượu sau đường ai nấy đi, nào ngờ tên kia nhất quyết đòi chịu trách nhiệm. Hắn đã nói là không cần, nhưng tên vẫn cứ đòi sống đòi chết phải lấy hắn. Càng quá đáng hơn là tên đó uống rượu xong lẻn vào Giang gia trèo lên nóc nhà gào khóc tỏ tình với hắn. Đêm hôm khuya khoắt tiếng của y vọng khắp Giang gia khiến cho môn sinh không ngủ được chạy ra hóng hớt. Hắn cảm thấy cái mặt già của mình sắp mất hết rồi nên nhất thời não hỏng đáp ứng y, lúc đó y mới dừng lại không nói nữa.
Hắn cứ ôm hi vọng y tỉnh lại sẽ quên đi, chỉ là y tỉnh lại không những không quên mà còn đem đồ cưới đến giang gia. Ai, tự tạo nghiệt không thể sống, cứ như vậy hắn cùng Lam Hi Thần kết thành đạo lữ. Ngụy Vô Tiện biết tin còn cười vào mặt hắn, môn sinh nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý càng khiến hắn tức giận.
Kết thành đạo lữ về sau, hắn cũng phát hiện Lam Hi Thần là một con thú đội lốt người. Ngày thường ôn nhu lễ độ như vậy mà trên giường như hóa thành người khác, hại hắn mấy ngày không xuống được giường được.
- Lam Hi Thần, con mẹ nó,cho ta cút xuống giường.
- Vãn Ngâm...{°^°}
.... bản thân ta cũng cảm thấy rất nhảm.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top