Đoản văn 30
Tiếp tục chuyên mục kể chuyện cổ tích nào :>
Mang nhiều yếu tố phi thực tế nên phiền đừng hỏi logic.
Lam Hi Thần trong đoản này có chút nhu nhược nên bạn nào không thích phiền rời đi.
=========================================
Hoàng tử chỉ có thể hạnh phúc bên Lọ Lem. Hoàng tử sẽ nhận được hạnh phúc và tình yêu thật sự bên Lọ Lem. Hoàng tử và Lọ Lem vốn sinh ra là dành cho nhau.
Vì cớ gì Lọ Lem lại nhận được hạnh phúc của bản thân mình còn hắn thì mang cái mác anh trai của Lọ Lem là một kẻ thâm hiểm từ đời này sang đời khác? Vì cớ gì mà cả gia đình hắn liền phải chết vì Lọ Lem?
Vì đâu mà hắn phải cắt gót chân của bản thân nhưng lại bị hoàng tử ghét bỏ? Bị cả vương quốc khinh thường? Bọn họ có từng cảm nhận nỗi đau của gia đình hắn hay chưa? Dù chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng ai sẽ nguyện ý lắng nghe kẻ xấu chứ.
Lọ Lem xinh đẹp, tốt bụng là người vợ mà hoàng tử mơ ước là một nữ hoàng tương lai mà mọi người cần.
Còn hắn và gia đình hắn thì.... thì sao nhỉ? À bị mọi người khinh thường, đối xử không bằng cỏ rác, kết cục duy nhất chỉ có thể là cái chết.
Mỗi lần cuốn truyện được mở ra hắn và gia đình hắn hết lần này đến lần khác phải nhận đau đớn và tổn thương cuối cùng chính là cái chết. Mỗi lần cuốn truyện được mở ra là những lần mà cha mẹ của đứa trẻ đó khinh miệt gia đình hắn, mỗi một lần chính là coi thường, mỗi một lần chính là phỉ báng, một lần lại một lần chính là răn dạy con mình không được học theo hắn, không được trở thành người độc ác như hắn.
Vậy có một ai từng nhìn thấy con người thật của nàng Lọ Lem xinh đẹp vạn người yêu quý chưa?
Cái kẻ độc ác đến một con thú nhỏ cũng không tha, tâm hồn thối nát đến cùng cực cùng một gương mặt giả tạo đến hoàn mỹ. Hắn có thể độc ác nhưng hắn sống thật với bản thân mình chỉ đáng tiếc không ai yêu con người này của hắn.
Bao nhiêu kiếp rồi hắn cũng không nhớ rõ, chỉ cần có một ai đó mở quyển truyện ra thì hắn sẽ sống lại và bắt đầu một chuỗi đời đau khổ. Không cần biết hắn làm gì, sống như thế nào đi chăng nữa thì kết cục duy nhất cũng là mẹ hắn và anh trai hắn cũng sẽ chết, còn hắn chỉ có thể đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo không ánh sáng.
Hắn đã từng ao ước trong vô vọng tình yêu của chàng hoàng tử cao quý trong cung điện vàng son kia nhưng hắn yêu y bằng cả tấm lòng, còn nàng Lọ Lem kia? Nàng yêu quyền lực của hắn, nàng chỉ muốn khiến hắn và gia đình hắn hết lần này đến lần khác phải chết, hết lần này đến lần khác phải đau đớn.
Nhưng mà.......
.
.
.
.
.
.
.
Kiếp này ngươi không có cơ hội đó nữa đâu Lọ Lem, hãy tận hưởng những phút giây cuối cùng ngươi được mặt những bộ quần áo đẹp đẽ đó, hãy tận hưởng những lần cuối cùng ngươi được người người kinh sợ đi. Ta sẽ xé nát bộ mặt giả dối đó của ngươi.
========================
Một lần nữa thức dậy, hắn vẫn nằm trên chiếc giường mà bản thân mình nằm không biết bao nhiêu lần. Hắn không nhớ mình đã bắt đầu một cuộc đời đau khổ trên chiếc giường này bao nhiêu lần rồi và cũng đã chết bao nhiêu lần rồi. Lần này hẳn là đã có người mang cuốn truyện này ra đọc để răn dạy con cháu của mình nữa rồi. Thực nực cười.
Hắn nhớ lần nào hắn tỉnh lại cũng là lúc dạ tiệc của hoàng tử bắt đầu, cũng là những ngày cuối cùng cuộc đời hắn. Nghĩ đến đây bỗng nhiên hắn muốn cười lại muốn khóc, vì sao tình yêu của hắn dành cho y lớn đến như vậy nhưng y chưa từng một lần nhìn hắn. Lần này hắn không quản chiếc váy của hắn có bị lũ chuột mang đi cho lọ Lem hay không, cũng chẳng quản việc hoàng tử mở dạ tiệc tìm vợ nữa dù sao thì cũng chết thôi.
Vì những quyết định này của hắn mà nàng Lọ Lem có váy áo mặc để đi dự dạ hội và bà tiên không xuất hiện, không thể giúp đỡ nàng ta. Nhưng bây giờ những việc ấy chẳng còn liên quan gì đến hắn, hắn cũng chẳng muốn nhìn tới. Người anh trai còn lại của hắn hiện tại đang đi chu du rồi, anh trai hắn mong muốn được trở thành một y sĩ, mong muốn cứu được thật nhiều người. Nhưng hắn biết ước mơ của anh trai mình sẽ không bao giờ thành sự thật. Còn mẹ hắn thì đang đi du lịch xa bà muốn đi đây đi đó thư giãn tinh thần hay nói một cách rõ hơn là chuẩn bị tinh thần để chết dưới tay của Lọ Lem chăng? Còn hắn vốn cũng chẳng thích đi ra ngoài nên họ để hắn trông nhà cùng với Lọ Lem. Bọn họ vốn cũng chẳng lo sợ gì vì dù sao lúc này nàng ta cũng chẳng đủ khả năng làm hại hắn.
