có tất cả nhưng mất ngươi


Giang Trừng sinh ra là một địa khôn, vì bảo vệ mình đem bản thân bao bọc trong lớp vỏ cứng rắn, hắn không muốn người khác nhìn mình với ánh mắt khinh miệt,châm chọc.

Hắn gả cho Lam Hi Thần vào độ tuổi đẹp nhất của bản thân. Lại chôn vùi những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời trong tay Lam Hi Thần.

Thật may đến cuối cùng hắn cũng thoát khỏi y...
~÷~

Giang Trừng khi sinh ra đã là một địa khôn, hắn ghét thân phận này của mình, phụ mẫu hắn là một đôi oán lữ, hai người họ lúc nào cũng cãi nhau, đều liên quan tới hắn và Ngụy Anh. Phụ thân hắn Giang Phong Miên tướng quân đương triều đối với Ngụy Anh con của cố nhân so với con ruột của mình là hắn tốt hơn nhiều, hắn nhiều lúc rất ghen tị với Ngụy Anh, ghen tị y được cha yêu thương, được ông ấy bế vào lòng ,ông đối với hắn từ trước đến nay đều là một bộ lạnh nhạt,nghiêm khắc chưa từng có cử chỉ quan tâm đến hắn. Mẫu thân hắn Ngu Tử Diên nhiều lần bất bình thái độ của phụ thân với hắn nên bà thường cùng ông cãi nhau. Hắn rất sợ hai người vì hắn cãi nhau nên làm chuyện gì đều rất cố gắng, nhưng địa khôn dù sao cũng là địa khôn không thể mạnh mẽ, cường tráng, giỏi giang như thiên càn. Dù hắn làm gì cũng không thể bằng một thiên càn như Ngụy Anh.

Năm hắn sáu tuổi , hắn mặc nữ trang giả nữ vì hắn thấy Giang Phong Miên dịu dàng xoa đầu tỷ tỷ hắn Giang Yếm Ly, hắn cũng muốn được ông làm như vậy nên lấy y phục của nữ hài tử mặc, nhưng đến cuối cùng lại nhận được vẻ mặt tức giận của ông. Hắn ủy khuất khóc chạy ra khỏi phủ, lúc đó hắn gặp được một vị ca ca thiên càn rất đẹp đối với hắn rất tốt, hắn thích vị thần tiên ca ca này. Hôm đó ở bên vị ca ca hắn rất vui,quên hết chuyện khiến hắn buồn . Vị ca ca đó tên Lam Hi Thần, hắn liền nhớ kĩ tên y - người đối tốt với hắn. Sau khi trở về hắn bị mẫu thân mắng nhưng hắn trong lòng hắn đang rất vui nên cũng không vì thế mà buồn.

Năm hắn mười tuổi, Lam Giang hai nhà liên hôn, hôn ước của hắn với Lam Hi Thần được đặt ra. Khi biết được người lấy hắn là y hắn đã rất vui, Ngụy Anh còn chọc hắn " yêu~ không biết là vị nào tài giỏi đến mức có thể khiến muội muội ngạo kiều của ta động tâm,a?" Hắn mắng Ngụy Anh một tiếng rồi hai người tiếp tục trêu đùa nhau như bình thường.

Tuy hắn là địa khôn nhưng hắn không cam tâm làm một địa khôn yếu đuối nhu nhược chỉ biết dựa vào thiên càn. Hắn cố gắng luyện tập, phấn đấu đem bản thân trở nên cường đại.

18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người,hắn gả cho Lam Hi Thần, hắn mang tâm trạng hồi hộp,lo lắng vui mừng gả vào Lam gia. Được gả cho người mình yêu là ai cũng sẽ vui mừng. Lúc đầu hắn lo ngại Lam Hi Thần sẽ không thích hắn bởi tính cách của hắn giống như mẫu thân kiêu ngạo,mạnh mẽ, vui buồn thất thường hoặc y không thích hắn do đây là một cuộc hôn ước của người lớn đặt ra. Nhưng sau hắn cảm thấy lo lắng của mình là thừa ,Lam Hi Thần đối với hắn rất tốt chỉ là y dường như xa cách hắn. Lấy nhau ba năm hai người chưa từng động phòng, mỗi lần đến kỳ phát tình hắn đều phải uống thuốc ức chế, cho dù người trong tộc có gây sức ép cỡ nào y cũng không chịu cùng hắn khế ước.

