Hoa

Hoa đẹp nhưng sớm nở tối tàn giống như trong tình yêu, phút chốc bừng cháy rực rỡ nhưng rồi cũng tắt lịm thành một đống tro tàn.

Giống như hắn vậy, yêu, yêu rất nhiều như giờ đây cũng chỉ còn là một đốm lửa nhỏ sắp tàn hay vốn dĩ không phải vậy?

Hắn lớn lên trong một đại gia tộc lâu đời, từ khi sinh ra hắn đã được định sẵn là người thừa kế. Nhưng hắn nào có vui khi được thừa kế đâu chứ, cha mẹ hắn là một mối hôn nhân chính trị, kết hôn sinh con vì lợi ích gia tộc nên không ai yêu ai, lúc nào cũng lạnh như băng mà hắn đứng giữa nhận hết mọi sự lạnh lẽo ấy. Hắn có một người chị gái nhưng hình như người chị đó không thích hắn cho lắm, chị hắn chỉ thương đứa con nuôi của cha thôi. Mẹ hắn suốt ngày chỉ có công việc với công việc gần như không gặp mặt hắn huống gì là yêu thương hắn, cha hắn còn chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái.

Năm đó, hắn vẫn là một đứa trẻ vừa bước vào cấp 3 thì hắn gặp được người mà hắn nghĩ hắn sẽ khắc cốt ghi tâm cả đời. Hắn không tin vào tình yêu sét đánh cũng không tin vào cái gọi là yêu vì từ nhỏ hắn đã được giáo dục trở thành một con người mạnh mẽ, lãnh đạm và tuyệt đối không được yêu thương, giống như cha mẹ hắn.

Hắn nghĩ tình yêu của hắn với y bất quá cũng chỉ là nhất thời, rồi một mai nào đó khi hắn lớn lên hắn sẽ quên nhưng hắn làm không được, tình yêu hắn dành cho y quá lớn. Thứ cảm xúc đó lớn đến nỗi nó bắt đầu cắm rễ vào buồng phổi của hắn vào mọc lên những đóa hoa tràn ngập sắc màu. Để rồi mỗi lần khi gặp y thì những bông hoa đó sẽ trào ngược ra khỏi cổ họng của hắn.

Hắn lớn rồi bắt đầu kế thừa sự nghiệp của gia tộc thì hắn liền dọn ra ở riêng, hắn muốn thoát khỏi sự khó chịu, áp bức trong gia đình đồng thời cũng để cho hắn gặp y hơn. 

Lần đó, trong lúc hắn đang làm việc thì bỗng dưng bất tỉnh, những nhân viên của hắn thấy vậy lập tức đưa hắn vào bệnh viện. Sau khi chuẩn đoán cho hắn thì bác sĩ nói với hắn rằng hắn đang mắc một căn bệnh hiếm gặp có tên là Hanahaki, nếu như hắn phẫu thuật thì hắn sẽ sống nhưng đổi lại thì hắn sẽ không bao giờ có thể yêu được nữa, mặt khác nếu cậu không chịu phẫu thuật thì những bông hoa đó sẽ chèn ép buồng phổi cậu vào vươn ra khỏi lòng ngực cậu để có thể bung nở. 

Hắn ngây ngẩn, hắn cần trợ giúp nhưng cớ sao hắn nằm viện hơn một tuần rồi vẫn chẳng có ai đến thăm hắn, ít ra nhân viên hắn còn đến thăm hắn nhưng người nhà hắn thì không thèm ngó ngàng đến hắn cả. Hắn buồn chán, hắn đau lòng, từng cơn, từng cơn đau nhức cứ liên tục trỗi dậy nơi lòng ngực của hắn.

 Hắn được xuất viện về nhưng tình hình không khả quan hơn bao nhiêu, thậm chí việc hắn ho ra những cánh hoa ấy ngày càng nhiều. Hắn ho ra rất nhiều loại hoa, tử đinh hương,  cẩm tú cầu hay bồ công anh... hắn cũng không rõ nữa. Những cánh hoa ấy được hắn đặt vào trong những bình thủy tinh trong suốt rồi đặt bên cạnh ô cửa sổ, những cánh hoa lung linh xinh đẹp như tỏa sáng dưới ánh mặt trời nhưng mấy ai biết được nó dùng máu của hắn như nước và tình yêu như chất dinh dưỡng để lớn lên. Những cánh hoa lúc nào cũng vương máu để dưới ánh nắng càng là rực rỡ, hoa rất đẹp nhưng nó có một điểm chung đó là không hề nở .