Ra khỏi nhà thong dong dạo bước ở một con sông cạnh bìa rừng, nơi này thật sự rất tuyệt vời, rất thoải mái, rất thoáng đãng một nơi hắn vô cùng yêu thích không phải chỉ kiếp này mà từ nhiều kiếp trước hắn đã yêu thích. Chỉ là không hiểu sao hắn trốn tránh không gặp mặt y thì y cũng tự động xuất hiện trước mặt hắn. Nơi này không phải là nơi của thường dân sinh sống sao, một người hoàng tộc như y vì cớ gì lại ở nơi đây? Không được, không được hắn đã cố tình trốn tránh y rồi thì tuyệt nhiên hắn không muốn gặp y, hắn không muốn tiếp tục tổn thương nữa. Hắn muốn chết một cách yên bình không muốn phải mang theo cái gánh nặng tương tư người không yêu mình nữa đâu. Nó.... đau lắm.
Ngay lập tức hắn trèo lên một cái cây cành lá xum xuê ở gần hắn, nhưng hắn không nghĩ tới hắn có trốn cũng vô ích bởi vì y đã nhìn thấy hắn rồi. Hắn mặc trang phục tương đối nổi bật trong khu rừng ngập tràn màu xanh này. Điều đó là hiển nhiên thôi, khu rừng san sát nhau một màu xanh còn hắn lúc nào cũng mặc một bộ trang phục màu tím môn dịu nhẹ. Vì vậy y bước đến gần cái cây hắn trèo lên đó với ý định gọi hắn xuống. Bao nhiêu kiếp trôi qua rồi y vẫn luôn nhìn thấy hắn từ xa chờ đợi y chỉ là lần nào Lọ Lem cũng thủ thỉ bên tai y về sự độc ác của hắn. Nói với y hắn có bao nhiêu tham lam, hắn có bao nhiêu độc ác. Nhưng kiếp trước đứa em trai của y, sau nhiều năm đi thăm thú nhân gian đã quay về, nó kể cho y nghe toàn bộ mọi chuyện, y không biết làm sao mà đứa em của mình lại biết chuyện này, nhưng không sao thời gian còn dài từ từ rồi tìm hiểu cũng được.
Hắn thấy y bước càng ngày càng gần đến chỗ của mình khiến hắn có chút giật mình cùng lo sợ vì vậy hắn không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Rất may y phản xạ kịp thời, ngay lập tức chạy đến chỗ hắn ngã để đỡ lấy hắn. Hắn thì không sao nhưng y thì có sao. Cánh tay y vì đỡ hắn vô tình đập vào một khối đá ngay bên dưới, nhìn sơ qua thôi cũng đủ thấy vết thương rất kinh khủng, một đường rách dài trên cánh tay nó chắc chắn sẽ để lại sẹo. hắn giật mình cuống cuồng mang y lại gần con sông nơi gần bìa rừng nhanh chóng giúp y tẩy sạch vết thương để tránh cho nó bị nhiễm trùng. Sau đó hắn xé một mảnh gấu áo rồi băng bó lên vết thương. Nhìn thấy quần áo mình như vậy hắn có chút tiếc nuối dẫu sao cũng là bộ quần áo hắn thích lại thêm nó được anh trai hắn tặng nhưng thôi giúp được ai thì giúp. Biết đâu một ngày nào đó khi y đem hắn ra phán xử thì nhớ tới phần ân tình này mà xử nhẹ một chút. Buồn cười thật.
Chỉ là không hiểu sao từ khi hắn giúp y. y vẫn cứ liên tục nhìn hắn không lấy một cái chớp mắt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn để hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Không hiểu sao hắn qua mỗi kiếp thì tình cảm dành cho y không phải yêu nữa mà từng chút từng chút bị bào mòn trở thành mệt mỏi, trở thành sợ hãi. Như bây giờ chỉ cần y nhìn hắn vào lúc này hắn chỉ có một cảm giác sợ hãi tột cùng chỉ muốn tránh xa, chỉ muốn tháo chạy khỏi ánh mắt của y. Vừa nghĩ hắn vừa vô thức tránh xa y, nhận thấy điều này trong mắt y ánh lên sự tức giận dữ dội, hắn vẫn mà muốn trốn tránh y.
-"Ngài ngồi ở đây đi ta đi tìm chút gì đó cho ngài ăn, chắc ngài cũng đói rồi." Hắn đây là tìm cớ, đúng là tìm cớ trốn khỏi ánh mắt của y, tránh được bao xa thì tốt bấy nhiêu.
Hắn đi ra ngoài tìm một ít trái cây cho y ăn, hắn từng dõi theo y vì vậy hắn biết rất nhiều về sở thích của y. Y gần chỉ thích những thức ăn đạm bạc đơn giản hoàn toàn không giống một hoàng tử chút nào. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do hắn yêu y chăng.... có lẽ là vậy.