Ba năm này hắn dần dần phát hiện Lam Hi Thần kỳ thực là không yêu thích hắn, y dường như cố giả vờ quan tâm đến hắn, chỉ là nhiều lần trong lúc vô tình hắn bắt gặp y nhìn hắn với đôi mắt đầy hận ý ,tuy chỉ là trong chớp mắt nhưng hắn thực sự nhìn thấy. Hắn không hiểu tại sao y lại có thể nhìn hắn như vậy, tuy bọn hắn là do trưởng bối đặt hôn ước nhưng hắn là cam tâm tình nguyện , còn y.... Đúng rồi, y là bị bắt ép, khi nhận ra điều đó hắn cũng dần nhận ra những điều trước đây hắn chưa từng để ý.

Lam Hi Thần không cùng hắn kết khế ước đơn giản vì ghét chạm vào hắn, quan hệ của y với tam đệ của y rất tốt, nhưng vô tình hữu ý hắn nhìn thấy trong mắt y tràn đầy yêu thương ,cử chỉ quan chăm sóc không giống như huynh đệ. Khi nhận ra hắn rất ghen tị, Lam Hi Thần chưa từng vì hắn như vậy, uất ức khó chịu nhưng không làm gì cả vì hắn yêu y. Hắn tin tưởng một ngày nào đó y sẽ yêu hắn, y với tam đệ chỉ là nhất thời, mẫu thân từng tới thăm hắn hỏi y có đối xử với hắn tốt không? Hắn chỉ cười dối gạt bà.

Hắn không ngờ tới được rằng Lam Hi Thần vậy mà muốn tạo phản , nhưng cũng đúng Hoàng đế Ôn Nhược Hàn hại chết cha y, lại làm nhiều việc ác như vậy. Vì yêu y, hắn trợ giúp y ngồi lên hoàng vị. Gió tanh mưa máu một hồi, triều đại biến thiên, để đưa y thuận lợi lên ngôi hoàng vị, hắn cái địa khôn này tay đã nhuốm máu bao người.

Giúp y ngồi lên hoàng vị, những tưởng y sẽ đối hắn động tâm một chút hoặc để ý đến hắn hơn chứ không phải như trước giả bộ, nhưng hắn không ngờ rằng cũng từ đây bi kịch của hắn bắt đầu.

Lam Hi Thần lên ngôi hoàng đế, hiệu Trạch Vu Quân, y là một vị hoàng đế tốt, đúng vậy,y tốt với mọi người ngoại trừ hắn. Ha ha Giang Trừng ơi Giang Trừng của ngươi yêu, của ngươi hi sinh trong mắt người kia chỉ là thừa thãi.

Trên danh nghĩa là hoàng hậu (nam nam gọi là hh được không?) của y nhưng chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, y chưa từng chạm vào hắn , chưa kết khế cùng hắn. Người ta đàm tiếu, hắn cái địa khôn này có vấn đề nên không sinh được con, có người lại nói hắn tâm cơ thâm trầm nên không được sủng ái .... Tất cả lời nói gièm pha của bọn họ y đều không quan tâm, chỉ hy vọng một ngày nào đó,y đối hắn động tâm.

Không ngờ rằng,hai người kết khế thời điểm lại là một người say một người tỉnh táo. Y ở trên người hắn, gọi tên người khác, hắn chỉ có thể cay đắng nở nụ cười không chống cự cũng không nghênh hợp, mặc cho y động tác.

Lam Hi Thần ngươi biết không? Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là sống và chết mà là khi chúng ta đang hôn nhau, trong lòng ngươi lại nghĩ đến người khác. Ngươi có từng hay không nghĩ đến cảm nhận của ta, ngươi là chưa từng.

Lúc nhỏ vì một hành động ôn nhu vô tình, vì một lời hứa ràng buộc chính mình. Giá như chúng ta không gặp thì tốt rồi, giá như ta chưa từng đối ngươi động tâm thì tốt rồi. Nhưng đáng tiếc thay, trên đời này có thuốc hối hận.

Sau ngày đó, Lam Hi Thần đối với hắn tốt hơn một chút, cũng thường đến cung của hắn . Văn võ bá quan trong triều đều nói hắn bắt đầu được sủng ái , nhưng chỉ có hắn biết y coi hắn là thế thân của người kia,kể cả lúc hai người quan hệ y ở trên người hắn mà nhớ đến người kia.

Lam Hi Thần ngươi yêu ta không? Hay chỉ là đùa giỡn tình cảm của ta? Ngươi rõ ràng biết ta biết ta yêu ngươi mà?

