biết sai nhưng không sửa(1)

Báo cho anh một tin vui ,em bỏ cuộc...
Không phải không yêu nữa mà do quá mệt mỏi không kiên trì nổi nữa

Giang Trừng với Lam Hi Thần có hôn ước từ nhỏ. Đến năm 20 tuổi dựa theo ước định đến nhà Lam Hi Thần sống thử, nhưng Lam Hi Thần lúc đó lại yêu người khác. Y chê hắn phiền phức, nói hiện tại là thời đại nào rồi mà còn làm theo mấy chuyện đó.

Hắn là người một khi đã nhận định thì sẽ không thay đổi, lấy , lấy gà theo gà, gả chó theo chó ,hiện tại y không yêu hắn nhưng sau này thì không biết được.

Hắn dọn đến sống ở nhà y sống, cha mẹ và chú y đều thích hắn. Họ quan tâm,chăm sóc y và dường như điều đó làm y khó chịu. Hắn cũng không biết làm sao và càng không hiểu được tại sao lại như vậy. Về sau , hắn mới hiểu vì sao y không thích hắn, là bởi vì trong tim y đã có người mình thích, đó là một nam nhân thân hình không cao nhưng rất đẹp .Y không thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, vô tâm với tình cảm của hắn dành cho y. Nhiều lúc hắn cảm thấy rất ủy khuất đau lòng. Người thân cũng từng gọi điện thoại hỏi thăm hắn, hỏi hắn y có tốt với hắn không? Tuy rằng rất muốn nói sự thật nhưng cuối cùng vẫn là gạt họ nói y đối với hắn rất tốt.

Ban đầu hắn không tin y thích người khác, cho dù người ta có bàn tán về mối quan hệ của y với đồng học Mạnh Dao. Bởi hắn cho rằng y chẳng qua là không thích bị ràng buộc hoặc do chưa muốn kết hôn. Chỉ đến lúc, hắn tận mắt nhìn thấy y với đôi mắt trìu mến,cử chỉ quan tâm,ôn nhu với người kia thì hắn mới tin những lời đồn kia là sự thật. Mỗi lần nhắc tới người kia gương mặt y đều hiện lên vẻ ôn nhu, ấm áp. Y chưa từng đối hắn như vậy dù chỉ là một chút, thậm chí phân cho y một chút cũng lười. Khó chịu,ghen tị nhiều hơn là đau lòng.

Hắn chuyển vào trường y học, thấp hơn so với y một khóa. Ngày ngày, hắn tranh thủ tình cảm của y, nhưng y dường như cảm thấy hắn rất phiền phức,dư thừa. Hắn Giang Trừng kiêu ngạo như vậy nhưng có thể vì y mà không để ý mặt mũi, bỏ xuống tôn nghiêm chỉ hy vọng y để ý đến hắn dù chỉ một chút.

Hắn nhiều lúc nản lòng thoái chí muốn bỏ cuộc nhưng trong thâm tâm vẫn muốn kiên trì , vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Hắn tin rằng hành động này của hắn một ngày sẽ được đền đáp xứng đáng nhưng mãi sau này khi hai người giải trừ hôn ước nghĩ lại mới thấy mình từng ngây thơ, từng vô tri cỡ nào.

Chỉ một hành động quan tâm vô tình của y cũng làm hắn vui như chiếm được một chút gì đó quan trọng. Khi y cùng Mạnh Dao cãi nhau mới để ý đến hắn một chút hoặc là lấy hôn ước của họ để làm người kia ghen. Lúc đó hắn cho rằng y cuối cùng cũng để ý tới hắn mà không biết rằng mình chẳng qua là thế thân nhất thời.

Hắn cùng Lam Hi Thần lên giường là do y sau khi y cùng người kia hiểu lầm dẫn tới cãi nhau,y uống say , là đồng học của y gọi hắn tới đón y về. Hắn không dám đưa y về nhà bởi gia giáo Lam gia rất nghiêm khắc, chỉ đành đưa y vào khách sạn, sau đó y say nhận nhầm hắn là Mạnh Dao. Hai người xảy ra quan hệ, hôm sau khi hắn tỉnh dậy,thân thể đau như bị xe nghiến qua nghiến lại , khó chịu muốn giết người. Khi nhìn thấy sự áy náy trên gương mặt Lam Hi Thần, hắn biết quan hệ hai người có chuyến biến .