Hắn mang trái cây vào cho y thật sự hắn khiến cho y ngạc nhiên, rất ít người biết được khẩu vị của y. Những kiếp trước, dù cho là bất cứ ai cũng toàn dâng lên cho y những món ăn cay nồng, đầy thịt, cá, dầu mỡ. Có thể hắn chỉ tình cờ nhặt đại vài loại trái nhưng khu rừng này vốn nhiều động vật nhỏ như vậy thì chẳng lẽ một thanh niên trai tráng như hắn lại không thể bắt được một con sao. Ngẩng đầu lên nhìn hắn y thấy hắn đang ôm một con sóc nhỏ, cẩn thận, cho nó ăn, cử chỉ đó của hắn thật dịu dàng, thật ân cần. Từng hành động, từng động tác vô cùng đúng mực, vô cùng thanh nhã. Hắn nhớ người vợ của hắn Lọ Lem cũng là một người có những cử chỉ như những tiểu thư, quý cô khác nhưng nó giống như một con vẹt chỉ biết bắt chước người khác không hơn không kém. Thúc của y nhìn từng hành động của Lọ Lem lúc nào cũng là tràn đầy chán ghét, em trai y gần như không thèm nhìn đến người chị dâu ấy, còn cha mẹ y ban đầu có vẻ khá ưng thuận nàng ta nhưng dần dần chỉ có khó chịu, y vẫn biết nhưng lại không lên tiếng bởi vì trong lòng y có chút không quan tâm. Lúc đó y cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy đó không phải người y yêu sao nhưng cuối cùng lại gạt nó ra khỏi suy nghĩ.
Trời bắt đầu về chiều, mặt trời cũng dần xuống núi, từng rạng mây hồng nhẹ nhàng, lửng lờ trôi. Nắng chiều chiếu vào nơi y và hắn đang ngồi hắt lên gương mặt hắn khiến y cảm thấy hắn có chút gì đó xa cách, không thể với tới được, rất xa xôi. Nhìn thấy y nhìn chằm chằm vào mình hắn nhíu mày ghét bỏ không quan tâm đứng dậy đi thẳng một đường. Y nhìn thấy nhíu mày hỏi hắn:
-"Ngươi muốn đi đâu vậy?"
-"Về nhà!" Hắn cộc lốc khó chịu trả lời, hoàn toàn không tôn trọng người trước mắt dù là người đó được gọi là hoàng tử.
Y có chút không hài lòng về cách trả lời của hắn nhưng vẫn im lặng không chịu lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn rời đi. Không sao thời gian còn dài muốn gặp hắn cũng không phải là vấn đề lớn.
Ngày hôm sau khi hắn vẫn còn chưa thức giấc đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới của nhà của mình, hắn cũng chẳng quan tâm lắm vốn muốn tiếp tục ngủ nhưng vì quá ồn ào nên hắn phải thức dậy và đi xuống nhà. Xuống rồi hắn có chút hối hận đám người ồn ào trước nhà hắn mang giáp phục quân đội, là người trong cung. Trong đoàn người đó còn có một người vận hoàng phục màu trắng, trán đeo một mảnh vải màu trắng thêu hoa văn mây cuộn, khuôn mặt anh tuấn, xinh đẹp phiên phiên như tiên như họa. Vừa nhìn liền biết đó là ai, chính là hoàng tử chồng Lọ Lem đây. Không lẽ kiếp này y không muốn tổ chức dạ tiệc nữa mà đến tận nhà để cưới Lọ Lem về luôn? Cũng phải, kiếp nào cũng tổ chức dạ tiệc vừa tốn kém, vừa ồn ào, lại còn phải chờ đợi thì chi bằng đến tìm người rồi mang về quách luôn cho rồi. Đỡ phiền, đỡ mệt lại không phải chờ nữa mà hắn cũng nhanh chóng kết thúc vai diễn của mình. Thôi dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình, hoàng tử đến sớm thì hắn đỡ phải diễn, đỡ phải cắt gót chân, hắn chỉ cần lên giường nằm rồi chờ ngày chết thôi. Nghĩ liền làm hắn quay trở về phòng, dự định là ngủ tiếp nhưng vừa mới quay lưng đi thì bị ai đó kéo tay mình. Vừa quay lại hắn liền kinh hoàng không thôi, tên hoàng tử đó bị điên hay nhận nhầm người chăng? Rõ ràng Lọ Lem đứng gần y sao y không kéo nàng ta mà kéo tay hắn. Không chỉ mình hắn ngạc nhiên mà cả Lọ Lem, những người lính và lũ nông dân nhiều chuyện cũng đều nhất thời ngạc nhiên. Y cũng chẳng quan tâm đến những người xung quanh, y kéo hắn lên người phi một đường về thẳng cung điện mà hắn từ ở nhà đến tận khi về cung điện vẫn chưa hết ngơ ngác.
Y ngay lập tức mang hắn đi gặp cha mẹ y hắn cứ nghĩ cha mẹ y chắc chỉ muốn con mình sống bên cạnh người tốt thôi không đời nào chấp nhận hắn, chắc chắn sẽ đuổi hắn ra khỏi cung điện. Nhưng thiên tính vạn tính hắn cũng không nghĩ cha mẹ y vậy mà thích hắn, chấp nhận hắn, nhận hắn là con cháu hoàng tộc.