Mọi người đều nói y ôn nhu, chỉ có hắn mới biết,y có bao nhiêu thâm trầm, tàn nhẫn.

Lam Hi Thần trước mặt văn võ bá quan trong triều tuyên bố sẽ đem tam đệ Mạnh Dao của mình phong làm Trắc phi, rất nhiều người phản đối nhưng y vẫn kiên quyết. Chậc tình yêu của y với tam đệ thật sâu đậm khiến hắn ghen tị. Bọn họ đều hỏi ta vì sao không phản đối, phản đối ư,tại sao lại phải phản đối. Y chưa từng đối hắn động tâm, hành động và thái độ của y đang dần giết chết tình yêu của hắn từng chút từng chút một. Cho dù hắn có quản thì y cũng chẳng quan tâm nên hắn cũng lười quản, chỉ làm tốt trách nhiệm của một người hoàng hậu mà thôi.

Mạnh Dao lên làm Trắc phi ,y quả nhiên không đến chỗ hắn nữa,mọi người đều nói hắn bị thất sủng nhưng chưa từng được sủng ái tại sao lại gọi là thất sủng.

Hắn rõ ràng không làm gì cả nhưng lại bị buộc tội ,thậm chí cả cơ hội giải thích y cũng không cho . Từ một hoàng hậu cao cao tại thượng, cứ như thế hắn bị đẩy vào thiên lao u ám,ẩm ướt, xích sắt quấn quanh người.

Hóa ra ta chỉ là một quân cờ của ngươi.

Nơi ngục tù tối tăm âm u ,lạnh lẽo, Giang Trừng bị giam giữ ở đây ba ngày, Lam Hi Thần thỉnh thoảng cũng xuống nhìn hắn.

Nguyên nhân hắn bị bắt cũng rất đơn giản, là do vị Trắc phi kia bị người hạ độc,y tin lời người khác sai người tới bắt hắn. Hoặc đây là lấy lý do để tiêu diệt bớt vây cánh của hắn,ai cũng biết cha hắn là tướng quân có địa vị rất lớn trong triều, lại nói năm xưa giúp y ngôi hoàng đế ,hắn có một đội quân vô cùng tinh nhuệ .

Đã từng hi vọng ngươi hồi tâm chuyển ý yêu ta, nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Tiếng mở khóa ngục vang lên,hắn cũng không phản ứng bởi hắn biết người tới là ai.

- Giang Trừng...

- Lam đế, ngài thật rảnh rỗi, ngày nào cũng đến thăm ta.

- Ta là đến nhìn ngươi.

- Lam đế, đến nhìn bộ dạng thảm hại của ta sao? Ngài cũng đã thấy rồi đấy, hài lòng chứ?

- Ta...

- Hoàng thượng.

- Chuyện gì?

- Trắc phi đã tỉnh lại.

Nhìn y vội vàng rời đi mà trong lòng hắn chua xót. Giang Trừng nhìn bộ dạng đó của y, bộ dạng này hắn là chưa từng nhìn thấy trước đây cũng đột nhiên minh bạch thái độ trước đây của y với hắn. Thật ngu ngốc và ngây thơ.

Giang Trừng ngồi lặng lẽ trong ngục, khoé mắt ửng hồng, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Ba ngày trước,hắn phát hiện mình mang thai,vốn muốn cho y một kinh hỷ, nào ngờ... Hài tử, thật xin lỗi, đều do ta không tốt , đặt trái tim nhầm người.

Giang Trừng nhìn thấy người tới, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Người kia toàn thân hắc y nhuộm đầy máu tươi,cho thấy vừa rồi đã diễn ra chuyện gì.

- Đến rồi.

- Vâng. Chủ nhân.

Giang Liên là người dưới trướng của hắn. Nàng đi tới chặt đứt xích sắt trên người hắn, được giải thoát ,hắn từ từ đứng dậy. Mấy ngày bị giam giữ trong ngục lại đang mang thai nên thân thể có chút suy nhược. Hắn được Giang Liên cứu thoát. Từ xa nhìn hoàng thành từ vị trí thiên lao nơi giam giữ hắn khói bay nghi ngút, cảm thán thở dài, rồi quyết tuyệt mang theo Giang Liên ly khai .

Lam Hi Thần, ta không trách ngươi vô tình. Chỉ trách mình không phải người người yêu.

Chúng ta kiếp này không gặp lại.