Sau lần đó, Lam Hi Thần đối xử với hắn tốt hơn, quan tâm hắn hơn. Lúc này hai người họ mới thực giống như người yêu, hắn hưởng thụ cảm giác y mang đến mà quên mất rằng,con người khi yêu sẽ rất khó quên đi tình cảm của mình, hắn như thế y cũng là như thế. Trong thâm tâm của y vẫn còn hình bóng của Mạnh Dao, hắn trốn tránh đi sự thật này,lợi dụng áy náy của y để tiếp tục bên cạnh, hắn không phải người tốt.

Có một lần,hắn vô tình nghe được cuộc đối thoại của y với người kia.

- Hi Thần ca, em biết anh vẫn còn yêu em. Chẳng lẽ anh vẫn còn trách em sao?

- A Dao, không phải như vậy! Anh và Giang Trừng...

- Hai người đã lên giường với nhau thì như thế nào? Anh giữ tâm lý áy náy nên mới ở bên cạnh hắn không phải sao?

-....

Hắn lúc đó thật hi vọng y sẽ trả lời, cũng lo sợ câu trả lời của y. Y trầm mặc không nói khiến tâm hắn lạnh đi, thì ra là như vậy.

Tối đó,y về nhà,khi gặp y hắn vẫn cố gắng làm như bình thường dù trong lòng rất nghẹn khuất. Hai người sau chuyện kia cũng đã ngủ cùng nhau, nhiều lần ăn trái cấm. Khi nằm trong lòng y, hắn thật sự muốn hỏi y rằng anh có yêu em không? Có phải vì áy náy nên mới ở bên cạnh em phải không? Nhưng hắn luyến tiếc , hắn sợ nói ra quan hệ hai người sẽ chấm dứt, hắn thực sự sợ hãi mất đi y.

Suy nghĩ nhiều khiến cho tâm trạng của hắn mấy ngày gần đây cực kém. Đặc biệt là khi nghe đồng học cùng người xung quanh bàn tán về việc y cùng người kia gương vỡ lại lành,hai người hoà hảo rồi, không ai nhắc đến vị hôn phu của y là hắn. Khi nhìn thấy y cười ấm áp,cử chỉ ôn nhu với người kia , hắn giật mình nhận ra y chưa từng đối hắn như vậy,kể cả khi quan hệ giữa hai người đã xác định . Hắn biết bản thân mình rất ích kỉ, dù biết y yêu không phải là mình nhưng vẫn cố chấp giữ y bên cạnh.

Để hắn triệt để hết hi vọng và lựa chọn buông tay đó là khi hắn cảm thấy thân thể của mình không thoải mái muốn y đưa hắn đi khám. Nhưng y đã từ chối,y nói y có việc bận để hắn tự đi, hắn có chút thất vọng nhưng vẫn là tự đi một mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lam Hi Thần cùng Mạnh Dao thân mật ,vui vẻ bước vào nhà hàng ,hai người họ thực giống như một đôi yêu nhau chân chính,hắn lúc đó như bị sét đánh ,kinh ngạc đến khó tin. Y nói có việc bận,nguyên lai là như vậy, việc bận mà y nói là cùng Mạnh Dao đi hẹn hò sao? Hắn cứ nghĩ bản thân đã có được Lam Hi Thần rồi nhưng thực tế lại rất tàn khốc, nó cho hắn thấy bản thân đang vọng tưởng. Sự thật hắn luôn trốn tránh tự dối lừa bao lâu nay đang dần sụp đổ vỡ nát. Lam Hi Thần không yêu hắn mới là sự thật, y chấp nhận ở bên cạnh hắn,quan tâm đến hắn chẳng qua là sự áy náy cùng trách nhiệm vì lấy đi trong sạch của hắn, người y yêu vẫn luôn là " A Dao" mà y hay nhắc đến.