Hắn không muốn cuộc sống này. Hắn nói với y cuối cùng hai người xảy ra tranh cãi, y nói y muốn hành hạ hắn từ từ từng chút một vì vậy hắn đừng nghĩ đến việc rời đi. Hắn cười buồn chỉ vì hắn mang cái vai độc ác, mang danh anh trai Lọ Lem nên bây giờ hắn phải trả giá, y muốn hắn nếm trải cảm giác của người y yêu khi bị hắn hành hạ. Quả nhiên cho dù bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì y cũng chỉ yêu Lọ Lem.
Hắn mệt mỏi hắn muốn về nhà, hắn không muốn sống ở đây nữa dù sao cũng chết thôi. Ngày qua ngày hắn đều ngồi bên cạnh cửa sổ từ sáng sớm đến tối mịt, y cùng hắn ngủ cùng phòng nhưng hắn tuyệt nhiên chưa bao giờ nằm trên giường của y. Hắn cũng ngày một ít đi, càng ngày càng lạnh nhạt, quanh thân hắn giống như có một loại bảo vệ, một loại không gian ngăn cách hắn với tất cả mọi thứ xung quanh.
Y lo lắng sức khỏe của hắn sẽ không được ổn định khi hắn cứ không ăn mà chỉ ngồi một mình bên ô cửa sổ. Phải biết phòng của y ở nơi khá cao mà hắn liên tục mở cửa sổ dù là ngày hay đêm lại thêm việc hắn ăn ít thì bị bệnh là việc sớm hay muộn thôi. Vì lẽ đó y tuyển thêm người hậu để chăm sóc cũng như bầu bạn với hắn.
Chỉ là có chút không ngờ người được chọn là, người hầu cho hắn vậy mà là em gái hắn Lọ Lem. Y vốn dĩ vẫn chưa biết con người thật của nàng ta vẫn nghĩ dẫu sao cũng là anh em với nhau dễ nói chuyện chăm sóc hơn. Còn hắn ngày càng lơ đãng hơn, cũng chẳng còn để ý đến xung quanh, mặc cho Lọ lem có tình gây chuyện với hắn nhưng hắn vẫn chẳng có chút phản ứng nào.
Hôm nay là ngày hoàng tộc ra mắt với người dân về vị hoàng phi mới của họ. Quần áo, giày đều được chuẩn bị kĩ càng, mọi thứ đều được làm từ những chất liệu tốt nhất. Lọ Lem nhìn thấy thì ghen ghét vô cùng, những thứ này vốn dĩ là của nàng ta không phải là một kẻ độc ác và xấu xí như hắn. Nàng ta vốn là người hầu thân cận của hắn vì vậy việc giúp hắn thay quần áo cũng là việc của nàng ta. Vốn nghĩ muốn làm hắn bẽ mặt hắn liền bỏ kim tay vào trong giày của hắn, nàng ta làm thật sự rất khéo léo, khi hắn mang vào hoàn toàn không biết trong giày hắn có kim mà khi hắn bắt đầu đi cùng y thì cảm thấy bàn chân mình hơi nhói lên. Bàn chân đau nhói, chất lỏng màu đỏ bắt đầu từ bàn chân hắn chảy ra, hắn càng lúc càng đi chậm hơn, từng bước chân hắn nhấc lên thật sự rất khó chịu, rất đau. Y thấy hắn ngày càng đi chậm hơn, ngày càng dò dẫm từng bước liền tức giận, y nghĩ hắn không muốn lễ ra mắt với dân chúng liền vô cùng tức giận, không chút suy nghĩ mà kéo tay hắn khiến hắn đi nhanh hơn. Vốn từng bước đã đau đớn vô cùng, máu chảy càng nhiều khiến cho hắn càng lúc càng khó chịu hơn, từng bước từng bước loạng choạng.
Đến khi hắn xuất hiện trước mặt dân chúng, tất cả những người đó nhìn thấy hắn liền tức giận, bắt đầu buông lời phỉ báng hắn, liên tục tìm kiếm nàng Lọ Lem, ai ai cũng cùng một suy nghĩ nàng Lọ Lem ở đâu tại sao lại để kẻ độc ác như hắn ngồi trên ngôi vị cao quý này. Hắn nghe thấy đầu ngày càng cuối thấp, không dám ngẩng đầu lên, hắn thầm cười khinh bỉ bản thân mình quá vô tư cùng ngây thơ rồi. Cha mẹ y nhìn thấy như vậy liền nhíu mày khó chịu, muốn lên tiếng giữ trật tự nhưng lại nhìn thấy hắn cởi bỏ đôi giày của mình, vùng ra khỏi tay của con trai họ. Sau đó, họ nhìn thấy đôi chân của hắn đẫm máu liền sợ đến hết hồn, còn chưa kịp lên tiếng hắn đã trèo lên tường thành. Đôi mắt hắn trống rỗng nhìn gia đình bọn họ.
-"Lam Hi Thần, ngươi có thể buông tha cho ta được không? Nàng Lọ Lem xinh đẹp, người vợ tốt, hoàng phi dịu dàng của bọn họ đang ở trong cung điện kia, không cần phải làm những trò như này để trả thù ta đâu. Ta vốn chỉ muốn lấy lại chút ít danh tiếng cho bản thân mình nhưng nếu ngươi khó chịu về việc ta làm hại vợ ngươi thì ta sẽ dừng lại, chỉ cần ngươi đừng làm phiền ta nữa. Là ta nhu nhược!"