Đã từng là hy vọng thế nào, bây giờ lại là thất vọng ra sao. Yêu ngươi khiến ta tuyệt vọng, nhưng thật may vẫn còn cơ hội quay đầu.

Mấy ngày sau , truyền tới tin tức thiên lao hoả hoạn, hoàng hậu bất hạnh qua đời. Sau đó tin tức đội quân Tam Độc tan rã. Tướng quân Giang Phong Miên cáo lão hồi hương mang theo gia quyến về quê.
----------+--------

Lam Hi Thần là một người có dã tâm,y có thể làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Bên ngoài y ngụy trang cho mình một dáng dấp ôn nhu,quy phạm . Y có thể đối xử tốt với tất cả mọi người,ngoại trừ Giang Trừng. Giang Trừng là một địa khôn , là vị hôn thê được gia tộc đính ước từ nhỏ. Y không thích hắn từ tính cách ngạo mạn, khó ở cho đến con người hắn, một phần là do y không thích cuộc hôn sự được sắp đặt này. Nếu không phải vì Giang Trừng thì y cũng sẽ được bên cạnh A Dao - người mà y yêu. Y không coi trọng mối hôn sự này, càng không coi trọng Giang Trừng. Nhưng vì củng cố địa vị , thực quyền của mình, y bắt buộc phải lấy hắn, y lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình. Nhưng trong quá trình đó, hắn ở trong lòng y đã chiếm một vị trí hết sức quan trọng, nhưng y vẫn ngu ngốc không nhận ra và cho rằng đó là vì áy náy.

Y đáng lẽ ra có thể đối với Giang Trừng tốt một chút,hắn vốn dĩ chẳng làm sai cả, có sai thì cũng là sai khi đã yêu một người như y . Y nghĩ hắn cũng giống không thích mối hôn sự này ,cho nên lấy hắn về, y vẫn luôn thờ ơ vô tâm, vô tình tổn thương hắn. Mãi về sau,y mới biết hắn yêu y nên mới chấp nhận ,lặng lẽ ở bên y, làm mọi việc vì y. Chính những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy bình thường y không để ý đợi đến lúc hoàn toàn mất đi,y mới bắt đầu trân trọng ,thậm chí là hối tiếc vì lúc đó đối hắn vô tâm.

Phớt lờ đi Giang Trừng trong mắt yêu, y lợi dụng hắn đạt được mục đích của mình. Ban đầu vì củng cố ngôi vị của mình,y không dám biểu lộ quá nhiều cảm xúc, khắp nơi cẩn trọng, tiêu diệt bớt thế lực lớn trong triều, kể cả thế lực của hắn .

Sau ngôi vị hoàng đế của y được củng cố,y muốn tam đệ của mình - người mà y vẫn luôn tâm niệm ở bên cạnh. Dù sao hắn cũng đã giúp đỡ y rất nhiều nên y sẽ không quá tuyệt tình ,ngôi vị hoàng hậu vẫn sẽ là của hắn. Nhưng tam đệ của y không đồng ý, hắn nói không muốn phá hủy hạnh phúc của hai người, điều này khiến y tức giận. Y uống rượu đến say khướt, thần trí bất minh,gọi thị vệ thân cận của mình Lam Cảnh Nghĩ đưa đến cung  hắn..

Tuy rằng uống rượu khiến y không tỉnh táo nhưng khi nhìn thấy hắn y vẫn cảm thấy kinh diễm. Trái với dáng vẻ ngạo nghễ,hung hăng hàng ngày, khi gặp hắn không phải trang phục mẫu nghi thiên hạ kia. Hắn mặc trang phục rất đỗi bình thường, có thể là chuẩn bị đi ngủ nên xoã tóc xuống , gương mặt tinh tế, mắt hạnh long lanh , không có cau có hàng ngày trông ôn nhu và thật xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên y nhìn hắn kỹ như vậy, cho dù bọn họ kết hôn được mấy năm rồi. Tựa như là bất ngờ hắn nhìn y,trong mắt đều là kinh ngạc.

Mấy năm kết hôn,y cùng hắn mới động phòng, y ở trên người hắn gọi tên Mạnh Dao, nhìn thấy biểu cảm trong đôi mắt tinh tế của hắn thất lạc cùng bi ai, như được trả thù y có chút vui mừng nhưng trong đó y lại phảng phất cảm thấy đau lòng .

Y không muốn thừa nhận rằng mình giống như là di tình biệt luyến, không thể không nói rằng y với Giang Trừng là có cảm giác.