Giang Trừng uổng công ngươi còn vì sự quan tâm của y mà tự ảo tưởng. Là mộng thì cũng đến lúc phải tỉnh. Ngươi nên đối mặt với sự thật Lam Hi Thần không yêu ngươi, từ trước đến giờ đều do ngươi tự mình đa tình. Sự thật so với dối gian càng tàn nhẫn, nó khiến hắn đau đến không thở được.

Y cho ngươi một lời hứa, nói lớn lên sẽ lấy ngươi, bảo hộ ngươi, ngươi liền ngây thơ tin tưởng, chờ đợi mà không hề biết rằng người kia đã sớm đổi thay quên đi lời hứa năm xưa. Của ngươi yêu, của ngươi chờ đợi đều là phí hoài.

Mệt mỏi, hắn cứ lang thang vô định trên đường, khoé mắt dâng lên hơi nước khung cảnh phía trước mờ nhòe đi, hắn muốn khóc thật to nhưng cố gắng không để giọt nước mắt trực trào rơi xuống,cứ đi cứ đi cho đến khi hắn nghe một tiếng gọi ở phía sau.

- Giang Trừng?

Hắn quay sang nhìn thấy người kia, kinh ngạc bất ngờ như nhìn thấy phao cứu mạng, hắn chạy tới ôm người kia rồi vùi mặt vào hõm vai người đó mà lặng lẽ khóc. Nước mắt ủy khuất không kìm nén được như thủy triều trào ra tẩm ướt đẫm áo người đó.

- Sao vậy? Ai khi dễ anh trai yêu quý của em thế? Nói cho em một tiếng, em thay anh đánh hắn mẹ cũng không nhận ra con.

- Giang Liên không cần hỏi, xin em, cho anh dựa vào em một lát.

- Được.

Giang Liên là em gái song sinh của hắn, là người quan tâm hắn nhất, cũng là người mà hắn có thể tự do chia sẻ tâm tư. Hứa là sinh đôi nên khi nàng xuất hiện khiến hắn cảm thấy như tìm được nơi an ủi, xoa dịu đi tinh thần mệt mỏi lúc này của hắn.

- Giang Liên, anh muốn hủy hôn ước, giúp anh nói với cha mẹ được không?

- Hủy hôn ? Sao lại như vậy?Lam Hi Thần.. là tên đó sao? Hắn làm gì anh ? Nói...

- Đừng hỏi nữa, chỉ cần giúp anh là được.

- Ừ.

Sau đó, hắn không về Lam gia nữa mà đến chỗ em gái hắn ở, trằn trọc suy nghĩ một đêm, hắn nghĩ rất nhiều cũng đã nhận ra được nhiều thứ mà trước chưa từng chú ý đến, hắn quyết định chấm dứt mối quan hệ với y . Dù sao y cũng không yêu hắn, vậy thì buông tay cho y tự do, hắn Giang Trừng kiêu ngạo tự tôn không cần sự thương hại cũng như bố thí tình cảm của người khác,nâng lên được thì cũng hạ xuống được. Nghĩ kĩ rồi, hôm sau hắn liền gọi điện cho Lam Hi Thần. Người kia bắt máy rất nhanh, hắn nghe thấy giọng nói mệt mỏi,lo lắng của người kia truyền tới quá điện thoại.

- Giang Trừng? Tối hôm qua em đi đâu?

- Hi Thần...., em gọi tới là muốn báo cho anh một tin vui, em bỏ cuộc... Em sẽ không ghen tị nữa. Cũng sẽ không chờ đợi anh nữa... Hãy đến với người anh yêu đi.

- Giang Trừng,em đang nói cái gì thế? Em đang ở đâu?

- Hi Thần, xin lỗi trước đây quấy nhiễu cuộc sống của anh,em nhận ra rồi , từ giờ về sau sẽ không như thế nữa. Em cũng quyết định giữa chúng ta nên có một cái kết thúc. Anh yêu Mạnh Dao , em chúc phúc cho anh. Không phải là em không yêu nữa mà do em còn đủ kiên trì,dũng khí chờ anh yêu em nữa...