Vừa nói xong hắn liền buông mình xuống tường thành, y muốn chạy đến kéo lấy hắn nhưng lại không kịp, y chỉ kịp vươn tay tới hắn thì hắn đã rơi xuống bên dưới. Chỉ là hắn sắp chưa chạm đất liền có một nam nhân chạy đến đỡ lấy hắn. Vừa nhìn liền biết người này chính là anh trai của Giang Trừng-Ngụy Vô Tiện, người này là một người rất đẹp nếu như Giang Trừng là một đóa hoa nép mình không chịu nở sau tán lá thì người này lại giống như một bông hoa đang độ nở rộ. Dù cho không cười thì đầu mày đuôi mắt cũng mang ý cười, lại thêm đôi mắt đào hoa, phong tình thật sự câu hồn tất cả những thiếu nữ đang ở đây. Dẫu cho quần áo bám đầy bùn đất cũng không làm người này đánh mất vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Sau đó, Ngụy Vô Tiện đứng lên chỉnh một tư thế thật tốt để Giang Trừng ngồi lên đùi hắn, sau khi chắc chắn em trai mình không ngã thì hắn bắt đầu lấy ra một túi nước ấm khử trùng cho vết thương của hắn, rồi tiếp tục sơ cứu cho hắn. Bàn chân nhỏ nhắn, xinh đẹp và trắng nõn mà cậu và mẹ vô cùng yêu thích nay lại chi chít vết thương lớn nhỏ. Giang Trừng là đứa em trai cậu yêu thương nhất vô cùng cưng chiều vậy mà lại bị bọn họ làm tổn thương, điều này khiến cậu thật khó chịu. Cực kì chán ghét!!!!
Sau khi vết thương được sơ cứu và băng bó cẩn thận, Giang Trừng liền ôm chặt cậu vừa ôm vừa khóc nức nở. Hắn nói hắn nhớ cậu, hơn ba năm rồi cậu mới về nhà. Cảnh này rơi vào mắt Lam Hi Thần khiến y khó chịu, dù cho là anh trai nhưng nó khiến y khó chịu. Y đi xuống bên dưới chỗ của hắn và anh trai hắn, định dành lại người thì anh trai hắn ôm hắn đứng dậy rồi bỏ đi. Y tức giận vội vội vàng vàng chạy theo hai người bọn họ, còn chưa kịp chạm tới vạt áo của Ngụy Vô Tiện thì đã bị cậu gạt tay ra.
-"Cút về bên Lọ Lem của ngươi đi!!!"
-"Để Giang Trừng lại!!"
-"Ngươi mẹ nó còn không mau cút, để hắn ở lại để hắn tiếp tục làm chuyện như lúc nãy?"
Lam Hi Thần nghe mà không thể phản bác lại được, là y bức hắn đến tự vẫn, y sợ hắn cũng sẽ làm như vậy một lần nữa nhưng có điều y thật không muốn để hắn rời đi. Y biết bản thân mình ít kỉ nhưng y yêu hắn, muốn hắn vì y mà ở lại. Anh trai hắn mang hắn rời đi hắn cũng chẳng thèm lên tiếng, cũng chẳng có quay đầu lại nhìn y. Thật sự rất khó chịu, rất đau lòng.
Hoàng cung vắng bóng hắn, Lọ Lem kia liên tục làm phiền y, nói muốn quay lại với y. Y đã cho người điều tra về việc những chiếc kim tay trong giày của hắn nhưng không hiểu sao không tìm được thủ phạm, kim tay đó thật sự giấu rất khéo. Y biết người giúp hắn thay y phục là Lọ Lem nhưng y vẫn tin tưởng nàng là người tốt nhất định sẽ không hãm hại anh trai mình. Rốt cục là nhịn không được nữa rồi, y cầm lấy áo choàng chuẩn bị leo lên ngựa tìm kiếm hắn.
Vừa đi đến cửa hoàng cung y đã nhìn thấy em trai mình đứng ở đó chờ sẵn. Ngựa và binh lính cũng đã chờ sẵn ở đó, đứa em này của y vốn là người ít nói, vô cùng kiệm lời nhưng y có thể hiểu suy nghĩ của em trai mình, còn không phải cho người theo dõi hai anh em người ta sao, bây giờ còn muốn dẫn y đi.
Ra khỏi hoàng thành, y và em trai tiến về một vùng quê nhỏ cách nửa ngày ngựa chạy, nhưng kì lạ là đứa em này không dẫn y đến nơi có người mà dẫn y vào trong một khu rừng, càng đi càng hoang vắng và tối tăm. Vừa đi vào khu rừng được một đoạn y nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu rừng khiến y không khỏi ngạc nhiên. Khu rừng âm u, ít ai muốn đến, lại thêm nhiều thực vật độc và dã thú làm sao lại có một ngôi nhà nằm ở đây. Còn chưa kịp tiến đến gần ngôi nhà đó thì cả ngựa lẫn binh lính mà y và em trai y mang theo đồng loại ngã xuống. Trên cổ của bọn họ có châm mà nó lại cắm vào đúng vị trí các huyệt đạo, y liền nâng cao cảnh giác nhìn xung quanh. Trong khi y vẫn còn lo lắng thì em trai y lại lên tiếng trước:
-" Ngụy Anh, ra đây."