Chối bỏ đi cảm xúc thật của mình,y mặc kệ sự phản đối của văn võ bá quan trong triều,y phong tam đệ làm trắc phi . Y cũng muốn nhìn xem thái độ Giang Trừng có hay không phản đối, nhưng làm y thất vọng rồi hắn không có thái độ gì cả, cứ tùy ý y làm tất cả mọi việc.

Y luôn thông minh như vậy nhưng lại nhất thời ngu muội, không nhìn ra đó là âm mưu,tin lời kẻ gian mà bắt giam hắn. Chính quyết định này khiến y về sau luôn sống trong dằn vặt,hối hận khôn nguôi.

Ngày nào, y cũng  xuống thăm hắn bởi vì nhớ, nhưng hắn lại luôn lạnh nhạt và lúc nào cũng kết thúc trong không vui. Lần đó,khi nghe tin tam đệ tỉnh lại,y rất vui bởi vì chỉ như vậy sẽ tìm ra được chủ mưu trả lại tự do cho hắn, vội vàng rời đi mà không hề biết rằng hai người từ đây liền phân biệt mỗi người một nơi.

Mạnh Dao tỉnh lại,y cũng tìm ra được chủ mưu, lại tự trách chính mình vì sao không tin hắn. Lúc y giải quyết xong tất cả mọi việc, sắp xếp ổn thỏa chỉ chờ giải oan cho hắn thì thuộc hạ báo cho y một tin ác mộng, nơi giam giữ hắn xảy ra hoả hoạn.

Y như phát điên chạy tới đó, không màng đến dáng dấp của mình có bao nhiêu khó coi. Đến nơi, người qua kẻ lại xách nước dập lửa cùng tiếng kêu gào thảm thiết của những người đang bị giam giữ.

Không...không thể nào. Giang Trừng còn... còn ở bên trong.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu y là phải xông vào cứu hắn, nhưng người bên cạnh đều ngăn cản y. Dù y có phản ứng cỡ nào thì đám người kia cũng không cho y vào. Cái gì mà muộn rồi, cái gì mà không kịp. Giang Trừng còn ở bên trong ,y phải vào đó cứu hắn ra. Bất lực,thống khổ, càng nhiều hơn là sợ hãi.

Cuối cùng, lửa cháy dữ dội đúng một đêm mới được dập tắt,khung cảnh tan hoang , tàn tích còn sót lại. Y như người vô hồn chết lặng nhìn về phía trước, nghe thị vệ báo cáo, trận hoả hoạn này thiêu rụi mọi thứ,kể cả con người cũng bị đốt thành tro bụi. Không ai hình dung được tâm trạng lúc này của y đau lòng,thống khổ,...đủ loại cảm xúc vờn quanh khiến y chết lặng đi.

Y là tảng băng,hắn là đốm lửa nhỏ thiêu đốt nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đốt sập một khối băng sơn. Y yêu hắn, phải vẫn luôn là như vậy. Từ lúc bắt đầu y quả thật không thích hắn nhưng dần dần tình cảm nảy sinh từ lúc nào không hay biết, có thể là do hắn luôn bên cạnh y , có thể là lúc hai người đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau. Từ lúc nào sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của y như một lẽ tất nhiên, chỉ cần là ngoảnh đầu lại là thấy hắn ở nơi cũ chờ đợi. Lúc y phát hiện bản thân yêu hắn,y đã không ngần ngại chối bỏ nó để rồi phải trả giá cho sai lầm đó.

Giang Trừng đi rồi,đem tất cả yêu thương của y cùng đi ,y mới nhận ra sai lầm trước đây của y trầm trọng thế nào.

Giang Trừng gả cho y vào những năm tháng tươi đẹp của đời người, nhưng lại nhận được sự lãnh đạm của y. Ngày hai người thành thân,hắn mặc giá y rất đẹp nhưng y lại không chịu nhìn kỹ. Suốt những năm kết hôn đều nhận được sự ghẻ lạnh của y nhưng hắn vẫn cố chấp ở lại bên cạnh y, đây là yêu sâu đậm cỡ nào mới khiến hắn bỏ cuộc, cuối cùng chôn vùi cả niên hoa trong đó.

Quá vô tâm, lãnh đạm cùng tuyệt tình, hắn làm cho y nhiều như vậy nhưng lại chẳng nhận được gì, chỉ đến lúc tính mạng mất đi mới khiến y nhận ra, thì mọi chuyện đã quá muộn, không thể cứu vãn.