Ngày qua tháng trôi, hắn không còn đủ sức để vừa đi làm vừa chịu đựng những cơn đau nơi lòng ngực nữa rồi nhưng vì sao không có ai đến thăm hắn. Những lọ thủy tinh bên của sổ ngày càng nhiều nhưng vẫn không chứa hết những bông hoa ấy. Đôi khi hắn ước mình có thể ho ra hết những cánh hoa trong lòng ngực mình để được tiếp tục sống, đôi khi hắn cũng nghĩ đến việc đi làm phẫu thuật nhưng hắn sợ hắn không thể yêu được nữa.

Hắn rời đi công ty quá lâu, không ai thấy hắn liên lạc, nhân viên trong công ty của hắn thấy vậy liền lo lắng sau đó họ gọi về nhà chính của hắn. Những người đó ngay lập tức liền chạy đến nhà hắn trong đó có cả người mà hắn yêu Lam Hi THần, vì y thấy quá lâu rồi hắn không liên lạc với y nên cũng đến tìm hắn.

Họ tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy hắn hắn họ đành đi lên phòng ngủ của hắn. Nơi đây là cấm kị của hắn, bất cứ chỗ nào trong nhà họ đều có thể đi qua nhưng riêng nơi này thì không được. Họ đẩy cửa phòng hắn bước vào. Vừa bước vào họ liền kinh hoàng, hoảng sợ, khắp cả căn phòng tràn ngập màu sắc của những bông hoa. Vì cửa phòng hắn nằm ngay hướng đón ánh mặt trời nên những bông hoa lại càng lung linh hơn khi được mặt trời chiếu vào dẫu cho nó có nằm trên nền đất lạnh. Đẹp hệt như hắn, xinh đẹp vô cùng như cũng buồn và cô độc vô cùng. 

Hắn ngay giờ phút này xinh đẹp vô cùng, một thân áo sơ mi trắng, quần âu đen cô độc đầy muộn phiền nằm trong đống hoa rực rỡ sắc màu. Bọn họ nhìn thấy có rất nhiều, rất nhiều những loài hoa nở xung quanh hắn, những đóa hoa trong lo thủy tinh tưởng chừng vĩnh viễn sẽ không bao giờ nở rộ nhưng ngay tại giây phút này lại nở đẹp đến rực rỡ, đẹp đến đau lòng. Trong không vang im ắng vang vọng những lời xin lỗi cùng một lời hứa nói bằng giọng nghẹn ngào đầy đau đớn:

-"Anh hứa với em! Anh sẽ không bao giờ quên em."

Bọn họ nhìn thấy một đóa hoa màu xanh bầu trời nhàn nhạt nở rộ giữa ngực hắn. Từng cánh, từng cánh hoa nhuốm màu máu đâm thủng lòng ngực hắn nở rộ. Là hoa lưu ly. Một loài hoa buồn mang ý nghĩa như thỉnh cầu, như nhắc nhở, như van xin đừng quên hắn.

Bọn họ biết ý nghĩa của nó, bọn họ đau lòng, bọn họ chỉ muốn khóc, nước mắt như chực rơi xuống nền đất lạnh vỡ tan....

Bọn họ đến tận lúc này mới dám thừa nhận rằng bọn họ yêu hắn. Bọn họ yêu hắn nhiều lắm, yêu đến tận cùng nhưng chung quy lời dạy đã ăn vào máu nên họ không thể biểu cảm hay nói lời yêu thương trước người thân, chỉ đành dùng người ngoài để tập luyện thể hiện cảm xúc nhưng họ còn chưa kịp nói họ yêu hắn mà hắn đã vĩnh viễn rời khỏi họ rồi. Bọn họ không thể quên càng không dám quên một người đã từng yêu họ như vậy.

Mãi tận về sau bọn họ vẫn không dám quên, hoa lưu ly vẫn luôn được cắm trong mọi căn phòng mà họ đã đi qua.

=======================

Có một truyện mình viết gần xong rồi nhưng mình viết trên word rồi mình xem đề cương cô gửi trên word và lỡ tay xóa sạch🙂🙂🙂.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top