Em trai y vừa dứt lời thì anh trai của hắn xuất hiện, nở nụ cười nửa mặt đầy khinh bỉ và kinh khủng, ánh mắt không chút quan tâm đến hai kẻ vừa đến trong địa bàn của mình, giống như hai người đang đứng trước mặt cậu chỉ là loài giun bọ nhỏ đến mức không có chút uy hiếp nào. Y từng nhớ có một người từng nói: "Bình tĩnh là đặc quyền của kẻ mạnh." Cậu thực rất bình tĩnh, rất dửng dưng giống như không có điều gì đáng để cậu đặt vào mắt. Chỉ là có điều y không ngờ cậu không muốn cùng hai anh em y dây dưa nhiều chỉ nói vài câu để đuổi hai người y rời đi. Nhưng linh cảm của y giống như đang nhắc nhở y rằng tuyệt đối không được rời đi nếu không thì nhất định y sẽ không gặp lại hắn nữa.
Cùng lúc này người mẹ đỡ đầu của Lọ Lem xuất hiện trước mặt ba người bọn họ, không nói không rằng lao nhanh vào căn nhà nhỏ sau lưng Ngụy Vô Tiện. Chỉ là bà còn chưa vào tới cánh cửa thì đã bị thanh âm của Ngụy Vô Tiện chặn đứng lại, từng câu từng lời khiến bà bất động như tượng:
-"Làm sao mẹ đỡ đầu của công nương cao quý lại đến đây chứ? Nàng Lọ Lem hiền thục không có ở chỗ dơ bẩn này đâu!!"
Lời nói mang ý khinh miệt rõ ràng, cậu còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "hiền thục" cho những người ở đây nghe thấy. Hiền thục sao??? Hại chết cả gia đình cậu, cả nhà cậu cũng chết rồi nhưng nàng ta còn buông lời khinh miệt, tung ra những lời đồn không có thật khiến cho mọi người coi thường cả nhà cậu cho dù là những người chết cũng không tha .
-"Ngươi mau tránh ra nếu không sẽ có chuyện lớn đấy!!! Nhanh lên."
Nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy bà cũng không hề tức giận, điều bà quan tâm là việc đang diễn ra bên trong ngôi nhà nhỏ kia. Bà biết mình có không đúng, không phải vì Lọ Lem là nhân vật chính trong câu chuyện thì bà liền thiên vị với nàng ta, để nàng ta quậy phá khắp nơi, bày mưu tính kế những người không liên quan. Vì vậy lần này bà mong muốn mình có thể chuộc lỗi với gia đình của những đứa trẻ này-những người luôn bị nguyền rủa trong suốt câu truyện này. Ấy vậy mà...
-"Không cần, những chuyện này chúng tôi tự có thể lo được không khiến bà quan tâm!!!"
Ngụy Vô Tiện chán ghét những người này, khi cần thì họ không hề giúp đỡ khi không cần thì lại chạy đến làm hỏng chuyện của người khác. Bằng mọi giá cậu cũng không để những người như họ bước vào bên trong. Mọi chuyện mà cậu và em trai cậu ấp ủ không thể bị bọn họ phá được.
Bọn họ còn đang bát nháo ở bên ngoài cửa thì Giang Trừng đã bước ra ngoài, thần thanh khí thản thoải mái vô cùng, bạc môi mỏng hình như còn có chút vương lên giống như đang cười hạnh phúc. Sau đó không nói hai lời hắn liền trước mặt tất cả mọi người kéo Ngụy Vô Tiện rời đi. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác hỏi hắn định làm gì thì hắn gọn nhẹ đáp lại anh trai mình:
-"Thực hiện khế ước!!"
Ngay khi vừa nói xong, người mẹ đỡ đầu tốt bụng của Lọ Lem liền tiến lên trước mặt hắn, ngăn cản hắn rời đi, sau đó cất giọng nói nhu hòa của mình lên:
-"Thực hiện khế ước? Ngươi đã giao thiệp với lũ quỷ? Ngươi bị điên sao? Chúng sẽ nuốt chửng linh hồn của ngươi, dù cho câu truyện này được mở ra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ngươi cũng sẽ không sống được đâu."
Dù cho mẹ đỡ đầu có nói như vậy nhưng hắn vẫn không chút lo sợ, vẻ mặt bình thản vô cùng, hắn cất giọng của mình lên đối đáp với bà:
-"Không đến phiên người lo đâu a!! Ta không phải là cô bé Lọ Lem vô dụng, chờ lũ quỷ đến đoạt linh hồn của mình rồi được mẹ đỡ đầu cứu giúp đâu."
Lời vừa nói ra đi kèm một nụ cười khinh bỉ, những người xung quanh đồng loạt rùng mình. Bọn họ biết đây là thế giới cổ tích nơi có thể sử dụng ma thuật nhưng ma thuật mà con người sử dụng chỉ là một ma thuật đơn giản, việc lập khế ước với một con quỷ là điều cấm kỵ. Vậy mà hắn lại phạm vào điều cấm ấy, dửng dưng kể lại cho họ nghe điều mà họ càng không ngờ hơn là nàng Lọ Lem mà họ vẫn luôn yêu quý lại sử dụng nó. Khinh bỉ nhìn những người bị che mắt bởi Lọ Lem hắn cùng anh trai đi khỏi khu rừng. Những người kia nhìn thấy liền lập tức đuổi theo, sợ rằng hắn gặp nguy hiểm, lũ quỷ chính là điều không thể đùa giỡn là dù bất cứ trường hợp nào!!!