Giang Trừng, ngươi biết không ngươi biết không, ngươi đi rồi,ta mới nhận ra rằng ngươi đối với ta quan trọng nhường nào. Ngay từ đầu, có lẽ y không nên lợi dụng hắn, y luôn được mọi người khen là đối với ai cũng tốt,ha,người tốt sao? Người tốt mà đối với người yêu tàn nhẫn, không tin tưởng cuối cùng không chỉ hại chết hắn lẫn hài tử của hai người sao?

Mấy ngày trước, thái y trong cung là Lam Minh ,vốn có việc nên rời cung trở lại. Sau khi biết chuyện Giang Trừng đã trải qua tìm gặp hoàng đế. Ở trước mặt Lam Hi Thần chất vấn. Nói ra Giang Trừng đang mang thai,tại sao lại bị giam giữ. Mỗi câu nói của hắn càng làm cho lòng y nặng nề cùng thương tâm,cho đến khi hắn nhắc đến chuyện hài tử, y như bị sét đánh ngang tai.

Giang Trừng mang thai, là hài tử của hai người. Nhưng bây giờ... Y chợt nhớ đến, ánh mắt thất vọng cùng thái độ lãnh đạm khi bị bắt giam. Y hiểu rồi. Rõ ràng rồi, đó là ánh mắt của người đã chết tâm.

Y nhớ lại hành động trước đây của mình, nhớ tới hắn càng muốn giết chính mình.

Y muốn bù đắp cho hắn nhưng hắn đã không còn. Muốn từ người nhà hắn để tìm chút bù đắp, nhưng người nhà hắn cũng cáo lão hồi hương, rời khỏi kinh thành. Trước đây, y luôn tìm cách tiêu diệt bớt thế lực của hắn, nhưng bây giờ mới biết thế lực của hắn là trung thành, không phản bội nhất,sau cái chết của hắn đều tan rã, những người theo hắn từng người từng người đều dần cách xa y.

Càng làm cho y tuyệt vọng là người ban đầu y thích và người y nhận định lúc sau lại không phải cùng một người.

Hôm đó, đệ đệ y - Lam Vong Cơ dẫn bạn đời của hắn đến chỗ y. Hắn đến mở ra một đáng sợ đáp án. Lúc đó, y đang chăm chú xem một bức họa. Trong tranh là một bé gái mặc nữ trang, mắt hạnh trong veo. Đây là tam đệ người làm y tâm động đầu tiên.

Y từng gặp qua bạn đời của đệ đệ,hắn tên Ngụy Vô Tiện là bạn thân của Giang Trừng, trước đây có gặp qua vài lần, không ngờ đệ đệ của y lại thích hắn.

Ngụy Vô Tiện làm người rất không tệ, tính cách hòa đồng, nhưng cái chết của Giang Trừng khiến hắn đối y không có sắc mặt tốt. Hắn nói người trong bức họa là Giang Trừng lúc nhỏ. Hắn còn nói rất nhiều chuyện, khiến y kinh hoàng là người mà y yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lại là Giang Trừng, không phải là ai khác , chính là Giang Trừng.
Năm đó,y trốn nhà ra ngoài,trên đường gặp một bé gái, hai người bên nhau rất vui vẻ. Về sau, gặp Mạnh Dao mặc nữ trang nên y liền nhận định đó là bé gái năm đó. Trớ trêu thay,y đem lòng yêu một người về sau tìm được "người kia" nhưng đó lại không phải cùng một người.

Ông trời như đang trêu chọc y vậy. Lúc y nhận ra yêu một người, cũng là lúc y mất đi người đó vĩnh viễn. Loại cảm thụ này làm người tuyệt vọng.

Thật ra, Giang Trừng từ rất sớm ở trong lòng y đã khác, nhưng lúc đó y không biết đó là yêu. Y còn không nhớ được dáng dấp ban đầu của hắn.
-----------
Lam Hi Thần đối với cái chết của Giang Trừng chính là sống trong dằn vặt,đau khổ.

Y có tất cả địa vị, quyền lực,... Nhưng lại mất hắn. Y không dám chết, bởi vì đối với y mà nói còn sống mới là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Cô độc,dằn vặt,day dứt.

------- end ----

Thấy dài quá rồi nên k viết nữa.
Đọc mà điêu,ta cũng không sửa đâu.
Thiếu vốn từ, bí từ là một trong những nguyên nhân khiến ta muốn drop truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top