Đoản văn 19

Con người luôn chỉ nghĩ rằng thế gian này bọn họ là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn nhưng nếu một ngày đẹp trời nào đó xuất hiện một sinh vật còn lớn mạnh hơn họ thì sao? Súng đạn không có tác dụng, khoa học, nền văn minh, sự tiến bộ của loài người là vô ích thì sao? 

Rất lâu về trước có một chủng tộc mới xuất hiện, một chủng tộc mà con người ta vẫn nghĩ nó chỉ có trong những bộ phim hay những câu chuyện. Không một tin rằng nó thật sự tồn tại, nhưng rồi từng ngày từng ngày một những vụ việc về những người ra đường vào buổi tối muộn và bị rút máu đến chết buộc người ta phải tin. Tin rằng con người không phải là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn nữa, buộc con người phải tin rằng Huyết tộc là có thật, họ thật sự tồn tại song song với con người.

Con người vốn không có sức đối đầu với bọn họ vì vậy những người bị hút máu mà chết ngày càng gia tăng. Hơn nữa nơi đây là thế giới thật chứ không phải là một câu chuyện nơi mà Huyết tộc cùng người sói tấn công nhau, tiêu diệt nhau, vốn người sói không tồn tại. Thiết nghĩ cứ như vậy không sớm thì muộn con người sẽ dần biến mất vì vậy chính phủ huấn luyện ra nhóm người chuyên đi tiêu diệt Huyết tộc bọn họ. Cuối cùng hai bên vì thiệt hại quá nặng mà ngồi xuống ký một bản hiệp ước với nhau, con người điều độ sẽ cung cấp một lượng máu nhân tạo cho bên Huyết tộc đổi lại sự bình yên.

Nhưng máu nhân tạo thì vẫn mãi là nhân tạo thôi làm sao bì được với máu người thật sự vì vậy Huyết tộc bọn họ vẫn luôn rình rập con người để lấy máu của họ. Con người nhưng không chịu thua, nâng cao cảnh giác vô cùng, hạn chế ra ngoài vào buổi tối.

Dù cho có ký hiệp ước đi chăng nữa thì Huyết tộc vẫn không ngừng đi hút máu của con người và con người cũng không ngừng đi săn Huyết tộc. Con người có lợi hơn Huyết tộc về rất nhiều mặt, họ tìm thấy điểm yếu của Huyết tộc, khả năng sinh sản của con người cao hơn hẳn. Huyết tộc rất khó hoài thai, khi đã hoài thai thành công thì họ mất rất nhiều thời gian mới có thể sinh con chưa kể trường hợp xấu thì một trong hai mẹ con sẽ mất mạng hoặc cả hai cùng chết. 

Cũng vì lẽ đó mà Huyết tộc bọn họ cũng chẳng dám bừa bãi tấn công con người nữa nhưng không có nghĩa là họ không có thức ăn mà chết đói. Không thể tấn công con người, họ đành tuân thủ hiệp ước, dùng máu nhân tạo. Huyết tộc không xuất hiện nữa, cho nên rất lâu về sau con người ta nghĩ rằng Huyết tộc chỉ là một câu chuyện do con người tạo ra.Thật ra họ không biết có thể trong số họ là con lai của Huyết tộc, vì con người dễ dàng hơn trong việc sinh nở mà một số Huyết tộc chấp nhận cùng con người sinh con.

Hiện tại thì Giang Vãn Ngâm hắn, một nam nhân thành đạt, người đứng đầu cả một công ty đang bị một đứa con nuôi đè dưới thân. Bởi vì hắn không tin Huyết tộc thật sự tồn tại, càng không tin khu vực mà đứa con nuôi Lam Hi Thần từng ở là nơi tụ tập của Huyết tộc. Hắn cùng ca ca hắn chơi dại, mỗi người ẵm một đứa về nhà nuôi, nuôi những mười năm để bây giờ nó đè mình.

Hắn tuyệt đối không muốn, danh dự của một nam nhân không cho phép hắn nằm dưới thân của một nam nhân khác đã vậy nó còn là con trai của hắn, càng không thể chấp nhận cái logic Huyết tộc có thể làm cho cả nam lẫn nữ mang thai. Con mẹ nó hắn là con người, hắn không thể thắng Huyết tộc được không lẽ sau này hắn phải mặc vest và vác cái bụng to hơn hắn đến công ty sao? Đương nhiên là không thể được, không thể chấp nhận được, càng không thể xảy ra được. Nhưng mà trái ngược với những gì hắn nghĩ, con trai hắn chỉ xin tí huyết của hắn rồi lăn ra ngủ trên người hắn luôn. 

Từ lần phát hiện ra thằng con mình không phải người bình thường nữa hắn bắt đầu cảnh giác với nó hơn nhưng Lam Hi Thần y chẳng làm gì phụ thân đại nhân mình nếu có thì cũng chỉ lâu lâu xin tí huyết của hắn thôi. 

Hắn cùng thấy y không làm gì với mình nên cũng bắt đầu thả lỏng tinh thần, không còn cảnh giác với y như trước nữa. Hắn cũng không ngại y vòi vĩnh ngủ cùng hắn như lúc nhỏ, chỉ đơn giản suy nghĩ y là Huyết tộc sống với hắn mười năm dài nhưng không được uống máu dù là máu người hắn nhân tạo nên bây giờ cần hắn cung cấp để phát triển thôi.

Với cái suy nghĩ đơn giản như thế, hắn liền cho y vào phòng hắn ngủ mỗi đêm. Nhưng cũng vì vậy mà mỗi khi hắn ngủ sẽ có cảm giác bị người sờ mó. Hỏi y thì y lại bảo là không biết gì cả, ngủ rất ngon lành nên hắn cũng không truy cứu nữa. Ban đầu hắn nghĩ chắc là do mơ thôi nên không để ý lắm hơn nữa con hắn cũng chẳng phải người thường mà khi có người lẻn vào nhà mà y không biết nên hắn cứ mặc kệ sự đời mà ngủ cùng con hắn. Chỉ là đêm nào cũng như đêm nào khiến hắn bắt đầu hoảng sợ cho nên tối hôm nay hắn sẽ giả vờ ngủ để rình xem là tên khốn nào sờ mó người hắn.

Hắn theo kế hoạch mà giả bộ ngủ, chỉ là ai ngờ đâu sau khi hắn giả ngủ được nửa tiếng thì cảm thấy bên cạnh mình động đậy, nghĩ là y thức dậy đi. Mẹ nó hóa ra cái cảm giác sờ mó mấy hôm nay là thằng con trai hắn làm ra. Định mở mắt vả cho y một cái để chừa thói lưu manh thì hắn thấy y lại cuối xuống cắn thẳng vào cổ hắn.

Hắn cảm thấy lần này cơ thể hắn rất lạ không giống với những lần trước nữa, bình thường y hút máu hắn xong hắn vẫn có thể chạy nhảy như cũ còn bây giờ hắn cảm thấy cơ thể như bắt đầu nóng lên, môi khô miệng khô, cả cơ thể cực kì khó chịu. Hắn ngước nhìn lên nhìn thì thấy y nở nụ cười, không giống bình thường cười ôn hòa, dịu dàng mà nụ cười này có chút âm nhu, không hề ấm áp mà lại khiến người ta sợ hãi.

Nhưng hắn nghĩ thôi mặc kệ dù sao hắn cũng thích y gần chết nên y muốn làm gì hắn cũng chẳng thèm quản.

----------------------------------------------------

Hôm nay chả biết mình đang viết cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top