Vào lại trong kinh thành, đến một hàng bánh ngon nhất nhì đất nước và mua hai cái. Tất cả mọi người nhất loạt ngạc nhiên nhưng vẫn chưa ai lên tiếng hỏi. Sau đó hắn rời khỏi kinh thành đi đến một nơi vắng người, ngay lập tức một con quỷ to lớn, vẻ ngoài ghê rợn, khắp người như có vết tra tấn, có nơi còn hiện ra thị đỏ như con người. Nhìn thấy con quỷ hắn liền lấy một trong hai chiếc bánh mà lúc nãy mình mua đưa ra cho con quỷ ấy. Mọi người ngạc nhiên, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải thực hiện khế ước thì phải đền bằng linh hồn sao? Con quỷ ấy vì sao chỉ lấy một chiếc bánh rồi rời đi. Ngay lập tức anh trai hắn hỏi hắn việc gì đang xảy ra, những người còn lại cũng mang vẻ mặt mộng bức mà nhìn hắn.
-"Ta là một nhà chính trị, việc đơn giản như thương lượng còn làm không được thì học chính trị làm già? Phàm là những kẻ nắm trong tay dục vọng điều không thể đấu lại ta. Con quỷ ấy trước kia là con người vì phạm quá nhiều cấm kỵ, quá mức gian manh vì vậy sau khi chết liền trở thành quỷ, gã bị giam cầm rất nhiều năm rồi. Vì quá mức xảo quyệt nên không ai muốn thực hiện khế ước cùng gã. VÌ bị giam cầm nhiều nên gã mong muốn được lên trần gian một lần, nhưng ta không có biện pháp giúp gã vì vậy ta nói sẽ dùng một món ăn ở nhân giới đổi với gã, lại thêm việc gã là người lập khế ước với Lọ Lem những lần trước nhưng mỗi khi gã định cướp linh hồn của cô ta thì đều bị mẹ đỡ đầu của cô ta giúp, còn trói lại ký ước của hắn nên hắn tức giận. Khế ước liền hình thành!!"
Tất cả đều trố mắt ra nhìn hắn, mẹ đỡ đầu cũng vô cùng kinh ngạc, mỗi một lần cô ta thực hiện giao kèo với quỷ thì đều chờ bà đến cứu còn đứa trẻ này tự cứu lấy mình. Hắn tài giỏi, hắn thông mình, hắn mới là kẻ xứng đáng là nhân vật chính, là người được họ tập, noi gương trong câu truyện này. Lọ Lem kia chỉ biết khóc lóc, chờ sự giúp đỡ chứ không hề có ý định vươn lên, chỉ mong mình thật đẹp để hoàng tử thuộc về mình như vậy cô ta sẽ có quyền lực và sự giàu có.
Sau đó, một lượng lớn hình ảnh vụt qua đầu họ, là nàng Lọ Lem ở kiếp đầu tiên bị gia đình hắn hãm hại, sau đó liền trở thành công nương-vợ của hoàng tử, mọi thứ đều đúng với trình tự như trong câu truyện. Nhưng tiếp theo là kiếp thứ, thứ 3,... của họ, gia đình hắn không hề bắt nạt cô ta, cho cô ta ăn họ như bình thường chỉ là cô ta lười biếng không chịu cố gắng, mẹ của hắn nói nếu như cô ta không chịu học thì liền cho cô ta nghỉ học và làm việc nhà, ấy vậy mà cô ta đồng ý. Cha của cô ta cũng không phải cha ruột, cô ta là một đứa mồ côi được gia đình hắn nhận nuôi, anh trai hắn Ngụy Vô Tiện cũng được nhận nuôi. Cha hắn hết mực yêu thương ba đứa con chỉ là cô ta thấy cha hắn lâu như vậy còn chưa chết liền ra tay hãm hại ông, chiếc vậy dự dạ hội của nàng ta được Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện để dành tiền mua cho nhưng nàng ta lại xé rách nó sau đó khóc lóc khiến cho mẹ đỡ đầu xuất hiện. Mọi việc cứ thế diễn ra, Lọ Lem trở thành công nương rồi hãm hại gia đình hắn.
Bọn họ vô cùng bất ngờ và thất vọng về Lọ Lem khi họ về kinh thành thì trên đường đi thấy rất nhiều người mang vẻ mặt như không thể tin được. Có lẽ ma thuật của con quỷ tác dụng lên tất cả mọi người. Mẹ hắn đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, hắn và anh trai vui vẻ chạy lại nàng.
-"Mẹ chúng ta đi thăm cha đi, con có mua một ít bánh."
Đầu bọn họ như nổ tung, không phải cha hắn bị Lọ Lem hại chết rồi sao? Đúng lúc đó Ngụy Vô Tiện mới nói là cậu cứu. Anh trai học y, em trai học chính trị, mà kỹ năng của bọn họ vô cùng thành thục. Y có cảm giác rằng nếu ai đó có được hai anh em này chắc chắn sẽ nắm trọn cả thế giới này, hai người bọn họ quá giỏi khác hẳn Lọ Lem chỉ biết khóc. Gác lại chuyện hồi cung bọn họ đi theo gia đình hắn, gặp được cha hắn. Y kinh hoàng, cha hắn không phải là thương nhân giàu có nhất đất nước sao? Lại nhìn thấy một bộ giáp phục của nữ, đầu y liền chính thức muốn nổ tung ra. Cha hắn là thương nhân giàu nhất đất nước, mẹ hắn là kiếm sĩ vĩ đại một thời. Cái gia đình này tồn bộ đều mang dòng máu ưu tú.