- Giang Trừng, không phải như em nghĩ, chúng ta gặp mặt,anh sẽ giải thích...

- Chúng ta bây giờ còn gì để nói sao? Lam Hi Thần,anh thôi đi. Em không phải là con chó, lúc anh cần thì vẫy đuôi chạy tới, lúc không cần thì đuổi đi... Em cũng có giới hạn của mình. Anh ở bên em vì cái trách nhiệm, anh cùng Mạnh Dao cãi nhau,em liền trở thành vật thay thế, bây giờ hai người hoà hảo,em liền trở thành kẻ thừa thãi. Thật xin lỗi, em tự biết thân biết phận rời khỏi, không cần anh phải thương hại cũng như bố thí tình cảm cho em.

- Giang Trừng,anh...

- Chúng ta hủy bỏ hôn ước. Từ nay về sau em sẽ không xuất hiện trước mặt làm anh khó chịu nữa, cũng không lại xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Tạm biệt.

- Khoan..khoan đã..anh..

- Lam Hi Thần,anh nghe rõ ,em chịu đựng anh đủ rồi.

Hắn tắt máy, không muốn nghe y nói thêm một từ nào nữa. Hắn sợ nếu tiếp tục nữa y sẽ không kìm nén được cảm xúc trong lòng. Hắn không mỏng manh yếu đuối như vậy, hắn không muốn tiếp tục yêu nữa, trong sạch trong mắt hắn không đáng một đồng , cái hắn cần là tâm của của người kia - thứ mà hắn vĩnh viễn không có được. Khi đối mặt với sự thật hắn đã sớm biết là sẽ mất đi y nhưng không cần y mở miệng trước hắn sẽ là người nói trước để giữ lại chút tôn nghiêm còn sót lại. Quyết định hủy hôn ước , hắn đã phải đắn đo rất lâu mới hạ được quyết tâm , mặc dù đau lòng nhưng vẫn lựa chọn từ bỏ.

Khi mẹ hắn biết hắn muốn hủy hôn thì tức giận đến mắng hắn một trận,sau đó vẫn là đồng ý rồi, bà cùng cha, Giang Liên đến Lam gia hủy hôn. Hắn không muốn gặp y - người hắn yêu sâu đậm cũng là người tổn thương hắn nhiều nhất.

Hắn và y hôn ước hủy bỏ thành công, đồ đạc của hắn ở Lam gia cũng được chuyển về Giang gia. Sau đó hắn liền theo Giang Liên cùng đi du học, hắn cần thời gian để bình tĩnh buông xuống chấp niệm trong lòng.

Tại sân bay, hắn nhìn những người thân quen đến tiễn hắn cùng Giang Liên. Lần này chia tay sẽ rất lâu mới gặp lại. Chuyến bay khởi hành, hắn rời đi quê hương đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới.

Giang Trừng không biết khi hắn lên máy bay, Lam Hi Thần đã vội vàng đuổi tới , nhưng hai người không gặp. Lần chia ly này, sáu năm sau bọn họ mới gặp lại.

--------- còn tiếp --------


Đọc đi đọc lại mấy lần, chỉnh sửa tùm lum sau lại thấy điêu điêu và bí từ nên không miêu tả sâu nội tâm nhân vật được.
Ta thiếu vốn từ, tình tiết cũng nhanh. Mọi người không nên ghét bỏ.

tác giả cũng là người đi đọc truyện,đào hố mà không lấp không chỉ khiến độc giả khó chịu mà cũng khiến chính ta day dứt. Vì vậy đoản nào hay thì xin cái bình chọn để tác giả có động lực viết tiếp.

Nhiều lúc đọc lại truyện thì phát hiện lỗi chính tả, có vài chỗ cảm giác...nhưng tác giả lười sửa lại . Mấy hôm nay Wattpad cứ tb lỗi làm ta sợ vl, có đoản viết nửa đầu rồi sợ mất đi không vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top