Sau đó, y hồi cung mơ màng suy nghĩ về hắn. Chỉ có điều không ngờ năm nay lại xảy ra dịch hạch, lợi dụng việc đó, nước địch kéo quân sang xâm lược Vân Thâm. Y cùng cha mẹ, em trai và chú lo lắng đến sức đầu mẻ trán về dịch hạch và ngoại xâm. Dân chúng thì kêu gào ngoài cửa thành, mong được hoàng gia cứu giúp. Y hết cách đành ra mặt nói với dân chúng rằng y quen người có thể giúp đỡ đất nước. Dân chúng nghe vậy liền vui mừng , liền theo y đến gặp vị cao nhân đó nhưng dân chúng gần như không thể tin tưởng được, vị cao nhân đó lại là gia đình của người học từng phỉ báng, lăng nhục một thời-Giang Trừng.
Bọn họ biết nếu như bây giờ không cầu xin thì chắc chắn đất nước sẽ chết sạch, đành tự bỏ cao ngạo cầu xin gia đình hắn giúp đỡ, chỉ là hắn bước ra chỉ mặt từng người, từng người một. Năm đó, ai là kẻ lớn mồm sỉ nhục gia đình hắn nhất, kẻ nào vứt thức ăn vào gia đình hắn đòi chém mẹ hắn và anh trai hắn. Kẻ nào cầm gậy gộc ép hắn nhảy xuống biển, hắn đều nhớ tất, không chỉ vậy mà hắn còn liệt kê ra. Bọn họ nghe thấy những liền tái mặt. Lúc đó, có một tên lớn tiếng nói với bọn họ:
-"Không phải các ngươi vẫn sống hay sao? Cần gì phải keo kiệt như thế? Đây là chuyện lớn cả vương quốc đều sắp chết cả rồi."
-"Hồ???? Vậy bọn ta được sống lại thì các ngươi không sống lại sao? Không sao cứ chết ở kiếp này thì kiếp sau vẫn được sống lại ấy thôi. Cần gì bọn ta giúp? Ngươi nói ta nghe xem."
Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì anh trai hắn đã nói trước, lời vừa dứt kẻ vừa lên tiếng ấy cũng cứng miệng, tái mặt không biết nói gì vì cậu nói đúng.
-"Haizzz, bọn ta cũng không phải kẻ thức đức gì, giúp thì giúp, coi như là tích đức đi!!"
Lời cậu vừa nói ra liền khiến tất cả vui mừng, thật ra bọn họ đã định giúp từ lâu rồi nhưng lại sợ bọn họ không tin tưởng mình liền thôi không ngờ Lam Hi Thần lại dẫn họ đến cầu xin đình hắn.
Ngay sau khi anh trai hắn đồng ý, mọi thứ liền được chuẩn bị tươm tất. Cha hắn chi tiền của lo thuốc và lương thực cho binh lính, mẹ và hắn liền ra trận. Cha hắn ở lại hậu phương giúp đỡ anh trai hắn. Mọi chuyện diễn ra chưa tới một tháng từ ngày gia đình hắn đồng ý liền kết thúc. Dịch bệnh chấm dứt, đất nước thắng lợi, với mức thương vong thấp đến kinh ngạc. Hắn và mẹ hắn oanh liệt cưỡi ngựa quay về, với tài ngoại giao của mình hắn còn thu được kha khá kiếm sĩ tài giỏi về phe mình. Trận này đất nước không lỗ mà còn có lời.
Hắn cưỡi ngựa vào hoàng cung, vẫn còn ngồi trên ngựa và chưa xuống hắn đã nhìn Lam Hi Thần một thân hoàng phục trắng tinh tiến về phía hắn, nhất bổng hắn khỏi ngựa, làm một màn cầu hôn trước mặt dân chúng. Y hứa với hắn rằng sẽ không bao giờ mù quáng như vậy nữa, sẽ yêu thương và bù đắp cho hắn. Hắn có chút dao động, hắn yêu y, bao nhiêu kiếp rồi vẫn yêu, yêu đến không thể nào dứt ra được. Nhưng tận trong thâm tâm hắn có chút lo sợ rằng đó chỉ là lời hứa đầu môi, chóng nở chóng tàn, hắn dự định từ chối y. Nhưng xung quanh lại vang lên tiếng bảo hắn đồng ý của dân chúng. Bọn họ nói với hắn là bọn họ ngu ngốc không phân rõ trái sai liền kết tội hắn, nhưng lần này họ thật sự bị hắn làm cho tâm phục khẩu phục, hoàn toàn tin tưởng vào hắn, bọn họ còn chúc phúc cho hắn và y. Hắn ngỡ ngàng rồi lại hạnh phúc, không nghĩ tới có ngày mình sẽ được bọn họ chúc phúc, ủng hộ vì kiếp nào họ dành cho hắn cũng chỉ là coi thường, khinh bỉ. Nước mắt như muốn tràn ra khỏi mắt hắn gật đầu đồng ý trong tiếng hoa hô của dân chúng và nụ cười của gia đình hắn.
Phần cuối cùng của một câu truyện cổ tích luôn được khép lại với câu, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Lần này thì mãi mãi là dành cho hắn chứ không phải là Lọ Lem kia.
ở nơi chân trời xa xa kia mẹ đỡ đầu mỉm cười chúc phúc cho hai người hắn.
=======================
Truyện ủ rồi nhưng lười viết. Mấy phần còn lại thì nội dung đi được một nửa rồi. Sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất. Hi vọng các bạn không quên mình🤣🤣🤣 Gần 7000 chữ của tui đó, mau vote đi. Chính tả sẽ kiểm tra sau giờ đau lưng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top